Chương 7: Cảm Xúc Rạn Nứt
James Potter luôn là đứa bốc đồng – điều đó không ai phủ nhận. Cậu thường hành động trước khi suy nghĩ, luôn để cảm xúc lấn át lý trí, và hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ quá năm phút nếu không có trò gì vui vẻ để làm. Nhưng mấy ngày gần đây, James trở nên kỳ lạ đến mức Sirius Black phải dừng ván cờ phù thủy đang chơi dở, nhíu mày nhìn bạn thân mình lom lom.
"Mày bị ma nhập à, James? Mấy hôm nay cứ đi đi lại lại, lảm nhảm gì đấy rồi lại thở dài như bà cụ non. Ghê rợn đấy."
James chẳng đáp lại. Cậu lật sang trang sách, đôi mắt lơ đãng lướt qua những dòng chữ chi chít, nhưng chẳng thực sự đọc lấy một chữ. Môn học trên tay cậu là Độc dược – thứ mà bình thường James chẳng buồn đụng đến, chứ đừng nói là đọc chăm chú.
Sirius nhướng mày, bước lại gần, rướn người nhìn xuống cuốn sách. "Độc dược à? Mày có chắc là mày vẫn là James Potter không đấy? Hay mày là ai khác đội lốt? Để tao kiểm tra xem có Polyjuice không nhá."
James gạt tay bạn, giọng gắt khẽ: "Tao không sao. Đừng hỏi nữa."
Sirius nhún vai, quay lại bàn cờ. Nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự nghi hoặc. Trong suốt sáu năm trời làm bạn với James, cậu biết rõ James có thể ồn ào, ngông cuồng, nhưng chưa bao giờ... trầm lặng như thế.
Remus Lupin thì không hỏi gì. Nhưng cậu quan sát. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Remus thấy James Potter... loay hoay. Không phải kiểu loay hoay vì không nghĩ ra cách phá luật mới nào, hay chọc ghẹo ai đó trong hành lang. Mà là một sự bối rối sâu sắc hơn nhiều. Giống như James đang vật lộn với chính bản thân mình, tìm cách lý giải một điều mà cậu không muốn thừa nhận.
Tối hôm ấy, trong phòng sinh hoạt chung, Remus lặng lẽ bước đến gần khi chỉ còn hai người. "Mày ổn chứ?"
James nhún vai, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ánh lửa trong lò sưởi.
"Remus," cậu khẽ nói. "Mày có bao giờ... cảm thấy ghét một ai đó đến mức... mày không chắc mình có thực sự ghét họ không?"
Remus chớp mắt. "Câu hỏi triết học ghê nhỉ. Là ai?"
James không trả lời. Nhưng Remus không cần. Cậu đã đoán được. Chỉ có một người khiến James cư xử như thể cậu vừa bước ra từ một giấc mơ hỗn loạn: Severus Snape.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong lâu đài, Severus Snape cũng đang trải qua những ngày không bình thường. Tâm trí cậu rối bời từ sau lần đối mặt ngoài hồ băng.
Lúc ấy, cậu đã nghĩ mình sẽ hả hê lắm khi thấy James bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông. Những lời cậu nói ra là sự thật – sự thật mà không ai dám nói thẳng vào mặt James. Và James xứng đáng nghe những điều đó.
Nhưng giờ đây, mỗi khi nhắm mắt lại, Severus lại thấy ánh nhìn hoang mang của James, như thể cậu ta không chỉ bất ngờ vì bị nói nặng, mà còn thực sự... tổn thương. Điều đó khiến Severus bối rối.
Lý trí thì thầm: "Nó đáng bị như vậy. Nó từng nhạo báng mày, làm mày mất mặt, coi mày như trò đùa."
Nhưng trái tim lại hỏi: "Thế tại sao mày lại thấy đau khi nhìn thấy nó tổn thương?"
Severus thở dài, ngồi trong góc khuất của thư viện. Tay cậu mân mê trang sách nhưng đầu óc thì trôi dạt đâu đâu.
"Điều đáng sợ nhất không phải là bị ghét," Severus thì thầm với chính mình, như để tìm một cách lý giải hợp lý cho sự rối ren trong lòng. "Mà là... khi mày bắt đầu muốn được tha thứ."
Elior Peverell nhìn cậu từ một dãy bàn khác. Đôi mắt xanh xám sâu như hồ nước mùa đông của cậu nheo lại. Elior là người ít nói, nhưng quan sát rất giỏi. Và Severus, dù kín đáo đến đâu, cũng không thoát khỏi ánh nhìn ấy.
Một tối nọ, trong phòng sinh hoạt Slytherin, khi chỉ còn hai người, Elior gập quyển sách lại, tiếng "phập" vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Cậu thay đổi rồi, Severus."
Severus ngẩng đầu, cau mày. "Không có."
Elior không cười. Cậu đứng dậy, bước chậm rãi tới gần. "Có. Và tôi thấy rất rõ. Từ ánh mắt đến cách cậu im lặng khi nghe ai nhắc đến James Potter."
Severus quay mặt đi. "Chuyện đó không liên quan đến cậu."
"Cậu để nó trong lòng, Severus. Cậu suy nghĩ về từng câu nói, từng hành động của Potter. Cái đó... yếu đuối đấy. Và nguy hiểm."
"Tôi không quan tâm," Severus gắt nhẹ, nhưng giọng không có sức nặng như mọi khi.
Elior dừng lại trước mặt cậu. Ánh mắt cậu sắc lạnh như thép rút thẳng từ lò rèn. "Nghe tôi này, Snape. Hãy cẩn thận. Thế giới này không có chỗ cho loại người để trái tim mềm hơn trí óc. Nếu cậu để cảm xúc dẫn dắt, cậu sẽ bị nuốt chửng."
Severus không đáp. Nhưng ngón tay cậu siết chặt đến trắng bệch.
Elior rời đi, để lại một khoảng im lặng dày đặc. Severus khẽ run. Cậu chẳng rõ là vì gió đêm luồn qua khe cửa, hay vì câu nói vừa rồi đã đánh trúng vào nơi cậu cố giấu kín nhất.
Nhưng dù là gì... thì cũng đã quá muộn để quay đầu lại.
Vì một khi trái tim đã rung động, không phép thuật nào trên đời có thể xóa nhòa nó.
Và ở Hogwarts, yêu một người... đôi khi đáng sợ hơn cả việc căng đũa phép đấu với kẻ thù.
____
James bắt đầu làm những điều mà chính cậu cũng thấy... kỳ quặc.
Không phải là kiểu kỳ quặc thường ngày – như phóng to đầu mũi của Sirius khi cậu ta ngủ gật trong giờ Biến hình hay lén bỏ phân rồng vào trà của Peter. Mà là một loại kỳ quặc khiến chính James cũng bối rối. Một nỗi bối rối... dịu dàng. Cứ như thể có điều gì đang nở bung trong lồng ngực, âm ỉ mà day dứt, khiến cậu bất giác làm những việc chẳng ai hiểu nổi – kể cả bản thân mình.
Một buổi sáng, Severus bước vào lớp Độc dược. Như thói quen, cậu hướng thẳng tới chiếc bàn quen thuộc ở hàng ba góc trái. Nhưng vừa đặt cặp xuống, Severus khựng lại. Chiếc bàn... sạch bóng. Không còn dấu vết của lớp bụi thuốc hay những vết trầy mờ thường ngày. Mọi thứ được lau chùi cẩn thận – đến mức hoàn hảo. Trên mặt bàn, những lọ nguyên liệu đã được đặt ngay ngắn: rễ bạc hà, da boomslang, vài giọt mật mãng xà được đựng trong lọ thủy tinh hoàn hảo.
Không ai nhận làm. Mọi người đều đang bận rộn với bài chuẩn bị cho tiết học.
Severus đưa mắt quét qua căn phòng. Không ai nhìn cậu. Không ai cười khúc khích. Không có trò đùa ác ý nào. Nhưng... cậu biết. Một linh cảm mơ hồ nhưng đâm sâu như lưỡi dao nhỏ – rằng đó là James.
Và kỳ lạ thay, thay vì nghiến răng tức giận hay đề phòng, Severus chỉ đứng lặng. Một cảm giác rất lạ tràn qua lồng ngực. Không tên. Nhưng ấm. Và đau.
Lần khác, trong thư viện, Severus ngồi một mình ở góc khuất tầng hai, tay cặm cụi chép lại công thức từ cuốn sách cổ nặng trịch. Cậu cúi đầu, từng chữ hiện lên đều đặn dưới ánh đèn lờ mờ. Nhưng khi vừa đứng dậy, cả xấp giấy chép tay trượt khỏi tay cậu, rơi tung toé khắp nền đá.
Cậu cúi xuống, vội vã thu nhặt từng tờ, lòng ngổn ngang những câu thần chú còn dở dang. Nhưng rồi có một bàn tay khác vươn ra cùng lúc. Tay áo chạm nhẹ vào nhau.
James.
Cậu ta không nói gì. Không cười đùa, không mỉa mai, không ánh mắt giễu cợt quen thuộc. Chỉ là một ánh nhìn lặng như mặt hồ đóng băng, và sự im lặng... gần như dịu dàng.
James nhặt từng tờ giấy, xếp lại cẩn thận, rồi đứng dậy. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc – rất ngắn, rất nhẹ, nhưng như có tia gì đó vụt sáng.
Rồi James quay đi.
Không một lời.
Severus đứng sững tại chỗ, xấp giấy run nhẹ trong tay. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng của thư viện, cậu thấy mình như vừa đánh rơi thứ gì đó còn quan trọng hơn cả công thức Độc dược.
Mắt cậu long lanh, bắt ánh sáng mờ từ ngọn đèn phía sau như phản chiếu nỗi hoang mang đang chực trào ra ngoài.
“Mày đang làm gì với tao vậy, Potter?”
Lần đầu tiên, Severus không nghĩ câu đó bằng oán giận. Mà là... một lời khẩn cầu không thốt nên lời.
Còn ở bàn ăn nhà Gryffindor, James đang ngồi chết dí. Chiếc bánh pudding dâu trước mặt nguội lạnh từ lâu. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, hai tay vò lấy mái tóc rối tung, đầu cúi xuống, như thể đang vật lộn với một trận chiến không ai nhìn thấy.
Hình ảnh Severus – ánh mắt cậu, dáng đi lặng lẽ, giọng nói trầm đục – cứ len lỏi vào đầu James như một thứ độc dược ngọt ngào. Cậu cố xua đi. Cố không nghĩ tới. Nhưng càng né tránh, nó càng quấn chặt, như con rắn uốn lượn qua từng mạch máu, siết lấy trái tim cậu từng chút một.
“Tao điên rồi,” James lầm bầm, không để ý Sirius đang gọi tên mình từ đầu bàn. “Mày làm tao điên rồi, Severus.”
Cậu chống tay, đứng dậy đột ngột. Rời bàn ăn, bỏ mặc tiếng gọi, bỏ lại ánh mắt tò mò của bạn bè. James cần thở. Cần rời khỏi đám đông. Cần chạy trốn thứ cảm xúc đang lớn dần như một cơn lũ.
...Nhưng cậu biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ nhấn chìm mình.
...
Một buổi chiều muộn, James lang thang một mình bên bờ hồ, mong tìm chút tĩnh lặng giữa bộn bề hỗn loạn trong tâm trí. Những cơn gió đầu thu lướt qua mặt hồ, gợn sóng nhẹ như chính những nghĩ suy đang cuộn trào trong lòng cậu. Nhưng rồi bước chân James chững lại—ánh mắt cậu bỗng bị hút chặt vào một hình ảnh lặng lẽ mà rực rỡ hơn bất cứ điều gì quanh đây.
Severus ngồi cạnh Lily.
Hai người họ đang nói chuyện với nhau. Tiếng Lily cười khúc khích vang lên như gió reo trên ngọn cây. Ánh nắng chiều nghiêng nhẹ, nhuộm một sắc vàng dịu dàng lên mái tóc đỏ rực của cô, khiến cô trông như một vì tinh tú đang tỏa sáng. Nhưng chính Severus mới là người khiến James không thể dứt mắt.
Severus cười. Không phải cái nhếch mép lạnh lùng hay kiểu mỉm cười đầy châm biếm mà James đã quen thuộc, mà là một nụ cười rất nhẹ. Rất thật. Rất dịu dàng. Nụ cười ấy nhoẻn lên nơi khóe môi, lướt nhẹ như cơn gió thu, nhưng lại đâm xuyên qua lồng ngực James, khiến cậu bất động giữa lối đi mòn phủ rêu.
Cậu vô thức núp sau một bụi cây gần đó. Tim đập dồn dập như kẻ vừa trộm nhìn điều cấm kỵ. Ánh mắt cậu dán chặt vào Severus, không cách nào rời được. Cậu chưa từng thấy Severus như thế này—gương mặt thanh tú thư giãn, ánh mắt không còn u tối, và nụ cười kia... dịu dàng đến mức khiến tim James như ngừng đập.
Lily nghiêng người, đưa tay gạt đi một lọn tóc bướng bỉnh dính vào má Severus. Ngón tay cô chạm nhẹ lên gò má trắng ngần ấy, như một cái vuốt ve vô tình. James khựng lại. Một tia đau nhói vụt qua tim. Trong lòng ngực cậu, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu trỗi dậy—một thứ cảm xúc mơ hồ, vừa khó chịu, vừa tức tối, vừa... ghen.
James bất động như tượng đá. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Ghen? Tại sao lại ghen? Chẳng phải cậu ghét Severus sao? Chẳng phải cậu luôn muốn chọc tức, hạ bệ Severus mọi lúc, mọi nơi hay sao?
Nhưng sao bây giờ... chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó dành cho người khác, cậu lại thấy nghẹt thở như bị rút cạn không khí?
"Không... không thể nào..." James lùi lại một bước, rồi đột ngột quay người bỏ chạy. Cậu cắm đầu lao đi như thể đang chạy trốn một cơn ác mộng, nhưng chính tâm trí lại đang là nơi cơn bão giày xéo. Trái tim trong lồng ngực đập dồn, điên cuồng, như đang hét lên một điều mà cậu không dám đối diện.
Vừa chạy, cậu vừa lẩm bẩm:
"Không... không thể nào... Tao không điên... Tao không thể nào thích thằng đó được... Chắc là do stress... do mấy hôm nay ngủ không đủ giấc... do cái gì đó... không phải thật..."
James chạy đến tận một bãi cỏ trống giữa rừng, nơi không còn một bóng người, không còn ánh nhìn nào soi chiếu, chỉ còn bầu trời ửng tím và gió thổi xào xạc qua ngọn cỏ cao.
Cậu ngã phịch xuống, thở hổn hển. Một tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập rối loạn như thể bị ai bóp nghẹt. Tay kia siết lấy mái tóc rối bù.
"Severus..." James thì thầm, gần như là rên rỉ. "Severus... Rốt cuộc mày đã làm gì tao vậy? Không thể nào... Sao tao có thể thích mày được chứ…"
Cậu lắc đầu liên tục như cố xua đi một cơn mê. Nhưng càng cố phủ nhận, những hình ảnh về Severus lại càng rõ ràng hơn: đôi mắt đen thẳm luôn ánh lên vẻ lạnh lùng, cái cau mày cộc cằn, và nụ cười vừa rồi... đẹp đến mức khiến tim đau nhói.
James siết mạnh tóc mình, như thể muốn tỉnh lại khỏi một giấc mơ điên rồ. Nhưng làm sao tỉnh được, khi ngay cả cơn gió thổi ngang qua cũng mang theo dư vị của Severus—một sự hiện diện cứ lẩn quẩn trong tâm trí, chiếm lấy từng ngóc ngách một cách dịu dàng mà nhức nhối.
Cậu cười khổ. James Potter, chúa tể của những trò nghịch ngợm, kẻ luôn tự tin vào bản thân, luôn nghĩ rằng cả thế giới phải xoay quanh mình... Giờ đây đang ngồi một mình giữa bãi cỏ, lòng rối như mớ chỉ rối.
Vì một Severus Snape.
Người mà cậu từng căm ghét nhất.
Và bây giờ… lại là người khiến trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi vô tình lướt qua.
James nghiêng người nằm dài xuống thảm cỏ, mắt nhìn trời nhưng tâm trí đã rơi vào nơi rất sâu—nơi có một đôi mắt đen, một giọng nói khàn khàn, một nụ cười rất nhẹ…
Và cậu biết.
Cậu không thể quay đầu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com