Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mẹ của Kapook - Bà Ploynira sớm đã bị bất ổn về mặt tâm lý từ khi biết bố Kapook có con riêng bên ngoài. Hiện tại, Kapook là niềm hy vọng duy nhất để bà duy trì sự sống nhưng... không thể ngờ vào chính cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà một gia đình tan nát.

Bà Ploynira đang làm việc trong phòng, bỗng điện thoại reo lên. Bà nhanh chóng bắt máy.

- Bà Ploynira : Alo, tôi nghe đây...

Giọng nói từ đầu dây bên kia là của một y tá, chậm rãi, cẩn thận từng từ, như thể đang bước trên băng mỏng:

- Y tá : Chào bác, chúng cháu gọi từ bệnh viện trung tâm... có phải bác là người nhà của bệnh nhân Kapook Ploynira Hiruntaveesin vừa được đưa vào cấp cứu tối nay?

Bà khựng lại. Trái tim bà như bỏ qua một nhịp. Cái tên đó, cái tên thân thương ấy, sao bỗng nghe xa lạ đến vậy.

- Bà Ploynira : Cấp cứu?... Không, chắc cô nhầm rồi... Con gái tôi... sao có thể...

Đầu dây bên kia tiếp tục, lần này rõ ràng hơn:

- Y tá : Chúng tôi rất tiếc... Cô bé bị tai nạn do xe tải đâm trúng trên đường đi học về. Tình trạng chấn thương sọ não nặng, hiện đang hôn mê sâu...

Tiếng điện thoại rơi xuống sàn. Không có tiếng hét. Không có nước mắt. Bà đứng bất động như pho tượng. Cả thế giới xung quanh bà như ngừng lại.

Bà Ploynira nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Bỏ lại tất cả công việc. Ngay giờ phút này, bà chỉ mong muốn thấy con gái được bình an. Gió thổi mạnh, khăn quàng cổ rơi xuống nhưng bà không nhặt. Đôi mắt mở to, trống rỗng. Mỗi bước chân như dẫm lên một lớp thủy tinh vỡ.

Cánh cửa phòng ICU mở ra, bác sĩ vừa bước ra đã chưa kịp nói gì thì bà gạt nhẹ, đi thẳng vào.

Kapook nằm đó, gương mặt băng bó, máy móc cắm đầy người, đôi mắt khép chặt, không một phản ứng.

Bà quỳ xuống bên cạnh, không khóc. Chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái. Rồi khẽ thì thầm như sợ đánh thức ai đó đang ngủ:

Bà Ploynira : Kapook à..., Mẹ đến rồi...Mẹ đến rồi đây

----------------

Ngay ngày hôm sau, khi bố Kapook biết tin, ông đã tức tốc trở về từ Nga. Máy bay vừa hạ cánh, ông ngay lập tức chạy xe đến bệnh viện trung tâm, nơi mà con gái ông đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Khoảnh bước vào phòng bệnh, nội tâm ông như bị xé toạc. Kapook - đứa con gái mà ông yêu thương hết mực giờ đây lại nằm yên một chỗ, không động tĩnh, mắt nhắm nghiền, trên người là chi chít những vết thương từ vụ tai nạn. Ông như muốn sụp đổ, trong lòng nhói lên, bên tai vang lên những tiếng tít tít của máy móc trong phòng bệnh.

May sao, vào buổi chiều ngày hôm đó, Kapook đã tỉnh lại nhưng mà... cô còn chẳng nhớ nổi tên mình là gì nữa, cũng chẳng nhận ra bố mẹ mình hay bất cứ ai khác. Trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ còn là những hình ảnh về Ciize - cô bạn gái xấu số và mối tình còn đang dang dở của hai người.

----------------

Tối muộn ngày hôm đó, bệnh viện lại nhận thêm một ca cấp cứu khác. Là một người phụ nữ trung niên, bà ấy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cả cơ thể ướt sũng, mặt tím tái và không còn nhịp thở. Người dân xung quanh nói bà nhảy cầu tự tử, nhưng may mắn được mọi người phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện.

Khi kiểm tra lai lịch, nhân viên y tế đã sững sờ khi biết đây chính là người phụ nữ hôm qua đã gục ngã trước giường bệnh của con gái - cô bé bị ô tô tải đâm trúng trên đường đi học về. Không ai khác chính là bà Ploynira.

Khi ông Hiruntaveesin biết tin. Ông gào lên như thú hoang. Miệng gọi vợ, nhưng tay lại run rẩy không biết làm sao để cứu. Bà được cấp cứu kịp thời, nhưng không bao giờ tỉnh lại. Oxy lên não chậm, não chết một phần. Bác sĩ kết luận.

- Bác sĩ : Tình trạng thực vật không hồi phục. Có thể duy trì bằng máy, nhưng không còn khả năng nhận thức.

Bà đã được cứu sống, nhưng không bao giờ tỉnh lại. Cơ thể bà vẫn còn sống... nhưng tâm trí đã mãi mãi ở lại nơi sông sâu lạnh lẽo cùng hình ảnh đứa con gái mà bà đã yêu thương và chăm sóc.

----------------

Sau cái đêm kinh hoàng đó, căn nhà ba người như bị rút cạn sinh khí. Bố Kapook - một doanh nhân từng luôn bận rộn và tự tin, giờ chỉ quanh quẩn giữa hai bệnh viện. Một bên là con gái không còn ý thức. Một bên là vợ sống thực vật.

Mỗi tối, ông ngồi giữa hai giường bệnh, bên này là vợ, bên kia là con gái. Trong một phòng chăm sóc đặc biệt thuê riêng tại bệnh viện tư. Ông không khóc. Chỉ ngồi. Và nói chuyện một mình, như thể họ vẫn còn nghe ông:

- Ông Hiruntaveesin : Mình à, em còn nhớ lần đầu em bế Kapook không? Con bé khóc to như phá nhà...

- Ông Hiruntaveesin : Kapook, con thích ăn kem vani phải không? Mai ba mua, nha...

Một hôm, y tá vào phòng thấy ông bật TV cho vợ xem phim hài. Cô y tá rơi nước mắt. Không phải vì bi kịch, mà vì ông vẫn còn hy vọng. Một thứ hy vọng dằn vặt, méo mó, đầy đau thương.

Một gia đình, ba người, ba số phận, giờ chỉ còn một người tỉnh táo để nhìn thấy mọi thứ đổ nát. Nhưng cái giá của sự tỉnh táo... là ông không thể ngừng tự trách chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com