🥀
Giữa làn mưa xối xả, những tia sét chớp loá liên hồi kèm theo tiếng sấm rền vang lên, gầm rú như một con quái vật đang cuồng nộ, khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đủ thấy rùng mình sợ hãi.
Tại một toà dinh thự nọ, một cậu con trai đang say giấc nồng bỗng sực tỉnh vì những tiếng đùng đoàng đang nổ ra bên ngoài cửa, tựa như ai đó đang nổ súng. Thứ âm thanh ấy phát ra xen lẫn với tiếng sấm, khiến cậu thiếu gia Ahn Keonho không quá chắc chắn về suy đoán của mình, nhưng cũng không khỏi cảm thấy bất an.
Em bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình của ai đó.
"James, anh ấy đâu rồi nhỉ..?" - Keonho tự hỏi.
Nếu là như thường lệ, James - vệ sĩ của riêng em, người được nhà họ Ahn nhận nuôi từ nhỏ, sẽ ngồi nơi này canh trực bên cạnh suốt thời gian em say giấc, nhưng hiện tại lại chẳng thấy đâu cả.
Tiếng súng nổ mỗi lúc một gần, dội thẳng vào màng nhĩ khiến Keonho giật mình một lần nữa. Em nhíu mày nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, tay vô thức nắm chặt ga giường, một nỗi sợ hãi bao trùm khiến em thở dốc. Keonho đã biết vì sao James không ở đây. Em chỉ thầm mong hắn vẫn ổn.
Giây sau, một tiếng rầm ập đến, cánh cửa bật ra, dường như bị phá nát vị trận xô xát vừa rồi.
Từ giữa đống đổ nát và bụi bặm, một gã sát thủ từ từ bò dậy. Gã thong dong phủi đi những vụn gỗ bám trên người, rồi chậm rãi hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía vị thiếu gia nọ, nở một nụ cười thật quái dị.
"Ha ha ha ha, tìm được mày rồi, nhóc con~"
Thấy gã đang tiến tới, em không nhịn được mà hét toáng lên, nhắm tịt mắt lại, tay giơ cao trước mặt như đang phòng thủ. Vẻ sợ hãi của em hiện lên khiến gã thật hưng phấn, bật cười khanh khách.
Gã đang cầm một con dao nhọn rướm máu mà đến gần em. Chỉ cần đâm thêm một nhát nữa, gã sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Ngay khoảnh khắc cánh tay gã giơ lên định cướp đi sinh mạng bé nhỏ này, thì bất chợt, một bóng đen lướt đến, giật phăng con dao ấy, nắm đầu gã ném xuống sàn nhà, một tay kết thúc mạng sống của gã. Ánh mắt James nổi lên một tia sát khí lạnh lẽo chứa đựng cả sự phẫn nộ trong đó, như muốn nói lên rằng "Đừng hòng đụng vào người em ấy."
Hơi thở gã thoi thóp, gượng sức ngẩng đầu lên, trơ mắt ra nhìn tên vệ sĩ này.
"Mày... rõ ràng là tao đã..." giết chết mày... - Chưa kịp nói hết câu, gã đã gục xuống mà tắt thở, không kịp nhắm mắt.
Mặc kệ gã, James vội vã chạy đến bên Keonho đang ngồi co rúm lại. Hắn nắm lấy đôi tay mà em dùng để che chắn mình xuống, và rồi lại bắt gặp ánh mắt đang rươm rướm nước mắt của em ngước lên nhìn mình, làm hắn bất giác cảm thấy nhói lòng.
Nhưng vốn dĩ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hắn cần phải hành động thật nhanh để giải quyết lũ sát thủ đang hăm he ở bên ngoài phòng ngủ.
"Cậu chủ, phiền em đi với tôi một chút."
Hắn nhanh chóng đỡ em đứng lên, dắt em vào một phòng chứa đồ ngay sát bên cạnh. Khi đã đến nơi, hắn quay sang phía em, và đón lấy cặp mắt long lanh ánh nước đang nhìn hắn. James biết rõ em đang cảm thấy sợ hãi thế nào.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." - Vừa nói, James vừa xoa đầu để trấn an em, xong không hiểu vì chuyện gì, em lại bật khóc. Hắn đưa tay lau đi giọt lệ đang lăn xuống, ánh nhìn trở nên xót xa.
"Không sao mà... Em ở đây đợi tôi một chút, nhé?"
Khi hắn định rời đi, Keonho chợt níu tay hắn lại, môi em run run, ánh mắt lại nhìn đăm đăm vào vệt máu loang lổ đang ứa ra trên vai hắn.
"Anh... cẩn thận nhé, nhớ quay về với em, đừng bỏ em lại..." Nói đến đây, em mím chặt môi không nói tiếp nữa, em sợ khi nói ra, điều tồi tệ ấy sẽ thành sự thật.
Em sợ nghĩ đến việc sẽ mất anh...
Lúc ấy, hắn đã quay lại nhìn em, nở một nụ cười thật hiền dịu.
"Cậu chủ, xin em bây giờ hãy làm theo lời tôi nhé? Nhắm mắt lại, và đếm từ 1 đến 10, khi đếm xong hãy mở mắt ra, tôi sẽ xuất hiện trước mặt em, được chứ?"
Nghe thế, em yên tâm đôi chút, ngoan ngoãn gật đầu, và rồi James cũng gạt tay em xuống, nhanh chóng đóng cửa lại, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Tôi sẽ về nhanh thôi...
Lát sau, những tiếng bước chân cứ vang vọng dồn dập cùng những tiếng súng đạn đùng đoàng ghê rợn, khiến em phải che tai lại, ngồi thụp xuống.
Nhớ đến lời hắn, em nói nhỏ trong miệng, đếm số từ 1 đến 10.
"Một... hai..."
Tiếng súng nổ chát chúa ngay sát vách khiến bả vai em run lên bần bật, nhưng đôi môi vẫn mấp máy không dừng lại.
"Ba... bốn..."
Mùi thuốc súng khét lẹt bắt đầu len lỏi qua khe cửa.
"Năm... sáu... bảy..."
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đột ngột im bặt, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng kim loại va chạm trên nên nhà.
"Tám... chín..." - Giọng em như lạc đi, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi sắp thốt ra con số cuối cùng.
"Mười..."
.
.
Khi con số cuối cùng vừa dứt, Keonho mở mắt ra, và thấy cánh cửa gỗ đang chậm rãi rung lên rồi hé ra một khoảng nhỏ.
James đứng đó, tựa hẳn người vào khung cửa, một tay ôm lấy mạn sườn đã thấm đẫm sắc đỏ.
"James!"
Keonho hét lên, vội chạy tới đỡ khi thấy hắn sắp loạng choạng ngã xuống, rồi em lại bật khóc khi thấy máu trên người hắn cứ không ngừng túa ra. Em khụy xuống cùng hắn, cuống quít dùng đôi bàn tay của mình bịt chặt lấy vết thương hở, hy vọng có thể ngăn lại thứ chất lỏng đang chảy ra ấy.
James khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn khi em chạm vào, nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Bàn tay của hắn từ từ vươn lên, vụng về lau đi giọt nước mắt rơi nơi gò má em.
"Đừng khóc, tôi về với em rồi đây."
Keonho lại bật khóc to hơn, máu hắn cứ trào ra qua những kẽ tay em, ướt sũng bộ áo, nhỏ từng giọt trên nền đất.
"Anh... chảy máu nhiều quá..."
James gục đầu xuống tựa vào vai em, hơi thở dồn dập, hắn nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ từng thớ thịt. Sau một lúc lâu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, hắn hắt nhẹ một hơi, vỗ nhẹ tấm lưng em.
"Em nhẹ tay thôi, tôi đau..."
Nghe thế, Keonho cũng thật sự nhẹ tay lại. Đôi bàn tay em giờ đây chỉ còn dám áp hờ lên vết thương, bao bọc lấy vùng da thịt đang tổn thương của hắn.
James nhắm nghiền mắt, toàn bộ sức nặng cơ thể hắn đổ dồn về phía em, mùi sắt của máu quyện với mồ hôi lạnh toát ra từ người hắn khiến em run sợ.
"James... đừng ngủ, nhìn em này." - Keonho thì thầm vào tai hắn, em không dám cử động mạnh, chỉ có thể dùng má mình cọ nhẹ vào thái dương hắn, cố gắng giữ cho hắn sự tỉnh táo chờ cho đến khi cứu thương đến.
James khẽ "ừm" một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi lại gượng sức ngước lên nhìn em. Trong ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng đến lạ.
Hắn đưa tay lên vuốt ve từng lọn tóc nhỏ của em, chụm đầu mình vào vầng trán nhỏ ấy, rồi hắn lại rướn người, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn ngay chóp mũi; nụ hôn ấy chất chứa tất cả sự nâng niu dành cho người mà hắn trân trọng nhất.
Lần này, hắn lại là người rơi nước mắt. Giọt lệ nóng hổi theo đó trườn xuống, lẫn vào vị máu tanh nồng đọng lại nơi gò má.
Em ấy đang lo lắng cho mình...
Nhưng...
Mình sắp không chịu nổi nữa...
Thoáng chốc, James bắt đầu lả người đi. Keonho hốt hoảng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn. Em áp chặt lòng bàn tay vào đôi gò má tái nhợt, cố dùng chút sức lực để giữ cho đầu hắn không gục xuống, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng.
"James! Đừng nhắm mắt... Nhìn em này, anh nghe em nói không...?"
.
.
.
Tầm mắt hắn dần nhoè đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng em gào lên, gọi tên mình. Âm thanh ấy lúc gần, lúc xa, như thể bị ngăn cách bởi một màn sương dày đặc.
.
.
.
"James... mau tỉnh dậy đi!"
.
.
.
.
.
"Anh đừng bỏ rơi em..."
.
.
.
.
.
"Đừng như vậy mà..."
.
.
.
.
.
.
"James..."
.
.
.
.
.
.
.
"...Em yêu anh"
.
.
.
.
.
Tiếng còi xe cứu thương bắt đầu gào rú, ánh đèn xanh đỏ chập chờn quét qua hành lang tối tăm như những vệt màu nhòe nhoẹt không rõ hư hay thực.
James không còn cảm thấy nỗi đau từ vết thương, cũng chẳng còn cảm nhận được vòng tay em đang siết chặt lấy mình nữa. Hắn đã bắt đầu chìm sâu vào tĩnh lặng, nơi mà trong tâm trí vẫn chỉ vang vọng duy nhất một lời nói ấy.
"Em yêu anh..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi cũng yêu em... cậu chủ nhỏ của tôi."
___________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com