#24
Chẳng mấy chốc đã đến cuối khu rừng. Alice ngó ngang ngó dọc xung quanh, hình như nơi này có chút khác trong truyện. James thấy phản ứng của bé thì cũng bắt đầu quan sát xung quanh:
- Sao vậy nhóc? Đúng nơi chưa?
Bỗng Sirius từ đằng sau run cầm cập, kéo áo James với chất giọng hoảng sợ tột độ, như thể ở đây đang có thứ gì nguy hiểm đến nỗi có thể giết hắn ngay lúc này, chỉ cần một giây lơ là.
- J- James này, h-hay chúng ta quay l-lại đi....
- Bồ nói gì vậy Chân Nhồi Bông? Mọi khi bồ mạnh dạn lắm cơ mà? - James cười khúc khích, vẻ mặt thiếu đánh vô cùng. Nhưng sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Sirius đó là thứ biểu cảm mà gã chưa thấy ở bạn mình bao giờ. Khi đối diện với chó ba đầu hay khi bị cây Liễu roi quấn lấy cũng chưa thể làm một Black gan dạ như Sirius phải sợ hãi.
James lúc này mới nhận thức được tính nguy hiểm của sự việc. Gã cố gắng trấn an người đối diện đang run bần bật vì sợ hãi.
- Sirius! Bồ bình tĩnh, nói mình nghe xem có chuyện gì!
- B-bản đồ đạo tặc...
James lấy tấm bản đồ trong tay Sirius mở ra xem mà kinh hoàng, cũng không thể không tin vào điều mình đang thấy.
Voldemort. Kẻ đó đang ở đây, còn có Lucius Malfoy và Snivellus. Tên Malfoy đó thì không nói, cả gia phả nhà hắn đều là Tử thần thục tử rồi. Nhưng sao còn có tên ẻo lả nghiền độc dược kia chứ...?
- Ê này James, con bé kia mất tích rồi...?
Sirius mặt tái mét nhìn James, Alice từ lúc nào đã mất tăm rồi, trên bản đồ đạo tặc lại hiện bé đang tiến về phía chúa tể hắc ám. James mặc kệ đôi chân đang run bần bật của bản thân, không chút chần chừ quyết định chạy vào rừng:
- Sirius, bồ đi gọi thầy Dumbledore đi! Tớ sẽ đi tìm Alice!
- James, bồ bị điên à! Phía trước là Chúa tể Hắc Ám đấy!_ Sirius kéo tay James lại, gã bị điên à!?Còn liều mạng vì một con bé không có tí quan hệ nào với mình??Nhưng đôi mắt nâu của James ánh lên một vẻ kiên định. Sirius biết, bây giờ có làm như nào hắn cũng không cản được tên ngốc thích liều mạng này.
- Được rồi, nhớ bảo trọng đấy.
-----------------------------------------------------
Alice núp sau lùm cây, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chất giọng trầm đục, man rợ đầy ma mị của Voldemort cất lên thực khiến con người ta không khỏi rùng mình, cô bé cũng không chắc chắn bản thân có thể ở đây bao lâu nữa.
- Severus, ngươi suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của ta rồi chứ...?
- Tôi xin lỗi, thưa Ngài. Tôi vẫn chưa có câu trả lời...
- Hửm, ta đã cho ngươi ba ngày rồi...Ta không có kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa đâu...
Voldemort cười, nụ cười cùng cặp mắt đỏ lòm liên tục liếc ngang liếc dọc của hắn đầy quỷ dị. Đôi mắt đỏ máu ấy dừng lại ở chỗ Alice. Lucius kính cẩn lên tiếng:
- Thưa Chúa Tể, có chuyện gì sao ạ?
- Lucius, ngươi qua bụi cây bên kia xem thử đi.
Hắn cúi người, cầm đũa phép đi đến phía Alice đang núp. Cô bé cố gắng bịt chặt miệng, cũng không dám thở mạnh. Lucius im lặng.
- Thưa Chúa Tể, ở đây không có ai cả-
- Ê Malfoy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com