Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Go KyungJun ghét đi tập huấn, nhưng năm nào trường cũng bắt học sinh lên đường tới trung tâm huấn luyện để "rèn luyện sức khỏe". Đối với hắn, đó chỉ là một kiểu hành xác có tổ chức.

Trên chiếc xe trung chuyển đến trung tâm huấn luyện, không khí phân tách rõ rệt thành hai mảng. Nhóm ngồi trên luôn giữ im lặng tuyệt đối, người thì đeo tai nghe ngủ gật, người thì vùi mặt vào sách giáo khoa dày cộm để giết thời gian. Còn hàng ghế dài phía sau như thể tách biệt hẳn một thế giới ồn ào: tiếng la hét, cười nói, và đủ thứ trò chơi rác rưởi vang lên suốt từ lúc xe lăn bánh, đến nay đã hơn hai tiếng rồi mà vẫn không im lặng dù chỉ một phút.

Go KyungJun ngồi ở giữa, mặt xanh lét vì cơn say xe hành hạ. Hắn tựa đầu lên chiếc gối cổ, gắng nhắm mắt ngủ để xoa dịu cảm giác buồn nôn đang dâng lên đến cổ họng.

"Ồn chết đi được" KyungJun buộc miệng thốt ra một câu, giọng có chút uể oải. Hai tên ngồi kế như hiểu ý, liền quay lại phía sau quát tháo đám đang làm ồn. Chỉ nghe vài tiếng hậm hực phát ra, rồi không gian như chìm vào khoảng lặng, lâu lâu mới nghe tiếng thì thầm nói chuyện.

Go KyungJun lặng lẽ đảo mắt nhìn lên phía trên, đột nhiên bắt gặp một cặp mắt đang nhìn hắn. Người nọ hơi nhướng mày như muốn hỏi hắn có ổn không. KyungJun chẳng buồn đáp, chỉ gật đầu hờ hững rồi cụp mắt xuống ngủ thiếp đi. Người nọ nhận được câu trả lời như mong muốn rồi cũng quay đầu về lại chỗ ngồi.

Khi bị lay dậy, Go KyungJun mở mắt ra nhìn qua cửa sổ thấy trời đã sập tối, xe dừng trước cổng trung tâm huấn luyện. KyungJun ngáp một hơi dài nhìn đám người đang bước xuống xe, hắn cầm lấy túi đeo chéo của bản thân được một người đưa cho, điều chỉnh lại quần áo rồi gia nhập vào đoàn người đang đi xuống.

Trung tâm huấn luyện này, hắn từng đến quá nhiều lần để mà còn thấy mới lạ. Theo thói quen mà làm, hắn bỏ ngoài tai những lời hướng dẫn như được ghi âm sẵn và phát lại theo từng năm của giáo viên chủ nhiệm.

Go KyungJun không phải kiểu học sinh ngoan hiền như cái mác học sinh lớp "bán chuyên khối 11" treo trên đầu hắn. Trái lại, hắn là kẻ cầm đầu của một nhóm gây rối, luôn có hai đàn em trung thành là Kim JinHa và Shin SeungBin, lắm lúc lấy danh chơi chung với hắn để bắt nạt kẻ khác.

Một trong số ít những nạn nhân bắt nạt để lại cho Go KyungJun ấn tượng có lẽ là Jin DaBeom, cậu ta học cùng lớp và là người luôn trong tâm thế sẵn sàng chịu sự chà đạp của hắn, không bao giờ phản kháng. KyungJun không biết cậu ta có sở thích bị ngược đãi hay không, nhưng mỗi lần bị hắn bắt nạt, dù là đánh đấm hay đơn giản là mua vui, thì cậu ta luôn nhìn hắn bằng một ánh mắt thõa mãn đến cùng cực. Mặc dù cậu ta ngoan ngoãn và không bao giờ đứng lên chống đối lại hắn, tuy nhiên Go KyungJun có hơi dè chừng Jin DaBeom, vì hắn không biết được sau nụ cười thõa mãn ấy là những suy tính gì đang hiện lên trong đầu cậu ta.

Và hiện tại, Jin DaBeom quỳ trên mặt đất, phía dưới trung tâm rổ để khi ném bóng, nếu vào rổ thì bóng sẽ trực tiếp rơi xuống trúng vào đỉnh đầu của cậu ta. Kim JinHa ném bóng, quả bóng đập vào bảng và lọt lưới rơi thẳng xuống đầu của Jin DaBeom, mặt cậu ta đập mạnh xuống sàn kêu lên một tiếng lớn.

"Này! Các cậu đang làm gì đấy?" Một giọng quát đầy phẫn nộ vang lên.

Phiền phức tới rồi đây. Go KyungJun xoay người, bắt gặp chủ nhân của giọng nói ấy đang đi thẳng đến chỗ Jin DaBeom đang quỳ dưới sàn.

"Jin DaBeom, đứng dậy" Cậu ta ra lệnh, Jin DaBeom hơi chần chừ "Đã bảo đứng dậy đi mà!" Song cậu ta cũng nhanh chóng đứng dậy.

"Chết tiệt" Buông một câu chửi thề khi nhìn thấy hai dòng máu đang không ngừng chảy xuống từ mũi của Jin DaBeom. Người nọ quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt phẫn nộ.

"Go KyungJun! Cậu đùa quá trớn rồi"

Hắn nơi cau này, tiến gần hơn đến chỗ người vừa buông lời trách móc hắn.

"Đùa ư?" Hắn cười nhạt "Tôi đã nhẹ tay lắm rồi đấy, Kim JunHee"

"DaBeom phải giúp tôi chuẩn bị sự kiện ngày mai, tôi đưa cậu ấy đi được chứ?" Không đợi nghe câu trả lời, JunHee trực tiếp nắm lấy tay DaBeom kéo đi. Nhưng bất ngờ, câu ta giật tay lại.

"Tôi... tôi không sao đâu"

Go KyungJun phì cười "Nghe chứ? Cậu ta bảo không sao kìa, vậy nên đừng ở đây càm ràm nữa, lớp trưởng à"

Hắn cúi xuống lau máu mũi cho Jin DaBeom, tay vuốt ve gương mặt ngoan ngoãn ấy. "Ngoan lắm," hắn thì thầm, khoác vai cậu ta như khen thưởng. Đổi lại cho sự phục tùng này, Go KyungJun đã hứa sẽ thanh toán hết món nợ mà hai tên đàn em từng mượn của Jin DaBeom, chỉ cần cậu ta chịu làm đối tượng "chơi bóng" ngày hôm nay.

Jin DaBeom nhìn xuống ngón tay dính máu của Go KyungJun, cậu ta khẽ cong khóe miệng, đáy mắt thoáng qua một tia hưng phấn. Hắn hơi sững người khi thấy nụ cười của cậu ta, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng gió phát ra từ quả bóng rổ bay đến với tốc độ cao đập thẳng vào lưng của Shin SeungBin khi cậu ta đang đứng chửi rủa Kim JunHee.

Tất cả đồng loạt quay đầu, nhìn theo hướng quả bỏng rổ vừa bay tới, hai chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục trắng của đội tuyển quốc gia đang tiến lại gần. Go KyungJun bất giác nhấc khóe môi.

"SeungBin to gan lớn mật nhỉ? Dạo này còn chơi thể thao cơ à?"

"Jang HyunHo, thằng khốn này"

Go KyungJun buông Jin DaBeom ra, bước lại đối mặt với Jang HyunHo "Tụi bây thi nhau kéo đến đây lèm bèm cái gì?"

Gã cao lớn trước mặt KyungJun chợt phì cười, kéo cao dây kéo áo khoác "Định chơi thể thao đấy. Sao? Không được à?"

Go KyungJun cụp mắt, tiến sát hơn với gã đàn ông, hắn ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt Jang HyunHo với đầy ý cười trêu chọc. 

"Tôi tưởng cậu đến đây tìm tôi"

Gã đàn ông bị vạch trần lời nói dối, liền cong đuôi mắt nhìn xuống đôi đồng tử đen láy của Go KyungJun "Nói đúng rồi đấy"

"Tôi có việc riêng cần nói chuyện với Go KyungJun. Xin phép đưa tên khốn này đi trước"

Jang HyunHo nắm lấy bắp tay Go KyungJun bằng một lực vừa phải, kéo người nọ đi theo phía sau mình.

Khu trung tâm huấn luyện này có 4 tầng. Tầng trệt là sảnh, hội trường và phòng y tế, Tầng hai có nhà ăn, văn phòng, kho vật tư và phòng phát thanh. Tầng ba bao gồm 6 phòng nghỉ và phòng máy tính. Cuối cùng là tầng bốn, 6 phòng nghỉ còn lại, hồ bơi và khu để thiết bị, ngoài ra còn có sân thượng và tầng hầm.

Jang HyunHo gấp gáp đẩy cửa phòng đọc sách, sau đó quay lưng đóng cửa và không quên khóa trái lại. Go KyungJun tựa người vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn người kia đang cởi áo khoác và tiến lại gần hắn.

"Mày, thèm khát lắm rồi chứ gì?" Hắn cười lớn khi ánh sáng mập mờ bởi chiếc đèn để bàn rọi lên khuôn mặt của gã đàn ông, ánh mắt người nọ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi môi hơi hé mở vì thở dốc. KyungJun thè chiếc lưỡi hồng hào ra khiêu khích gã.

"Mày khiến tao sắp bốc hỏa rồi, Go KyungJun"

Nói rồi HyunHo lao vào cuốn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của người kia, gã thô bạo cắn mút lấy đôi môi người đối diện, luồn lưỡi của gã vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của Go KyungJun. Cả hai lao vào nhau như hai kẻ nghiện đang lên cơn.

Đối với người ngoài, Go KyungJun và Jang HyunHo là hai thái cực đối lập. Đám người KyungJun đi gây rối còn HyunHo và bạn của gã sẽ là bên đứng ra để giải quyết. Vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp diễn cho đến một ngày nó bị xáo trộn. Go KyungJun trong lúc đi vệ sinh giữa tiết thể dục, hắn đi ngang qua phòng thay đồ của trường, vô tình bắt gặp một cậu học sinh lúc nào cũng ngoan ngoãn - Jang HyunHo, đứng dựa vào tủ đồ, trên tay cầm chiếc áo sơ mi đồng phục đã bị vò nhàu, nếu không lầm thì là của hắn và gã đang tự an ủi bản thân.

Trong khoảnh khắc ấy, đại não Go KyungJun không ngừng thúc dục hắn tiến lại để hạ bệ con người ấy, và hắn đã làm như những gì bản thân đã mách bảo. KyungJun không thể nào quên được khuông mặt ngạc nhiên và đôi đồng tử giao động vì bị vạch trần của Jang HyunHo, tuy nhiên Go KyungJun không phải là một con người nhỏ nhen, hắn giao kèo với HyunHo rằng gã không được xía mũi vào chuyện riêng của hắn và đổi lại hắn sẽ trở thành bạn tình của Jang HyunHo. 

HyunHo vào lúc ấy có hơi kinh ngạc về lời đề nghị, nhưng Go KyungJun đã tự dâng hiến bản thân mình cho gã, thì có đời nào gã không thỏa hiệp. Sau đó là những cuộc mây mưa đầy bạo lực đã kéo dài gần hai năm kể từ khi đôi bên đồng thuận.

Jang HyunHo là một kẻ điên loạn vì tình dục.

Go KyungJun là một kẻ khao khát sự tàn bạo.

Họ hợp nhau.

Jang HyunHo cắn mạnh xuống vùng cổ ẩn sau áo sơ mi của người đối diện, Go KyungJun ngửa cổ rít lên một hơi, đáy mắt ẩn hiện vài tia thõa mãn, hắn túm lấy gáy ép mặt HyunHo vùi vào hõm cổ của bản thân nơi có vết răng đọng lại. Jang HyunHo bị túm tóc càng thêm hưng phấn, gã giữ chặt eo của KyungJun, thúc hết chiều dài dương vật của bản thân vào trong lỗ nhỏ, tiếng rên rỉ vô thức tràn ra khỏi khóe miệng, KyungJun ôm lấy cổ gã đàn ông, dựa vào vai gã cắn lấy mép áo thun được kéo lên đến tận ngực của bản thân để ngăn những âm thanh xấu hổ tràn ra khỏi khóe miệng.

"Vừa nãy... ha... cậu có nhận được... tin nhắn từ điện thoại không?"

HyunHo thở dốc, mở miệng hỏi trong khi đang điên cuồng đâm rút vào bên trong Go KyungJun.

"A... ư có... nhưng mà nó là gì thế... chậm lại HyunHo... tôi chưa xem kĩ"

HyunHo đặt KyungJun nằm lên chiếc ghế lười, gác một chân đối phương lên bả vai, tốc độ dần chậm lại.

"Tôi nghĩ Heo Yul đã bày ra trò này, bằng cách nào đó... cậu ta đã cài ứng dụng Mafia vào trong điện thoại của tất cả mọi người, khi nãy ứng dụng vừa thông báo nghề nghiệp cho mỗi thành viên"

"Đợi tôi... xem nghề nghiệp của bản thân"

Go KyungJun vốt đi lọn tóc xuề xòa trước mắt, cầm lấy điện thoại của bản thân được HyunHo đưa cho. Một dòng chữ hiện lên sau khi KyungJun bấm vào biểu tượng bức thư giữa khung hình.

"'Nghề nghiệp của Go KyungJun là dân thường' điều này... ư khoan đã... chậm lại, đừng đột ngột tăng tốc như thế... tên khốn" KyungJun giơ điện thoại trước mặt HyunHo, do bị che mất đi tầm nhìn nên hắn không thấy được biểu cảm của chủ nhân cái dương vật đang ở trong người hắn lại đột nhiên kích động mà tăng tốc.

"Tôi cũng là dân thường" Gã cầm lấy điện thoại của KyungJun ném sang một bên "Giờ thì tập trung làm cho xong chuyện nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

Nói rồi gã bóp lấy cổ Go KyungJun bằng hai tay, dồn sức vào phần hông, thúc vào bên trong vách thịt của bạn tình với tốc độ nhanh. Go KyungJun ngửa đầu hít thở, tay bấu chặt vào cổ tay của Jang HyunHo. Sau tiếng rên đứt quãng, cả hai đều rùng mình bắn ra, Jang HyunHo nhanh chóng che lấy lỗ niệu của bạn tình để cho hắn xuất ra tay gã. 

Go KyungJun mặt đỏ bừng, ho sặc vì cơ quan hô hấp bất ngờ bị không khí tràn vào, hắn chạm tay lên vùng cổ nóng rát vì bị lực tay khủng khiếp từ người kia bóp nghẹt, nhếch khóe môi thành một nụ cười thõa mãn. Jang HyunHo rút nam căn đã dịu đi ra khỏi người Go KyungJun, cởi chiếc bao cao su với đầy tinh dịch ở bên trong vứt vào sọt rác bên cạnh, đỡ cơ thể đang mềm nhũn trên chiếc ghế lười kia dậy, mặc lại quần cũng như chỉnh trang lại trang phục cho cả hai rồi mới cùng hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

Hai người họ tách ra trước khi đi xuống tầng để mọi người không phải nghi ngờ, trước khi đi HyunHo không quên đeo vào cho KyungJun một cái khăn ôm sát cổ để che đi dấu tay tím bầm trên cổ bạn tình của gã.

KyungJun tụ họp với đám người của hắn ở trong phòng nghỉ, HyunHo đi về phía lối ra theo tiếng gọi của Kim DongHyun và vài người khác.

Nằm nghỉ lưng chưa được bao lâu trên chiếc giường tầng, đột nhiên loa phát thanh vang lên hồi chuông cảnh báo, Go KyungJun bật dậy đi ra ngoài vì tiếng xì xầm bàn tán.

"Còn một phút trước khi hết giờ bỏ phiếu"

Điện thoại từng người vang lên âm báo, màn hình đồng hiện lên một đồng hồ đếm ngược 1 phút.

"Cậu bỏ phiếu chưa?" Shin SeungBin quay sang hỏi.

"Tụi bây bầu cho ai?" Go KyungJun nhìn điện thoại một lúc rồi hỏi ngược.

"Đương nhiên là Heo Yool rồi, cậu ta là người bày trò, cứ cho cậu ta chết trước đi"

KyungJun gật gù, chạm vào tên của Heo Yool.

'Bỏ phiếu thành công'

Go KyungJun đảo mắt nhìn dãy hành lang chật ních học sinh, ánh mắt hắn vô thức dừng lại khi bắt gặp Jin DaBeom. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào phần cổ của hắn, nơi chiếc khăn quàng đã bị lệch, để lộ hai vệt bầm tím hình ngón tay in hằn trên da. Go KyungJun giật mình, lập tức đưa tay kéo lại chiếc khăn cho ngay ngắn, tránh đi ánh nhìn kia. Nhưng dù cố lảng đi, khóe mắt hắn vẫn nhận thấy rõ Jin DaBeom đang siết chặt tay và nghiến răng, ánh mắt đầy ẩn ý như thể đã nhìn thấu tất cả.

"Đã hết thời gian bỏ phiếu" Loa phát thanh lại vang lên lần nữa "Người có số phiếu bầu cao nhất - Heo Yool, 24 phiếu, bị tử hình"

Cả căn phòng lặng đi trong thoáng chốc.

Heo Yool quay sang mọi người, gương mặt không giấu nổi vẻ tức tối. "Sao các cậu lại chọn tôi? Chơi kiểu gì lãng xẹt vậy?" Cậu ta càm ràm, nhưng chưa kịp nói thêm thì đột nhiên ôm đầu, bật lên tiếng rên đau đớn.

Ban đầu, không ai nghĩ đó là thật. Một màn kịch? Một sự chọc ghẹo? Nhưng chỉ vài giây sau, khi Heo Yool ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta đã trắng dã, tròng đen biến mất hoàn toàn. Những học sinh đứng gần theo phản xạ lùi lại, vài người hét lên trong sợ hãi.

Heo Yool quỳ gục xuống sàn, như bị một thế lực vô hình điều khiển. Không ai kịp phản ứng khi cậu ta bắt đầu đập đầu mình xuống nền gạch - một lần, hai lần, ba lần... đến khi máu văng tung tóe, nhuộm đỏ khu vực xung quanh cậu ta, vấy bẩn cả vạt áo đồng phục trắng của những người đứng gần đó.

Go KyungJun giật mình, vô thức lùi về phía sau, nhưng thắt lưng truyền đến cơn đau dữ dội khiến hắn khựng lại, bất giác cau mày. Không biết từ khi nào Jang HyunHo đã đứng ngay bên cạnh, vòng tay qua eo đỡ lấy thắt lưng cho hắn.

"Ổn cả chứ?" Giọng HyunHo trầm thấp, dán chặt vào tai hắn.

"Tôi ổn... không cần lo" Go KyungJun đáp nhỏ, mắt vẫn không rời cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Và rồi hắn lại bắt gặp ánh mắt của Jin DaBeom. Đôi mắt mở to nhìn hắn trân trối, không chớp. Như thể chỉ nhìn mình hắn trong biển người hỗn loạn này. Lần này, Jin DaBeom không còn giả vờ bình tĩnh nữa, cậu ta như đang run lên vì phẫn nộ, vì kích động, hoặc... vì thứ gì đó chưa rõ hình hài.

Go KyungJun quay đi, rủa thầm trong đầu. Cái tên chết tiệt đó... rốt cuộc mày muốn gì?

Hắn mải mê suy nghĩ, không nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang lao về phía này.

"Cẩn thận!"

Jang HyunHo kéo giật hắn lại, mạnh đến mức KyungJun suýt ngã vào người gã, hắn hoàn hồn nhìn Heo Yool vụt ngang qua trước mặt mình. Cả thân hình lao thẳng ra cửa sổ, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang vọng khắp không gian.

Go KyungJun trừng mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"...Cái đéo gì đang diễn ra vậy?" hắn thở gấp, cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.

Hắn siết chặt lấy tay Jang HyunHo, như bám vào một thứ duy nhất còn ổn định. Nhưng HyunHo cũng chỉ nhìn trân trân vào cửa sổ vỡ, mày nhíu chặt. Gã không có câu trả lời.

"Nghề nghiệp của Heo Yool là dân thường"

"Này -..."

Lời nói chưa kịp dứt thì loa phát thanh vang lên lần nữa, lần này không phải giọng người, mà là một bản nhạc. Trong tích tắc, Go KyungJun cảm thấy đầu óc mình mờ đi, tay chân tê rần, và cả thân thể như mất đi trọng lượng.

Cả người hắn đổ gục vào Jang HyunHo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com