Ngoại truyện: Sirius x Remus
Sau khi câu chuyện về “con mèo hóa thành ấm trà” khép lại cùng tràng cười của cả bàn, tiếng ồn ào ở Đại Sảnh Đường vẫn tiếp tục sôi lên như một bản nhạc nền bất tận. Mọi người đang mải trò chuyện, nhưng Sirius bỗng thôi không nói nữa. Hắn vẫn ngồi cạnh Remus, khuỷu tay chống lên bàn, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như thể đang mổ xẻ từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu bạn.
Remus, tất nhiên, giả vờ không nhận ra. Cậu cúi xuống tách trà, xoay xoay nó như một cách thoát khỏi tia nhìn quá rõ ràng kia. Nhưng Sirius không để yên.
“Moony…” Giọng hắn trầm xuống, chỉ đủ cho hai người nghe, khác hẳn sự ồn ào vừa rồi. “Mày biết không, tao ghét khi có ai khác để ý đến mày.”
Remus ngước lên, đôi lông mày khẽ nhíu. “Mày đang nói cái gì thế, Padfoot?”
Sirius cười, nhưng nụ cười này chẳng ồn ào như mọi khi. Nó kéo dài, chậm rãi, và có gì đó hơi nguy hiểm. “Cái cô Ravenclaw đó… tao thấy ánh mắt cô ta nhìn mày suốt buổi sáng. Thậm chí lúc mày đọc sách, cô ta còn…” Sirius dừng lại, nghiêng người sát hơn, “nhìn mày như thể mày là cái gì đó có thể bị lấy mất.”
Remus khẽ thở dài, quay lại trang sách như muốn kết thúc câu chuyện, nhưng bàn tay đặt trên gối đột nhiên bị Sirius nắm lấy. Không phải kiểu nắm hờ hững, mà là nắm chắc như tuyên bố quyền sở hữu.
“Padfoot, bỏ tay ra, người ta nhìn kìa.”
“Cứ để họ nhìn.” Giọng Sirius không còn là tiếng đùa. “Tao muốn họ biết mày là của ai.”
Remus im lặng. Không phải vì cậu không có câu trả lời, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cả gian Đại Sảnh Đường dường như mờ đi — chỉ còn bàn tay ấm áp kia và ánh mắt như muốn thiêu đốt của Sirius.
Bữa trưa kết thúc, mọi người lục tục rời bàn. Peter bị James lôi đi đâu đó, Sirius và Remus cũng đứng lên, nhưng thay vì ra hành lang đông đúc, Sirius kéo Remus vòng qua lối cửa phụ dẫn ra hành lang đá vắng người.
Tiếng giày của cả hai vang nhẹ trên nền gạch lạnh. Khi chắc chắn xung quanh không ai, Sirius mới dừng lại, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu Remus, tay kia vẫn giữ cổ tay cậu như thể sợ tuột mất.
“Moony, tao nói thật đấy. Tao không muốn chia sẻ mày với ai. Kể cả là ánh nhìn.”
Remus cố giữ giọng bình tĩnh: “Tao đâu phải món đồ để mày tuyên bố chủ quyền.”
“Ừ, mày không phải món đồ,” Sirius cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm đến lạ, “mày là tất cả những gì tao không bao giờ muốn đánh mất.”
Khoảng cách chỉ còn vài phân. Mùi gỗ cũ từ áo choàng, mùi bạc hà thoang thoảng từ trà Remus vừa uống, tất cả hòa vào nhau. Remus không né, nhưng cũng không tiến lại.
Cuối cùng, Sirius buông cổ tay cậu, chỉ để ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay trước khi rời đi. “Đi thôi. Trước khi James nghi ngờ.”
Remus đứng lại một nhịp, cảm giác ấm nóng trên mu bàn tay vẫn chưa tan, rồi mới bước theo sau, đôi tai đỏ hơn cả ánh lửa trong Đại Sảnh Đường ban nãy.
...
Tối hôm ấy, ký túc xá Gryffindor chìm trong ánh sáng vàng ấm áp của ngọn lửa trong lò sưởi. Những đốm than hồng khẽ nổ lách tách, hắt lên trần phòng những mảng sáng tối đan xen như nhịp thở của một con thú đang ngủ. James đã lên giường từ sớm, cuộn mình trong chăn với tiếng ngáy nhẹ đều đặn, còn Peter thì say giấc ở góc phòng, hơi thở hòa vào tiếng gỗ cháy tạo thành một bản nhạc ru êm dịu.
Remus ngồi tựa lưng vào đầu giường, tấm chăn len quấn quanh vai như một vòng ôm mềm mại. Trên đùi cậu, quyển “Các Loại Thảo Dược Và Độc Dược Hiếm” mở ra, những trang giấy ngả vàng phảng phất mùi thời gian. Thỉnh thoảng, cậu khẽ cúi xuống, hít một hơi thật sâu, để mùi giấy cũ quyện cùng hương bạc hà từ tách trà tối vẫn còn vương vấn len vào từng nhịp tim.
Tiếng bản lề cửa kêu khe khẽ. Remus không cần ngẩng đầu, cũng biết ai vừa bước vào.
Sirius, trong bộ đồ ngủ màu xám bạc, mái tóc rối bời hơn cả buổi trưa, ánh mắt vẫn mang chút tinh quái chưa kịp dập tắt. Hắn tiến thẳng đến giường Remus, không buồn liếc sang hai chiếc giường còn lại, như thể con đường ấy đã được mặc định từ lâu.
“Mày có ngủ không?” – giọng Sirius trầm thấp, nhưng không đợi câu trả lời. Hắn đã trèo lên giường, khiến tấm chăn len tuột xuống một bên, để lộ phần vai gầy của Remus.
“Sirius… mày làm gì vậy?” Remus nhíu mày, nâng quyển sách lên ngang ngực như dựng một bức tường mong manh.
“Không ngủ được,” Sirius đáp, giọng khàn khàn, hơi ấm từ lời nói như chạm thẳng vào cổ Remus. “Tao nghĩ… nhìn thấy mày sẽ dễ ngủ hơn.”
Hắn nhích lại gần, đôi chân dài vắt hờ lên giường, bàn tay chống xuống nệm, thu hẹp khoảng cách cho đến khi bóng của hắn phủ lên cậu. Mùi xà phòng vương trên da, xen lẫn chút hương khói thuốc còn sót, quẩn quanh trong không khí khiến Remus buộc phải ngẩng lên.
“Ban ngày mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao,” Sirius nói, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn của Remus. “Gu của mày là gì?”
Remus mím môi, chọn im lặng. Một phần vì không muốn thừa nhận, một phần vì khoảng cách này khiến cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở nóng hổi của Sirius đang lướt trên làn da mình.
Sirius khẽ cười, đưa tay gạt quyển sách sang bên. Ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm và đầy ẩn ý. Ngón tay lười biếng vuốt dọc theo đường vải mỏng, lướt nhẹ trên phần xương quai xanh vừa lộ ra, khiến từng sợi thần kinh của Remus rung lên.
“Có phải… tao?” – giọng hắn như lời khẳng định hơn là câu hỏi.
Remus định phản đối, nhưng Sirius đã cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu, hơi thở hòa quyện. Không phải nụ hôn vội vã, mà là sự kề sát cố ý, khiến từng giây kéo dài thành vô tận.
“Ngủ đi, Remus” Sirius thì thầm, ngón tay vẫn chạm khẽ cổ tay Remus, như ban trưa. “Để tao canh mày.”
Remus biết mình nên đẩy hắn ra, nhưng bàn tay lại ngoan ngoãn nằm yên trong tay Sirius. Ấm áp, dồn dập, và lạ lẫm, như một loại bùa mê.
Căn phòng im lặng, chỉ còn ánh lửa bập bùng — và hai người sát nhau đến mức, chỉ cần nghiêng đầu thêm chút nữa, khoảng cách ấy sẽ tan biến.
...
Ánh lửa trong lò đã lụi tàn, chỉ còn than hồng âm ỉ, ánh sáng đỏ quét ngang căn phòng im ắng, đổ dài những bóng tối mềm mại lên tường đá lạnh. Tiếng gió ngoài cửa sổ khe khẽ rít qua khung gỗ, hòa với mùi khói than còn vương lại, tạo thành một thứ không khí nửa ấm áp, nửa mơ hồ.
Remus chợt tỉnh giấc giữa đêm. Ban đầu, cậu không hiểu vì sao mình lại thức dậy — cho đến khi nhận ra có gì đó ấm áp, nặng nề đang áp sát vào hông. Khi mắt đã quen với bóng tối, Remus nhận thấy Sirius không còn nằm ở mép giường như lúc trước. Hắn đã dịch hẳn vào trong, áp sát đến mức gần như quấn trọn lấy cậu.
Cánh tay dài và mạnh mẽ của Sirius vòng qua eo Remus, bàn tay đặt ngay phần hông dưới. Những ngón tay khẽ co lại, như thể dù trong mơ hắn cũng không chịu buông. Một chân hắn gác hờ lên chân cậu, hơi thở đều đặn phả vào gáy, ấm nóng và có nhịp, khiến Remus không biết phải thở thế nào để không lộ sự bối rối.
“Sirius…” Remus thì thầm, cố cựa nhẹ để tạo khoảng cách, nhưng ngay lập tức bàn tay kia siết lại. Không đau, nhưng rõ ràng mang theo một mệnh lệnh âm thầm: đừng đi đâu cả.
Sirius vẫn nhắm mắt, nhưng giọng trầm khàn vang lên sát tai Remus, đầy hơi ấm: “Ngủ tiếp đi. Mày… của tao.”
Remus khựng lại. Tim đập nhanh hơn khi cảm giác nóng bỏng của hơi thở kia trườn dọc vành tai. Sirius cọ nhẹ mũi vào gáy cậu, động tác vô thức nhưng đầy tính chiếm hữu, như đánh dấu một lãnh thổ.
“Ban ngày tao nói nghiêm túc đấy,” hắn tiếp tục, giọng mơ màng nhưng chắc nịch. “Dù là mơ… tao cũng không muốn mày biến mất.”
Remus không đáp. Một phần vì không muốn thừa nhận rằng cậu cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay này. Bàn tay của Sirius từ từ lướt lên phần bụng dưới, qua lớp áo ngủ mỏng. Cảm giác ấy khiến Remus rùng mình, nhưng hắn chỉ dừng lại ở đó, giữ chặt, như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Hơi ấm ấy bao trọn lấy cậu, khiến Remus có cảm giác vừa an toàn, vừa như bị giam trong một cái kén. Cậu khép mắt lại, cố ngủ tiếp, nhưng từng nhịp tim và hơi thở của Sirius vẫn cứ hằn sâu trong tiềm thức, trở thành một lời hứa không cần ngôn từ.
Đêm đó, cho đến khi bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, Sirius vẫn chưa một lần buông tay.
...
Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa sổ cao của ký túc xá Gryffindor, nhuộm vàng những hạt bụi nhỏ li ti đang lơ lửng trong không khí. Remus dần tỉnh giấc, đôi mắt còn ngái ngủ mở ra, và ý thức đầu tiên vụt qua là… cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Sirius.
Cánh tay rắn chắc của hắn quấn chặt quanh eo cậu như một sợi xích ấm áp và cố chấp. Cằm của Sirius tựa hờ trên vai Remus, hơi thở đều đặn và ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm nơi cổ. Chiếc gối mà Remus dùng tối qua đã bị bỏ quên đâu đó; giờ đây, lồng ngực Sirius mới là điểm tựa của cậu. Và rõ ràng, Sirius chẳng hề có ý định nhường lại sự gần gũi này.
Remus cựa nhẹ, thử thoát ra, nhưng thay vì bị siết chặt như mọi khi, Sirius chỉ khẽ kéo tấm chăn cao hơn, cuốn cả hai vào vòng ấm áp, sát hơn nữa.
“Ngủ thêm đi,” giọng hắn trầm khàn, lười biếng, nhưng có chút mệnh lệnh dịu dàng, “còn sớm mà.”
Remus định đáp lại thì nghe tiếng bước chân lộc cộc từ phía cửa. Peter bước vào, mái tóc rối bù như vừa trải qua một cơn gió lớn, tay cầm cây chổi Quidditch. Ánh mắt cậu ta quét qua căn phòng, dừng lại một thoáng ở chiếc giường của Remus. Chỉ một thoáng thôi, đủ để nhận ra hai cơ thể đang quấn lấy nhau dưới chăn.
Peter nhướng nhẹ một bên mày, nhưng chẳng buông lời trêu chọc ngay. Cậu đi thẳng đến tủ quần áo, lục tìm thứ gì đó.
“Buổi sáng tốt lành,” Peter nói, giọng đều đều. “Hai đứa ngủ ngon chứ?”
Sirius chẳng bận tâm giấu diếm, thậm chí còn cong môi thành nụ cười đầy ẩn ý. “Ngon hơn bất cứ thứ gì mày tưởng tượng được, Wormtail.”
Remus khẽ đá chân vào ống chân Sirius dưới lớp chăn, ý nhắc hắn đừng quá lố, nhưng Sirius thì như cố tình bỏ qua. Hắn lại siết cậu sát hơn, lồng ngực rắn chắc kề lưng Remus, như thể đang tuyên bố chủ quyền trước toàn thế giới.
Peter rút ra một chiếc áo chùng, quay người lại, ánh mắt vẫn bình thản. “Ờ, miễn là hai đứa không giành hết chăn, tao chẳng quan tâm.”
Cửa khép lại sau lưng Peter. Trong khoảng lặng ngọt ngào còn sót lại, Sirius áp môi lên mái tóc rối mềm của Remus, giọng hắn trầm xuống như một lời hứa: “Thấy chưa? Tao nói rồi. Chẳng ai có quyền tách tao khỏi mày.”
Remus không nói gì. Cậu chỉ khẽ xoay người lại, để gương mặt tựa sát hơn vào lồng ngực kia, cảm nhận tiếng tim đập đều đặn. Ngoài kia, Hogwarts đang bừng dậy đón một ngày mới. Nhưng ở đây, trong vòng tay Sirius, thế giới của Remus vẫn tĩnh lặng và trọn vẹn.
...
Phòng học Biến Hình sáng nay như được rửa sạch bởi nắng sớm. Ánh sáng len qua từng ô cửa kính cao, vẽ thành những vệt vàng dịu trên nền gỗ bóng, phản chiếu lung linh trên mặt bàn dài đã thấm đậm dấu thời gian. Tiếng chân học sinh vang lên khẽ khàng trên sàn, xen lẫn mùi gỗ cũ và mùi mực mới mở.
Remus vẫn giữ thói quen, chọn bàn cuối cùng – nơi vừa đủ yên tĩnh để nghe giảng, vừa tránh khỏi ánh mắt tò mò của những người khác. Cậu đặt cặp xuống, mở sách, cẩn thận chuẩn bị bút lông và lọ mực. Nhưng trước khi kịp mở trang đầu tiên, một cái bóng quen thuộc đã đổ xuống ghế bên cạnh.
Sirius. Không hỏi, không chờ, hắn thản nhiên ngồi xuống như thể chỗ ấy sinh ra để dành cho mình.
“Ngồi thẳng lên, Moony,” hắn khẽ huých khuỷu tay vào hông cậu, giọng nói đủ nhỏ để không ai khác nghe, nhưng đủ gần để hơi thở ấm áp phả vào da.
Remus liếc sang, mắt đầy vẻ bất cần. “Mày ngồi học thì nhìn bảng, nhìn tao làm gì?”
“Nhưng nhìn mày thú vị hơn.” Câu trả lời đến gọn gàng, kèm theo cái xoay nhẹ của cây đũa phép trong tay hắn, trong khi ánh mắt lại không rời khỏi Remus một giây.
Tiếng phấn lách tách vang lên từ bục giảng khi Giáo sư McGonagall bắt đầu bài mới. Remus cúi xuống ghi chép, từng dòng chữ hiện lên đều đặn trên giấy. Nhưng chỉ vài phút sau, một luồng hơi nóng phả nhẹ bên tai khiến tay cậu chững lại.
“Moony…” Âm điệu của Sirius như một lời rủ rê.
Remus cố giữ mắt vào trang giấy. “Gì nữa?”
Sirius không trả lời ngay. Hắn nghiêng người, giả vờ kéo quyển sách của Remus lại gần mình, nhưng đầu ngón tay cố tình lướt qua mu bàn tay cậu, chậm rãi, như để khắc lại cảm giác ấy. Ngón tay trượt lên cổ tay, áp nhẹ vào làn da mỏng nơi mạch đập.
“Mày biết không,” giọng hắn trầm xuống, “khi mày tập trung viết bài… trông quyến rũ chết đi được.”
Remus khựng tay. Mặt nóng bừng. “Sirius, mày—”
Chưa kịp hết câu, Sirius đã nghiêng sát hơn, đến mức cằm hắn chạm nhẹ vào vai Remus, hơi thở lùa ấm vào cổ cậu. Cả người Remus như bị ghim giữa hơi ấm và mùi hương đặc trưng của Sirius.
“Đừng ngồi xa tao quá,” hắn thì thầm, giọng mang ý cười, “không thì tao lại làm gì mày giữa lớp mất.”
Remus rút tay ra, lườm hắn một cái sắc lẻm, nhưng tai và gáy lại đỏ ửng. McGonagall thoáng nhìn xuống hàng cuối, khiến Remus vội cúi đầu, bút lông nhanh chóng trở lại trang giấy, còn Sirius thì chỉ ngồi ngả lưng, khóe môi cong lên như vừa giành được phần thắng.
Cả tiết học, những cú chạm tưởng chừng vô tình vẫn tiếp diễn: đầu bút lông chạm nhẹ lên ngón tay khi chuyền, đầu gối áp khẽ dưới bàn, và mỗi khi Remus quay sang, hắn chỉ đáp lại bằng một cái nháy mắt – ngắn ngủi nhưng đủ để cậu phải quay đi nhanh chóng.
Khi McGonagall giao bài tập, tiếng xôn xao nổi lên, ghế kéo kèn kẹt. Remus thu dọn sách vở, thì cảm giác một lần nữa có hơi ấm ghé sát tai.
“Bài tập tối nay…” Sirius thì thầm, “tao sẽ giúp mày. Nhưng đổi lại, mày phải ngồi cạnh tao như thế này suốt cả buổi.”
Remus không đáp. Cậu chỉ đeo cặp lên vai, bước nhanh ra cửa. Nhưng Sirius nhìn theo, và cái dáng đi hơi vội, cộng với vành tai đỏ rực, đã nói cho hắn biết: mình lại thắng thêm một ván.
...
Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vào buổi tối vẫn luôn mang một sức sống đặc biệt. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi nhuộm vàng cả căn phòng, phản chiếu lên những bức tường đá cũ kỹ và trần nhà gỗ cao vút. Tiếng bài Phù Thủy lách tách xen lẫn những tiếng cười rúc rích từ nhóm học sinh năm nhất ở góc phòng, trong khi vài học sinh năm ba thì thầm trao đổi bài tập. Mùi gỗ cháy quyện với hương trà bạc hà tỏa ra từ bàn trà gần cửa sổ.
Remus chọn một góc khuất cạnh kệ sách cao ngất, nơi ánh sáng từ cây đèn dầu hắt xuống vừa đủ để cậu đọc và viết. Cậu sắp xếp gọn gàng tập vở, lọ mực và bút lông. Trang giấy mới tinh, hàng chữ đầu tiên vừa được viết thì tiếng ghế cọt kẹt vang lên bên cạnh.
Sirius xuất hiện, nhưng thay vì ngồi đối diện, hắn kéo ghế xích sát đến mức đầu gối gần chạm vào nhau. “Được rồi, Moony. Đưa đây.” Giọng hắn vừa ra lệnh vừa như trêu chọc.
Remus ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. “Giúp thật hay định phá bài của tao?”
“Hôm nay tao nghiêm túc.” Nụ cười nửa miệng của Sirius lại hiện ra, vừa bất cần vừa nguy hiểm. Hắn cầm lấy bút lông, nhưng thay vì viết, Sirius nghiêng người, khuỷu tay tỳ nhẹ lên bàn, thân hình áp sát vào vai Remus. Mùi xà phòng ấm áp lẫn hương da thuộc từ áo chùng phảng phất.
“Công thức biến vật thể thành động vật…” Sirius đọc chậm rãi, nhưng bàn tay còn lại của hắn lại lặng lẽ đặt lên đùi Remus dưới gầm bàn. Những ngón tay gõ nhịp nhẹ, rồi trượt dần xuống đầu gối, khiến Remus bất giác căng cứng.
“Sirius…” Remus cảnh cáo khẽ.
“Ừ?” Giọng hắn khàn khẽ, hơi thở nóng phả vào tai. “Tao đang tập trung viết bài mà.”
Remus định quay sang lườm, nhưng khoảng cách quá gần khiến hơi ấm của Sirius như bao trùm cả cậu. Một nụ cười nguy hiểm lướt qua môi hắn.
“Mày đang cố làm tao phân tâm,” Remus nói, giọng trầm thấp.
“Đúng.” Sirius đáp ngay, không chút ngập ngừng. “Vì khi mày phân tâm, mày dễ đỏ mặt… và tao thích nhìn mày như thế.”
Hắn chụp lấy bàn tay Remus, cùng cầm cây bút lông, kéo tay cậu viết từng chữ. Mỗi lần chữ nghiêng lệch, Sirius lại cúi xuống thì thầm bên tai, giọng như mơn trớn: “Nhìn này… tay mày run rồi.”
Remus hít sâu, cố gạt đi làn sóng nhiệt đang trào lên mặt, nhưng bàn tay kia của Sirius giờ đã siết nhẹ hơn, như muốn trói cậu lại ở đúng vị trí này.
Một tiếng ho nhẹ vang lên. Peter bước ngang qua, trên tay là một chồng sách. Cậu liếc một cái, thấy Sirius kề sát Remus thì chỉ nhún vai, đi thẳng.
Sirius cười khẽ, chờ James đi khuất rồi mới buông bút, chống cằm nhìn Remus: “Thấy chưa? Không ai cản được tao ngồi cạnh mày cả.”
Remus dời mắt sang trang giấy, cố lờ đi cảm giác nóng lan từ bàn tay trên đùi kia. Nhưng khi Sirius nghiêng người, thì thầm ngay bên tai: “Tối mai… tiếp tục nhé?”
Remus đóng mạnh tập vở, giọng nhỏ nhưng gắt:
“Padfoot, mày có thể ngừng làm phiền tao một tối không?”
Sirius cười, đôi mắt xám ánh lên vẻ hứng thú. “Không.”
Rồi trước khi Remus kịp mở lời phản đối, Sirius đã nghiêng người sang, một tay nắm nhẹ cổ tay cậu, tay kia chống lên cạnh bàn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ trong một nhịp tim, và môi hắn chạm vào môi Remus.
Không ồn ào. Không vội vàng. Chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng đủ sâu để hơi thở hai người hòa làm một. Mùi mực và giấy cũ, lẫn với mùi bạc hà từ tách trà Remus uống lúc nãy, tan trên đầu lưỡi.
Remus mở to mắt trong thoáng chốc, rồi dần khép lại, không đẩy Sirius ra. Tim cậu đập dồn, còn bàn tay bị nắm giữ kia như bị ghim tại chỗ.
Khi rời ra, Sirius vẫn giữ khoảng cách đủ gần để trán mình chạm nhẹ vào trán Remus. Nụ cười hắn mềm hơn mọi khi, nhưng giọng thì vẫn trầm và đầy tự tin:
“Giờ thì… làm tiếp bài chứ, Moony? Hay mày muốn tao làm mày mất tập trung thêm lần nữa?”
Remus quay đi, cố che đôi tai đỏ ửng: “Im đi.”
Nhưng Sirius biết, chỉ cần muốn, hắn vẫn sẽ nhận lại câu trả lời mình mong đợi — không phải bằng lời, mà bằng một nụ hôn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com