Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nửa đêm, Kapook không thể ngủ được. Mẹ đã dọn đồ về nhà bà ngoại. Bố thì vẫn chưa về nhà. Cô nằm một mình trong phòng, lướt điện thoại trong vô thức, trong đầu cô không ngừng nghĩ về buổi họp lúc chiều - một cuộc họp khiến cho những gì tốt đẹp xung quanh cô đều trở nên vô nghĩa.

Bỗng một tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn của Ciize. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn bấm vào xem thử

💬 Ciize : Kapook à, chúng ta...dừng lại đi

💬 Kapook : Ừm, được. Mình dừng lại nha

Tình yêu giữa Ciize và Kapook chỉ vừa mới chớm nở nhưng đã bị vùi dập bởi một sự thật mà không ai có thể ngờ tới. Dù không muốn nhưng cũng bắt buộc phải chấp nhận. Tình cảm của hai người chỉ có thể dừng lại ở tình chị em, tình bạn, tình thân chứ không thể tiến xa hơn được.

Sáng hôm sau, Kapook đến trường một mình. Không còn ai đợi trước cổng. Không còn tin nhắn "đến chưa?". Không còn những ánh mắt len lén nhìn nhau trong lớp học, rồi bật cười như thể thế giới này chỉ có hai người.

Ciize xin nghỉ học tạm thời. Cô cần thời gian. Và Kapook...không dám đến gặp cô nữa. Không ai bảo ai nhưng họ tự hiểu rằng: mọi thứ đã kết thúc. Kapook bước vào lớp, tiếng xì xào bàn tán của mọi người vang lên khắp nơi.

- C : Nè, hai đứa kia là chị em mà lại đi yêu nhau đó

- D : Gì vậy má, loạn luân à?

- C : Chắc tại bị bỏ bê nhiều quá nên méo mó tình cảm rồi

- D : Thật là không thể tin được

Những lời thì thầm ấy len lỏi khắp nơi. Kapook không cãi. Ciize không nghe. Họ chỉ im lặng.

Jane nghe được mọi thứ. Cô ngồi một mình trong phòng y tế, băng gạc vẫn còn dính trên ngón tay từ vụ xô xát với Kapook nhiều tuần trước. Từ cửa sổ, cô thấy Kapook đứng lặng trong sân trường, một mình. Mắt đỏ hoe. Miệng mím chặt.

- nội tâm Jane : "Cuối cùng cũng tan vỡ thôi. Đáng đời..."

Jane cười khẩy. Nhưng...nụ cười ấy không trụ được bao lâu. Nó rã dần thành nỗi trống rỗng.

Đêm đó, Jane không ngủ được. Cô ở trong phòng, nằm nhìn trần nhà, lưng quay vào tường. Cô nhớ lại lần đầu gặp Ciize. Nhớ gương mặt ấy, vừa ngây thơ, vừa khiến cô thấy... giận dữ.

- nội tâm Jane : "Tại sao lại giống bố như vậy?"

- nội tâm Jane : "Tại sao lại xuất hiện trong thế giới của tôi?"

- nội tâm Jane : "Tại sao lại khiến tôi... rung động?"

Jane ngồi dậy, ôm đầu. Cô đã từng nghĩ : cảm giác kỳ lạ trong tim khi nhìn Ciize đau khổ là sự thỏa mãn. Nhưng giờ đây... Ciize khóc, Kapook tan vỡ, và Jane thì thấy chính mình đang ngồi trong đống tro tàn.

Cô thủ thỉ trong đêm, chỉ là không có ai nghe cả :

- nội tâm Jane : "Lẽ ra... mình nên nói cho Ciize biết sớm hơn"

- nội tâm Jane : "Lẽ ra... mình không nên dùng hận thù để che giấu tình cảm đó"

----------------

Ciize đã bỏ học một tuần. Không ăn không uống. Không nói chuyện. Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn bàn le lói. Cô ngồi thu mình trong chăn, ôm tấm ảnh cũ chụp chung với mẹ, người giờ đây trở thành biểu tượng của sự phản bội.

- nội tâm Ciize : " Mẹ từng nói là mẹ yêu con. Nhưng tại sao mẹ lại dựng cả một thế giới giả dối xung quanh con như vậy? "

Cô mở điện thoại, xem lại ảnh đã chụp của mình và Kapook - tình yêu đầu đời, người từng hứa "mãi mãi không rời bỏ". Và cô cũng biết rằng nếu tình yêu đó tiếp tục thì nó sẽ trở thành một điều tội lỗi. Tình yêu của họ không sai...nhưng dòng máu đang chảy trong họ đã khiến tất cả không thể tiếp tục.

- nội tâm Ciize : "Nếu chúng ta không biết, thì có lẽ đã hạnh phúc...Nhưng giờ biết rồi, thì dù yêu bao nhiêu cũng không thể cứu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com