1. James
Ngoài trời gió trở lạnh, James đang thưởng thức món súp đơn giản do chính tay vợ anh - Lily nấu, hơi nóng từ món súp làm tầm nhìn của anh dưới cặp kính tròn mờ ảo đi. Dưới sàn nhà gỗ là con mèo đầy lông đang quanh quẩn ngay bàn chân anh rồi nhảy lên đùi James một cách bất ngờ làm anh suýt thì sặc.
James vuốt cái đầu đầy lông của nó, vuốt thì vuốt, nhưng nó vẫn rối nùi, giống y như mái tóc của anh vậy, điều mà ngày xưa, thậm chí cả bây giờ, Lily vẫn đôi khi phàn nàn về nó.
"Snitter, mày đói à?" James nói, "Hay mày có muốn lên xem Harry không? Thằng bé chắc cũng dậy rồi."
Con mèo Snitter vừa mới nghe đến từ "Harry" thì bắt đầu vùng vẫy, thoát khỏi bàn tay của James, rồi ngúng nguẫy chạy vào phòng khách. Anh phụt cười to, có vẻ như sau vụ nó suýt bị Harry - con trai của anh - tông phải khi đang cưỡi cây chổi đồ chơi mà Sirius tặng thì Snitter đã chẳng muốn có một chút xíu liên quan nào đến Harry cả.
Lần đó Sirius, bạn thân của anh, đã tặng Harry một cây chổi đồ chơi như một món quà sinh nhật, lúc thằng bé cưỡi thử thì suýt tông chết Snitter, và làm bể cái bình hoa xấu kinh khủng mà chị của Lily - Petunia gửi cho hồi Giáng Sinh. Nhờ đó mà James thú vị nhận thấy rằng, trong tương lai Harry sẽ là một cầu thủ Quidditch tuyệt vời.
James cười một chút, rồi lại lén thở dài. Chiếc áo khoác tàng hình của anh đã bị cụ Dumbledore giữ, thế nên anh chẳng thể có những cuộc dạo chơi nho nhỏ ở thung lũng Godric như trước kia. Cảm giác nản chí đang dần trào dâng bên trong James, phải ngồi lì ở nhà suốt như thế thì chẳng dễ chịu gì, giống như James chẳng làm được chút tích sự gì.
Tuy nhiên anh biết công việc của Hội Phượng Hoàng luôn được ưu tiên hàng đầu, gia đình của anh đang bị chúa tể hắc ám - Voldemort truy lùng nên đã được cụ Dumbledore sử dụng bùa Trung tín để bảo vệ. Nên anh phải chấp nhận nó, cũng coi như là làm được 'chút gì đó'.
"James, anh có thể coi Harry một chút được không?" Lily bước vào, trên tay là một đứa bé trai đang vươn mắt nhìn anh, "Em phải đi lấy sữa cho nó."
James nhận lấy Harry từ tay Lily, đứa bé đáng yêu với mái tóc đen, đôi mắt xanh lục sáng giống y hệt Lily, cười khúc khích tinh nghịch với anh.
"Harry của ba, tối nay là lễ hội Ma đó, con có muốn ăn kẹo không?" James vò rối mái tóc của nó, "Hay là... muốn bị ghẹo...?"
Mà Harry chưa đủ nhận thức để biết được lễ hội Ma là gì đâu nhỉ?
"Thường mấy năm trước ba với mấy chú của con sẽ cùng nhau ăn một bữa thật no nê, rồi đi mua thật nhiều kẹo ở tiệm Công Tước Mật, chỗ đó tuyệt lắm, mốt con lớn lên ba sẽ dẫn con đi."
"Nhớ rủ em nữa đó." Lily cầm theo một bình sữa ấm rồi đưa cho James, có vẻ như ở nhà khá lâu nên anh cũng đã quen với việc cho Harry uống sữa.
"Đương nhiên rồi, làm sao mà thiếu em được. Vài năm sau, cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi ở làng Hogsmeade nhé, có khi lúc đó con được làm anh nữa đó Harry."
Lily ngượng, cả gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên như màu hoàng hôn. Rồi cô hôn lên má anh, và dựa vào người James, ánh mắt dịu dàng của cả hai đều dán vào Harry bé nhỏ, và để lại một lời hứa cho tương lai mờ ảo.
Đến tối, James sau một bữa ăn no nê thì giờ đang đứng ở phía cửa sổ, ngắm nhìn những cô cậu bé tí khoác trên người những bộ đồ hóa trang đầy hình dạng và màu sắc khác nhau, như bí đỏ, phù thủy (James phì cười), người rơm,...
"Chắc là anh lại muốn ra ngoài đó chơi chứ gì?" Là Lily đang bế Harry trong một bộ đồ ngủ màu xanh dương, anh vươn tay đón Harry như một thường lệ.
"Chỉ là nhìn thôi mà." James nói lảng đi, "Thế nào rồi Harry?"
"Mới tắm xong rồi, anh có biết chùi mấy vết đó trên áo Harry khó lắm không, em đã phải dùng bùa Tẩy tận mấy lần mới hết," Lily nói, "Lần sau anh đừng xúi Harry quậy theo như thế, thằng bé còn nhỏ. Em phải qua bếp đây, trễ rồi mà vẫn phải dọn sạch đống bầy hầy mà anh và Harry gây ra, Snitter thì trốn đi đâu rồi, không biết anh mua mấy đống đồ ở tiệm Giỡn từ khi nào nữa,..."
"Lily à, nếu em cứ thế thì anh thấy em chẳng khác gì mẹ của Sirius cả." James nói với âm lượng nhỏ, như chỉ để mình anh nghe.
Anh nghe tiếng Lily đóng cửa lại, rồi anh cầm lấy cây đũa phép, biến ra những tia sáng lấp lánh, những chùm pháo bông nho nhỏ. Nghe tiếng cười khúc khích của Harry, James nhìn xuống và thấy, bên trong đôi mắt sáng sủa của Harry là những vì sao sáng lung linh, bùng lên rồi lại tắt ngấm. Trông thật đáng yêu làm sao.
Chán chê với những chùm pháo bông, James biến ra một lọn khói nhỏ vung vẫy nhẹ trước mặt Harry, nó thích thú vươn đôi bàn tay bé nhỏ ra bắt lấy, chắc nó tưởng đây là một miếng vải, nhưng Harry chẳng bắt được gì cả. Vì thế nó càng cố gắng chụp lấy cái thứ màu xám đang lơ lửng trước mặt, cùng với đó là những tràng cười to không dứt của Harry, và cả James nữa.
"James, đến giờ Harry phải đi ngủ rồi." Lily bước vào, có vẻ là cô vừa dọn xong cái bếp lộn xộn. James nâng nó lên và trao cho Lily, và cô bước lên cầu thang với Harry trong vòng tay.
Có vẻ như cuộc "quậy" của anh và Harry cũng đã làm cho không chỉ Lily, mà cả James cũng kiệt sức. Anh quăng đũa phép lên ghế sofa rồi nằm hẳn xuống, duỗi người ra một cách mệt mỏi. Miệng ngáp một hơi dài, đôi mắt dần khép lại.
James muốn ngủ một giấc tới trưa mai, mặc dù ngủ trên ghế sofa một lát cũng chẳng sao, vì Lily sẽ lại kêu anh dậy, nói anh vào phòng của cả hai, nơi có nệm mềm chăn ấm. Nhưng hiện thực chẳng cho phép anh làm điều đó.
Sau một tiếng 'RẦM' to tướng, James giật mình chạy ra nơi phát ra tiếng ồn, bỏ quên cả cây đũa phép trên ghế. Và rồi trước mặt anh là cánh cửa đã bị bung ra, cùng với đó là một người trùm áo choàng kín từ đầu đến chân, hắn ngẩng đầu lên...
Lạy Merlin, là Voldemort!
Sao có thể...?
Với một chút lý trí cuối cùng, James hét lên: "Lily, bồng Harry chạy đi! Hắn đến! Đi đi! Chạy đi! Anh sẽ cầm chân hắn!"
James nghe tiếng hắn cười, anh đứng chắn trước cầu thang, tất cả những gì mà anh có thể suy nghĩ được ngay lúc này, đó là cố gắng bảo vệ Lily và Harry. Nhưng với bàn tay trống không, thì việc cầm chân Voldemort lúc này là cực kỳ bất khả thi.
"Avada Kedavra!"
Thứ cuối cùng anh nhìn thấy là thứ ánh sáng xanh lè đến ám ảnh, chói lòa cả hành lang chật chội. Và rồi James không còn biết gì nữa, ngã xuống như một con rối bị cắt đứt dây. Cơ thể anh nằm ngay dưới cầu thang, anh chẳng còn cử động nữa, đôi mắt trống rỗng vẫn mở thao láo.
James chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com