Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Transfic | Chữa lành trái tim

TinCharn (Law of Attraction)

Author: 冷月长安

Nguồn: Siêu thoại JamFilm

1.

Charn quyết định mạo hiểm tính mạng, một mình cậu đối đầu với chính trị gia Thatthep nhằm mục đích vạch trần những tội ác mà lão đã gây ra. Tuy bị lão bắn vài phát súng vào người nhưng nhờ có mang áo chống đạn nên cậu may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay. Suốt thời gian hai tuần Charn nằm viện, giữa Tin và cậu đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Tin luôn quan tâm chăm sóc cho Charn, đáp ứng mọi yêu cầu của Charn nhưng anh vẫn không chịu nói chuyện cùng cậu.

Mối quan hệ giữa hai người từ trước đến nay rất tốt, suốt ngày dính nhau như keo, Charn chưa bao giờ bị Tin đối xử lạnh lùng như vậy. Cậu vốn tưởng rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng ngọt ngào với Tin, điều này sẽ khiến cho anh ấy bớt giận. Nhưng từ lúc nằm viện cho đến khi xuất viện về nhà, Tin vẫn một mực giữ thái độ im lặng với Charn.

Charn thực sự rất buồn. Cậu cố gắng nắm tay Tin nhiều lần nhưng Tin đều né tránh, điều ấy khiến cho mọi uất ức trong lòng cậu bùng nổ.

"Tin, anh còn tính giận em đến bao giờ nữa? Anh định không nói chuyện với em cả đời luôn sao?"

Tin đang rửa bát thì dừng lại, lặng lẽ tắt nước rồi quay sang nhìn Charn.

"Em vẫn không cảm thấy mình sai à?"

"Em đã nói trong tình huống đó em không còn lựa chọn nào khác. Anh còn có gia đình để chăm sóc còn em thì không, vì vậy em không muốn liên lụy đến anh"

"Anh thì sao? Anh là gì của em?" Tin hỏi ngược lại "Đối với em, anh không đáng để em chia sẻ? Em thích một mình gặp nguy hiểm hơn là để anh và em cùng nhau đối mặt sao?"

"Em......"

"Charn" Hốc mắt Tin đã đỏ lên "Anh còn tưởng rằng em sẽ xem anh như là người nhà"

Trong lòng Charn chùng xuống, cậu muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào. Trong lồng ngực như có một tảng đá chặn lại, cậu muốn nói ra điều gì đó nhưng kết quả lại nói không thành lời.

Tin thở dài.

"Xem ra lúc này, chúng ta không cần tiếp tục nói chuyện nữa"

Anh đi thẳng đến cửa, lấy chìa khóa, xỏ giày và đi ra ngoài mà không cho Charn có cơ hội giữ anh lại.

Cánh cửa được đóng lại với một lực rất nhỏ, chỉ một tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng đủ khiến trái tim Charn giật thót một cái.

Căn phòng khách rộng lớn lúc này rất yên tĩnh. Charn đang ngồi trên ghế sofa, sự tức giận ban đầu đã chuyển thành cô đơn, sau đó cậu thấy có chút buồn bã.

Rõ ràng là không nên như thế, rõ ràng là cậu chỉ muốn giảng hòa chứ không muốn cãi nhau.

Những tia sáng mặt trời dần tắt nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Trời đã tối nhưng Tin vẫn chưa quay lại.

Charn có chút lo lắng nên lấy điện thoại gọi cho Tin, cậu nghĩ rằng khi nào Tin bắt máy, cậu sẽ lập tức xin lỗi anh, sẽ nói rằng mình đã nói sai, hành động lần này của cậu là không đúng, mong anh hãy bỏ qua cho cậu.

Nhưng không có ai bắt máy.

Charn cảm thấy bất lực khi chỉ nghe tiếng nói từ hộp thư thoại ở đầu bên kia.

Charn nghĩ Tin không còn yêu cậu, không còn muốn ở bên cậu nữa.

Đúng vậy, ngay từ đầu đã không có ai thích cậu - một kẻ tính khí thất thường, tàn nhẫn vô tâm, chỉ thích tiền và quyền lực.

Trái tim cậu đang rất đau đớn như bị xé rách ra.

Charn bước vào phòng ngủ và ném mình lên giường, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.

........................

2.

Ầm ầm ầm!

Charn tỉnh dậy trong căn phòng tối, đưa tay ôm vết thương do đạn bắn đã lành từ lâu ở gần vai phải rồi từ từ ngồi dậy kéo rèm ra.

Quả nhiên, bên ngoài trời đang đổ mưa.

Vết đạn đó được để lại trong một đêm mưa cách đây vài năm, cũng là ngày mẹ cậu qua đời. Mỗi lần trời mưa, vết thương cũ ấy lại tái phát gây đau đớn nhói buốt và cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi được điều đó.

Trước đây, mỗi khi cậu phát bệnh, Tin sẽ ở bên cậu, chườm khăn nóng cho cậu, điều này luôn giúp cậu xoa dịu cơn đau.

Ầm ầm!

Một tiếng sấm lớn vang lên, Charn nhanh chóng kéo rèm lại thật chặt như thể đang đối mặt với kẻ thù đáng sợ. Cậu quấn chăn bông rồi co rúm lại bên giường, hy vọng có được một chút cảm giác an toàn.

Những hạt mưa lớn đập vào cửa kính liên tục, phát ra âm thanh nặng nề. Ngoài cửa sổ sấm sét rền vang khiến Charn không ngừng run rẩy.

Cậu nhiều lần tự nhủ không được nghĩ tới, mọi chuyện đã qua rồi.

Nhưng không.

Cậu không thể vượt qua được, và cậu vẫn không thể buông bỏ nó sau bao nhiêu năm. Tiếng sấm vẫn gợi lại ký ức về nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời Charn, cơ thể cậu ướt đẫm máu đỏ tươi, và mẹ cậu đang nằm trước mặt cậu nhưng bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nỗi đau đêm đó gặm nhấm cơ thể và đốt cháy trái tim Charn.

"Xin lỗi mẹ, đó là lỗi của con"

Charn khóc nức nở, với tay lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh, bấm số gọi cho Tin lần nữa. Cậu đã gọi không biết bao nhiêu lần, giống như người chết đuối muốn chộp lấy khúc gỗ đang trôi.

Và Tin vẫn không trả lời.

Cậu ở bên cạnh Tin lâu như vậy, chiếc áo giáp cậu mặc lên người đã được gỡ bỏ, không còn dùng nụ cười giả tạo để che giấu sự mong manh yếu đuối bên trong. Hơn bao giờ hết, Charn muốn Tin ở bên cạnh cậu lúc này.

Cậu gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng người ấy vẫn không có dấu hiệu bắt máy.

Charn thẫn thờ buông điện thoại rồi gục đầu xuống.

Là cậu, là chính tay cậu đã đẩy anh ra khỏi mình.

........................

3.

Tiếng sấm như muốn nổ tung bên tai, Tin nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, giật mình mở mắt ra.

Anh cầm điện thoại lên và nhìn thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Charn trên màn hình khóa. Tin lập tức mở cửa, nhảy xuống xe và chạy về phía tòa nhà.

Thực ra anh không có đi đâu cả, anh chỉ ngồi trong xe, muốn đợi bản thân bình tĩnh lại rồi quay về nhà, nhưng cứ như vậy Tin lại ngủ thiếp đi.

Cách đây vài ngày, khi Charn nhập viện, Tin vì sợ làm phiền người khác nên đã tắt chuông điện thoại.

Vết thương của Charn luôn tái phát khiến cậu rất đau khi trời mưa to, và cậu lại còn sợ sấm sét nữa.

Tin nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, anh vào phòng tắm lấy chậu nước nóng, lấy khăn bông rồi quay trở lại phòng ngủ. Nhìn thấy Charn run rẩy nấp trong chăn như một con mèo con tội nghiệp, Tin cảm thấy vô cùng đau lòng và có lỗi.

Tại sao anh không thể nhường nhịn Charn nhiều hơn một chút? Tại sao anh lại giận Charn chỉ vì một vài lần cãi vã?

Charn cảm nhận được Tin đang ở đây. Khi cậu mở mắt ra, những giọt nước mắt vừa mới ngừng rơi lại tiếp tục rơi xuống.

"Tại sao... tại sao anh không trả lời điện thoại của em?"

"Anh xin lỗi, điện thoại anh tắt chuông" Tin đỡ Charn lên, ôm cậu vào lòng một cách dịu dàng nhất có thể. Anh cởi bộ đồ ngủ của Charn ra rồi đắp khăn nóng lên vai cậu.

"Đắp một lát, em sẽ không thấy đau nữa"

Cái ôm của người yêu nhanh chóng khiến tâm trạng của Charn ổn định lại. Charn khóc nức nở, rưng rưng nước mắt xin lỗi Tin.

"Em... lẽ ra em không nên nói như vậy, anh đừng giận em nữa mà"

"Anh không giận nữa, cũng là do anh quá nóng nảy thôi" Tin ôm cậu dỗ dành "Đừng sợ, anh về rồi đây. Anh đang ở bên em rồi Charn"

Charn vẫn khóc thút thít trong lòng Tin cho đến khi cậu kiệt sức và ngủ thiếp đi.

"Anh sẽ không để em cô đơn chịu đựng một mình nữa. Em cũng phải hứa sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện, được không?"

Tin hôn lên khuôn mặt đang say ngủ của Charn và móc tay anh vào ngón tay út của cậu.

"Xem như chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé"

........................

4.

Có lẽ vì khóc quá nhiều nên Charn bắt đầu sốt nhẹ vào nửa đêm. Trong lúc ngủ, Tin cảm thấy hơi nóng phát ra từ người bên cạnh. Anh đưa tay sờ lên trán Charn và phát hiện ra cậu đã bị sốt.

Charn không sốt cao lắm nên Tin cũng không muốn gọi cậu dậy uống thuốc. Anh lấy miếng dán hạ sốt dán vào trán Charn, sau đó đặt nhiều đồng hồ báo thức liên tiếp, cứ mỗi một giờ lại thức dậy để kiểm tra nhiệt độ của cậu.

May mắn thay, Charn không phải bị nhiễm virus. Cậu sốt không quá 38 độ nhưng sự mê man đã kéo Charn vào một giấc mơ dài.

Xung quanh cậu tối om, chỉ một tia sáng phát ra cách đó không xa. Charn chậm rãi đi về phía trước theo nguồn ánh sáng, và nhìn thấy người cậu yêu ở cuối con đường.

"Tin, đây là nơi nào? Tối quá. Anh đưa em về nhà được không?"

Tin mỉm cười và nói.

"Anh đi đây"

"Cái gì?"

Tin ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói.

"Thỉnh thoảng hãy nhớ đến anh nhé!"

Charn không nhận ra mình đang nằm mơ. Cậu nghe vậy thì thấy hoảng sợ, vội vàng nắm tay Tin.

"Anh đi đâu vậy? Đưa em đi theo với"

Tin lắc đầu rồi giơ tay đẩy cậu ra.

Ánh sáng duy nhất biến mất, Charn nghe thấy nhịp thở run rẩy của mình trong bóng tối. Giây tiếp theo, đôi mắt cậu đột nhiên sáng lên. Charn không thể thích ứng với ánh sáng đột ngột, phải mất một lúc lâu cậu mới mở mắt ra được.

Cậu thấy Tin nằm bất động trên nền đất, người anh toàn là máu.

"Tin"

Charn cảm thấy đầu óc tê dại. Cậu hét lớn tên anh, quỳ xuống ôm lấy thân thể lạnh giá của người yêu, cảm thấy bất lực vô cùng.

Cậu lại bị bỏ lại một mình nữa sao?

Những người cậu yêu đều lần lượt bỏ mạng vì cậu.

Reng reng reng!

Reng reng reng!

Nhiều tiếng chuông báo thức vang lên, Charn bị kéo ra khỏi giấc mơ, cậu ngồi bật dậy và thở hổn hển.

Tin cũng nhổm lên, đưa tay tắt hết các chuông đồng hồ.

"Anh đánh thức em à?"

"Tin, sao anh lại đặt nhiều báo thức thế?"

"Tối qua em sốt, anh sợ đến khuya em sốt cao sẽ không tỉnh lại được, cho nên..." Tin thấy vẻ mặt Charn không ổn liền hỏi "Em có sao không? Em lại gặp ác mộng phải không Charn?"

"Tin, em đã hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy" Charn nghĩ về những gì cậu đã trải qua trong giấc mơ, nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên mặt "Em sai rồi. Em xin lỗi anh"

"Vậy thì em đừng làm như vậy nữa, có được không?" Tin dang hai tay hướng về phía Charn "Được rồi, không sao đâu, đến ôm anh một cái đi"

Chú nhím nhỏ tên Charn ngoan ngoãn tựa vào lòng Tin và ôm chặt lấy anh.

"Còn đau không? Để anh xem"

Charn nắm lấy bàn tay Tin đặt lên tim mình, nũng nịu nói.

"Đau ở đây nè"

Tin mỉm cười dịu dàng hôn cậu.

"Còn đau nữa không?"

"Còn một chút"

Tin hôn Charn thêm vài lần nữa.

Charn tươi cười nhe ​​ra hai chiếc răng hổ nhỏ xinh.

"Hết rồi. Em không còn thấy đau nữa"

Charn nói thế nhưng Tin biết rõ tâm bệnh của cậu rất khó chữa khỏi, muốn buông bỏ cũng không dễ dàng. Anh đã có khả năng kéo Charn thoát khỏi ranh giới giữa thiện và ác nên một ngày nào đó, anh cũng có thể chữa lành vết thương lòng cho người mình yêu.

Vết thương dù sâu hay đau đớn đến đâu, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả.

**Hết**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com