Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

"Tuần sau con sẽ bay về Hàn." Giọng tôi nói khẽ, gần như chỉ đủ để mình nghe thấy, tay vẫn vô thức vuốt ve bộ lông mềm của con mèo nhỏ trong lòng.

Mẹ bước lại gần, đặt đĩa táo xuống bàn. Bà vẫn giữ thói quen cũ, cầm một miếng đưa lên trước mặt tôi như khi tôi còn bé.

"Vậy vé máy bay con mua rồi chứ?" Giọng bà điềm tĩnh đến lạ, như thể đã sớm nhìn thấu mọi quyết định của tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

"Con chuẩn bị hết rồi."

___

Tôi lười biếng nằm bệt ra sofa, ánh mắt lướt chậm qua từng góc nhỏ trong căn phòng đã gắn bó với tôi suốt 3 năm.

3 năm

Nghe có vẻ chẳng dài, nhưng lại đủ để một đứa ghét lạnh như tôi dần quen với cái buốt nơi đây. Canada, suy cho cùng, cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, một phần mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu đến vậy.

Tôi khẽ thở dài, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên ngang người. Điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên.

[??: "Nàyyy, em nghe cô bảo chị sắp về Hàn Quốc hả??"]

Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Cách nhắn tin kéo dài chữ quen thuộc này, không cần nhìn tên tôi cũng đoán được là ai.

Khóe môi tôi hơi cong lên, nhưng nhanh chóng lại xẹp xuống.

Tôi không trả lời ngay.

Ngón tay lướt nhẹ, vô tình mở đoạn chat cũ. Tin nhắn của "Janana" vẫn nằm ở đó.

Cảm giác khó chịu bỗng âm ỉ trong lòng ngực.

Điện thoại lại rung lên.

[??: "Thiệt luôn á?? Sao không nói với em 😭"]

Tôi thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng gõ vài chữ.

"Ừ, tuần sau chị về."

Gửi đi.

Tin nhắn vừa hiện chữ "đã xem" gần như ngay lập tức.

Nhưng lần này, tôi không chờ phản hồi.

Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình, chậm rãi chuyển sang đoạn chat phía trên.

Janana.

Tôi nhìn cái tên ấy rất lâu, lâu đến mức màn hình tự động tối đi. Trong đầu tôi thoáng qua vô số lần anh kiên nhẫn giảng bài, những đêm tôi gục xuống bàn học và nghe giọng anh qua tai nghe, trầm và ấm đến lạ.

Chúng tôi chưa từng gặp nhau.

Chưa từng biết mặt.

Nhưng lại biết quá nhiều về nhau.

___

Cửa máy bay mở ra, luồng không khí lạ ùa vào, mang theo cảm giác rất khác so với nơi tôi vừa rời đi.

Hàn Quốc.

Tôi bước theo dòng người xuống máy bay, từng bước chậm rãi. Sau nhiều giờ bay, đầu óc vẫn còn hơi choáng.

Khi đặt chân vào khu vực sân bay, tôi kéo vali theo sau, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen thuộc, nhưng cũng có chút xa cách, như thể tôi vừa quay lại một nơi từng thuộc về mình.

Điện thoại rung lên.

[??: "Chị ra chưa?? Em đứng cổng B nè!!!"]

["Ra rồi." ] Tôi nhắn lại, bước nhanh hơn một chút.

"Chị!"

Tôi ngẩng đầu.

Cậu đứng đó, cao vượt trội giữa đám đông, cao 1m90, một tay đút túi áo, tay kia vẫy nhẹ. Ánh đèn sân bay hắt xuống làm nổi bật gương mặt lai rõ rệt, vừa có nét sắc lạnh của Hàn, vừa phóng khoáng kiểu phương Tây.

Martin.

Cậu là hàng xóm của tôi bên Canada, mỗi mùa hè đều bay qua đó, rồi bằng một cách rất tự nhiên, trở nên thân thiết với tôi từ lúc nào không hay.

Tôi nhìn cậu một giây, rồi bước lại gần, khóe môi khẽ cong lên.

"Lâu quá mới gặp."

Martin cúi nhẹ xuống nhìn tôi, bật cười.

"Chị vẫn vậy nhỉ."

"Còn em thì không." Tôi liếc cậu từ trên xuống dưới, "Khác quá rồi."

Cậu nhún vai, tiện tay kéo luôn vali của tôi.

"Lớn lên thôi mà."

Tôi không phản đối, chỉ lặng lẽ đi cạnh cậu.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com