(1)
Năm 12, sau khi chia ban, kết quả học tập của tôi sa sút nghiêm trọng. Nỗi sợ rớt đại học khiến tôi gần như kiệt quệ, tôi đành lên mạng cầu cứu với một anh gia sư có nickname "Janana", nhờ anh giảng bài giúp mình.
Anh trai cực kì tốt bụng, chu đáo, nhiệt tình lại còn rất tự tin. "Đừng lo, có tôi ở đây, nhất định em sẽ đỗ vào HM mà"
"Không không, HM thì hơi quá sức rồi ạ"
"Này, em có thể đánh giá thấp IQ của mình nhưng đừng xem thường năng lực của tôi"
"..."
Vâng vâng tôi nào dám. Nhưng phải công nhận là anh cực kì đỉnh, dưới sự chỉ dẫn của anh, thành tích của tôi có thể nói là lên như diều gặp gió vậy. Trong kì thi thử cuối cùng tôi đã đạt được 85 điểm. Ngay khi báo tin này cho anh, anh chỉ bình thản rep:"Tốt, thành tích này cũng đủ đỗ HM".
Quả thật, với số điểm này, HM đã ở rất gần ngay trước mắt tôi. Nhưng phía sau niềm vui ấy, tôi đang giấu cho mình một bí mật. Vài ngày trước, ba tôi bất ngờ bị chuyển công tác sang Canada... và gia đình tôi buộc phải rời đi cùng ông.
Tôi tự hỏi nếu anh biết tôi không học ở đây, liệu anh có thất vọng không nhỉ?
Một ngày nọ, tôi liền đánh bạo thăm dò anh.
"Này Janana, nếu em không đỗ HM thì sao ạ?"
"Yên tâm, em chắc chắn sẽ làm được"
"..." ừmmm.
Tôi e là phải làm anh thất vọng thật rồi, những ngày sau đó tôi luôn phải giấu nhẹm chuyện đi du học của mình đi. Trước ngày thi chính thức, anh nhắn tin chúc tôi thi tốt, kết quả có như nào cũng phải nhắn cho anh một tiếng.
...
Tầm 21, 22 tháng 6, tôi đã biết kết quả rồi.
93 điểm
Gia đình, bạn bè ai cũng bất ngờ với kết quả này. Họ không nghĩ tôi có thể liều mạng được đến thế. Ba mẹ tôi bây giờ cũng đã bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi dài. Tôi cùng đám bạn cũng tranh thủ đi chơi những ngày cuối trước khi chia tay.
Riêng chỉ có anh là tôi vẫn chưa thông báo. Chẳng hiểu vì sao... tôi rất sợ đối diện với anh.
HM à, Janana à, phải nói lời tạm biệt rồi...
Có được cơ hội học ở một môi trường mới cũng khá tốt đấy. Nhưng hễ nghĩ đến anh, tôi tự nhiên lại thấy day dứt không yên. Cứ có cảm giác tôi vừa phản bội anh vậy.
Rồi ngày này cũng đến, tiếng thông báo tin nhắn điện thoại mà tôi không muốn nhận cũng xuất hiện. "Em làm bài tốt chứ? Đã có kết quả rồi nhỉ?".
Đối diện với sự ân cần này, cảm giác tội lỗi trong tôi càng dâng cao hơn nữa. Nhưng dù gì cũng đã muộn, biết làm sao bây giờ. Trong cơn bối rối, tôi cắn răng rep lại.
"Em trượt rồi..."
"..."
Đối phương im lặng hồi lâu.
"Em xin lỗi, em rất biết ơn sự giúp đỡ của anh trong những ngày vừa qua, tạm biệt ạ"
Nhắn xong, tôi liền gom hết can đảm của một thiếu nữ chặn luôn tài khoản đó...
"..."
Kể từ ngày hôm đó, tôi và anh mất liên lạc
Mặc dù chỉ là một đoạn nhân duyên thoáng qua, nhưng ngày đi ra sân bay, lúc đi qua HM, tôi vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn lâu hơn đôi phút.
Mẹ ngồi kế bên tôi thấy vậy, bà lo tôi buồn liền không ngừng an ủi.
Đáp lại ánh mắt lo lắng của mẹ, tôi chỉ đành thở dài, dựa vào lòng bà, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com