Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Kim JunHee may mắn được Bác Sĩ cứu trước khi đợt bỏ phiếu kết thúc. Giọng phát thanh khô khốc vang lên, tuyên bố rằng cậu ta đã được tái sinh, khiến không khí ngột ngạt trong sảnh khựng lại vài giây, rồi ai nấy đều xôn xao.

Jang HyunHo gần như lập tức gục đầu xuống vai Go KyungJun, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, bờ vai rắn rỏi kia khẽ run lên theo từng tiếng nấc bị kìm nén, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên. Gã khóc, một phần vì sự sống sót của Kim JunHee khiến gã nhẹ nhõm, một phần vì thực tế rằng Go KyungJun vẫn đang ngồi đây, ngay bên cạnh, ấm áp và thật.

Go KyungJun chớp mắt, thoáng ngẩn ra nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc màu hạt dẻ rối bời của người kia, những ngón tay di chuyển chậm rãi như một cách an ủi vụng về nhưng chân thành. Động tác ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng khiến HyunHo siết chặt nỗi xúc động trong lòng. KyungJun khẽ thở dài, ít nhất giờ phút này, hắn cũng cảm thấy lòng mình thả lỏng đi đôi chút, vì Jang HyunHo còn sống và họ vẫn ở cạnh nhau, thế là đủ.

Jang HyunHo cố tình kéo dài khoảnh khắc này, gã ôm khư khư lấy người trong lòng, nói chuyện vòng vo chỉ để trì hoãn, như muốn níu giữ Go KyungJun bên cạnh càng lâu càng tốt. Gã không cho đối phương có cơ hội rời đi, bởi trong thâm tâm gã thừa hiểu, chỉ cần KyungJun vô tình bước chân vào khu vực mà phe Mafia đã sắp đặt từ đêm qua, thì người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn sẽ là hắn. HyunHo không thể để điều đó xảy ra.

Gã cứ ôm lấy đối phương, mặc cho thời gian trôi, cho đến khi một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí yên ắng từ xa vọng lại, làm rúng động cả dãy hành lang bên ngoài, HyunHo mới chịu buông người kia ra. Gã siết bàn tay của KyungJun trong một thoáng như ngầm căn dặn "đi sau tôi", rồi cùng hắn chạy ra nơi phát ra tiếng động. Họ chạm mặt nhóm Lee YoonSeo vừa trở về từ hồ bơi, tất cả chẳng cần bàn bạc nhiều, đồng loạt lao nhanh đến hiện trường.

Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đồng loạt chết lặng. Shin SeungBin, đúng như trong kế hoạch đã định, trở thành kẻ bỏ mạng. Cậu ta nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo, toàn thân nhuốm đỏ bởi chính máu của mình. Thân thể cậu ta bất động, ánh mắt trống rỗng như vẫn còn vương lại chút kinh hoàng cuối cùng trước khi ngã xuống. Không gian đặc quánh mùi tanh tưởi khiến vài người buộc phải che miệng, quay đi.

Jang HyunHo nheo mắt, khoé môi mím chặt, trong một thoáng, khẽ liếc sang Jin DaBeom. Kẻ đó đứng gần, đang cau mày, đưa tay che mũi làm ra vẻ kinh tởm, như thể không chịu nổi cảnh tượng bừa bộn trước mắt. Nhưng HyunHo nhận ra rõ sự giả tạo đó, bởi gã biết chính cậu ta mới là kẻ đã ra đòn kết liễu, là tác giả của cái tác phẩm hỗn độn máu me này. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, HyunHo lại cảm nhận rõ một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nỗi rùng mình len lỏi trong từng thớ cơ. Gã khó tin một người có thể vì hận thù mà trở nên điên loạn, nhúng tay vào máu người khác một cách dễ dàng đến vậy.

"Vừa rồi... tôi với Nam YeonWoo có nhìn thấy Cha YooJoon đang chà rửa áo đồng phục dính máu của cậu ta ở trong nhà vệ sinh"

Im EunChan bất ngờ lên tiếng, giọng cậu ta run run nhưng chắc nịch. Nam YeonWoo đứng kế bên cũng gật đầu xác nhận, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm dồn nén.

Chưa kịp để mọi người kịp thở, Cha YooJoon từ nhà vệ sinh bước ra, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa ngẩng đầu, cậu ta lập tức bị giọng chửi rủa đầy phẫn nộ vang vọng khắp hành lang chặn đứng.

"Mày là đứa đã giết Shin SeungBin đúng không hả?" Kim JinHa gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu, sải bước dài đến, hung hãn túm lấy cổ áo YooJoon, lôi cậu ta thẳng về phía đám đông.

"Tôi không giết! Không phải tôi!" Cha YooJoon hoảng loạn, giọng lạc đi, lắc đầu đến mức mái tóc rũ rượi loà xoà. Đôi mắt cậu ta đảo loạn, tuyệt vọng như đang tìm kiếm một ai đó tin mình "Sáng dậy đã thấy cậu ấy như thế rồi... thật sự không phải tôi mà..."

Không khí càng lúc càng căng thẳng. Kim JinHa không nghe, bàn tay siết chặt cổ áo đối phương, gương mặt vặn vẹo bởi đau đớn và giận dữ. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, có lẽ cậu ta sẽ bùng nổ, lao vào xé xác YooJoon bằng tất cả sự phẫn nộ.

"Khoan!" Kim JunHee, người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, lại là kẻ đầu tiên giữ được bình tĩnh. Cậu ta vội vàng bước nhanh đến, chen giữa hai người, bàn tay đưa ra ngăn JinHa lại, giọng dứt khoát vang lên.

"Đừng vội đổ lỗi cho nhau. Trước hết phải xử lý thi thể của Shin SeungBin đã. Rồi sau đó... tất cả sẽ tập trung dưới nhà ăn để nói chuyện rõ ràng."

Lời nói của Kim JunHee khiến không khí căng như dây đàn tạm chùng xuống, như một gáo nước lạnh hất vào ngọn lửa giận dữ đang bùng lên. Không ai muốn tranh cãi thêm trong khung cảnh máu me kinh hoàng này. Tất cả chỉ còn lại những cái nhìn ngờ vực, đầy sợ hãi, bủa vây lấy Cha YooJoon như một sợi dây vô hình siết chặt dần...

Go KyungJun đứng lặng trước cửa phòng giải trí, đôi mắt mở to, dán chặt vào thân thể bất động của Shin SeungBin đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến mức này.

Chiếc áo đồng phục rách nát vì những vết dao đâm sâu hoắm, từng đường rách nham nhở lộ ra khiến hắn rùng mình. Trong thoáng chốc, KyungJun không chỉ nhìn thấy một cái xác, mà còn cảm nhận được sự hung tàn và thù ghét tột độ của kẻ đã ra tay. Phải oán hận đến mức nào thì một người mới có thể xuống tay tàn nhẫn không chút thương xót như vậy? Một thoáng sau, lý trí hắn tự động gắn ghép mối hiềm khích vào hai cái tên quen thuộc.

Kim JinHa và Jin DaBeom.

Khả năng dính líu của hai người họ thật sự rất cao. Với Kim JinHa, tuy cậu ta và Shin SeungBin lúc nào cũng kè kè bên nhau, nhưng Go KyungJun biết rõ, trong mối quan hệ đó, JinHa luôn là kẻ bị chèn ép, lợi dụng, bị ép buộc phải đi theo. Sự thân thiết mà người khác nhìn thấy chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo. Shin SeungBin luôn là kẻ ở thế thượng phong, để Kim JinHa rơi vào cảnh dưới cơ, dồn nén đến ngột ngạt. Nếu JinHa thực sự âm thầm nuôi oán hận, thì cũng chẳng có gì lạ.

Còn Jin DaBeom... cậu ta vốn dĩ đã là đối tượng bị cả đám bắt nạt, bị coi thường, bị chà đạp, là cái bao cát bị cả nhóm trút giận. Nếu cậu ta sinh ra thù hận và nỗi oán ghét với tất cả, thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Từ lâu hắn đã nhận ra trong ánh mắt của Jin DaBeom tiềm ẩn một sự nham hiểm khó đoán, một thứ gì đó điên loạn bị che giấu dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn, yếu đuối thường ngày. Nếu sự tàn nhẫn trước mắt này thực sự là tác phẩm của cậu ta, thì KyungJun cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Giữa lúc Go KyungJun còn đang ngẫm nghĩ, Kim JunHee từ phía sau tiến đến, trên tay cầm theo một tấm vải trắng. Cậu ta lặng lẽ đặt nó vào tay hắn, giọng nói trầm xuống, đầy ngụ ý:

"Tôi nghĩ... cậu nên làm việc này"

Go KyungJun lặng người trong giây lát. Hắn cúi xuống nhìn tấm vải, ngón tay khẽ siết chặt lấy. Dù trong lòng chưa bao giờ xem Shin SeungBin hay Kim JinHa là bạn bè đúng nghĩa, nhưng chí ít, họ đã gắn bó với nhau từ những ngày đầu bước chân vào trường cho đến hiện tại. Giờ đây, nhìn thấy một kẻ từng đồng hành nay chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, Shin SeungBin nằm lặng im trong vũng máu với thân thể chi chít những vết thương chí mạng, ánh mắt hắn không kìm được le lói vài tia buồn bã khó gọi thành tên.

Lee YoonSeo lặng lẽ đưa máy lên chụp lại hiện trường, cố gắng ghi lại từng dấu vết máu, từng vệt kéo lê trên nền gạch để làm bằng chứng. Chỉ đến khi YoonSeo gật đầu ra hiệu, Go KyungJun mới chậm rãi hít sâu một hơi, trấn định bản thân.

Hắn chầm chậm bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh cơ thể vô hồn ấy. Đưa ánh mắt nhìn lướt qua từng vết thương, cuối cùng dừng lại thật lâu nơi phần bụng bị đâm biến dạng, vết thương nham nhở khiến lòng hắn nhói buốt. Bất giác, Go KyungJun cau mày, cổ họng khô khốc, sau đó nhắm mắt cúi đầu, thì thầm chỉ một từ.

"Vô nhân tính..."

Lời nói buông ra khẽ như một tiếng thở dài, nhưng nặng tựa ngàn cân.

Bàn tay hắn run nhẹ khi vươn ra khép lại đôi mắt đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng kia, rồi từ tốn phủ tấm vải trắng lên toàn bộ cơ thể lạnh lẽo của Shin SeungBin, từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng như một nghi lễ tiễn đưa. Chỉ trong chốc lát, màu trắng tinh khiết đã bị máu đỏ thẫm loang rộng, ám ảnh đến tận óc.

KyungJun cúi xuống, vòng tay ôm lấy thân thể bất động đã được phủ kín ấy. Hắn chậm rãi nâng SeungBin lên, như thể đang bế một người còn sống, từng bước từng bước nặng nề hướng về phía kho lạnh dưới nhà ăn. Mỗi bước chân như dồn cả sức nặng của tội lỗi và sự cay nghiệt mà trò chơi này gieo xuống.

Đằng sau, Jang HyunHo và Kim JunHee lặng lẽ đi theo, không ai mở miệng nói một lời. Họ chỉ nhìn tấm lưng cô độc của KyungJun đang bước đi trong hành lang u ám. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí HyunHo, dáng người nhỏ bé nhưng kiên cường, ôm trong tay một sinh mạng đã tắt, tựa như đang gánh cả sức nặng của trò chơi tàn nhẫn này trên vai. Một thoáng, gã cảm thấy sợ hãi, nếu một ngày nào đó người đang đi phía trước kia ngã xuống như Shin SeungBin... liệu gã còn đủ sức để bước tiếp hay không?

Chỉ từ lầu bốn xuống lầu hai thôi, vậy mà Go KyungJun có cảm giác như bản thân vừa lê bước qua hàng trăm cây số. Không phải vì sức nặng của thân thể Shin SeungBin trong vòng tay, mà nguyên do chính là tảng đá đang đè nặng lấy tâm trí hắn. Mỗi bậc cầu thang như chất thêm một lớp gánh nặng, mỗi bước chân như dính chặt xuống nền gạch lạnh lẽo, kéo dài vô tận.

Đặt Shin SeungBin vào trong kho lạnh, KyungJun mới nhận ra đây là lần đầu mình bước chân vào nơi này. Cái lạnh buốt lập tức phả ra dữ dội, xộc thẳng đến tận xương tủy, khiến hắn rùng mình. Trong ánh sáng nhợt nhạt, từng cỗ thi thể được bọc kín, nằm im lìm xếp thành hàng, mùi kim loại ẩm nồng lẫn vào hơi lạnh, khiến da đầu hắn tê rần, như những lời nhắc nhở tàn nhẫn về số phận của những kẻ xấu số. Go KyungJun vô thức siết chặt tay, đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt làm lòng bàn tay đỏ rực, sưng tấy, như muốn bấu víu lấy một cảm giác nào đó còn sống sót.

Giả sử một ngày nào đó, hắn cũng phải nằm trong cái nơi lạnh lẽo này thì sao?

Go KyungJun rùng mình, hắn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân sẽ phải bỏ mạng tại đây. Dù có chết bằng bất kỳ lý do nào, bị giết, bị treo cổ, hay bị bỏ phiếu loại, đều là điều hắn không thể chấp nhận. Tự nhủ bản thân nhất định phải sống sót, sống bằng mọi giá. Vì hắn biết, so với đa số những kẻ đang run rẩy ngoài kia, hắn là một trong số ít người nắm giữ những manh mối mơ hồ về trò chơi sinh tử này. Nếu hắn gục ngã, mọi thứ sẽ thật sự rơi vào bóng tối.

"Đi thay áo đi" 

Lúc quay lưng bước ra, giọng Jang HyunHo vang lên từ phía sau, khàn khàn, cộc lốc như thể vừa nén lại thứ gì trong cổ họng, nhưng lại đầy quan tâm.

KyungJun cúi xuống, nhìn chiếc sơ mi trắng giờ đây loang lổ những vệt máu khô đỏ sẫm, hệt như vết chứng nhận tội lỗi. Nhưng hắn khẽ lắc đầu, không phải vì tiếc áo, mà vì hắn chẳng muốn rời đi ngay lúc này, không muốn trốn tránh vết nhơ đang ám trên người mình. Jang HyunHo nhìn hắn thêm vài giây, rồi không nói gì nữa, gã sải bước thẳng một mạch, lưng thẳng tắp, không ngoái đầu lại. KyungJun nhún vai, làm ra vẻ thờ ơ, coi như chẳng bận tâm đến sự hờn dỗi ấy, rồi lững thững đi theo sau Kim JunHee.

"JunHee à, lại đây nhìn này"

Tiếng Lee YoonSeo vang lên từ trong đám đông trước cửa nhà ăn. Khi KyungJun cùng JunHee bước ra, tất cả đều đang tụ tập quanh một mảng tường, nơi những chữ viết to tướng bằng sơn đỏ nổi bật chói mắt.

'Kim JunHee = Dân Thường. Kí tên: Cảnh Sát'

"Cậu viết à?" Một người cất tiếng hỏi.

"Không phải tôi, cái gì vậy?" Kim JunHee cau mày, tiếng gần lại quan sát.

Go KyungJun đứng phía sau, đôi mắt đảo qua đám đông, dừng lại ở Ahn NaHee. Cậu ta cắn chặt ngón tay đến mức bật máu, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang, dán chặt vào dòng chữ trên tường không rời.

Biểu hiện đó càng củng cố suy đoán trong lòng KyungJun, đây chắc chắn là trò của Mafia. Chúng đang cố tình tung mồi nhử, muốn dụ Cảnh Sát thật sự phải ra mặt, buộc phải đính chính dòng chữ kia đúng hay sai, rồi nhân cơ hội đó triệt tiêu luôn mối nguy hại lớn nhất.

Trong lúc Go KyungJun còn đang chìm trong trầm tư, thì một thứ gì đó nhẹ nhàng phủ xuống bờ vai. Hắn thoáng khựng lại, nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt Jang HyunHo đang nhìn thẳng vào mình, sâu thẳm, không giấu giếm. Gã đứng sát bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chiếc áo khoác trắng quen thuộc lên vai hắn, áo khoác thi đấu của Jang HyunHo.

Thoáng chốc, KyungJun mới hiểu. Thì ra lúc nãy, HyunHo không hề bỏ đi vì giận dỗi, mà là lặng lẽ đi vòng lại để tìm áo khoác cho hắn. Giả vờ lạnh lùng, nhưng thật ra lại quan tâm đến mức không chịu nổi.

KyungJun hơi nheo mắt. Bên khóe mi, hắn mơ hồ thấy vạt áo trắng khẽ phấp phới trong gió lạnh, mùi vải sạch pha chút hương thơm quen thuộc nhàn nhạt của HyunHo bao lấy lấy toàn bộ khứu giác.

Khóe môi hắn khẽ cong, buông một câu nửa đùa nửa thật:

"Đánh dầu chủ quyền à?"

HyunHo nhướng mày, ánh mắt chẳng buồn né tránh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ngạo mạn.

"...Cứ cho là vậy đi"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mặc cho bầu không khí xung quanh ngột ngạt bởi dòng chữ chết chóc trên tường, giữa hai người lại dấy lên một sự gắn kết khó tả, một mối ràng buộc mà chẳng cần ai thừa nhận, tất cả đều ngầm hiểu.

Kim JunHee nhận thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát hơn tưởng tượng, liền mở ứng dụng nhắn tin tập hợp tất cả xuống nhà ăn. Nếu cứ để dây dưa thêm, e rằng sẽ chẳng còn ai đủ tỉnh táo để phân tích sự thật nữa.

"Hôm qua... tôi bất đắc dĩ phải nói dối, nhưng tôi thật sự là dân thường" Kim JunHee tựa lưng vào vào mép bàn, giọng trầm xuống. "Dù không biết Bác Sĩ là ai, nhưng... cảm ơn rất nhiều"

Không khí trầm lắng, nhưng ngay sau đó liền bị một câu nói pha chút châm chọc phá vỡ.

"Sống thì cũng sống rồi, nhưng việc cậu có phải Dân Thường hay không thì ai mà biết được" Go KyungJun ngồi nghiêng trên ghế, đầu hơi cúi, đuôi mắt cụp xuống như lười biếng nhìn vào mũi giày. Giọng hắn nhàn nhạt, chẳng buồn nâng lên, lại vừa đủ để dội vào bầu không khí căng thẳng.

"Đúng đấy, sao không thông báo nghề nghiệp của lớp trưởng nhỉ?" Choi MiNa chen vào, giọng đầy nghi ngờ. "Bình thường ai chết cũng có thông báo mà"

"Vì cậu ấy chưa chết hẳn, nên mới không có thông báo" Câu trả lời lửng lơ khiến mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía JunHee.

"Còn dòng chữ ở trên tường, có thật không phải do cậu viết không?" Kim JinHa khoanh tay, ngả người ra sau, nở nụ cười cợt nhả.

"Tôi không viết, làm gì có thời gian để viết" Kim JunHee nhăn mặt thở dài, mệt mỏi vì phải lặp đi lặp lại.

"Chắc là viết vào lúc sáng sớm" Cha YooJoon hất cằm, bộ quần áo mới trên người càng làm vẻ mặt cậu ta thêm ngạo nghễ. Đôi mắt dò xét nhìn thẳng vào JunHee, như thể từng câu nói của lớp trưởng đều có vấn đề..

"Cậu ta đi với tôi và KyungJun từ lúc vừa mới tái sinh, nếu JunHee là người viết thì chúng tôi cũng đã thấy rồi" Jang HyunHo khoanh tay, ngả người tựa ghế, cau mày đáp thẳng.

"Lỡ hai người các cậu cũng là đồng bọn thì sao? Đâu ai bình thường mà lại đi nhận mình là Mafia bao giờ?" Cha YooJoon cười mỉa, mắt sắc lẹm lia về phía HyunHo và KyungJun đang ngồi.

"Này, JunHee là dân thường thật mà" Lee YoonSeo đột ngột đứng bật dậy, giọng dứt khoát. "Nếu điều Cảnh Sát viết là thật thì cậu định thế nào?"

"Nhưng mà... việc tìm ra ai đã giết SeungBin còn quan trọng hơn đấy" Kim SoMi khoanh tay, cắt ngang bằng một câu lạnh lùng. Ánh mắt cô ta lia thẳng về phía Cha YooJoon. Và lập tức, tất cả mọi người cũng đống loạt hướng ánh nhìn về phía cậu ta.

Cha YooJoon giật thót, mặt cắt không còn giọt máu, méo mó phản bác: "Không... Không phải tôi! Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy cậu ta chết rồi"

"Cậu nói là cậu đã ở cùng SeungBin à?"

"Tôi không có!" Cha YooJoon lắc đầu, giọng gấp gáp, mắt đảo loạn. "Tối hôm trước, tôi thấy SeungBin và JinHa trốn cùng nhau, tôi về phòng riêng để trốn. Nhưng không hiểu vì sao, sáng nay khi tỉnh dậy, tôi lại thấy bản thân nằm cạnh Shin SeungBin, người thì bị vẩy đầy máu. Tôi thề không biết chuyện gì cả! Từ đầu đến cuối tôi không hề thấy Kim JinHa đâu, cho đến tận lúc cậu ta lao vào tôi ở trước phòng vệ sinh!" 

Cha YooJoon chỉ tay về phía Kim JinHa đang ngồi, lời nói như đổ thêm dầu vào lửa.

Kim JinHa cảm thấy bị chọc ngoáy, cậu ta bật dậy, đỏ mặt tía tai, gần như gào lên:

"Chính mắt tao thấy mày nằm cạnh SeungBin khi cậu ta chết, không phải mày giết thì còn ai vào đây?"

"Vậy tại sao người nằm kế bên Shin SeungBin khi chết không phải cậu mà lại là tôi?" YooJoon gằn từng chữ. "Chắc chắn cậu giết cậu ta rồi kéo tôi từ dưới lầu lên để chịu tội thay, đúng chứ?

Kim JinHa nghẹn họng, lắp bắp, trán vã mồ hôi. "Tôi... tôi cũng biết vì sao mình lại ở bên ngoài"

"Cậu luôn bị Shin SeungBin đè đầu cưỡi cổ, không phải sao? Nên cậu mới sinh hận rồi giết cậu, chẳng phải hợp lý lắm sao?"

Kim JinHa câm nín, không cách nào phản bác lại những lời nói của Cha YooJoon. Bàn tay cậu ta run rẩy bấu chặt lên mặt bàn để suy nghĩ thêm lời biện mình, đôi đồng tử hoảng loạn đảo quanh từng người một như tìm kiếm một tia hi vọng để bấu víu. Rồi bất chợt ánh mắt cậu ta sáng lên khi tầm mắt dừng lại trên người Go KyungJun.

"KyungJun à... cậu biết tôi là Dân Thường mà, đúng chứ?"

Không khí chùng xuống. Tất cả im bặt, ánh mắt trong căn phòng đổ dồn về phía Go KyungJun. Nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi, chẳng hề ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được cậu ta sẽ chọn mình để bám lấy.

"Trừ ngày đầu tiên và đêm thứ ba tôi ở cùng hai cậu," hắn nói, giọng thong thả, "những lúc khác tôi đều không có mặt. Làm sao tôi biết giữa hai người có xích mích gì hay không?"

Một câu nói phũ phàng như thẳng tay đẩy Kim JinHa xuống hố sâu tuyệt vọng. Cậu ta run rẩy, mắt đỏ ngầu, gào lên một tiếng "Bạn bè với nhau mà thế à, thằng khốn này!" Rồi lao thẳng về phía KyungJun đang ngồi.

Go KyungJun mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, khép hờ đôi mắt mèo như chẳng buồn quan tâm đến cơn giận dữ đang cuồn cuộn ngay trước mặt. Hắn gần như mặc kệ mọi thứ, chẳng buồn tránh né, chỉ chờ tiếng động quen thuộc báo hiệu sự việc đã đến hồi kết.

Hắn chỉ nghe thấy một tiếng kéo ghế chát chúa vang sát bên tai, sau đó là hàng loạt tiếng va chạm bàn ghế hỗn loạn. Khi KyungJun mở mắt trở lại, ánh nhìn lờ đờ quét qua khung cảnh, và rồi... một thân ảnh cao lớn đã đứng sừng sững chắn ngay trước tầm nhìn. Hắn hơi nghiêng người sang bên để nhìn ra phía trước, chỉ thấy Kim JinHa đang ôm chặt mạn sườn, lăn lộn đau đớn giữa đống bàn ghế ngổn ngang. Khóe môi KyungJun khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt chẳng rõ là châm biếm hay hài lòng.

"Bình tĩnh nào, anh bạn." Jang HyunHo bĩu môi, giọng đều đều, như thể chính gã không phải là người vừa khiến JinHa gục xuống. Hai tay giơ cao tỏ ý không muốn va chạm thêm, "Đừng vô cớ lao vào người khác như thế chứ. Tôi chỉ muốn bảo vệ cho cậu ấy thôi... nha?"

Ngữ điệu nghe có vẻ bỡn cợt, nhưng đôi mắt đen của gã lại sắc lạnh, như ngầm cảnh cáo tất cả những ai dám động đến người đang ngồi phía sau.

Kim JinHa bị đẩy lùi, thẹn quá hóa giận. Cơn tức tối không thể xả vào KyungJun, cậu ta liền đổi hướng, lao về phía Cha YooJoon. Cậu ta chỉ kịp đạp một cú khiến YooJoon loạng choạng ngã sang một bên thì lập tức bị Kim JunHee và những người khác lao đến ngăn cản.

"Mau bỏ phiếu cho nó đi, còn chờ gì nữa!"

"Chưa chắc chắn mà, nếu cậu cứ như thế thì cậu sẽ là người bị bỏ phiếu nhiều nhất đấy."

Kim JinHa đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang khiến cả dãy bàn ghế rung lên. Không còn lời nào để biện minh, cậu ta hậm hực nuốt cơn tức, cuối cùng ôm một bụng ấm ức bỏ ra khỏi nhà ăn, để lại bầu không khí căng thẳng nặng nề.

"Bọn mình sẽ tập trung lúc 11 giờ đêm nhé. Tạm thời không bỏ phiếu cho đến lúc đó"

Kim JunHee hít sâu, giọng điệu chắc nịch dàn xếp rồi giải tán mọi người. Không gian dần thưa thớt, ai nấy đều mang theo sự dè chừng trong ánh mắt.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Go KyungJun dừng lại khi đi ngang Ahn NaHee. Đảm bảo không có ai để ý, hắn cúi đầu thì thầm, giọng chỉ đủ để hai người nghe.

"Cậu phải dè chừng với đám người Jin DaBeom. Nếu cảm thấy nguy hiểm, phải lập tức chạy đi tìm bọn tôi ngay. Tôi và Jang HyunHo sẽ bảo vệ cậu"

Ahn NaHee thoáng ngẩn ra, trong đáy mắt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn ấm áp. Nhưng chỉ một thoáng, cậu ta gật đầu chắc nịch: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

KyungJun khẽ vỗ vai đối phương, rồi không nấn ná thêm, nhanh chân bước về phía cầu thang. Ở đó, Jang HyunHo đang đứng khoanh tay dựa tường, ánh mắt dõi theo hắn.

"Gì thế?" HyunHo hờ hững hỏi ngay khi hắn đến gần.

KyungJun chỉ lắc đầu, bước ngang qua, chẳng buồn giải thích. Nhưng chưa kịp đi thêm được hai bước, cổ tay hắn bị một bàn tay to lớn nắm chặt kéo khựng lại.

"...?" Hắn nghiêng đầu nhìn, đôi đông tử đen láy ánh lên vẻ dò hỏi.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai va vào nhau. Jang HyunHo cười nhạt, khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp, khàn khàn như một lời cảnh cáo mềm mại:

"Này... tôi ghen đấy"

Ánh mắt gã sắc đến nỗi như muốn đóng đinh KyungJun tại chỗ.

KyungJun liếc gã, môi nhếch nhẹ thành nụ cười mỉa, vô thức nhún vai, thản nhiên đáp: "Kệ cậu"

Nói xong hắn rút tay mình ra, thong thả đi lên cầu thang. Bóng lưng buông thõng ấy như cố tình chọc tức hơn là rời đi thật. Nhưng ngay khi vừa khuất sau một ngã rẽ, KyungJun đã bị một lực kéo mạnh, ép chặt vào tường. Trong thoáng chốc, đôi mắt mèo của KyungJun lóe lên sự bất ngờ, rồi nhanh chóng biến thành nụ cười đầy khiêu khích.

"Định làm gì đây? Chỗ này đông người đấy..."

HyunHo không trả lời, chỉ nghiến chặt răng, giữ nguyên tư thế, ánh mắt như muốn khắc sâu vào đối phương. Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân lác đác từ xa vọng lại, gã mới chậm rãi buông ra.

KyungJun vuốt lại cổ áo, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Hắn không vội, chỉ thong thả khẽ đẩy gã đàn ông cao lớn trước mặt ra, như một kẻ biết rõ mình đang nắm thế chủ động.

Bước chân hắn lười biếng hướng về phía phòng nghỉ. Bàn tay đặt lên nắm cửa, xoay một vòng. Cánh cửa bật mở, khoảng tối bên trong như chực chờ nuốt lấy dáng người mảnh khảnh kia. Thế nhưng KyungJun lại không bước vào ngay, mà dừng lại ở ngưỡng cửa.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt mèo liếc qua vai, khóa chặt vào Jang HyunHo vẫn còn đứng sững ở hành lang, cả thân hình gã như bị trói lại bởi ánh nhìn ấy. Giọng nói của KyungJun vang lên khẽ khàng, kéo lê từng chữ, vừa mỉa mai vừa khiêu khích:

"Không phải 'anh' muốn làm gì đó sao?"

Nói xong, hắn rũ hàng mi xuống, xoay người bước hẳn vào trong, để cánh cửa khẽ hé hờ như một lời mời gọi ngầm.

Trong khoảnh khắc ấy, HyunHo đứng chết lặng vài giây. Câu nói kia như mũi dao bén, vừa đâm vào tự tôn vừa thiêu cháy lòng gã. Khoé môi bất giác nhếch lên, nụ cười pha lẫn giận dữ và thèm khát.

"Khốn khiếp..." Gã nghiến răng, bàn tay nâng lên vuốt ngược mái tóc ra sau, cố nén hơi thở dồn dập. Rồi gần như lập tức, bước chân gã bật nhanh, tiếng giày dội dồn dập trên nền hành lang.

Chỉ một thoáng, HyunHo đã áp sát cánh cửa, dùng lực đóng sầm nó lại. Tiếng va chạm vang lên chát chúa trong không gian kín, chặn hết ánh sáng bên ngoài. Bên trong, chỉ còn lại sự ngột ngạt của hơi thở hòa quyện, của bóng tối dày đặc và khao khát bị kìm nén quá lâu.

"...Go KyungJun."

Tên hắn bật ra từ kẽ môi gã, vừa như nguyền rủa vừa như gọi mời, trong tông giọng khàn trầm ấy ẩn chứa sự điên dại khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com