#19
Severus mơ hồ tỉnh dậy, truyền vào tai y là tiếng cãi nhau của Lily và James. Y gắng gượng ngồi dậy, Remus lo lắng chạy tới đỡ, lúc này cậu vẫn đang trong y phục con gái:
- Sev! Bồ thấy sao rồi, có đau nhức gì không? Có cần mình gọi bà Pomfrey không?
Severus lắc đầu nhẹ, thấy y tỉnh dậy Lily cũng nhanh chân đi tới hỏi han, James ở một bên hếch mũi khinh bỉ. Giáo sư McGonagall tức giận:
- Trò giải thích việc này mau, James Potter.
- Là do em vấp ngã, không phải do cậu ấy. _ Severus điềm tĩnh nói, đổi lại là ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Giáo sư McGonagall suy nghĩ một hồi, thở dài nhìn y:
- Thôi được. Nếu em đã nói vậy, ta cũng không truy cứu nữa.
.
Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm Dạ Vũ, và Severus vẫn chưa giải được cái trứng vàng, mỗi khi mở ra chỉ có một tiếng rít the thé cực kỳ chói tai. Lily và Remus cũng nói sẽ giúp y hết sức có thể. Severus chán nản đi trên hành lang từ thư viện trở về, bây giờ cũng khá muộn. Tiếng gió rít mạnh qua từng khẽ lá khiến người ta lạnh sống lưng, bước chân của thiếu niên họ Snape càng trở nên dồn dập.
Quả nhiên ở lại thư viện muộn không phải là một ý tưởng tốt.
Khi đi qua một phòng học bỏ trống, Severus bị một cánh tay kéo mạnh vào trong. Y cố gắng dãy giụa, bất quá thể lực lại không tốt. Người kia cáu kỉnh nói:
- Im lặng một chút, Snivellus!
Severus bàng hoàng quay người lại, là James. Severus lạnh nhạt :
- Ồ, không ngờ cậu James Potter đây lại có nhã hứng bắt một người nhỏ bé đáng thương như tôi đấy?
- Tao gọi mày đến đây để cảm ơn chuyện sáng nay. _ James gãi gãi mái tóc bù xù của mình, trong ánh mắt bảo thạch của Severus thoáng ánh lên một tia bất ngờ, nhưng nhanh chóng biến mất. Y dùng tông giọng chế giễu nói:
- Không ngờ tôi cũng có thể nhận được lời cảm ơn quý giá của thiếu gia Potter đấy, thật vinh dự quá.
James khẽ nhíu mày, im lặng không nói gì. Severus cảm thấy thực hoang mang, tên này thay đổi rồi sao? Cả căn phòng rơi vào bầu không khí gượng gạo, James cuối cùng cũng mở lời:
- Cái trứng vàng. Dìm nó xuống dưới nước.
Severus trừng to mắt, không tin vào những gì mình đang nghe thấy. James nhanh chóng khoác áo choàng tàng hình rời đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của bản thân. Khoảnh khắc Severus nhìn vào mắt James, tim hắn như trật đi một nhịp, hình ảnh ấy bây giờ cứ như được lặp đi lặp lại trong đầu James. Những suy nghĩ liên tục được chối bỏ, hắn chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi.
Bởi vì mấy ai trên đời sở hữu đôi mắt cô đơn, lạnh lẽo đến nhường ấy.
-------------------------------
Severus trở về ký túc xá Slytherin, ngẫm về gợi ý mà James nói. Hắn có thể đang lừa y, hoặc đây là một trò chơi khăm chết tiệt nào đó. Hay làm thế có thể gây nguy hiểm cho y? Không thể nào, Dumbledore sẽ không đưa một đồ vật nguy hiểm cho học sinh của mình. Severus cảm thấy chán nản, y khẽ thở dài, ngón tay gầy guộc đẩy qua đẩy lại cái trứng trên bàn. Harry hiếm khi thấy ba nhóc như thế, đương nhiên sẽ rất lo lắng. Nhóc lúi húi cất chỗ kẹo mật, kẹo chanh còn lại do chôm được của Hiệu trưởng vào túi, đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch tới chỗ Severus:
- Ba, ba đang buồn phiền gì sao?
- Không, ta không có. Chỉ là hơi mệt chút thôi. _ Severus mỉm cười nhẹ, lùa tay vào mái tóc bù xù của nhóc. Harry thỏa mãn hưởng thụ cái xoa đầu của Severus, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nhóc liếc qua cái trứng vàng, rồi lại nhìn đến những tài liệu chất đống trên bàn, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com