#Special: Cuộc gọi đêm giao thừa.
Sumary: Một Severus cô đơn và James xuất hiện.
!Modern AU!
[Không liên quan đến cốt truyện chính.]
Chap đặc biệt cho năm mới nha:)
Tui muốn viết ngược cơ mà năm mới thì không nên buồn, nên là vừa ngọt vừa ngược đi. Ngược có xíu thôi.
-------------------------------------------------
Người người nhà nhà đang quây quần bên nhau vui vẻ đón giao thừa - khoảng khắc thiêng liêng cho sự chuyển đổi giữa năm cũ và năm mới.
Severus mệt mỏi cởi bỏ bộ đồ bảo hộ dính máu cùng chiếc blouse trắng, quầng thâm dưới mắt y hiện rõ. Y ra khỏi phòng vệ sinh, treo trên mặt nụ cười giả tạo để chào xã giao với những người đồng nghiệp. Tươi cười là một biện pháp hữu dụng nếu muốn có những mối quan hệ xã hội tốt.
.
Tuyết rơi rồi.
Severus dùng bàn tay gầy guộc kéo cao khăn quàng cổ lên, che đi chóp mũi đang ửng đỏ. Cuối năm rồi mà ông trời vẫn chẳng nương tay chút nào, thật lạnh.
Lạnh đến cô đơn.
Y chà xát hai bàn tay nhằm kiếm chút hơi ấm. Severus ghé ngang một tiệm quen tính mua một chai rượu vang. Y thực đã sớm quen với cô đơn, sau khi bố mẹ mất thì y cũng chẳng có người thân, đơn độc một mình. Kể cả ăn trộm để mưu sinh kiếm sống cũng có, việc gì cũng từng làm qua.Khi cô đơn thì y thường dùng rượu để giải sầu.
Nghe không giống một bác sĩ lắm nhỉ.
Ông chủ ở đây là một người trong ngành, giờ đây đã lui về mở một tiệm rượu. Ông già luôn cười ôn hòa với bộ râu tóc bạc phơ, thi thoảng em gái ông ấy còn thắt nó thành chỏm, trông khá kỳ dị. Đối với Severus mà nói, ông ấy như một người cha vậy. Ông mỉm cười hiền hòa:
- Một chai vang năm 98 như mọi khi nhé?
- Vâng.
Severus đáp lại, một câu trả lời tưởng chừng thờ ơ. Nhưng chỉ có người đối diện biết, đứa trẻ này chất chứa bao nhiêu xúc cảm.
----------------------------------------------
Severus lặng lẽ mở cửa nhà, nhẹ nhàng nói:
- Con về rồi đây.
Không có tiếng đáp lại, vì vốn dĩ chẳng có ai ở đây. Y vẫn luôn duy trì thói quen này sau khi mẹ mất. Có thể bà từng bạo hành Severus, nhưng trong tim y vẫn luôn có một tình yêu thương và sự tôn trọng nhất định dành cho bà.
Severus lấy ra một chiếc y đựng rượu tinh xảo, phần tay cầm được chạm trổ một con rắn bạc.
Méo mó hệt như y.
----------------------------------
Severus nhấp một ngụm rượu, vẫn là hương vị quen thuộc ấy. Y nhìn vào di ảnh của mẹ được đặt ở chiếc bàn đối diện.
- Mẹ, chúc mừng năm mới nhé. Mẹ ở đó có khỏe không? Con vẫn sống rất tốt, sự nghiệp thăng tiến đều đều.
Và còn yêu một người nữa. Một tên ngu ngốc.
...
Cô đơn quá. Y khóc rồi.
Severus cũng là một con người, sao có thể chịu được cô đơn như vậy chứ.
Bỗng điện thoại reo lên với nhạc chuông cổ điển. Severus chùi mạnh vào khóe mắt đỏ hoe, với lấy chiếc di động đang rung lắc kịch liệt ở trên bàn. Có vẻ nó cảm nhận được sự gấp gáp của đối phương.
Severus nhìn dòng chữ trắng đang phát sáng do dự một hồi, cuối cùng là vẫn nghe.
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói mà y vẫn luôn ghét.
- Yo, đồ ngốc Snivellus.
Severus điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng để nó không run rẩy nữa. Người kia muốn nói gì nhưng lại thôi.
- Có chuyện gì? James Potter?
- Aiza, đừng gắt thế mà? Giao thừa cáu kỉnh là không tốt đâu.
James mở giọng châm chọc. Severus cũng không dây dưa với hắn nữa:
- Mày đéo có chuyện gì để nói thì tao cúp máy đâ-
- Tao chuyện quan trọng muốn nói, Severus.
Giọng điệu James tự nhiên trở nên nghiêm túc và chững chạc đến lạ thường. Tim Severus trệch một nhịp, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn chưa bao giờ gọi tên y như vậy, chắc chắn đây là một trò đùa và sau đó hắn sẽ nói " Sao? Tưởng thật à Snivellus? Diễn xuất của tao đỉnh quá hén?" hay một câu gì đó đại loại vậy để xem điệu bộ cáu gắt của y.
Nhưng, Severus có chút thất vọng.
- Tao không rảnh để tiếp trò đùa của mày.
Severus chuẩn bị gập máy, James lại nói, điệu bộ không nhanh cũng không chậm.
- Nghe tao nói một chút thôi, làm ơn.
Severus thoáng sững sờ, hai mắt mở lớn. Y im lặng, ra hiệu người kia nói tiếp.
- Tao trêu chọc mày chỉ vì tao muốn có sự chú ý của mày. Tao đã mất hơn năm năm thanh xuân để nhận ra điều đó. Tao muốn ở cạnh mày. Tao muốn mày là của riêng tao mà thôi.
Severus không thể tin được những gì y vừa nghe được. Chắc chắn đây chỉ là một trò đùa, nếu y thú nhận tình cảm của mình với gã thì y sẽ lại bị gã cười cợt và lôi ra làm trò đùa như một kẻ thua cuộc, một con rối. Severus hít thở sâu, những giọt lệ nóng hổi lại một lần nữa tràn ra. Giọng y run run đổ vỡ như một lâu đài cát nguy nga diễm lệ bị một cơn sóng lớn quật ngã, mặc cho chủ nhân có cố giữ lấy nó hay che chở nó ra sao.
- Tao mệt lắm rồi. Tha cho tao đi, James Potter.
- Tao không nói đùa. _ James khẳng định chắc nịnh. Nhưng Severus nào có tin.
Từ rất lâu, y đã đánh mất niềm tin với con người tên "James Potter" rồi.
- Nhìn sang toà nhà đối diện đi, Severus.
Severus làm theo. Coi như việc cuối cùng để cắt đứt mối quan hệ này - thứ mà ngay từ đầu đã không nên tồn tại.
3
2
1
Đùng!
Một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa rực rỡ đủ màu che kín cả nền trời. Đặc biệt nhất trong đó là pháo hoa có hình trái tim.
- Tao yêu mày, Severus Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com