Chương 9: Đường Biên Mong Manh
Severus tránh mặt James suốt một tuần sau cái lần đứng trước thư viện hôm đó.
Không một lời, không một ánh mắt, không một tờ giấy nhắn. Chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo, đều đặn như từng giọt nước rơi xuống đáy giếng sâu, tạo thành những gợn sóng nhỏ tan dần vào bóng tối. James cảm thấy rõ ràng khoảng trống ấy đang lớn lên từng ngày, một khoảng trống mà cậu không thể lấp bằng bất cứ lời nói hay hành động nào. Cậu hiểu – Severus đang hoảng sợ. Không phải nỗi sợ hãi dễ thấy, mà là kiểu sợ khiến người ta rút lui, dựng lên những bức tường cao, dày, khóa chặt bằng những ổ khóa phức tạp mà chỉ chính họ mới biết cách mở. Và James… không thể ép. Cậu biết, nếu liều lĩnh xông vào, nếu tìm cách phá khóa, thì có thể sẽ mất Severus mãi mãi.
Vậy nên, cậu chọn cách đợi.
Nhưng đợi không bao giờ dễ dàng. Đợi đồng nghĩa với việc mỗi sáng thức dậy, James phải chống lại thôi thúc muốn tìm Severus, muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn nói với cậu ấy điều gì đó, bất cứ điều gì. Thay vào đó, James chọn những con đường vòng vèo nhất để đến bàn Slytherin trong Đại Sảnh, giả vờ như mình chỉ đang tản bộ qua, để mắt mình có cơ hội lướt qua đám áo choàng xanh bạc, tìm kiếm bóng áo đen quen thuộc. Đôi khi, ánh sáng từ ô cửa sổ cao hắt xuống, khiến James giật mình – trong khoảnh khắc, cậu tưởng như thấy mái tóc đen dài của Severus sáng lên, gợi lại hình ảnh rõ rệt đến mức tim thắt lại. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Bàn ăn Slytherin vẫn trống chỗ ấy.
Mỗi chiều, James lại ra sân sau lâu đài – một khoảng sân yên tĩnh hơn những nơi khác, nơi có hàng cây liễu già với những cành rủ như mái tóc, và chiếc ghế đá mòn vẹt theo năm tháng. Đó từng là chỗ Severus ngồi đọc sách một mình, nơi gió lùa qua trang giấy và ánh nắng xiên nhẹ trên vai cậu. Nhưng suốt một tuần, tất cả những gì James tìm thấy chỉ là gió thổi, lá rơi, tiếng giấy sột soạt của ai đó ở đâu đó xa xa… Severus không xuất hiện. Cái ghế đá trống trải, lạnh lẽo như đang giữ lại hơi ấm đã tắt của ai đó.
Rồi một ngày, thay vì Severus, một kẻ khác bước vào khung cảnh ấy.
Evan Rosier.
Rosier cùng lớp với Severus, cũng là Slytherin, nhưng khác với phần lớn những người trong nhà ấy. Hắn không ồn ào như nhóm Lucius Malfoy, cũng chẳng khoe mẽ hay tỏ ra quyền thế. Rosier giữ khoảng cách – một vòng tròn vô hình mà hầu như không ai bước qua. Hắn nói ít, ánh mắt lạnh như thép rèn, nhưng đôi khi, nếu để ý kỹ, có thể bắt gặp một tia gì đó lạ lùng lóe lên trong đó. Một tia sáng như tàn than, nóng đỏ dưới lớp tro xám – âm ỉ, chờ ngày bùng thành lửa.
Chiều hôm ấy, James đang đứng dựa vào bức tường gạch phủ rêu ở hành lang dẫn ra sân sau thì thấy họ. Severus ngồi dưới gốc cây liễu già, tấm áo choàng trải trên nền cỏ, mái đầu cúi xuống cuốn sách dày. Rosier ngồi sát bên, khoảng cách giữa hai vai gần như bằng không. Một tay hắn cũng đặt lên cuốn sách mở toang trên đùi Severus. Họ nghiêng người về phía nhau, trao đổi những câu thì thầm mà James không thể nghe thấy. Rồi Rosier khẽ mỉm cười – nụ cười đầu tiên James từng thấy trên gương mặt ấy, một nụ cười làm dịu bớt vẻ sắc lạnh thường trực. Và Severus… cũng cười. Một nụ cười nhẹ đến mức có thể bỏ lỡ nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhưng với James, nó rõ mồn một – và nó chạm vào cậu như một lưỡi dao mảnh.
Thế giới quanh James bỗng như đông cứng lại.
Cậu không còn nghe thấy tiếng gió luồn qua cành liễu, không còn cảm nhận được hơi ẩm từ tường đá sau lưng. Mắt cậu dán chặt vào khoảng cách quá gần giữa hai người. Tim cậu đập nhanh, nhưng không còn nhịp hồi hộp quen thuộc mỗi khi bắt gặp Severus. Thay vào đó, là một cảm giác gai góc, nóng ran, chát đắng – như có một nắm tro lửa đang nghẹn lại ngay cổ họng.
James đứng chết trân.
Bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm, móng tay in sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt đau rát. Không khí quanh cậu đặc quánh, mùi cỏ ẩm và gió lạnh của mùa thu bỗng trở nên khó thở. Cậu cảm giác như mình đang đứng ngoài một cánh cửa, nhìn vào một thế giới mà Severus đang mỉm cười – nhưng không phải với mình.
...
Đại Sảnh của Hogwarts rực sáng trong ánh nến lơ lửng trên cao. Tiếng dao thìa khẽ chạm vào bát đĩa vang lên lẫn trong tiếng trò chuyện rộn ràng của học sinh bốn nhà. Mùi bánh bí ngô mới nướng hòa cùng hương súp bí đỏ nóng hổi quẩn quanh khắp không gian, nhưng James chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì.
Cậu ngồi ở bàn Gryffindor, tay siết chặt cái thìa bạc như thể nó là thứ duy nhất có thể giúp cậu giữ lại chút bình tĩnh. Trong đầu James, hình ảnh hồi chiều cứ lặp đi lặp lại: dưới gốc cây liễu già ở bìa sân, Severus ngồi sát bên cái tên Evan Rosier. Ánh nắng cuối ngày đổ xuống, gió khẽ lay tóc họ, và giữa họ là khoảng cách hầu như bằng không. Cảnh tượng ấy đâm thẳng vào James như một mũi dao lạnh lẽo.
"Mẹ nó!" – Cậu chửi thầm, hơi thở gấp gáp.
Trong một khoảnh khắc không kiểm soát được, James ném phăng cái thìa xuống bát súp nóng trước mặt. Tiếng choang nhỏ vang lên, nước súp bắn tung tóe lên mặt bàn, vài giọt văng lên cả tay áo đồng phục của cậu và người ngồi bên.
“Ôi mẹ kiếp! Mày làm tao hết hồn đấy, James!” – Sirius giật bắn người. Hắn bật dậy, lấy tay phủi mấy giọt súp dính trên áo choàng đen, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào James. “Có gì không ổn à?” – giọng hắn nửa tò mò, nửa cảnh giác.
James chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt cậu lóe lên một tia khó chịu, ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. “Không,” – cậu đáp, giọng trầm đều, sắc bén. “Ổn chết đi được.”
Sirius nhướn một bên mày, rồi liếc sang Remus, trao cho cậu bạn một cái nhìn đầy ẩn ý, như thể bảo rằng: Lại chuyện đó nữa rồi.
Remus đặt thìa xuống bàn, tựa người ra ghế, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại để quan sát James. “Lại là Snape?” – Câu hỏi được thốt ra nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự thấu hiểu bên trong.
James không đáp. Chỉ có một tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ra từ cổ họng, như tiếng sấm xa xôi vọng lại trước cơn bão. Cậu cầm ly nước bí đỏ, ngửa cổ uống cạn trong một hơi, như thể hy vọng vị ngọt thanh mát của nó sẽ dập tắt ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt trong lồng ngực.
Nhưng cơn nóng trong người không hề nguôi. James đẩy ghế ra sau, tiếng chân ghế ken két trên nền đá vang lên chói tai giữa không khí ồn ã. Cậu đứng phắt dậy, xoay người bước đi, bỏ mặc những ánh mắt tò mò – và cả lo lắng – của bạn bè dõi theo.
Bên ngoài, hành lang Hogwarts trải dài trong bóng tối loang loáng ánh đuốc. Gió đêm lạnh buốt quét qua, len vào từng khe hở của tấm áo choàng. Nhưng James không hề rùng mình. Cơn giận dữ và cảm giác bị đe dọa đang khiến máu cậu sôi lên, như thể mọi tế bào trong người đang rung lên vì một nguồn nhiệt vô hình.
Và trong đầu cậu, hình ảnh Severus và Rosier ngồi sát bên nhau vẫn như một vết hằn không thể xóa. Càng cố đẩy nó ra khỏi tâm trí, nó càng hiện rõ, sắc nét, như thể ai đó đang cố tình khắc sâu thêm từng chi tiết.
James siết chặt nắm tay, bước chân vang dội trên nền đá lạnh, đi sâu vào màn đêm của lâu đài, nơi những suy nghĩ không ai khác ngoài cậu có thể nghe thấy.
...
Tối hôm đó, James bước nhanh dọc hành lang lâu đài, từng tiếng giày da khẽ dội lên nền đá lạnh như nhịp tim của chính cậu – gấp gáp, căng thẳng, không thể dừng lại. Ánh sáng từ những ngọn đuốc treo rải rác trên tường hắt xuống, kéo dài bóng hình cậu thành những vệt đen méo mó trên nền, như thể chính cơn giận và khao khát trong lòng đang bám theo từng bước.
Khuôn mặt James căng lại, đôi môi mím chặt. Cậu chẳng buồn giấu ý định của mình – không phải lần này. Mọi sự do dự đã bị cuốn trôi, chỉ còn một mục tiêu duy nhất: thư viện. Nơi đó, cậu biết chắc ai đang ở bên trong.
Cánh cửa gỗ dày nặng trĩu mở ra, mùi giấy cũ, mực khô và một chút khói nến quen thuộc ùa ra đón. Không khó để tìm thấy Severus. Như mọi khi, cậu ta ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, nơi góc khuất được hàng kệ sách cao che chắn, tách biệt khỏi phần đông học sinh. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn nến trên bàn phủ xuống gương mặt cậu, vẽ nên những đường bóng mềm mại nhưng cũng đầy bí ẩn.
Rosier ngồi cạnh, dáng người hơi nghiêng về phía Severus, cây bút lông chậm rãi chỉ vào một dòng chữ trên cuốn sách mở rộng. Giọng hắn thấp, đều, như thể đang giải thích điều gì đó. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng với James, khung cảnh ấy đã đủ để khiến máu nóng sục lên. Có điều gì đó trong cách Rosier nhìn Severus – một sự tự nhiên quá mức, và một chút sở hữu mà James không thể chấp nhận.
James bước tới, từng bước mang theo một luồng áp lực vô hình, ánh mắt khóa chặt vào Severus. Không một lần dao động, không một chút né tránh.
“Snape.” Giọng cậu trầm xuống, gằn từng chữ. “Ra đây. Tao cần nói chuyện.” Lời nói vang lên như tiếng dây cung đã kéo căng, chỉ chờ buông để bắn.
Rosier là người ngẩng đầu trước. Đôi mắt hắn bình thản, gần như lãnh đạm, nhưng sâu bên trong lại ẩn một tia thách thức. Ánh nhìn ấy nói rõ: Mày nghĩ mày là ai mà dám đến đây làm gián đoạn?
“Có chuyện gì, Potter?” – Severus cất tiếng, giọng đều đều, lạnh đến mức khó đoán. Nhưng đôi mắt tối sâu của cậu lại khẽ nheo lại, như đang cố đọc ra động cơ thực sự phía sau sự xuất hiện này.
James không trả lời câu hỏi của Rosier, ánh mắt vẫn dán vào Severus. “Ra đây.” Cậu nhắc lại, lần này nhấn từng từ một, như muốn dồn tất cả sức nặng vào câu nói. Giọng nói không cao, nhưng lại có lực đè khiến người khác khó mà phớt lờ.
Severus chau mày, đôi môi mỏng khẽ mím. “Giữa tao với mày,” cậu đáp, giọng sắc lạnh, “không có gì để nói.”
James nghiêng đầu, đôi mắt sáng lóe lên tia kiên quyết. “Có.” Chỉ một từ, ngắn gọn, dứt khoát. Rồi cậu bổ sung, giọng thấp hơn nhưng mạnh hơn: “Và rất quan trọng.”
Khoảnh khắc ấy, Severus nhìn thẳng vào James, ánh mắt như đang cân đo, như muốn tìm kiếm một kẽ hở trong sự cứng rắn kia. Cuối cùng, cậu thở ra, dài và nặng. “Được rồi.”
Severus đặt bút xuống, khẽ khép cuốn sách lại, tiếng gáy sách vang lên khe khẽ. Cậu đứng dậy, không nói thêm lời nào, bước theo James rời khỏi thư viện, để lại phía sau ánh mắt dõi theo của Rosier – một ánh nhìn chứa nhiều hơn một tầng nghĩa.
Hành lang bên ngoài vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió len qua các khe cửa sổ cao vút. Ánh đèn ma trơi trôi lơ lửng như những hồn lạc, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lơ mờ mịt, hắt lên từng phiến đá tường lạnh buốt và những cột trụ cổ xưa. Mùi đá ẩm và bụi sách từ thư viện vẫn phảng phất đâu đó, quyện cùng sự căng thẳng vô hình đang quấn lấy cả hai.
Tiếng bước chân của James và Severus vang vọng, từng nhịp nặng nề như đếm ngược đến một điều gì đó không thể tránh. Không ai nói gì. Không khí như đặc quánh lại, đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Cuối cùng, Severus phá vỡ sự im lặng:
“Mày muốn gì?” – Giọng cậu khẽ nhưng sắc, không to, nhưng từng từ đều vang vọng, lạnh và chậm rãi như lưỡi dao lướt qua da.
James dừng bước, quay lại, tiến sát tới mức khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy nửa sải tay. Ánh mắt cậu khóa chặt lấy Severus, một ánh nhìn vừa dữ dội vừa tuyệt vọng.
“Mày với Rosier… là gì?” – Giọng James trầm xuống, không hẳn là hỏi, mà như đang ép buộc một lời thú nhận.
Severus sững lại, đôi mắt thoáng gợn sóng, nhưng chỉ một nhịp ngắn ngủi.
“Chỉ là bạn học.” – Câu trả lời vang lên gọn gàng, không thừa một từ, nhưng trong đó có cái lạnh của một cánh cửa bị đóng sập.
James hơi nghiêng đầu, khóe môi giật nhẹ, không hẳn là cười. “Bạn học… không cần ngồi sát nhau đến thế,” cậu nói, giọng thấp nhưng căng cứng, như sợi dây sắp đứt. “Không cần cười với nhau… như vậy.”
Khóe môi Severus nhếch lên, vừa như mỉa mai, vừa như đang thử chọc vào vết thương của James. “Mày… đang ghen à?” – Giọng cậu kéo dài, mỗi chữ đều lẫn chút thách thức và dò xét.
“Phải.” – James đáp ngay, không chớp mắt. “Tao ghen. Vì tao thích mày. Và mày thì cười với thằng khác.” Từng từ được thốt ra như thể James đã nuốt lửa vào trong rồi phun ra, vừa nóng bỏng vừa cháy rát.
Ánh mắt Severus tối hẳn lại. “Mày không có quyền.” Giọng cậu trở nên sắc lạnh, câu chữ như lưỡi dao bén. “Tao chưa đồng ý gì hết. Và mày không có quyền quản chuyện của tao.”
James im lặng một lúc, gương mặt căng ra như đang kìm lại điều gì đó, hai bàn tay siết chặt bên sườn, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Tao biết.” – Giọng cậu nghèn nghẹn, như đang cố giữ cho nó không run. “Nhưng tao vẫn ghen. Tao không chịu được khi thấy ai khác… được mày cười với.”
Severus nhìn thẳng vào James. Gương mặt trước mắt cậu không còn sự láu cá, kiêu ngạo thường thấy nữa. Thay vào đó là một thứ chân thành thô ráp, trần trụi, mang theo những vết xước của tổn thương.
“Rosier… chẳng là gì cả.” – Severus nói khẽ, gần như là một lời thú nhận. “Tao chỉ cần… một chỗ để thở. Mày làm tao rối lắm, James.”
James khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải là nụ cười của kẻ chiến thắng. Nó là một nụ cười khổ, đượm vị chua chát, như thể cậu vừa nhận ra bản thân đã lún quá sâu.
“Vậy… để tao giúp mày rõ ràng. Tao sẽ không bỏ cuộc. Dù mày có đẩy tao xa đến đâu.” – Giọng James chắc nịch, nhưng trong đó có một thứ mong manh khó tả.
Severus quay đi, không đáp. Nhưng những lời của James như những mũi kim lạnh lẽo, xuyên qua từng lớp băng cậu dựng quanh mình. Chúng len vào, ở lại, và bắt đầu rạch ra những khe nứt. Trái tim Severus – vốn quen với sự cô độc và phòng thủ – nay lại nhói lên vì một cảm giác vừa đau vừa ấm, một điều cậu chưa từng dám mơ sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com