oneshot
Mẹ có bạn trai. Giống như khi kết hôn với bố bà cũng không hỏi ý kiến nên chuyện yêu đương ấy vốn dĩ chẳng liên quan gì đến James. Là một người mẹ dịu dàng, mỗi khi có người mới bà đều muốn giới thiệu với con trai. Mỗi lần như vậy James chỉ phẩy tay một cái, "Vâng! Cẩn thận nhé! Hẹn hò vui vẻ ạ!" rồi thôi... nhưng lần này thì hơi khác. Khi bà đề nghị ăn tối cùng nhau, thật hiếm hoi là James lại hỏi kỹ thời gian và địa điểm. Vì cậu biết người mà mẹ mình đang gặp là ai, chỉ là đối tượng khiến James hứng thú không phải bạn trai của mẹ... mà là con trai của ông ta.
Lần đầu gặp, Juhoon mặc chiếc sơ mi trắng cài kín đến tận cổ, gương mặt có lẽ còn tái nhợt hơn cả màu áo. Nhìn là biết cậu căng cứng đến mức nào, nhưng hễ chạm mắt thì lại mỉm cười rất nhanh. Khi bà bắt chuyện, dù chậm một nhịp thì em vẫn trả lời bằng những câu chữ gọn gàng và chỉn chu. Giọng nói của em trầm thấp nghe rất êm tai. Vì đây là lần đầu bố giới thiệu ai đó nên Juhoon đến với tâm thế như đang đón nhận một gia đình mới. Mẹ mất từ nhỏ, vì vậy trong lòng em luôn khao khát một gia đình "bình thường", dù không thể hiện ra nhưng em thực sự rất háo hức. Nếu James biết rằng chuyện mẹ mình vốn yêu nhiều nên thay người yêu cũng nhanh, và dựa trên kinh nghiệm thì cuộc gặp này khó mà kéo dài, thì hẳn cậu đã an ủi trước rồi. Nghe nói năm nay em ấy đã trưởng thành nhưng gương mặt vẫn chưa thoát nét trẻ con, mỗi lần cười lại càng trông nhỏ tuổi hơn. Hôm đó Juhoon cười nhiều đến mức trong đầu James, tuổi của em như tụt xuống quanh quẩn mười tuổi.
Trong mắt Juhoon, James thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi cong lên thành hình cánh cung lại dịu dàng và cuốn hút. Anh tham gia câu chuyện rất mượt mà nhưng vẫn đứng ngoài một ranh giới vô hình. Juhoon tò mò về James. Cậu để ý xem anh thích ăn món gì, lén nhìn trộm gương mặt anh rồi bị bắt gặp nên ánh mắt thường xuyên chạm nhau. Khi ánh nhìn giao nhau, Juhoon vội vàng quay mặt đi giả vờ không có gì còn James làm như chẳng hề bận tâm, dùng nĩa chọc nhẹ miếng măng tây. Dễ thương thật. Anh bật cười khẽ trước những hành động vụng về ấy của cậu.
---
Hàng rào cao, ngôi nhà hai tầng gạch đỏ. Căn nhà này James từng thấy qua truyền thông từ rất lâu rồi. Mười một năm trước, trong vụ bắt cóc cháu trai chủ tịch tập đoàn xây dựng G, chính ngôi nhà này là hiện trường. Hình ảnh khu vườn, bức tường rào và người cha trẻ của Juhoon ngồi trên sofa phòng khách, đặt điện thoại trước mặt chờ tin tức được chiếu cận cảnh trên màn hình. Ảnh cậu bé Juhoon cười rạng rỡ cùng thông tin nhận dạng liên tục phát sóng để tìm nhân chứng. Đứa trẻ mất tích suốt một tuần không dấu vết, hàng loạt tin báo, những lời đồn câu view và gương mặt rực rỡ của cậu bé khiến vụ việc ồn ào suốt một thời gian. Juhoon được tìm thấy sau mười ngày, thủ phạm là người cậu gọi là "chú" - tài xế riêng của bố. Khi có người tìm đến trước cổng trường tiểu học chỉ để nhìn đứa trẻ từng là tâm điểm dư luận, Juhoon bắt đầu được cho học tại nhà từ đó. Một chuyện lớn như vậy mà vẫn sống ở đây, đúng là khó chịu thật, James xoa cằm nghĩ vậy.
Vừa bấm chuông không lâu thì cổng đã bật mở. Cửa chính ngôi nhà gạch đỏ mở thì Juhoon lao ra. Gặp vị khách không báo trước, gương mặt cậu đỏ bừng. James cũng thấy mình đứng đây hơi ngượng nên gãi đầu. Tối qua nghe mẹ nói bố Juhoon từ hôm nay đi công tác nước ngoài. Bà bảo Juhoon ở nhà một mình thì hơi lo, bảo James qua chơi cùng em. Bình thường cậu đã cãi lại "lo gì, người lớn rồi", nhưng dù ngoài miệng trả lời qua loa như không quan tâm thì cuối cùng James vẫn đến tìm Juhoon.
"Xin chào."
"Chào."
Juhoon đứng giữ cửa, không dám nhìn thẳng vào mắt James. Gương mặt vốn đỏ vì bất ngờ giờ lại càng đỏ theo một ý nghĩa khác.
"Anh đến có việc gì ạ?"
Cậu ngượng đến vậy khiến phía này cũng bớt căng thẳng. Biết trước phản ứng thế này đã mua hoa rồi. Trên đường tới đây James nghĩ rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Juhoon thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
"Vì nhớ em."
Nghe giọng James, Juhoon sững lại một thoáng, khóe mắt cong cong. Cậu vội cúi đầu để che giấu biểu cảm, James muốn nghiêng đầu nhìn theo nhưng chưa kịp thì Juhoon đã ngẩng lên, nụ cười mới đó đã biến mất.
---
Trong căn nhà rộng lớn chỉ có Juhoon. Khi James hỏi đang làm gì, cậu chỉ khẽ đáp "em chỉ..." rồi bỏ lửng, có lẽ cách nói ấy mới khiến cậu thấy thoải mái. So với lần đầu thì trông cậu đã tự nhiên hơn. Juhoon nói đây là lần đầu có khách riêng đến nhà nên em luống cuống vô cùng. Để James đứng giữa phòng khách rồi chạy vào bếp nói lấy nước, chợt "À!" quay lại bảo anh cứ ngồi tự nhiên. James ngồi xuống, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn biến mất mà bật cười.
Trên khay Juhoon mang ra có nước cam và vài hộp pudding. James cầm pudding trước rồi nhìn Juhoon.
"Hôm đó anh..."
Hôm ấy ở nhà James món tráng miệng là pudding sữa. Hôm sau Juhoon dè dặt nhờ cô giúp việc chuẩn bị món mình muốn, cậu chủ vốn ăn gì cũng được nên tủ lạnh nhanh chóng đầy đủ các loại. Juhoon vừa nghĩ đến James vừa lấy ra ăn từng cái. Hôm nay anh đến nhà, mang ra cho anh rồi lại lo mình có bị xem là kỳ lạ không, tay cứ xoắn cả vào nhau.
"Anh ăn nhé."
"Vâng ạ."
Khi bầu trời nhuộm sắc cam, James rời khỏi căn nhà gạch đỏ. Trước đó thì ở lại chừng một tiếng. Tham quan phòng Juhoon, chơi cờ Othello, trò chuyện linh tinh. Giữa chừng Juhoon xuống tầng một nghe điện thoại bố.
"Bình thường ở nhà cũng không có ai à?"
"Bố không thích ạ. Họ ghé một lát rồi đi sớm."
Nhân viên do chính mình thuê từng bắt cóc con trai, nghĩ vậy cũng hiểu được.
Cuốn tiểu thuyết trên giường hẳn Juhoon đang đọc dở. Bộ cờ Othello vốn chơi một mình, nay nói rằng chơi hai người vui hơn. Khi James xin số liên lạc, Juhoon ngượng ngùng nói không có điện thoại, chỉ cho số nhà. James hỏi bạn bè liên lạc thế nào thì em nói không có bạn cũng không sao. Khi James rời đi, Juhoon sẽ lại ăn tối một mình trong căn nhà rộng lớn yên ắng.
Cửa sổ phòng mở ra, Juhoon thấy James vẫn đứng bên dưới, em giật mình rồi đứng thẳng lại. Khi đó James vẫy tay trước, Juhoon mới vẫy theo. Có phải công chúa bị nhốt trong tháp đâu chứ. Có quá nhiều điều khiến anh bận tâm. Hình như hôm nay cũng chưa thấy Juhoon cười thật sự. James giơ cả hai tay vẫy mạnh, không biết em có cười không, mong là có.
---
Ngày hôm sau James lại đến. Lần này đã biết được lý do vì sao Juhoon không cười. Cậu ngập ngừng né tránh nhưng trước ánh mắt kiên trì kia của James thì đành trả lời bằng giọng lí nhí.
"Vì... nhìn lẳng lơ ạ. Cười nhiều trông lẳng lơ."
"Ai nói?"
"Em."
"Không, ai nói em vậy?"
Juhoon cúi đầu im lặng. Không cần đáp cũng đoán được, hôm đó có bao nhiêu người tham dự đâu chứ. Nhưng cái người luôn bảo bọc con kín mít ấy lại nói vậy với con mình thì thật khó hiểu. Juhoon ngồi đối diện như người có tội. James đưa hai tay ôm lấy má em. Gương mặt nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay.
"Juhoon."
"Dạ?"
"Nhìn anh đi. Anh thế nào? Trông lẳng lơ à?"
James cười rạng rỡ. Juhoon như bị mê hoặc, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không ạ."
"..."
"Đẹp lắm."
À.
James liếm môi trong miệng. Mẹ ơi, thằng bé này đang tán con. Sợ mình bật cười nên James cúi đầu. Juhoon hoảng hốt xin lỗi, nói mình lỡ lời... nhưng thật sự thấy vậy. Em nói với tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ khiến James bật cười thành tiếng.
"Juhoon."
"Dạ?"
"Hôm đó em rất đáng yêu."
Gáy Juhoon đỏ lên, vành tai cũng đỏ.
"Ừm... cảm ơn."
Giọng em nhỏ nhẹ như thể tin chắc mình chẳng đáng yêu chút nào. Không soi gương à? Nếu em không đáng yêu thì ai mới đáng yêu? James vò rối tóc cậu.
"Nhưng không cười cũng đẹp."
"À... cảm ơn."
"Khụ khụ."
Hai người ăn tối cùng nhau, chia nhau bánh shortcake xếp hàng mua ở tiệm nổi tiếng. Hễ Juhoon chớm cười, James lại khen "đẹp quá", và khi cậu che nửa mặt cười khúc khích, James đứng bật dậy làm động tác ăn mừng như ghi bàn. Anh còn đòi nghe cậu cười thành tiếng, tiến tới cù lét, khiến Juhoon chạy vòng quanh trong cảm giác bối rối nhưng vui vẻ.
---
Ngày thứ ba, như thường lệ cửa sổ vẫn mở ra khi chia tay. Lần này James không vẫy nữa, Juhoon lấy hết can đảm giơ tay lên thì trên bàn vang lên giai điệu lạ. Một chiếc điện thoại nằm đó. Em nhặt lên định mang xuống thì cuộc gọi ngắt, tin nhắn đến: Nghe máy đi. Nhìn xuống thấy James đang lắc điện thoại.
"Alo?"
Quà đó.
"Dạ?"
Tặng em điện thoại.
"... Tại sao?"
Lỡ anh muốn nghe giọng em đột ngột mà gọi vào nhà bảo cho gặp Kim Juhoon thì ngại lắm.
"... "
À, đang ngượng à. Anh gọi vì muốn nghe giọng em, nên nói đi.
"... Dạ."
James đứng ngoài tường rào, Juhoon tựa bên cửa sổ nói chuyện gần một tiếng. Cuối cùng James bấm chuông. Khi Juhoon xuống, anh kéo em vào lòng mà hôn. "Anh, tay lạnh quá." Vừa thở dốc sau nụ hôn, Juhoon vừa nắm tay anh lo lắng. Thổi phù phù làm ấm tay anh, còn James thì hôn chóc chóc như chim gõ kiến.
"Vào nhà đi, anh."
Mặt đỏ bừng, giọng nhỏ dần, Juhoon kéo tay anh vào trong.
---
Sáng hôm sau họ thức dậy rất muộn. Thấy Juhoon vịn lan can lững thững xuống, James bế bổng xuống giúp. Dù không phải nhà mình nhưng anh vẫn thành thạo chuẩn bị bữa sáng, đặt đũa thìa vào tay cậu. Juhoon lẩm bẩm thấy mình như em bé. Nghe vậy James diễn trò "a, há miệng nào~" làm máy bay thìa, Juhoon cười khúc khích, há miệng ăn. Nụ cười đã tự nhiên hơn nhiều.
Mười ngày với "chú" là ký ức đẹp của Juhoon khi nhỏ. Với người bố nghiêm khắc, cậu luôn co rúm và căng thẳng, nhưng với chú thì ngủ muộn, dây giày tuột cũng không bị mắng. Đi chơi suối, bắt châu chấu, ăn quà vặt từng bị cấm. Giá mà cứ giả vờ không biết gì mà sống tiếp. Hôm ấy lại bị dạy dỗ và phạt. Cậu biết nếu khóc sẽ bị phạt nặng hơn nên chỉ cúi đầu chờ thời gian trôi. Chú xoa cánh tay bầm tím rồi rủ đi chơi.
- Sẽ bị mắng đó.
- Lén đi rồi về là được.
- Nhưng sẽ bị mắng...
- Chú sẽ không để cháu bị mắng!
Quả thật không bị mắng... nhưng cũng không còn gặp chú nữa, thế giới của Juhoon lại càng hẹp hơn. Một tuần bên James sắp kết thúc, lại phải quay về nơi vốn có, nhưng bản thân vẫn cứ ngoái nhìn đầy tiếc nuối.
---
Tai ù lên. Miệng rỉ máu. Lần này bố tát vào mặt, dù lúc phạt thường đánh chỗ giấu được dưới quần áo. Có lẽ vết bầm trên cổ khiến ông khó chịu, nhưng lần này Juhoon không muốn nói mình sai, như thể phủ nhận quãng thời gian hạnh phúc cùng với James. Nghe tiếng khóa cửa ngoài phòng... ngày bé từng sợ đến mức tiểu ra quần. Giờ chỉ ngồi xuống giường, lấy điện thoại giấu trong kệ sách. Muốn nghe giọng anh. Muốn nhìn mặt anh. Muốn ở bên anh. Nhìn ảnh chụp chung với nhau, Juhoon bất giác nở nụ cười.
Tỉnh dậy trong tĩnh lặng. Điện thoại để im lặng có tin nhắn: Juhoon à. Em nhớ anh không? Anh nhớ em lắm. James luôn nói thẳng lòng mình, thay cả những điều Juhoon không nói được. Đúng. Nhớ lắm. Mở cửa sổ, nhảy xuống không do dự. Vai đau nhức nhưng vẫn giữ chặt điện thoại. Chạy chân trần trong bóng tối, tránh ánh đèn đường. Gọi số duy nhất lưu trong máy. Sau tiếng đổ chuông là giọng gọi tên Juhoon dịu dàng nhất trên đời.
"Anh. Em đang trên đường đến chỗ anh, nhưng em không biết nhà anh ở đâu."
Juhoon à? Có chuyện gì? Anh sẽ đến chỗ em-
"Anh. Anh bắt cóc em đi được không? Em muốn ở bên anh."
Thế giới của Juhoon đang sụp đổ. Nhưng không sao. Em sẽ lao vào thế giới của anh.
---
James và Juhoon ngồi cạnh nhau, không nói lời nào. Juhoon cúi đầu, rụt rè nhìn xuống sàn, rõ ràng biết nhìn sắc mặt người khác như vậy mà. Sở dĩ họ thế này là vì Juhoon đi làm thêm phát tờ rơi và bị James bắt gặp. Nếu hỏi người trưởng thành làm thêm có gì sai thì James cũng có rất nhiều điều muốn nói.
Hôm đó khi Juhoon đến gặp James, mặt sưng húp, quần áo lấm đất như vừa lăn lộn đâu đó, đầu gối và khuỷu tay trầy xước vì ngã. James giật mình đòi đưa đi bệnh viện nhưng Juhoon bảo không sao, bôi thuốc là được anh đành mua thuốc mỡ ở hiệu thuốc về bôi cho. Chỉ rời đi một lúc mà Juhoon đã ngồi một mình căng thẳng, mồ hôi túa ra, ngoài mặt thì có vẻ ngồi ngoan bên cạnh James nhưng chỉ cần có tiếng động nhỏ bên ngoài cũng giật mình run lên.
Vài ngày chỉ ở trong nhà nhưng mỗi khi dùng tay trái đều khó chịu. James ép đi bệnh viện thì mới biết bị nứt xương. Đau như vậy mà không nói, chỉ tự chịu đựng một mình. Trên đường về với cánh tay bó bột, Juhoon cười gượng: "Em vẫn ổn mà."
Dù vậy, Juhoon vẫn lục đục dọn dẹp trong nhà. Khi James hỏi nhà có bẩn lắm không, Juhoon giật mình bảo không nhưng rồi lại cầm giẻ lau chùi gì đó. Không chịu nổi nữa, James giật lấy giẻ: "Mấy việc này em không cần làm." Juhoon nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Khi đi siêu thị hay hẹn hò, chỉ cần thấy đàn ông trưởng thành bên cạnh là Juhoon hơi cứng người. James nắm tay thì Juhoon cười gượng: "Em không quen chỗ đông người." Nhưng James đoán được cậu đang nghĩ đến ai. Vì thế họ chủ yếu hẹn hò ở nhà hoặc nơi ít người. Vậy mà lại bắt gặp Juhoon giữa đường.
Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang nhưng không khó để nhận ra. Gió lạnh đã bắt đầu, quần áo thì mỏng, tay bó bột còn cầm chồng tờ rơi nặng. Sợ vừa đến đã nổi giận, James nhắm mắt đếm đến năm. Khi mở mắt, Juhoon cũng đã phát hiện ra anh, mắt tròn xoe như thỏ. James đưa cậu về nhà. Và giờ thì James tựa vào sofa đối diện Juhoon, còn Juhoon thì như tội đồ nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Em ở đó làm gì?"
"Để... làm việc ạ."
"Làm việc để làm gì?"
"Để kiếm tiền..."
James đã đưa thẻ và để sẵn tiền mặt bảo cứ dùng nhưng Juhoon chưa từng ra ngoài một mình trước khi đi phát tờ rơi, cũng chưa từng có thông báo quẹt thẻ. Có phải tiền mình đưa khiến em khó chịu không? Nghĩ đến đó, James không biết phải thuyết phục thế nào.
"Em định đưa cho anh."
Điều này thì James không ngờ tới.
"Em muốn trở thành người có ích..."
Nếu chỉ vì ngại tiền nên muốn tự kiếm tiền tự dùng, dù không vui lắm nhưng James có lẽ cũng sẽ đồng ý. Nhưng vì muốn trở thành người có ích nên mới đưa tiền? Đâu phải kiếm tiền mới là người có ích. Nhìn Juhoon lúc nào cũng dè dặt, cố gắng dọn dẹp, cuối cùng lại khom vai trước mặt mình, James thấy đầu ong lên. Vừa muốn đánh cho tên khốn kia một trận, vừa thấy Juhoon quý giá đến phát điên.
James dang tay.
"Lại đây."
Anh kiên nhẫn chờ Juhoon đang do dự. Ngồi ngay bên cạnh mà phải một lúc lâu mới chạm vào nhau. Khi được ôm, Juhoon vùi đầu xuống. Cơ thể run run như đang cố nuốt nước mắt. Sao những lúc thế này em lại nuốt nước mắt để làm anh đau hơn. Khi em muốn khóc, đã từng có ai ôm em chưa?
"Juhoon à, điều anh mong là cánh tay bị thương của em mau lành, để Juhoon có thể ôm anh thật chặt."
"...Vâng."
"Ăn uống đầy đủ nữa."
"Vâng."
"Giờ lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc ấm vào."
Juhoon vẫn trong vòng tay, chỉ ngẩng đầu nhìn James. Đuôi mắt long lanh cong lên thành nụ cười, rồi lại vùi mặt xuống.
"Sao lại cười?"
"Em từng bị mắng nhiều, nhưng bị càm ràm thế này là lần đầu tiên ạ."
Thay vì trả lời, James vỗ lưng em. Mặt trời lặn sớm hơn. Đêm thu dần lắng sâu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com