Chương 8: Khi Trái Tim Biết Đau
Một buổi tối ảm đạm, sương mù dày đặc bám trên các ô cửa kính lạnh giá của tầng hầm Slytherin, nhuộm màu xám xịt lên không gian vốn đã u tịch. Ánh sáng từ ngọn lửa lò sưởi duy nhất trong phòng sinh hoạt chung lập lòe như hơi thở cuối cùng của mùa thu, chiếu bóng những tán cây trơ trụi từ bên ngoài lên tường đá cũ kỹ.
Severus ngồi sâu trong chiếc ghế bành cũ sát lò sưởi, dáng người gầy guộc vùi trong chiếc áo choàng đen đã bạc màu. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu những đường nét hốc hác, làn da tái nhợt tương phản mạnh mẽ với đôi mắt đen sâu hút đang nhìn vào khoảng không như bị thôi miên. Trước mặt cậu là một tách trà đã vơi nửa, hơi ấm đã tan biến từ lâu.
Narcissa Black ngồi đối diện, tao nhã như một đóa hoa trắng nở muộn giữa mùa đông. Mái tóc vàng bạch kim búi cao, làn da trắng ngần nổi bật trên nền áo chẽn màu xanh lục bảo thêu chỉ bạc. Tay cô thoăn thoắt rót trà, hương bạc hà dịu nhẹ lan tỏa, như cố xoa dịu bầu không khí nặng nề.
"Cậu gầy đi." – Narcissa buông lời, giọng đều và nhẹ như một nhận xét đơn thuần, nhưng ánh mắt thì lại không giấu nổi sự quan sát cẩn trọng.
Severus không ngẩng đầu. “Chắc tại ngủ không đủ.”
“Không,” cô lắc đầu, ánh mắt dịu dàng hơn. “Là vì tim cậu đang bận chống lại chính mình.”
Lời nói ấy như một mũi kim luồn qua lớp áo lạnh lẽo mà Severus vẫn luôn khoác lên người. Tay cậu siết quanh tách trà, các khớp ngón tay trắng bệch.
Narcissa tiếp lời, giọng không hề gay gắt, chỉ như một người bạn lâu năm nhìn thấu tâm can: “Cậu định giấu được ai? Tôi biết cậu từ năm thứ nhất, Severus. Cậu sống bằng lý trí. Thậm chí tình cảm cũng bị cậu đem ra mổ xẻ bằng logic. Vậy mà giờ… nhìn cậu như thể đang mắc kẹt giữa hai thế giới – một nơi cậu muốn ghét, và một nơi cậu chẳng thể ghét nổi.”
Severus hít vào một hơi dài. Trà trong tay nguội ngắt, nhưng cậu vẫn chưa uống. Dường như thứ chất lỏng ấy chỉ tồn tại để cậu bám vào, như một điểm tựa mỏng manh.
“…Tôi không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào,” cậu thì thầm, giọng như lẫn vào tiếng lửa nổ lách tách. “Lẽ ra tôi nên ghét nó. Tôi từng ghét nó… từng ước gì nó biến khỏi cuộc đời tôi.”
Narcissa không nói gì. Chỉ im lặng chờ đợi.
"Cậu còn ghét nó không?" – cô hỏi, giọng nhẹ như sương mù.
Severus chậm rãi quay đầu nhìn cô. Đôi mắt đen của cậu không còn sắc lạnh như thường lệ. Chúng trở nên đục mờ, như mặt hồ bị xáo động bởi một cơn gió lạ.
“…Tôi không chắc,” Severus đáp. Giọng nói của cậu, dù đều đều, vẫn lộ rõ vẻ bất lực. “Cứ mỗi lần nhìn thấy James Potter… tim tôi lại khó chịu. Chị hiểu cảm giác đó không? Giống như có thứ gì đó đang rạn vỡ – từng chút một. Rạn nứt âm thầm, nhưng chẳng cách nào ngăn lại.”
Narcissa không cười, không châm chọc, không thở dài. Cô chỉ nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai Severus một cái chạm rất nhẹ, nhưng cũng đủ để truyền đi hơi ấm chân thành. Trong căn phòng ngập bóng tối và giá lạnh, cử chỉ ấy như một tia sáng nhỏ soi vào góc khuất sâu nhất trong lòng cậu.
“Cảm giác đó có thể rất đau,” cô thì thầm. “Nhưng… nếu nó là thật, thì cậu nên biết: nó sẽ không tự biến mất đâu. Cậu sẽ phải đối diện, Severus.”
...
Ở bên bàn Gryffindor, khung cảnh như một nồi súp đang sôi ùng ục: ồn ào, hỗn loạn, nhưng lại mang hơi ấm quen thuộc của những buổi trưa mùa đông ở Hogwarts. Mùi bánh bí đỏ, xúc xích nướng, bơ tan chảy từ những miếng khoai tây rán quyện vào nhau tạo thành thứ hương thơm vừa ngọt vừa béo, bao trùm cả không gian. Giữa dòng âm thanh hỗn độn đó, tiếng cười và giọng kể chuyện của Sirius Black nổi bật lên như một ngọn lửa giữa trời tối.
Sirius, mái tóc đen rối bù nhưng lại có vẻ như cố tình được sắp đặt, đang thao thao bất tuyệt kể một câu chuyện mà hắn vừa đọc sáng nay trên tờ Tiếng Cười Phù Thủy. Mỗi câu hắn nói ra đều được điểm xuyết bằng một nụ cười tinh quái, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú như thể chính hắn là nhân vật chính trong câu chuyện đó.
"... rồi con mèo biến thành cái ấm trà," Sirius nhấn mạnh, tay vung lên minh họa, "thế là lão ta uống nhầm nước tắm suốt một tuần!" Hắn phá ra cười chính câu chuyện của mình, tiếng cười kéo dài và lan nhanh như một câu thần chú vui vẻ.
Peter Pettigrew lập tức bật ra một tràng cười đến nỗi suýt sặc miếng bánh mì vừa nhai dở. Cậu ho sặc sụa, tay cuống cuồng vỗ ngực, vụn bánh rơi lả tả xuống chiếc áo chùng vốn đã nhăn nhúm. Peter vừa phủi vừa cố cười tiếp, đôi mắt híp lại vì quá vui. Tiếng cười của cậu nghe khúc khích và vụng về, nhưng cũng góp phần làm không khí thêm phần rộn rã.
Remus Lupin, như thường lệ, giữ một khoảng cách tinh tế với sự náo nhiệt. Cậu ngồi hơi chếch sang một bên, một quyển sách dày cộm mở ra trước mặt, ngón tay dài và gầy khẽ khuấy đều tách trà đang bốc hơi. Cậu lắng nghe câu chuyện của Sirius chỉ bằng nửa tâm trí – nửa kia vẫn bận dò từng dòng chữ trên trang giấy vàng ố. Đôi mắt Remus thỉnh thoảng liếc qua Sirius với vẻ bất lực đầy kiên nhẫn, như thể đã quá quen với những trò lố của bạn mình.
Sirius bất chợt ngồi xịch xuống cạnh Remus, rồi không chút báo trước, hắn đổ cả người ra, gối đầu lên đùi cậu bạn đang đọc sách. Cái hành động thân mật và ngang ngược ấy khiến Remus thoáng giật mình, đôi má ửng đỏ rõ rệt.
“Này, Remus yêu dấu,” Sirius kéo dài giọng, vừa nói vừa đưa tay vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu bạn, “tao nghe nói mày vừa được một cô nàng Ravenclaw tỏ tình hả?”
Remus cựa nhẹ, định kéo quyển sách ra xa khỏi tầm tay nghịch ngợm của Sirius:
“Ừ… nhưng tao từ chối rồi.”
Sirius nhướng mày, ánh nhìn như thể đang vờ nghiêm túc điều tra một vụ án. “Tại sao thế? Nàng ta xinh mà, lại còn học giỏi.”
Peter chen ngang ngay lập tức, miệng vẫn còn dính vụn bánh: "Chắc cô nàng đó không phải gu của Remus đâu."
Sirius bật cười thành tiếng, ngẩng đầu khỏi đùi Remus một chút để liếc Peter, rồi quay lại nhìn Remus bằng nụ cười nửa đùa nửa thật.
Hắn hạ giọng, nghiêng đầu thật gần Remus, như chỉ muốn cậu nghe thấy: “Không phải gu à? Vậy gu của mày là gì, Moony? Đừng nói là—”
Remus chưa kịp đáp thì Sirius đã đưa tay lên, giả bộ che miệng như sắp tiết lộ một bí mật động trời. Remus chau mày, đưa tay định gõ đầu Sirius để chấm dứt trò trêu chọc, nhưng Sirius nhanh hơn. Hắn chộp lấy cổ tay cậu, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ giữ chặt. Ánh mắt Sirius thoáng tối đi một giây, không ai để ý, ngón tay cái của hắn khẽ vuốt một đường nhẹ nhàng lên làn da mỏng nơi cổ tay ấy – một cử chỉ mập mờ, chỉ thuộc về hai người.
Remus rụt tay lại, cố gắng trông như bình thản, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội cậu.
Trong khi ba người bạn vẫn quấn vào câu chuyện, James ngồi đó, lặng lẽ đến mức lạ thường. Cậu không chen vào câu đùa nào, không bật cười, chỉ thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ. Ánh mắt James lơ đãng trượt về phía chiếc đồng hồ treo tường – như đang đếm ngược đến một khoảnh khắc mà chính cậu cũng không biết sẽ đến khi nào.
Nhưng James không chờ ai cả.
Cậu đang chờ chính mình.
Cậu chờ khoảnh khắc mà cậu có thể hiểu trọn vẹn cảm xúc đã bám rễ trong lòng mình suốt những tuần qua. Khoảnh khắc để gọi tên thứ cảm giác cứ lớn dần lên mỗi khi cậu bắt gặp Severus Snape ở hành lang: dáng người gầy, bước đi nhanh và hơi cúi đầu, như thể đang tìm cách biến mất khỏi tầm mắt người khác. Khi ấy, ngực James lại nhói lên, như có sợi dây vô hình quấn chặt quanh tim.
Ban đầu, James tự nhủ đó chỉ là cảm giác áy náy. Áy náy vì những trò đùa quá đà, những lời châm chọc trước đám đông, tất cả để duy trì một hình ảnh hợm hĩnh và vô nghĩa mà giờ đây cậu chẳng còn thấy đáng giá.
Nhưng rồi James nhận ra — không phải vậy.
Cảm giác đó sâu hơn, khó chịu hơn, và chẳng hề phai nhạt dù cậu đã tự xin lỗi Severus hàng trăm lần trong đầu. Nó không biến mất khi James cố làm ngơ, ngược lại, càng ngày càng như một cục than hồng cháy âm ỉ, khiến cậu mất ngủ nhiều đêm.
Trong những đêm như thế, James nằm trên giường ký túc xá, mắt mở to trong bóng tối, nghĩ về Severus: về mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt, về ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự mỏi mệt, và về khoảng cách giữa hai người — khoảng cách mà chính James đã tạo ra bằng những hành động của mình.
James bắt đầu học môn Độc dược nghiêm túc hơn, không phải để cải thiện điểm số, mà để có lý do nói chuyện với Severus. Dù chỉ là một câu hỏi vu vơ. Dù câu trả lời có lạnh nhạt. Chỉ cần có một sự hiện diện không còn quá xa lạ.
Điều đó khiến nhiều người ngạc nhiên. James Potter, kẻ nổi tiếng vì sự tự tin và ồn ào, bỗng nhiên trở nên dè dặt. Lặng lẽ. Và rối bời.
James biết rồi. Đã quá rõ.
Cậu không ghét Severus Snape nữa. Thật ra, cậu đã ngừng ghét từ lâu. Giờ đây, James muốn hiểu Severus. Muốn Severus nhìn mình không phải với ánh mắt cảnh giác hay thù địch, mà là ánh mắt của một người… quan tâm. Hay thậm chí hơn thế nữa.
Cậu đã thích Severus.
Và rồi, cơ hội để làm điều gì đó về cảm xúc này đến nhanh hơn James tưởng.
Một buổi trưa, Đại Sảnh chìm trong mùi thơm ấm áp của bánh mì nướng vàng giòn và bí đỏ hầm, quện với chút hương bơ béo ngậy. Tiếng dao nĩa lách cách vang lên khắp bốn bức tường đá, tạo thành một nền âm thanh quen thuộc của giờ ăn. James Potter đang định cắn một miếng xúc xích nóng hổi thì cánh cửa lớn của Đại Sảnh bỗng bật mở. Gió lạnh ùa vào, mang theo bước chân đều đặn của Severus, cậu ôm chặt mấy quyển sách áp sát vào ngực, dáng người gầy khẽ đổ về phía trước, tấm áo choàng Slytherin bay nhẹ phía sau. Vẫn dáng đi ấy – lạnh lùng, khép kín, và chẳng bao giờ vội vàng.
Ở cuối bàn Gryffindor, một nhóm học sinh lớp trên lập tức xoay người lại. Ánh mắt của chúng sắc lẹm, như đã chờ sẵn khoảnh khắc này.
“Ê, thằng dơi dầu!” – một đứa buông giọng khinh khỉnh, khóe môi cong lên đầy ác ý. “Hôm nay lại đi nấu độc à?”
“Hay là định đầu độc thầy Slughorn để chiếm ghế giáo sư?” – một đứa khác hùa vào, giọng vừa mỉa mai vừa hả hê, khiến cả nhóm bật cười rộ. Tiếng cười vang dội, thiếu chút nữa át cả tiếng dao nĩa.
Một tên thậm chí đã rút đũa phép ra, ánh sáng xanh lóe lên ở đầu đũa – dấu hiệu chẳng hề báo trước điều gì tử tế.
James đột ngột đứng bật dậy. Ghế gỗ nghiến mạnh xuống sàn, phát ra tiếng ken két.
“Đủ rồi.”
Tiếng cười tắt lịm như bị ai bóp nghẹt. Đại Sảnh, vốn ồn ào, bỗng như bị ai trùm lên một lớp băng mỏng. Một vài người ngồi gần đó ngẩng lên, tò mò dõi theo.
James sải bước về phía Severus, bước chân mạnh mẽ, kiên quyết. Cậu đứng chắn ngay trước mặt cậu Slytherin gầy gò, bóng lưng rộng lớn của James gần như che khuất hoàn toàn Severus.
Ánh mắt James lia qua đám Gryffindor kia – cái nhìn nóng rực và gay gắt, như có thể đốt cháy cả lời chế nhạo trên môi chúng.
“Đứa nào còn động đến nó,” giọng James trầm, từng chữ như lưỡi dao chém xuống, “tao sẽ đảm bảo tụi mày không ngồi yên nổi trong lớp Độc dược.”
Một đứa há hốc miệng, chưa kịp ngậm lại. “Gì thế, Potter? Mày… bênh thằng Slytherin à?”
James không chớp mắt. “Ừ. Tao bênh nó.”
“Nhưng… tại sao?” – giọng một đứa khác, lần này nhỏ hơn, gần như không dám tin.
James nhếch môi, nhưng không phải nụ cười khinh khỉnh quen thuộc – mà là một nụ cười bình thản, chắc nịch. “Vì có những thứ… đáng để tao đặt cả cái tên Potter của mình xuống mà bảo vệ.”
Severus đứng yên sau lưng James, trái tim khẽ rung lên. Không chỉ vì James đã đứng ra. Mà vì trong ánh mắt ấy – dứt khoát, thật thà – không hề có chút giả vờ nào.
Đó là ánh mắt của một trái tim thật sự.
...
Tối hôm đó, hành lang dẫn vào thư viện vắng lặng đến mức từng tiếng vọng của bước chân cũng như được phóng đại, lan dài và tan dần vào khoảng tối hun hút. Những giá sách cao sừng sững hai bên tựa những bức tường trầm mặc, im lìm canh giữ kho tàng tri thức cổ xưa, ẩn chứa những bí mật mà chỉ số ít người dám chạm tới. Ánh đèn dầu vàng nhạt từ những chiếc đèn treo tường tỏa ra thứ ánh sáng dịu mỏi, trải thành từng vệt dài trên nền đá lạnh, lấp lánh trong làn sương bụi li ti lơ lửng như những hạt thời gian đang trôi chậm lại.
Severus bước vào, bóng áo choàng đen dài quét nhẹ trên sàn, phát ra thứ âm thanh xào xạc khẽ khàng như tiếng thì thầm của đêm. Cậu vốn chỉ định tìm một cuốn sách hiếm về độc dược nâng cao – loại mà ngay cả thư viện Hogwarts cũng khóa chặt trong tủ đặc biệt và chỉ khi có sự cho phép của thủ thư mới được mượn. Nhưng đôi chân cậu đột nhiên khựng lại giữa lối đi.
Ngay dưới vùng sáng mờ đục ấy, James Potter đang đứng đó.
Cậu tựa lưng vào bức tường đá lạnh, dáng vẻ tưởng như thả lỏng nhưng từng chi tiết lại phơi bày một sự chờ đợi rõ rệt đến mức khó có thể giả vờ. Hai tay đút sâu vào túi áo choàng, mái tóc rối bời quen thuộc hắt bóng xuống đôi mắt nâu sáng – ánh mắt ấy không hề rời Severus, như thể đã đứng đây hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ khoảnh khắc này.
Severus nheo mắt. Chất giọng của cậu, lạnh và sắc như lưỡi dao, cắt ngang sự im lặng đặc quánh:
“Lại giở trò gì nữa, Potter?”
James không nhếch môi cười, cũng không vẽ lên gương mặt kiểu ngạo nghễ mà Severus đã quá quen. Thay vào đó, giọng cậu hạ thấp, trầm khàn, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ vỡ vụn:
“Không. Tao không giỡn nữa.”
Severus khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười nhạt, lạnh lùng mà mỉa mai:
“Mày nghĩ chỉ cần một hai câu bênh tao trước đám đông là coi như xong chuyện à?”
James lắc đầu, mái tóc rối xõa xuống trán rung nhẹ dưới ánh đèn dầu. Giọng cậu trầm lại, chậm rãi như cân nhắc từng từ:
“Không. Tao không nghĩ vậy. Tao chỉ… không chịu nổi khi thấy tụi nó làm mày đau.”
Severus khựng lại. Trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia gì đó – vừa hoang mang, vừa phòng bị:
“Vì sao?”
James nuốt khan, rồi bước lên một bước. Tiếng giày da vang khẽ trên nền đá như nhịp trống báo hiệu điều gì đó sắp thay đổi, một sự thay đổi không thể đảo ngược:
“Vì tao thích mày rồi, Snape. Tao không định… cũng chẳng hề muốn… nhưng giờ thì rõ rồi.”
Không gian dường như đông cứng lại. Ngay cả ánh đèn vàng cũng trở nên chậm chạp, như bị câu nói kia níu giữ.
Severus sững sờ, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Nhưng bản năng tự vệ, như một lớp giáp dày mà cậu đã rèn suốt bao năm, lập tức trỗi dậy. Cậu bật ra một tiếng cười khẩy:
“Mày lại nghĩ ra trò mới à, Potter?”
Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt vạt áo choàng, như muốn tự giữ mình khỏi bị lay động. Giọng cậu trầm xuống, lẫn một chút gầm gừ, hệt như một con mèo hoang bị dồn vào góc:
“Mày tính chơi khăm tao, để khi tao cảm động thì mày bật cười, rồi kể lại cho đám bạn nghe đúng không?”
James không chớp mắt. Ánh nhìn hắn nghiêm lại, sâu như khắc vào khoảng không:
“Nếu tao muốn làm nhục mày, tao đã không đứng giữa Đại Sảnh để chặn hết mũi nhọn thay mày. Tao không cần chứng minh với tụi nó. Tao chỉ cần… mày tin tao.”
“Tin mày?” Severus bật ra tiếng cười ngắn, lạnh như băng. “Potter, từ khi nào chuyện đó lại dễ như uống một liều thuốc bổ vậy?”
Cậu quay đi, định bỏ mặc tất cả sau lưng. Nhưng cổ tay cậu bỗng bị nắm chặt.
James kéo mạnh, buộc Severus xoay người lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ trong tích tắc. Bàn tay còn lại của James ghì lấy vai Severus, ép cậu đứng yên, không cho lùi bước.
“Bỏ ra!” Severus gắt lên, cố vùng vẫy. “Mày nghĩ làm thế này là tao sẽ tin mày sao?!”
“Nhìn tao, Snape.” Giọng James thấp, nhưng chứa một sức nặng lạ lùng, buộc người ta phải nghe.
“Tao không—”
“Nhìn tao.” James siết nhẹ cổ tay cậu, buộc đôi mắt đen kia phải chạm thẳng vào mắt mình. “Nếu tao nói dối, mày sẽ thấy ngay. Nhưng tao không dối mày.”
Hơi thở hai người quyện vào nhau, ấm nóng giữa bầu không khí lành lạnh của hành lang đá. Ánh sáng vàng hắt xuống, phản chiếu trong mắt James, khiến chúng ánh lên như mật ong dưới nắng, còn mắt Severus vẫn sâu và tối như vực thẳm.
Im lặng buông xuống, nặng nề như một tấm khăn choàng ướt sũng, trùm lên cả hai. Tất cả những gì nghe thấy chỉ là tiếng tim đập và tiếng thở ngắt quãng.
Severus không quay đi.
Không chửi rủa.
Không mắng mỏ.
Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt đen sâu hút nhìn thẳng vào kẻ mà mình từng căm ghét nhất – kẻ đã từng khiến cậu phải chịu đủ mọi trò trêu chọc, kẻ đã nhiều lần biến cậu thành trò cười trước thiên hạ.
Và rồi, trái tim – lần đầu tiên – rung lên vì một lời thú nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com