Chương 11: Thứ Gọi Là Hy Vọng
Tuần kế tiếp, Severus không còn tránh James nữa.
Cậu không chủ động tìm, nhưng cũng không lảng tránh ánh mắt của James trong lớp Độc dược, không đứng dậy bỏ đi khi James ngang nhiên ngồi xuống cạnh mình ở thư viện, và đôi lúc... Severus thậm chí còn buông vài câu mỉa mai quen thuộc. Chỉ khác là, những câu mỉa mai ấy không còn gai nhọn, không còn sức công phá. Chúng như vỏ bọc quen thuộc mà cả hai cùng hiểu: chỉ còn là thói quen hơn là vũ khí.
James nhận ra điều đó. Với cậu, đó không phải một sự nhượng bộ nhỏ bé – mà là một bước ngoặt. Một khe sáng mong manh lọt qua bức tường kiên cố Severus đã dựng lên suốt bao năm. Cậu biết, Severus không giỏi nói lời mềm mỏng, không giỏi để lộ trái tim. Nhưng ánh mắt của Severus, đôi khi chỉ thoáng qua, lại có thể thay cậu nói hết tất cả.
Họ như đang bước trên một cây cầu hẹp, lắc lư và mong manh, phía dưới là vực thẳm của thù hận, định kiến và quá khứ. Nhưng mỗi bước đi, mỗi lần không né tránh, lại là một minh chứng chân thành.
---
Một buổi tối, trời đổ mưa lớn. Mưa xối xả trút xuống như muốn cuốn phăng cả lâu đài cổ kính, khiến từng bức tường đá dày dạn cũng run lên dưới sức nặng của bão tố. Tiếng sấm nổ rền, hòa lẫn với tiếng mưa như trống trận, dội thẳng vào lòng người. Giữa sự hỗn loạn ấy, James bất chợt nắm chặt tay Severus, kéo cậu rời khỏi hành lang ồn ào, nơi học sinh đang túa chạy để tìm chỗ trú. Bàn tay ấm nóng của James nắm lấy những ngón tay lạnh giá của Severus, mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo, như sợ rằng nếu buông lỏng, Severus sẽ biến mất trong cơn mưa mịt mù. Cậu dẫn Severus lên tầng sáu, bước chân vội vã vang vọng trên nền đá trơn trượt, tiếng vọng ấy hòa cùng tiếng mưa, gấp gáp và khẩn thiết, như thể thúc giục họ phải chạy trốn khỏi thế giới ngoài kia.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra với một tiếng kẽo kẹt dài, để lộ một căn phòng bỏ hoang bị quên lãng từ lâu. Không gian tối mờ, bụi phủ dày đặc trên những tấm rèm rách nát và bàn ghế cũ kỹ. Sirius từng khoe nơi này là chỗ trốn lý tưởng mỗi khi bị Filch truy đuổi – một bí mật mà James giờ đây chia sẻ cùng Severus. Trong sự hoang tàn ấy, vẫn hiện diện một chiếc ghế sô pha lớn với lớp vải nhung cũ bạc màu, và một lò sưởi nhỏ, trông như đã từ lâu không còn được ai chạm đến. James không nói gì, chỉ rút đũa, khẽ vung nhẹ. Ngọn lửa bùng lên, sáng rực và ấm áp, soi rõ những đường nét rạng ngời trên gương mặt cậu. Ánh lửa cam nhảy múa trên tường, xua đi cái giá lạnh, phủ khắp căn phòng một thứ ánh sáng êm dịu, đối lập hoàn toàn với cơn bão ngoài kia.
Severus đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh chặt trước ngực, bóng dáng cậu chìm nửa trong sáng lửa, nửa trong bóng tối. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu được ánh sáng cam phủ lên, đôi má bất giác nhuốm một chút hồng, chẳng rõ vì hơi nóng từ ngọn lửa hay vì thứ cảm xúc khó gọi tên đang lan khắp cơ thể. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ánh lên vẻ cảnh giác thường trực, nhưng giọng nói trầm thấp, có phần khàn đặc, lại để lộ sự bối rối ẩn giấu:
“...Mày kéo tao đến đây làm gì?”
James nhún vai, nụ cười nơi môi mang dáng dấp nửa đùa nửa thật, song ánh mắt thì không còn chút bỡn cợt nào. Trong đôi mắt ấy là sự chân thành hiếm thấy, như thể James đã cất giấu nó quá lâu rồi nay mới dám bày ra:
“Chỉ là... tao muốn một chỗ yên tĩnh. Chỉ có hai đứa. Không ai nhìn. Không ai phán xét.”
Severus lặng im. Lời đáp dường như mắc nghẹn nơi cổ họng. Cậu bước chậm rãi đến gần lò sưởi, từng bước như đang dò xét chính bản thân mình nhiều hơn là căn phòng này. Khi đứng trước ánh lửa, Severus dừng lại, ánh mắt xa xăm, rồi sau vài giây cân nhắc, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha phủ bụi. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen sẫm – đôi mắt vốn quen với vẻ lạnh lùng, khép kín – nay trở nên dịu hơn, như thể lớp băng dày quanh trái tim cậu đang rạn ra đôi chút.
James tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Severus. Cậu giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần để khiến đối phương thấy ngột ngạt, nhưng cũng chẳng quá xa để bị xem như người ngoài. Ánh mắt James, dẫu kiềm chế, vẫn không giấu nổi sự chăm chú. Đó là ánh nhìn dai dẳng, như thể từng chuyển động, từng hơi thở của Severus đều có sức hút không thể cưỡng lại.
“Potter...” – Severus bắt đầu cất lời, giọng còn nặng nề. Nhưng ngay lập tức, James đưa tay lên, khẽ đặt đầu ngón tay lên môi cậu, ngăn lời.
James nhìn thẳng vào mắt Severus, ánh lửa phản chiếu khiến đôi mắt nâu vàng của cậu sáng rực: “Đừng gọi tao là Potter như vậy. Hãy gọi tao là James, được không?”
Severus khựng lại. Bàn tay James ấm áp, chạm vào môi cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng để lại dư âm lạ lùng. Cậu nhìn thẳng vào mắt James, đôi môi khẽ run. Im lặng kéo dài, dường như nuốt trọn cả căn phòng. Cuối cùng, Severus mở miệng, giọng nhỏ đến mức như bị hòa tan vào tiếng mưa rào ngoài kia:
“James...” – tên gọi ấy vang lên lạ lẫm, mang theo chút do dự. “Tao vẫn không hiểu... vì sao lại là tao?”
James hơi khựng lại, rồi khẽ thở ra. Trong ánh mắt cậu không còn bất cứ sự đùa cợt nào. Chỉ có thành thật, chỉ có sự trần trụi của cảm xúc:
“Vì mày thật. Mày giận thật, lạnh thật, cô đơn thật... và đau thật. Tao ghét cái cảm giác phải nhìn mày một mình chịu đựng tất cả.”
Tim Severus thắt lại. Cậu chớp mắt, hàng mi dài khẽ run. Một khoảng lặng rơi xuống trước khi Severus cất tiếng, giọng lạc đi: “...Mày từng ghét tao.”
James gật đầu, chẳng chút chối bỏ. “Ừ. Vì tao ngu. Nhưng đến lúc nhận ra tao không thể ngừng nghĩ về mày... thì tao cũng nhận ra mình đau gấp đôi vì những gì đã gây ra.”
Severus ngẩng đầu, để ánh mắt cậu chạm thẳng ánh mắt James. Trong đôi mắt kia, cậu thấy một điều vừa xa lạ vừa thân thuộc: sự dịu dàng không chút giả vờ, không che giấu bằng vẻ ngạo mạn thường ngày. Lần đầu tiên, Severus cảm nhận được James Potter không phải kẻ luôn hăm hở đối đầu, không phải kẻ chỉ biết kiêu hãnh ngạo nghễ, mà là một con người cũng mang trong mình những tổn thương và khao khát không thể thốt ra.
James đưa tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Severus. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng như một luồng điện truyền khắp người. Severus không rụt tay lại. Không gian quanh họ như đông cứng, không còn tiếng gió hú, không còn tiếng mưa xối xả. Chỉ còn sự im lặng mong manh, chờ đợi, trĩu nặng nhưng không ngột ngạt.
“Có thể... tao chưa biết rõ mình muốn gì,” Severus thì thầm, giọng mơ hồ lẫn vào tiếng mưa. “Nhưng khi ở cạnh mày... tao không thấy sợ nữa.”
Nụ cười khẽ hiện trên môi James. Không phải nụ cười tinh nghịch quen thuộc, không phải sự ngạo mạn thường ngày. Đây là một nụ cười dịu dàng, thành thật, mang theo sự kiên nhẫn lạ thường. “Vậy thì... cứ ở cạnh tao. Chúng ta có thể chậm thôi. Tao không vội.”
Severus quay sang, nhìn James thật lâu. Trong đôi mắt đen sâu ấy là cả sự nghi ngờ, đấu tranh, lẫn những bức tường phòng vệ đã bắt đầu lung lay. Cậu ngả người về phía trước, cử động khẽ khàng, dè dặt như sợ chính bản thân mình. Rồi, trong khoảnh khắc dừng lại ấy, Severus đặt lên môi James một nụ hôn ngắn ngủi.
Không phải James hôn cậu. Là Severus hôn James.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cả thế giới như im bặt. Tiếng mưa ngoài kia lùi xa thành một lớp nền mơ hồ. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, run rẩy và bối rối. Nụ hôn ấy vụng về, lạ lẫm, nhưng lại chứa đựng sự can đảm lớn lao mà Severus chưa từng cho ai.
Khi Severus rụt lại, không ai nói gì. James vẫn bất động, tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực, gương mặt bàng hoàng rồi dịu lại. Severus quay đi, giọng lí nhí, lẩn tránh, như sợ rằng nếu ngẩng lên, James sẽ nhìn thấu hết:
“...Đừng nói gì cả. Tao chưa làm điều đó bao giờ.”
James khẽ bật cười, không phải tiếng cười giễu cợt, mà là sự ấm áp lan tỏa. Cậu không đáp lời. Thay vào đó, James vươn tay ôm lấy Severus, vòng tay siết nhẹ, không gấp gáp, không đòi hỏi, không chiếm hữu. Chỉ đơn giản là một vòng tay để mang đến hơi ấm. Severus cứng người trong một thoáng, rồi dần thả lỏng. Cậu nghe được nhịp tim James, vững vàng và thật gần.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi dồn dập, trút xuống lâu đài như chưa có điểm dừng. Trong căn phòng bỏ hoang, ngọn lửa trong lò tí tách cháy, ánh sáng nhảy múa soi rõ hai dáng người ngồi cạnh nhau. Và giữa vòng tay ấy, Severus – lần đầu tiên trong nhiều năm – cho phép mình tin rằng... có lẽ cậu cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com