Chương 5: Sự Tĩnh Lặng Trong Bóng Tối
Thư viện Hogwarts vào mùa đông là nơi yên tĩnh nhất trường.
Những giá sách cao ngất chạm trần, xếp chồng lên nhau như bức tường của một mê cung khổng lồ, ngăn cách thế giới bên ngoài khỏi sự thinh lặng đến nghẹt thở bên trong. Ánh sáng nhợt nhạt từ các ngọn nến lơ lửng giữa không trung đổ bóng chập chờn lên những cuốn sách da cũ kỹ, khiến toàn bộ khung cảnh như đang chìm trong một giấc mơ cổ xưa nào đó. Mỗi bước chân dẫm lên nền đá lát lạnh ngắt đều vang vọng như những giọt thời gian rơi xuống vô định.
Severus chọn nơi này làm chốn trú ẩn.
Sau cái ngày bị James Potter treo ngược giữa sân trường trước ánh mắt của gần cả Hogwarts, Severus không còn quay lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào ban ngày. Cậu tránh tất cả những lớp học có Gryffindor, nhất là những buổi Độc Dược – vốn dĩ từng là lớp học yêu thích nhất.
Không ai còn nhắc đến chuyện đó nữa. Không một tiếng bàn tán, không một cái nhìn ái ngại. Nhưng chính sự im lặng đó mới là con dao lạnh lẽo và sắc nhất. Không cần cười cợt. Không cần thương hại. Chỉ cần sự thờ ơ.
Và giữa cái biển người thờ ơ đó, Severus cảm thấy mình dần bị rút cạn – không bởi cơn giận, mà bởi khoảng trống.
Cái khoảng trống đó – lại mang hình dáng của một thằng nhóc tên James Potter.
James. Với mái tóc bù xù như thể chưa bao giờ gặp lược. Với nụ cười kiêu ngạo luôn chực bùng cháy trên khóe môi. Với ánh mắt như chọc thủng người đối diện.
James – người đã nguyền chú cậu giữa sân trường. Người đã khiến cậu phải nằm vật vã suốt một ngày trong phòng y tế chỉ vì cú ngã sau cú hất ngược đó. Người từng là trung tâm của mọi ồn ào – và giờ đây, là trung tâm của khoảng lặng.
Severus ngồi sau cùng của dãy bàn gần góc khuất trong thư viện. Đó là một góc bàn sát cửa sổ kính mờ phủ sương, nơi ánh sáng chỉ vừa đủ để đọc nhưng tối đủ để người khác chẳng muốn lại gần.
Trước mặt cậu là những trang sách cổ, bìa da nứt nẻ, nói về các loại Nguyền Rủa Phòng Thân nâng cao – những phép thuật cổ đại từng được sử dụng thời chiến tranh Goblin. Nhưng đôi mắt cậu – quầng thâm nặng trĩu – chỉ lướt qua trang giấy mà không lưu lại được chữ nào.
Cậu không thấy tức giận. Không thấy buồn. Không thấy nhục nhã. Chỉ thấy trống rỗng.
Một khoảng trống lớn đến mức không có gì lấp đầy được. Không có cả lòng căm ghét từng sôi sục trước kia. Và khoảng trống ấy – một cách kỳ lạ – lại có hình thù rất rõ ràng: James Potter, với ánh mắt cuối cùng hôm ấy, ánh mắt không hề giống những lần trước.
Không khinh bỉ. Không kiêu ngạo.
Chỉ là – do dự. Và sau đó, có lẽ là – hối hận.
Cái nhìn ấy đã bám theo Severus từng đêm, luồn qua những giấc ngủ mệt mỏi, vướng vào từng trang giấy cậu đọc. Dù đã cố xua đi, hình ảnh ấy vẫn quay về như một bóng ma kiên trì.
Thế nhưng, trong lúc Severus vùi mình vào bóng tối của thư viện, thì ở một nơi khác – trong phòng sinh hoạt Gryffindor ấm áp – James Potter lại bắt đầu nhận ra điều gì đó thiếu hụt.
Không ai bảo. Không ai nhắc. Nhưng bỗng dưng, không còn thấy Severus Snape nữa.
Không còn ánh mắt sắc như dao găm mỗi lần James đi ngang qua lớp. Không còn mấy câu nhận xét mỉa mai đầy độc địa. Không còn bóng dáng cao gầy, lưng luôn thẳng, ánh mắt luôn sắc – len lỏi trong hành lang, giữa sân trường, hay nơi giảng đường.
Thay vào đó là khoảng lặng. Và khoảng lặng ấy khiến James phát bực.
Một tối, khi đang chơi cờ phù thủy cùng Sirius, James buột miệng hỏi:
"Mày thấy Snape đâu dạo này không?"
Sirius nhướn mày. "Không. Mày nhớ nó làm gì?"
James chần chừ. "Không biết. Thấy kỳ kỳ."
"Nó là Snivellus mà, mày mong đợi gì? Có lẽ nó biết xấu hổ rồi. Cũng nên thế sau vụ hôm nọ."
Remus đang đọc sách ở ghế bên cạnh, tay cầm một tách trà bốc khói. Cậu liếc James qua viền kính, rồi nói khẽ:
"Mày vẫn thấy tệ vì chuyện lần trước?"
James không trả lời ngay. Cậu nhìn vào quân cờ đang bị Sirius đập tan trước mặt mình, như thể đang cố tìm một lối thoát trong đó.
Cuối cùng, cậu chỉ nhún vai. Không thừa nhận. Nhưng cũng không phủ nhận.
Và điều đó – chính điều đó – khiến Remus nhíu mày.
Trong ánh sáng đỏ hồng của lò sưởi, bóng James đổ dài trên sàn, run rẩy theo từng đợt gió rít ngoài cửa kính. Nhưng trong lòng cậu, một thứ còn lạnh hơn cả gió – đang len vào.
Đó là sự vắng mặt của Severus Snape.
Không ai chú ý. Nhưng với James, cái im lặng đó – lại là điều đáng sợ nhất.
____
Tối đó, hành lang tầng ba vắng lặng như thể cả lâu đài Hogwarts đang nín thở. Chỉ có tiếng bước chân đơn độc vang vọng giữa đá lạnh và những bức chân dung ngái ngủ thỉnh thoảng khẽ động đậy trong khung, lẩm bẩm gì đó rồi lại chìm vào mộng mị.
James Potter đi lang thang không mục đích. Cậu chẳng biết vì sao mình lại bước ra khỏi phòng sinh hoạt Gryffindor tối nay – hay đúng hơn, không muốn biết. Sirius thì ngủ gục sau một ván cờ Phù Thủy, Remus đang đọc sách như mọi khi, còn Peter thì... Peter vẫn là Peter, lăng xăng không ai để ý. Nhưng James lại không yên nổi. Trong đầu cậu, một hình ảnh cứ quay đi quay lại như một đoạn ký ức bị lỗi – mái tóc đen ướt mồ hôi, thân thể gầy gò xoay tròn giữa không trung, và ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm người khác thấy... có lỗi.
"Chết tiệt," James lầm bầm, đá mạnh vào chân tường. Cú đá không làm đau, nhưng để lại một âm thanh khô khốc vang vọng giữa đêm.
Và rồi cậu thấy nó – một ánh sáng le lói như hơi thở cuối cùng của ngọn nến, lọt qua khe cửa lớn của thư viện.
James nheo mắt. Ai còn ở đó giờ này? Thư viện vốn đóng cửa từ tám giờ tối, và giờ này đã hơn mười một.
Tò mò – hoặc có lẽ là do điều gì đó sâu hơn trong lòng thôi thúc – James rón rén bước lại gần. Cậu áp tay lên cánh cửa gỗ sồi lớn, đẩy nhẹ. Cửa kêu cọt kẹt khe khẽ, rồi mở ra.
Thư viện hiện ra như một mê cung bóng tối và gỗ cũ. Những giá sách cao hun hút tỏa ra mùi bụi và giấy ẩm, hàng bàn dài nằm im lìm trong màn đêm. Chỉ có một điểm sáng nhỏ nơi cuối phòng – nơi duy nhất còn ánh sáng.
James bước vào, từng bước nhẹ hơn cả bóng ma. Cậu nép mình sau một giá sách, mắt nhìn về phía ánh sáng ấy.
Và cậu thấy Severus Snape.
Severus ngồi một mình nơi góc khuất gần cửa sổ. Ánh nến nhỏ đặt trên bàn chiếu một vòng sáng mờ lên gương mặt cậu – trắng nhợt, mỏi mệt, mái tóc đen rũ xuống che nửa ánh mắt. Đầu cậu hơi gục, nhưng không phải vì ngủ. James thấy Severus vẫn cầm bút, tay khựng lại giữa không trung như đang phân vân viết điều gì đó, rồi buông xuống.
Không gian quanh Severus lặng như tờ. Ngay cả chiếc ghế cậu ngồi cũng không kêu cót két, như thể bóng tối xung quanh đã nuốt trọn mọi tiếng động. Cậu hoàn toàn cô độc. Không sách bay, không người qua lại, không tiếng trò chuyện rì rầm quen thuộc của ban ngày. Chỉ có một thân hình gầy, lọt thỏm giữa không gian lạnh giá.
James đứng lặng. Nhìn cậu ta một lúc lâu.
Không có vẻ gì là Severus nhận ra mình bị theo dõi. Nhưng James lại thấy bản thân như người phạm tội đang nhìn qua ô cửa nhà nạn nhân. Và điều đó khiến cậu khó chịu. Rất khó chịu.
Severus không giống như mọi lần James thấy cậu ta. Không giận dữ, không khiêu khích, không có những lời châm chọc cay độc. Chỉ là một Severus lặng lẽ, gầy guộc và – James phải miễn cưỡng thừa nhận – trông yếu ớt đến đau lòng.
Và rồi một điều kỳ lạ xảy ra trong lòng James – một nỗi hối hận, nhưng không theo kiểu cậu từng biết. Không giống cảm giác "lỡ tay chơi khăm quá đà", không phải kiểu "bị giáo sư phạt thì thôi đành chịu". Mà là một thứ... sâu hơn. Như thể cậu vừa đập vỡ một món gì đó rất mong manh, mà đến khi nó vỡ rồi mới nhận ra nó quan trọng thế nào.
James nhíu mày. Cậu không hiểu. Tại sao mình lại quan tâm? Snape là Snape – cái tên mặt lạnh lúc nào cũng thòi ra mấy câu độc địa. Cái tên không biết cười, không có bạn, không thuộc về nơi nào.
Nhưng hình ảnh trước mắt lại phản bội mọi định nghĩa James từng gán cho Severus.
Và điều khiến James giật mình nhất – không phải là sự im lặng ấy, mà là... nhận thức rằng cậu không thấy ghét Severus.
Thậm chí... là gì đó khác nữa.
James lùi một bước. Hơi thở cậu nén lại. Bóng tối trong thư viện như dày hơn, siết lấy cổ họng cậu bằng thứ không khí ẩm lạnh của bí mật.
Không. Không được. Mình không nghĩ thế. Không thể nghĩ thế.
James quay người, bước đi, lặng lẽ hơn cả bóng ma. Cậu đi nhanh, như thể nếu ở lại thêm một giây, những suy nghĩ trong đầu sẽ bật thành tiếng, và Severus – dù đang mệt lả – cũng sẽ nghe thấy tất cả.
Ra khỏi thư viện, James đứng tựa vào tường, tay siết chặt.
"Chết tiệt thật..."
Gió từ hành lang rít lên khe khẽ, như tiếng cười thầm của những bóng ma trong tường đá Hogwarts.
____
Tối muộn trong phòng sinh hoạt Slytherin.
Ánh sáng lò sưởi hắt lên trần đá những đốm vàng lặng lẽ. Ghế bành bọc da xếp thành hình vòng cung quanh lò, đa phần trống không. Căn phòng ngập trong yên lặng, chỉ có tiếng lật báo đều đặn như nhịp kim đồng hồ.
Elior Peverell ngồi trên chiếc ghế ở trung tâm, dáng vẻ ung dung như thể chính mình mới là chủ nhân nơi đây. Tay cậu lật tờ Nhật Báo Tiên Tri, mắt lướt qua dòng tít giật gân về Bộ Pháp Thuật và lời đồn về phe Hắc Ám đang lớn dần. Cậu không để tâm.
Tiếng cửa đá mở ra khe khẽ. Severus bước vào, bóng cậu hòa lẫn vào bóng tối u trầm của căn phòng. Không một lời, không một tiếng thở mạnh. Nhưng Elior chỉ cần liếc qua một cái là hiểu.
“Potter lại giở trò?” – Giọng Elior vang lên, lạnh và đều như nước chảy trên phiến đá.
Severus không đáp. Cậu bước tới một trong những chiếc ghế sát góc phòng, ngồi xuống, đặt cặp lên đầu gối rồi nhìn chằm chằm vào một điểm mơ hồ trong không gian.
Elior gập tờ báo lại, đặt sang bên cạnh, rồi nghiêng người nhìn cậu.
“Cậu để hắn tác động đến mình quá nhiều.”
Severus vẫn im lặng. Mắt không chớp.
Elior đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần. Cậu không kéo ghế, chỉ đứng tựa vào thành lò sưởi, tay khoanh trước ngực. Chiếc huy hiệu thủ lĩnh Slytherin lấp lánh dưới ánh lửa.
“Có những kẻ càng để ý tới chúng, chúng càng vui.” – Elior nói. “Potter là loại đó.”
“Cậu nghĩ tôi không biết?” – Severus trả lời, giọng khàn nhẹ. “Tôi biết rõ.”
“Vậy tại sao cậu cứ để mình bị cuốn theo?”
Severus quay đi, mắt nhìn vào lửa. Một thoáng im lặng nặng nề.
Elior nhìn cậu như thể đang cân đo một ván cờ khó. Rồi cậu nói, giọng nhỏ hơn, nhưng bén như dao:
“Hay là… cậu đã để ý đến hắn?”
Severus quay lại, ánh mắt tối sầm. “Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Cậu không nhìn thấy mình đâu.” – Elior vẫn bình thản. “Mỗi lần hắn bước vào lớp, ánh mắt cậu thay đổi. Không phải kiểu căm ghét thông thường. Mà là gì đó khác. Cậu nhìn hắn quá lâu.”
Severus siết tay. Sắc đỏ của lửa phản chiếu lên những khớp xương gầy guộc. Tim cậu đập nhanh một nhịp, rồi lại chìm xuống đáy lồng ngực.
“Chỉ là... thói quen khi đề phòng.” – Cậu nói, nhưng ngay cả chính cậu cũng không tin vào câu đó.
Elior không cười. Cậu chưa từng cười. Nhưng ánh nhìn đó – lạnh lẽo, thấu suốt – như xuyên qua tất cả những lớp phòng vệ mà Severus dày công xây dựng.
“Cậu không cần phải giải thích với tôi. Tôi không lên lớp cậu.”
Severus cúi đầu.
Elior trở lại ghế, ngồi xuống, rót cho mình một tách trà bạc hà. Khói bốc lên, cuộn trong ánh sáng mờ mịt.
“Ở Hogwarts,” – Elior nói, giọng đều đều như kể chuyện cổ tích, “sự dịu dàng là một loại xa xỉ. Nhất là khi cậu lỡ nhìn ai đó... lâu hơn mức cần thiết.”
Severus không đáp. Nhưng cổ họng cậu khô rát. Ánh mắt Potter trong thư viện lại hiện về – mờ mờ trong ánh nến, đứng lặng giữa bóng tối, không nói gì, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Elior hạ tách trà xuống. “Tôi không quan tâm cậu nhìn ai, Severus. Nhưng tôi quan tâm tới việc cậu để người đó tổn thương mình đến mức nào.”
Severus ngẩng lên, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện.
“Và tôi quan tâm liệu cậu còn tỉnh táo hay không.” – Elior nói, không đổi giọng. “Cậu là Severus Snape. Không phải một đứa trẻ để mấy trò trêu chọc lặt vặt của Potter hạ gục.”
“Tôi biết tôi là ai.” – Severus nói khẽ. “Vấn đề là... tôi không chắc hắn biết.”
Một thoáng im lặng.
Elior nhướng mày. “Cậu muốn hắn biết sao?”
Severus không trả lời.
Elior lại rót thêm trà, lần này cho cả Severus. Cậu đẩy tách về phía cậu bạn.
“Uống đi. Còn nhiều đêm dài hơn đang chờ.”
Severus nhận lấy, tay hơi run. Tách trà nóng ấm giữa đêm lạnh. Nhưng trong lòng cậu, hơi ấm duy nhất lại đến từ một ánh mắt... mà cậu không nên nhớ.
Elior không nói thêm gì nữa. Cậu lật lại tờ báo, tiếp tục đọc như chưa từng có cuộc trò chuyện.
Severus ngồi đó, mắt nhìn lửa, trà trong tay dần nguội. Trong đầu cậu, những câu hỏi không tên cứ vang vọng, như tiếng bước chân ai đó bỏ đi giữa thư viện vắng.
Ở Hogwarts, dịu dàng là một loại xa xỉ.
Và ánh mắt Potter – lỡ nhìn lâu một khắc – hóa ra lại là điều nguy hiểm nhất.
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com