Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời Nguyền Bẩn Thỉu

Cuối kỳ học đầu tiên, trời Hogwarts chuyển lạnh. Gió từ hồ cạn thổi về mang theo mùi ngai ngái của rêu ẩm và bùn đất, len vào từng kẽ áo, từng hành lang đá xám xịt. Bầu trời xám chì, phủ một màn u buồn lên những tòa tháp cổ kính. Mỗi sáng, sân trường như chìm trong sương mù, và những chiếc đèn lồng lơ lửng phải được thắp sáng ngay từ giờ ăn sáng để học sinh khỏi đâm sầm vào nhau. Dưới ánh sáng mờ nhòe ấy, những khuôn mặt học trò ngày một hốc hác hơn, dấu hiệu rõ rệt của những đêm dài vùi đầu vào sách vở và bài kiểm tra cuối kỳ. Họ di chuyển như những bóng ma chập chờn giữa sương, tay ôm sách, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.

Trong khi mọi người lao vào những cuộc bàn tán sôi nổi về điểm số, thứ hạng, và các kế hoạch nghỉ lễ, Severus như thể sống trong một nhịp điệu hoàn toàn khác. Cậu vẫn ăn rất nhanh, rút khỏi bàn Slytherin trước khi người ta kịp hỏi han, và gần như không bao giờ góp mặt trong mấy cuộc đua chổi hay tụ tập chơi cờ phù thủy. Ngày qua ngày, Severus lặng lẽ trượt qua Hogwarts như một cái bóng – một bóng tối cô độc và lạnh lẽo. Một cái bóng với đôi mắt đen sâu thẳm, cặp vai luôn co lại như chống đỡ thứ gì đó vô hình, và một quyển sổ nặng trịch luôn kẹp dưới tay trái.

Thứ duy nhất khiến bóng tối kia dường như luôn hiện diện sát bên Severus – là James Potter.

Chiều thứ Năm, trời âm u như mọi ngày khác. Trên bãi cỏ gần hồ cạn, vài nhóm học sinh tụ lại thành từng đám, hoặc ôn bài, hoặc tám chuyện. Không khí trĩu nặng mùi ẩm thấp của cỏ non, đất bùn và hơi nước. Severus bước đi một mình, tay thọc sâu vào túi áo choàng, dáng gầy guộc lọt thỏm trong tấm áo rộng thùng thình. Ánh mắt cậu xuyên qua màn sương như thể đang nhìn về một nơi nào đó rất xa, ngoài tầm tay.

Một giọng nói vang lên phía sau – cao vút, cợt nhả, mang theo chút thách thức:

“Lại một Snivellus cô đơn đi dạo à? Hay là đang đi tìm bạn tưởng tượng?”

Chưa kịp quay lại, Severus đã bị giật mạnh cổ áo. Cú giật không quá mạnh nhưng đủ khiến cậu khựng lại, phần vải phía sau lưng căng lên. Cậu siết tay quanh cây đũa trong túi, quay đầu, ánh mắt tối sầm.

James đứng đó. Mắt ánh lên vẻ giễu cợt quen thuộc, như thể chỉ cần nhìn Severus là trong lòng cậu ta đã có một câu chuyện để kể. Bên cạnh cậu, Sirius khoanh tay, miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Peter Pettigrew nhấp nhổm như đợi giây phút được bật cười, còn Remus Lupin đứng sau, mặt không biểu cảm, cuốn sách ôm trước ngực như một tấm khiên vô hình.

“Buông ra.” – Severus rít khẽ, giọng trầm và sắc như lưỡi dao cắt qua băng đá.

“Không đâu.” – James lùi lại một bước, buông cổ áo nhưng vẫn chĩa đũa thẳng. “Tao nghĩ mày nên học lại cách cư xử cho tử tế hơn, Snivellus. Ít nhất là biết nói lời cảm ơn khi được người khác để mắt tới.”

Severus không đáp, ánh mắt cậu không rời khỏi James. Không phải ánh nhìn sợ hãi hay phẫn nộ, mà là một sự im lặng nặng nề – như thể cậu đang cố bóp nghẹt điều gì đó trong lòng. Cậu rút đũa nhanh như chớp:

“Expelliarmus!”

Luồng sáng đỏ bắn ra xé ngang màn sương, nhưng James đỡ được dễ dàng bằng một động tác thuần thục. Cậu hất đũa, một bùa phản lại như tiếng roi quất, Severus bị đẩy ngược, loạng choạng, văng đũa, ngã lăn ra cỏ lạnh.

Chưa kịp đứng dậy, cậu đã thấy James chĩa đũa thẳng xuống:

“Levicorpus!”

Một giật mạnh – Severus bị kéo ngược lên không trung, treo lơ lửng giữa bầu trời xám xịt, đầu chúc xuống đất. Áo choàng tuột ngược, để lộ chiếc quần trong bạc màu và đôi tất len cũ kỹ, một bên đã thủng lỗ to tướng, ngón chân xám ngắt vì lạnh.

Không khí vang lên tiếng cười – ban đầu là từ Peter, rồi lan ra đám học sinh Gryffindor gần đó. Một nhóm học sinh năm ba đi ngang cũng bật cười ha hả, chỉ trỏ như thể đang được xem một trò ảo thuật giải trí giữa buổi chiều u ám.

“Trời ơi, cái quần đó!”

“Coi chừng, Snivellus, đừng rơi mất lòng tự trọng nha!”

Sirius nhếch mép, nhưng không cười thành tiếng. Ánh mắt hơi nheo lại, như đang quan sát James nhiều hơn là Severus. Remus vẫn đứng đó, không nói gì, ánh mắt nhìn James – không phán xét cũng chẳng đồng tình, chỉ như thể đang chứng kiến một phản ứng hóa học quen thuộc, lập lại từ năm này qua năm khác.

Severus không vùng vẫy. Cậu để mặc cơ thể mình lủng lẳng trong không khí, hai tay siết chặt vạt áo để giữ cho chiếc áo choàng khỏi tuột hẳn. Mặt cậu trắng bệch, đôi môi mím chặt như thể đã đông cứng từ lâu. Không ai nhìn thấy rõ ánh mắt cậu – ngoại trừ James, là người đang giữ phép và đứng gần nhất.

Một cái nhìn xuyên qua sương mù, xuyên qua tiếng cười rộ lên, xuyên qua cả mũi đũa – và đâm thẳng vào James Potter.

Không phải cái nhìn giận dữ.

Không phải thù hận.

Mà là thứ gì đó... trống rỗng đến nhức nhối. Một khoảng lặng lạnh lẽo giữa bản nhạc ồn ào, nơi không còn lời ca, không còn tiếng động – chỉ là khoảng trống.

James chớp mắt.

Tay cậu chùng xuống một chút. Trong đầu cậu bỗng có một khoảng rung động lạ lùng, như thể ai đó vừa quăng một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng – và những gợn sóng ấy không biến mất.

James buông phép.

Severus rơi xuống, lưng đập mạnh vào đất. Một âm thanh cụp khô khốc vang lên, khiến một vài tiếng cười lập tức ngưng bặt. Cậu chống tay ngồi dậy, chậm rãi phủi áo – từng động tác dửng dưng như thể đang làm trong một giấc mơ. Cậu không thèm nhìn ai, không nói một lời. Không có lời nguyền phóng trả, không có sự giận dữ bùng nổ.

Cậu chỉ lặng lẽ bước tới, nhặt cây đũa, quay lưng rời đi.

“Snape...” – James gọi theo, giọng không rõ là ngạc nhiên, hối hận, hay... sợ hãi. “Mày...”

Nhưng Severus không dừng lại. Cái lưng gầy guộc ấy dần khuất trong màn sương đặc quánh, để lại một khoảng trống khó hiểu giữa đám đông vừa mới cười vang.

Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt Gryffindor, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Tiếng gỗ cháy lép bép không át được cảm giác lặng lẽ bao trùm. Sirius đang chơi cờ phù thủy với Peter – một ván đấu không mấy hứng thú. Remus ngồi trong góc, chiếc ghế bành cũ kỹ ôm lấy cậu như một vỏ kén, cuốn sách dày cộp có tựa bằng tiếng Latinh đang mở ra, nhưng mắt cậu thì không dừng ở dòng nào quá ba giây.

Chỉ có James là hoàn toàn bất động. Cậu ngồi bên cửa sổ, gò má tựa vào mu bàn tay, mắt nhìn xuống tay mình như thể chúng vừa thực hiện một lời nguyền cấm kỵ. Những ngón tay run nhẹ – không phải vì lạnh, mà vì điều gì đó sâu hơn, khó gọi tên hơn.

Một tiếng nói vang lên trong đầu cậu:

"Tao làm cái quái gì vậy?"

Cảm giác chiến thắng ban chiều giờ đây nhạt nhòa như khói thuốc pháo. Không còn tiếng cười. Không còn hài lòng. Chỉ còn một thứ trống rỗng, âm ỉ, như thể cậu vừa ném một bùa tà vào chính bản thân – và bây giờ đang dần tan ra từ bên trong.

James lẩm bẩm:

"Sao mình lại làm thế... Là vì Sirius? Vì đám đông? Vì Severus từng nhìn mình như nhìn rác rưởi? Hay vì mình không chịu nổi cái im lặng ấy...?"

Cậu nhắm mắt. Nhưng mỗi khi khép mí lại, cái nhìn ấy lại hiện về – đôi mắt Severus Snape, không còn căm giận. Không còn khinh bỉ. Chỉ là một mặt hồ đã đóng băng – lặng lẽ, tê buốt. Và James soi mình trong đó – và không thích thứ mình thấy.

_____

Ở Slytherin, Severus ngồi bó gối trên giường, ánh nến vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt trắng bệch. Làn da cậu tái đi, nổi bật giữa màn đêm âm u của căn phòng đá lạnh. Không khí lặng như tờ, chỉ có tiếng lửa nến tí tách rơi xuống chân nến bạc và tiếng gió rít khe khẽ ngoài hành lang vọng vào từ cánh cửa hầm ngục.

Cậu đã quen cô độc. Quen với việc bị cười nhạo sau lưng, với những lời xì xào bên tai, với cảm giác như đang đứng bên ngoài mọi thứ mà người khác gọi là "thế giới". Severus đã học cách giấu mình trong bóng tối, trong từng trang sách, từng công thức độc dược. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy mình bị lột trần đến như vậy – giữa đám đông, giữa ánh nhìn của bạn học bốn nhà, và trước mặt James Potter.

Cậu ta ghét mình đến vậy sao?

Không – câu hỏi không mang theo oán giận. Chỉ là một thoáng thẫn thờ. Một thứ gì đó như nỗi buồn không thể gọi tên đang rỉ máu trong lòng.

James Potter – với mái tóc bù xù, nụ cười ngạo nghễ, và ánh mắt như luôn rực cháy – đã tung cú nguyền đó. Trước mặt tất cả. Không do dự. Không che giấu sự trêu chọc.

Nhưng điều khiến Severus đau nhất không phải là cú nguyền. Không phải tiếng cười rộ lên từ đám Gryffindor hay ánh mắt thờ ơ từ những Ravenclaw.

Mà là... ánh mắt James sau đó.

Không khinh bỉ. Không kiêu ngạo.

Chỉ là – hối hận.

Và điều đó làm mọi thứ rối loạn hơn cả sự căm ghét.

Nếu cậu ta cứ mãi kiêu ngạo, cậu có thể dễ dàng thù hận. Nếu cậu ta khinh thường, cậu có thể khép lòng mình lại. Nhưng ánh mắt ấy – thứ ánh nhìn thoáng qua, chạm nhẹ như gió thoảng – lại cứa vào lòng cậu sâu hơn bất cứ lời nguyền nào.

Cậu không hiểu. Không muốn hiểu.

Cửa phòng khẽ mở. Không tiếng động. Chỉ một làn gió nhẹ len qua khe cửa, mang theo hương ngai ngái của đá ẩm. Elior Peverell – với mái tóc đen rối mềm và vẻ mặt luôn trầm lặng – bước vào, tay cầm một quyển sách da đen và một lọ mực nhỏ. Ánh sáng mờ từ ngọn nến khiến đôi mắt xám khói của cậu ánh lên vẻ lạnh lùng khó đoán.

Elior không nói gì. Cậu đi chậm rãi qua các giường trống, cho đến khi dừng lại trước Severus. Mắt cậu nhìn quyển sổ đang mở, rồi ngẩng lên nhìn Severus.

“Cậu ổn chứ?” – giọng cậu thấp, đều và rõ. Không có thương hại, không có hài hước. Chỉ là một sự quan tâm yên lặng, như hơi thở.

“Potter vẫn không tha sao?”

Severus khẽ lắc đầu. “Không sao,” – cậu đáp, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. Không có giận dữ, cũng không có tự thương hại. Chỉ có sự mệt mỏi mơ hồ – thứ mệt mỏi của người đã quá quen với những vết cắt vô hình.

Elior kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Cậu không nhìn Severus chăm chú – cử chỉ ấy có thể khiến người đối diện thấy mình bị soi xét. Thay vào đó, cậu khoanh tay trên mặt bàn, ánh mắt dừng ở một điểm vô định giữa khoảng cách hai người.

“Cậu không cần phải chịu đựng một mình,” – Elior nói, vẫn đều giọng. “Nếu cần, tôi có thể... đáp lễ thay cậu.”

Severus ngẩng lên. Trong ánh sáng âm u hắt từ nến và tường đá, đôi mắt cậu hiện rõ nét mệt mỏi – nhưng không yếu đuối. Vẻ mặt vẫn lạnh, nhưng môi đã khẽ động.

“Cậu mà đáp lễ, tôi phải chữa vết thương cho cậu. Không đáng đâu.”

Elior bật cười khẽ – không thành tiếng. Chỉ là một làn sóng rung nhẹ nơi khóe môi.

“Vậy là cậu lo cho tôi à?”

“Không,” – Severus đáp, giọng hơi khàn. Nhưng khóe môi lại cong nhẹ – một nét cong rất nhỏ, như chiếc bóng lướt qua đáy nước. “Nếu cậu có chuyện gì, Aya sẽ lo lắm đấy.”

Elior nghiêng đầu, nhướn mày, nửa thật nửa đùa:

“Vì cô ấy sẽ buồn cả tuần, chẳng chịu ăn gì, và tôi lại phải ngồi canh thuốc cho đến khuya. Mà tôi không giỏi mấy vụ đó.”

Severus ngẩng nhìn cậu, ánh mắt ánh lên một tia châm chọc hiếm hoi:

“Ít ra Aya còn khóc vì cậu. Còn tôi thì... chẳng ai thấy đâu.”

Không gian lặng đi một chút. Elior nhìn Severus, lần này không quay mặt đi nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – đôi mắt mang màu của bóng đêm, u uẩn và sâu hun hút, như thể nếu nhìn đủ lâu, người ta có thể thấy cả những điều Severus chưa từng nói ra.

“Thấy rồi,” – Elior nói chậm rãi. “Tôi thấy rồi.”

Severus thoáng sững người. Không phải vì lời nói, mà vì cách Elior nói. Như thể cậu không nói với ai khác – mà đang nói với chính bản thân mình, về một điều đã nhìn thấy từ lâu, nhưng đến giờ mới dám thừa nhận.

Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mực chảy đều đều từ ngòi bút lông trên bàn bên kia, và tiếng gió từ hành lang mang theo tiếng thì thầm mơ hồ của dòng sông ngầm dưới trường.

Rồi Elior hỏi:

“Cậu có bao giờ... nghĩ là Potter không thực sự ghét cậu không?”

Severus hơi khựng tay. Cậu đang định khép quyển sổ lại, nhưng động tác chậm hẳn đi.

“Gì cơ?” – giọng cậu không cao, nhưng rõ ràng có sự cảnh giác.

“Cậu ta không đánh mày. Không hạ sát thương. Không nguyền chú đến mức khiến cậu nhập viện.” – Elior nói chậm rãi, từng chữ được cân nhắc kỹ. “Chỉ là... những trò quái đản. Gây chú ý. Như thể... cậu ta cần cậu phản ứng.”

Severus không nói gì. Cậu đóng quyển sổ lại, hơi mạnh tay hơn bình thường.

“Vì tôi là cái bia lý tưởng,” – cậu buông giọng. “Không gia đình, không bạn bè, không ai bảo vệ.”

“Hoặc vì... cậu làm cậu ta bối rối.”

Câu nói ấy rơi xuống như một hòn đá thả vào mặt hồ. Không gây tiếng động, nhưng lan sóng khắp mọi bề mặt của căn phòng im ắng.

Severus không trả lời. Cậu chỉ nhìn Elior, rất lâu. Rồi đứng dậy, ôm quyển sổ vào ngực như người ta ôm một tấm khiên vô hình, và bước chậm rãi về giường.

Nhưng trong lòng cậu, một đốm gì đó rất nhỏ – rất mờ – vừa lóe lên.

Không phải giận dữ. Không phải nhục nhã.

Là câu hỏi:

Tại sao James Potter lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com