15
- Jam ba ngày tới chắc mẹ sẽ nghỉ bán có gì con ở nhà trông cửa cẩn thận
- Sao vậy mẹ?
Jam ngước lên nhìn có chút ngạc nhiên, mẹ cậu lại chủ động nghỉ bán á??? Bình thường trời có mưa giông mẹ cậu vẫn cố bán cho bằng hết mà hôm nay lại muốn nghỉ tận 3 ngày.
Nghe thế mẹ Jam liền hào hứng khoe ra tấm vé mới tinh vừa nhận được "xem này, hôm trước mẹ có đăng ký cái giấy gì của khu phố, không ngờ nay lại được người ta báo trúng thưởng, thế là mẹ có chuyến đi chơi ba ngày 2 đêm."
- Mẹ có chắc không lỡ bị lừa thì sao?
- Ông tổ trưởng đích thân gửi mẹ, với cả nợ nần tháng này cũng đã giải quyết xong con cũng nên thong thả mấy ngày nghỉ đi.
Nghe có mùi mờ ám Jam liền nghĩ đến một người, cậu cũng không biết bằng cái động lực nào mà miệng cậu đột nhiên lại tuông ra câu nói "Có phải Thanapat bảo mẹ đi không?"
- liên quan gì đến thằng bé ấy? Mấy nay con có dẫn người ta về đâu chứ.
- Thật không?
- Thằng này, mẹ có hẳn giấy chứng nhận của khu phố đây
Rachata suy nghĩ một lúc thì thấy cũng hợp lý, Thanapat không thể nào chỉ vì muốn dụ cậu đi chơi mà lại đầu tư lớn đến vậy được.. cậu trầm ngâm hồi lâu thì gật đâu với mẹ mình
- vậy... Mẹ cứ đi đi
- Ở nhà nhớ tắt đèn đóng của cho kỹ, dạo này trộm cướp hoành hoành cũng nhiều.
- dạ.
..
Tại nhà Kawila đêm nay cũng khá là rộn rã, khi mà tiếng nhạc vang lên xung quanh, rồi cả tiếng kéo lê vali. Film nằm trong phòng lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không ngủ được vì mấy thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh. Anh ngồi bật dậy rồi đi sang căn phòng bên cạnh tìm "thủ phạm" phá giấc ngủ của mình
- Mẹ đêm hôm mẹ làm gì vậy?
- coi nè, mẹ trúng vé được một chuyến đi chơi ba ngày hai đêm này, lại còn được bao trọn phòng, trong khu phố chỉ có 4 người thôi đó
Anh vừa vào phòng mẹ đã mừng rỡ réo lên vui thích, bình thường bà cũng rất thích đi chơi nhưng ba anh lại bận rộn không thể dẫn bà đi chơi được, giờ thì đùng một cái trúng thưởng. Nhưng đâu ra mà lại có phần thưởng hời như thế?
- có gạt không?
- Mẹ mày dễ gì bị gạt. Mẹ coi kỹ rồi
Thanapat còn chưa kịp nói thêm thì đã có một giọng nói trầm ấm khác từ phía sau lưng chen vào "Cứ để mẹ con đi đi, bình thường cũng không có việc gì làm.." ba anh tay chấp sau lưng tay chỉnh lại gọng kính trên mũi nhàn nhạt lên tiếng.
- Mẹ thì sướng rồi, cái khúc gỗ kia được người ta bao trọn gói rồi mà vẫn ỏng ẹo.
Film bĩu môi cảm thấy có chút ganh tị, anh cũng muốn đi chơi, nhưng mà, không có Rachata đi cùng thì chán lắm..
- nếu nó phũ như vậy thì mày bỏ nó luôn cho lành. Làm như Alpha trên đời này chết hết rồi không bằng ấy
- Ờ, giờ lo học đi đừng có yêu đương coi chừng mốt chia tay cái khóc.
- Chia tay.. tại sao lại phải chia tay?
Ba Film đột nhiên chột dạ, ông đảo mắt vài vòng rồi trả lời "Thì.. thì tụi bây ra trường, nói chung trước sau gì cũng rã thôi."
-....
Lỡ như một ngày Jam và anh không gặp nữa thật thì sao ta, chắc lúc đó anh nhớ cậu ta chết mất. Chẳng biết vướn phải nghiệp gì lại đi thích Jam. Có biết bao nhiêu Alpha không chọn lại chọn ngay Rachata, không lẽ hồi trước mắc nợ cậu ta?
Thôi dù gì cũng còn có một năm dù cho mặt dày cũng phải nài nỉ cho được tên nhóc này lên xe buýt với mình.
Sáng hôm sau Thanapat đến lớp, anh cầm sẳn hộp cơm mà mình đã dậy sớm nấu cho Jam, Jam vừa vào thì anh liền cười một cái thật xinh đưa cơm sang cho hắn.
- cơm của mày
- Anh vẫn chưa chán việc này?
- Tao nói tao sẽ theo đuổi mày mà
Jam thở dài ngồi vào chỗ rồi nhận lấy hộp cơm của Thanapat, cậu không buồn từ chối vì có từ chối Film cũng sẽ ép cậu ăn cho bằng được, phiền lắm, nên là ăn luôn cho khoẻ. Film tay chóng cằm nhìn sang Jam hai mắt chớp chớp trông rất ngây thơ. Film ngay sau đó liền bắt đầu màn thuyết phục của mình
- Jam, mày có thể chiều tao lần này không? Đi chơi với tao đi
- Không
- Đi đi, tao hứa sẽ không gây rắc rối cho mày đâu
- Không
- Năm nay năm cuối rồi mày có không thích đi với tao thì mày đi cùng với lớp cho có kỷ niệm
- không
Dù anh có nói bao nhiêu câu thì Rachata cũng chỉ bật ra mỗi chữ "không" đáng ghét. Film chọn cách chuyển sang biện pháp mạnh hơn. Anh quay sang nũng nịu với hắn, đây là năm cuối rồi không có gì mà phải sợ nhục cả. "Đi với tao đi nha~ nha~"
Rachata nghe người bên cạnh lãi nhãi đến cơm nuốt cũng không trôi, cậu vốn không có hứng thú đi chơi, nhất là khi cứ bị Thanapat bám dính thì có gì mà vui chứ? Ở nhà học bài không phải thích hơn sao, nghĩ là vậy nhưng cái người bên cạnh cứ không yên mà cất giọng xin xỏ, Jam càng lúc càng không nhịn nỗi mà quay sang buột miệng quát "Ồn ào quá anh im giùm tôi có được không?!"
- Im thì im mắc cái gì mà quát dữ vậy! Sao lúc nói chuyện với N'Night mày nhẹ nhàng lắm mà!
- Người ta là con gái
Film nghĩ kỹ lại một chút thì cảm thấy không đúng, anh liền quay sang nhìn Jam chất vấn "Không đúng! tao thấy mày đối xử với ai cũng lịch sự, nhẹ nhàng có mỗi tao là khó chịu. Bộ tao đáng ghét lắm hay gì."
- Ừ. Phiền phức đáng ghét, biết vậy rồi thì anh im lặng đi đừng có làm phiền tôi.
- ....
Theo đuổi cậu ta mấy tuần này lại chỉ nhận được mỗi câu này... Film cảm thấy trong lòng mình hơi nghẹn lại, đến cả việc cãi lại anh cũng không làm nỗi. Thanapat khựng lại một lúc lâu, sau đó cũng không buồn nói gì tiếp, anh quay qua cửa sổ nằm xuống như mọi khi.
- Sao, lại giận nữa?
- ...
- Cả lớp chuẩn bị xuống sân tập.
Do cũng đến tiết khác nên anh không thèm trả lời Jam nữa, dứt khoác đứng dậy quay đi. Lúc xếp hàng anh cũng né cậu ta ra. Đứng cùng với đám TongTong. Rachata đột nhiên cảm thấy khó chịu khi Film cứ làm lơ mình, nhưng chính cậu lại chủ động làm anh ta giận mà...
Hổm rài Thanapat cứ bám theo cậu cứ như cái đuôi nhỏ, không ngừng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, hôm nay đột nhiên lại bị cắt đuôi, cảm giác có chút trống vắng.
Hôm nay tập bóng nên cả lớp chia thành từng tép nhỏ để ra sân. Jam sau khi hoàn thành buổi tập của mình thì trở về khu dự bị nghỉ ngơi, sẳn ngồi nhìn Film cùng với đám A'Tong đang tập.
Ngay lúc này Night đi ngang qua, cũng không biết cô bé bằng cách nào lại chuẩn bị đủ khăn và nước đến cho cậu, không để cô bé thất vọng, Jam vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn cô gái nhỏ.
- P'Film! P'Film!
Tiếng còi thị uy của thầy giáo cùng với tiếng réo gọi của đám học sinh, kéo sự chú ý của Jam. Nhìn xuống sân tập thì thấy Thanapat đang nằm sõng soài trên sân, tim cậu như sắp rơi ra, vô thức ném lại hết khăn nước của cô bạn nhỏ lại rồi chạy ào xuống sân.
- Film!
- Cậu ấy bị say nắng, mau lên dìu vào chỗ mát đi.
Gạt hết đám người kia ra, cậu chạy đến bên cạnh một tay vòng dưới đùi một tay đỡ phía sau lưng, nhẹ nhàng nhấc bỗng Thanapat lên rồi chạy một mạch đến bồn cây có bóng rậm lớn ở phía sân trường, lấy một chai nước ấm cùng khăn nhẹ lau sơ qua mặt anh rồi dùng tập quơ quơ làm gió, tay mở hai nút áo anh ra cho thoáng.
- Tỉnh rồi?
-....
Thanapat nhìn Jam Rồi lại quay mặt sang hướng khác. Không biết có phải do phản ứng tự nhiên của Omega khi ở cạnh Alpha của mình không, mà anh những lúc anh ở cùng Jam anh cảm thấy mình thật yếu đuối, khó có thể kìm chế nỗi cảm xúc trong lòng.... Nhưng anh không muốn Rachata nhận ra điều đó tẹo nào.. cậu ta chắc chắn sẽ cười anh..
- quay mặt sang đây tôi xem
-... không đi mà nói chuyện với Nong Night của mày đi, ở đây làm gì? Mặc kệ tao chết khô giữa sân cũng được
Film thẳng thừng cất tiếng, Jam đột nhiên cảm thấy.. trông Thanapat bây giờ cứ như cô vợ nhỏ đang tủi thân vì chồng ngoại tình... Ơ mà cậu đang nghĩ cái quái gì vậy????
Ổn định lại một chút, Rachata cau mày nhìn còn mèo kia cứ một hai quay mặt lẩn tránh mình, cậu cất tiếng có phần khó chịu.
- Vậy là anh cố tình để mình ngã?!
- ....thích nghĩ sao thì nghĩ, dù sao trong mắt mày tao cũng không có gì tốt lành.
- ... quay mặt qua đây tôi xem.
-....
- Được rồi, tôi xin lỗi, là do tôi nóng nãy nên lúc sáng mới quát anh được chưa?
- mày thì hay rồi giờ muốn lớn tiếng, quát tao hay làm gì tao mà không được, ỉ mình làm Alpha cái lên mặt, tao không cần Alpha như mày.
- Có thật là không cần không?
- Không cần! Biến về với Nong Night của mày đi.
Nghe vậy Jam liền đứng dậy, thẳng thừng quay đi. Film nhìn bóng lưng của cậu trong lòng lại sinh ra ấm ức. Lúc nãy khi vô tình thấy cậu ta ngồi cùng với Night anh rất khó chịu, nhưng đâu có là gì của nhau, anh lấy cái quyền gì mà ghen tuông? với cả còn đang giận cậu ta nữa. Đành đánh liều chạy cho ngã để xem tên kia vô tâm đến mức nào.
Ai mà ngỡ Rachata lại phũ phàng như vậy chứ..
- Còn đuổi tôi đi, được hai phút anh đã khóc.
- A-ai, ai thèm khóc đi thì đi khuất mắt tao dùm
Film giật mình quay mặt sang phía sau thấy con cún đáng ghét kia đang ở ngay đó, anh mau mau quay mặt lại, tay quẹt đi mấy giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi ra, nhưng dù vậy Rachata vẫn sớm nghe ra được chất giọng ráo hoảnh của Omega đang bị tổn thương trước mặt mình rồi.
Jam thở dài bức lực rồi từ từ đi lại, cậu ngồi xuống phía đối diện con mèo cao cao thượng thượng kia. Trong khi mèo của cậu thì vẫn đang quay mặt hờn dỗi.
- Quay mặt lại đây, đừng có khóc nữa.
- Tao không khóc, mày đi ra chỗ khác cho tao
- Không tin, quay mặt lại đây chứng minh đi
- ...mày là đồ đáng ghét, tao không muốn thích mày! Tao ghét mày!
Jam ôm vội con mèo đang mặt mày lem nhem nước vào lòng, chắc cũng kìm nén dữ lắm rồi giờ mới bật khóc như vậy, cơ mà ban sang cậu có hơi quá lời thật. Cũng không đến mức ghét anh ta chẳng qua chỉ là cảm thấy khó chịu nên mới vô ý lớn tiếng quát.
- Xin lỗi, không quát anh nữa, nín đi, xin lỗi. Được rồi tôi đi chơi với anh đừng có khóc nữa.
Nghe thế Thanapat liền ngước mặt lên, hai mắt vẫn còn hơi ươn vứt nhưng đã không còn nước chảy ra, anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jam hỏi lại.
- Thật không?!
- Thật!
- Vậy móc ngoéo đi, tao thấy mày lúc nào cũng thất hứa móc ngoéo với tao, tao mới tin
Film bĩu môi đưa ngón út trắng thon của mình ra trước mặt Jam, Rachata ngây người nhìn một lúc rồi cũng ngón út của mình, cả hai ngón tay móc lại với nhau, hai ngón tay cái chạm rồi tách ra trong tích tắc. Jam nhìn đầu ngón út vẫn còn vươn hơi ấm từ tay của Film, cả hai im lặng một hồi lâu thì Rachata lại bật cười
- Anh lớn từng này rồi mà cứ như trẻ con nhỉ.
- Chuyện đó không liên quan đến mày.
Jam cười bất lực lắc đầu, cậu quay sang với lấy chai nước ngọt vừa mua vặn nắp rồi truyền lại cho Omega bên cạnh. Film cũng vui vẻ nhận lấy mà uống. Tiết thể dục trôi qua cũng nhanh mới đó đã đến giờ về. Cả lớp ai cũng tranh thủ ôm cặp chạy ra trường như đi biểu tình.
Và trong quán kem gần đó.....
- bài này làm sao?
- công thức thể tích dung dịch là gì nhớ không?
- um..V= 1/3×S×h?
Jam lấy bút gõ nhẹ vào đầu anh một cái, Film tay xoa xoa đầu vỗ lại vào đùi cậu ta. Ỷ dạy học liền lên mặt, đúng là không còn biết ai lớn tuổi hơn ai luôn
- Tôi cũng có thể xem là thầy anh mà? Học văn giỏi vậy bộ anh không biết thế nào là tôn sư trong đạo hả?
- Thầy gì mà thầy gõ đau thấy mẹ.
- Tại anh không chịu học bài thôi
Nhìn con mèo kia cục cằn xoa xoa đầu mình cậu lại chỉ có thể cười bất lực, cậu chòm người nhẹ đặt tay lên đầu Film rồi xoa xoa chỗ vừa gõ, hình như ban nãy vung tay mạnh thiệt "sao rồi, có xưng không?" Thanapat nhìn người trước mặt không chớp mắt, tim anh đập thình thịch như đang biểu tình, cả người bất động chẳng khác gì bị điểm nguyệt.
- Film
- H-hả
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- T-thi thì, có mắt thì tao nhìn thôi, nhìn mày hồi nào. Chắc mày tưởng tượng.
- Thật không?
- Tao nói xạo với mày làm gì, coi cái mặt kìa ăn kem dính tùm lum. Xấu hoắc
- Có đâu.
Jam quẹt nhẹ bên mép mình chẳng có gì hết, trong thầm nghĩ chắc Thanapat thẹn quá nên bịa chuyện thì Film lại đến gần một chút, tay anh nhè nhẹ quẹt đi lớp kem thừa bên phải. Tim cậu như hẫng mất một nhịp, bèn nuốt vội một ngụm nước điều hoà lại nhịp thở
- ....Học tiếp đi, công thức tính V dung dịch là gì.
- Không có nhớ, chỉ đi.
- ráng nhớ đi. Không nhớ thì tôi qua bài khác
- tao quên rồi, nãy học công dân kiểm tra xong tao quên hết hoá luôn, chỉ tao đi, nha, nha
- Được rồi, đừng có nũng nịu nữa công thức này xem đi.
- Phải như vậy chứ. À hiểu rồi oke
_____________________
Thật ra Film không quên mà là toi quên 🤡
Nay sanh thần cún nên tui viết viết ngọt ngào một xíu:>>>>
Happy birthday Jam Rachataaaaaa 🥰🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com