11
Vào đêm hôm trước, Go KyungJun đã nhìn rõ khuôn mặt của bóng ma xuất hiện trong cơn ác mộng. Gương mặt ấy hiện lên rõ ràng cùng chiếc bảng tên đeo trước ngực.
"Park SeEun"
Cái tên ấy văng vẳng trong đầu hắn như lưỡi dao mỏng cứa nhẹ vào từng lớp trí nhớ dày đặc, khiến ngực hắn thắt lại vì cảm giác vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm đến khó tả. Nhưng hễ mỗi lần cố gắng lục lọi trong đống ký ức mơ hồ thì cơn đau đầu quen thuộc lại ập tới, như một bức tường chắn ngang dòng suy nghĩ, khiến hắn chẳng thể nhớ nổi.
"Park SeEun..." KyungJun khẽ gọi trong vô thức, hàng mi khẽ cụp xuống, "Cậu đã nghe cái tên này bao giờ chưa?"
"Lạ quá, có vẻ là chưa"
Giọng Jang HyunHo vang lên trầm thấp bên tai, rồi gã vùi mặt vào hõm cổ của đối phương, hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt đặc trưng còn sót lại sau khi KyungJun thay một chiếc áo sơ mi mới, thứ mùi khiến gã nghiện đến mức không thể dứt ra. Gã thích để KyungJun ngồi trên đùi mình, đối diện trực tiếp như thế này, một tư thế cho phép HyunHo tham lam tận hưởng từng chút, từ hơi thở, vòng eo, mùi da thịt cho đến từng biểu cảm nhỏ nhoi trên gương mặt người gã yêu.
KyungJun im lặng, hờ hững vòng tay qua cổ đối phương, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu gã. Trong mắt hắn lúc này, sự ám muội của HyunHo chẳng có nhiều ý nghĩa, đầu óc hắn vẫn xoáy sâu vào nghi vấn về bóng ma kia. Rốt cuộc cái tên Park SeEun kia muốn dẫn dắt ta đến đâu? Nó là lời cảnh báo, là manh mối cho sự sống còn, hay chỉ là trò đùa ác nghiệt? Nghĩ mãi cũng không thông, hắn chỉ bất lực thở dài, lòng nóng như lửa đốt muốn nhanh tìm ra lời giải trước khi tất cả trượt vào vực thẳm. Hắn ghét cái cảm giác phải nghi ngờ lẫn nhau từng chút một, ghét cái không khí ngột ngạt như đang bị bóp cổ này.
Tiếng thông báo khô khốc đột ngột vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. KyungJun hạ mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, màn hình sáng lóe lên biểu tượng phong bì trắng. Một tin nhắn từ ứng dụng chết tiệt kia. Hắn cau mày, khẽ lướt ngón tay mở ra.
'Hãy đi tìm quản trò'
Hắn đọc thành tiếng, khóe môi thoáng nhếch, nửa giễu cợt nửa khó hiểu. "Gì đây? Đi tìm quản trò là sao chứ?"
"Sao thế?" HyunHo ngẩn đầu khỏi cổ hắn, giọng lười biếng nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
"Nhìn này," KyungJun đưa điện thoại ra trước mặt gã, giọng không giấu nổi bực dọc. "Ứng dụng vừa thông báo chúng ta phải đi tìm quản trò, biết là ai mà tìm ?"
Jang HyunHo lập tức kiểm tra điện thoại của mình, trên màn hình tối om chẳng có gì ngoài giờ giấc. "Lạ nhỉ? Tôi không nhận được gì cả"
Sự khó hiểu càng đè nặng lên gương mặt KyungJun. Giữa tình thế sinh tồn khắc nghiệt này, đã phải vật lộn sống sót từng ngày, giờ lại còn phải đi tìm một "quản trò" bí ẩn. Nực cười thay, cả bọn gần như đã lục tung cái trung tâm huấn luyện này từ trong ra ngoài, từng ngóc ngách đều chẳng có bóng dáng người lạ nào. Ngoài họ ra, vốn dĩ đâu còn ai khác. Nếu vậy thì... "quản trò" chẳng lẽ là một trong số họ? Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, khiến gáy lạnh toát, tim thoáng đập lệch một nhịp.
Cảm giác bất an bùng nổ trong lồng ngực. KyungJun liền đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của HyunHo, bước nhanh xuống khỏi đùi gã. HyunHo còn chưa kịp kéo lại, hắn đã cài cúc áo lại ngay ngắn.
"Tôi đi tìm Lee YoonSeo, cậu ở yên đây, đừng đi lung tung" Hắn ném lại câu nói dứt khoát, rồi gần như ngay lập tức lao ra ngoài.
Jang HyunHo thoáng sững lại, định gọi theo, nhưng cánh cửa đã khép sầm sau lưng KyungJun. Chỉ còn gã ngồi chết lặng trong phòng, tay nắm chặt điện thoại, nửa bực dọc nửa bất an, ánh mắt tối sầm lại trong im lặng.
Nhìn thấy cửa văn phòng hé mở, Go KyungJun lập tức sải bước chạy đến, tim khẽ đập mạnh một nhịp. Hắn khựng lại một giây, rồi đẩy cửa ra xem thử. Đúng như hắn dự đoán, Lee YoonSeo thật sự đang ở bên trong.
"Lee YoonSeo... cậu có nhận được thông báo nào từ điện thoại không?" KyungJun không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
"Hở? Có chứ... 'Hãy đi tìm quản trò' đúng không? Tôi tưởng ai cũng nhận được cơ mà" Lee YoonSeo ngẩng lên, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Trên tay cậu ta là một chiếc máy quay phim, ống kính chĩa thẳng về phía KyungJun, âm thanh tách tách vang lên liên tục.
Go KyungJun cau mày, tiến thêm một bước. "Tôi có hỏi HyunHo, cậu ấy không nhận được" Hắn liếc qua vật trong tay YoonSeo, âm thanh lách tách vang đều. "Cậu đang làm gì thế?"
"À cậu nhìn thử đi" YoonSeo nghiêng máy quay để hắn thấy rõ màn hình hiển thị. "Máy thì vẫn chụp bình thường, nhưng mặt của chúng ta... đều bị nhiễu như thế này"
Màn hình phản chiếu gương mặt KyungJun và những người khác, từng khuôn mặt bị bóp méo, biến dạng nhưng bị xé nát bởi những đường gợn sóng trắng đen méo mó, giống hệt bóng ma trong giấc mơ hắn từng thấy. KyungJun lập tức nhớ đến bức ảnh dưới tầng hầm mà YoonSeo đã từng cho mọi người xem.
"Giống bức ảnh cậu từng đưa cho mọi người xem dưới tầng hầm nhỉ?" KyungJun nheo mắt, giọng trầm xuống.
Lee YoonSeo chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh mắt cậu ta, KyungJun vẫn thấy sự đề phòng le lói, nhưng không né tránh. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi khi nơi này chỉ có hai người, hắn liền hạ giọng, kể lại toàn bộ những gì bản thân biết về bóng ma trong cơn ác mộng: từ khuôn mặt, giọng nói, cho đến cái tên Park SeEun lặp đi lặp lại như ám ảnh. Hắn biết xác suất Lee YoonSeo tin là rất thấp, nhưng nếu trực giác của hắn đúng, thì chỉ có hai người bọn họ là đang bị kéo chung vào một mối dây liên kết với cái tên Park SeEun kia.
Lee YoonSeo lắng nghe, sắc mặt ban đầu ngập ngừng, nhưng càng về cuối càng sáng lên, trong đáy mắt thoáng ánh lên một tia hy vọng mỏng manh. Cậu ta im lặng một hồi rồi với tay qua ngăn bàn, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, đưa thẳng đến trước mặt KyungJun.
"Khi nãy... tôi cũng gặp bóng ma đó." Giọng YoonSeo hơi run, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm, nhưng vẫn giữ sự chắc chắn. "Nó để lại cho tôi cái này, kèm theo một lời nhắn. Tôi nghĩ... chỉ có cậu và tôi mới có thể nhìn thấy."
KyungJun đón lấy chìa khóa, siết nhẹ trong lòng bàn tay. Nó lạnh buốt, nặng hơn hắn tưởng, như thể bên trong cất giấu một bí mật khó lường.
"Tôi nghĩ... chuyện này nên giữ kín." Hắn trầm giọng. "Hiện tại lời nhắn cũng đã biến mất rồi. Ngoại trừ HyunHo, khi nãy tôi có kịp đưa cậu ấy xem qua. Nếu bây giờ chúng ta nói ra, chắc chắn những người khác sẽ nghi ngờ. Họ sẽ nghĩ tôi... hoặc cậu... là Mafia."
KyungJun khẽ mím môi, ánh nhìn lướt qua gương mặt kiên định nhưng cũng mệt mỏi của YoonSeo, như để nhấn mạnh từng chữ. Hắn hiểu rõ, sau sự cố ở hồ bơi, YoonSeo đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Nếu thêm lần này nữa, cậu ta có thể sẽ không còn đường lui.
"Tôi biết rồi" Lee YoonSeo gật đầu đáp lại "Nếu có thêm thông tin gì mới, tôi sẽ nói với cậu"
Căn phòng lặng lại vài nhịp, chỉ còn tiếng tách khe khẽ từ chiếc máy quay phim vẫn mở, như đang âm thầm ghi lại một thứ mà cả hai chưa thể hiểu hết.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Kim JunHee bước vào, theo sau là Oh JungWon và... Jin DaBeom?
Hình ảnh ấy khiến Go KyungJun khựng lại trong thoáng chốc, hắn cau mày. Tên khốn đó từ bao giờ lại đi cùng với nhóm người này?
"Gì vậy?" Oh JungWon cất giọng, lập tức liếc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy cảnh giác.
"Tôi đến tìm Lee YoonSeo có chút chuyện riêng, không phải việc của cậu" KyungJun đáp gọn, giọng khô khốc, kèm theo ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, thậm chí có phần giễu cợt.
Bầu không khí căng thẳng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ là bùng nổ. Ngay khoảnh khắc hai bên chuẩn bị lao vào khẩu chiến, hệ thống loa phát thanh đột ngột vang lên, kéo mọi người trở lại thực tại:
'Cha YooJun đã tử vong, nghề nghiệp của Cha YooJoon là Bác Sĩ'
Âm thanh lạnh lùng đó như xé toạc bầu không khí. KyungJun sững lại, một dự cảm chẳng lành dâng trào dữ dội khiến tim hắn thắt nghẹn. Không kịp suy nghĩ thêm, hắn thô bạo đẩy đám người chắn trước mặt sang một bên, tức tốc lao thẳng về phía căn phòng mà hắn đã để Jang HyunHo ở lại.
Cánh cửa mở toang, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không một bóng người.
"Khốn kiếp..." KyungJun rít lên, hơi thở gấp gáp. Tim hắn đập thình thịch, lồng ngực như sắp nổ tung. Hoảng loạn đan xen, hắn hòa vào dòng người đang tản ra đi tìm thi thể Cha YooJoon, trong lòng vẫn ôm lấy một tia mong manh rằng linh cảm lần này của mình sẽ sai. Nhưng sự thật phũ phàng chẳng bao giờ cho hắn hy vọng.
Trong nhà kho, Cha YooJoon nằm bất động giữa nền gạch lạnh buốt, một vết thương chí mạng hằn sâu trên trán, máu loang thành từng vệt đã đông sẫm lại.
Không khí nặng nề đến mức ai nấy đều nín lặng, ánh mắt KyungJun vô tình bắt gặp cái nhìn đầy hoảng sợ của Kim JinHa. Cậu ta đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi cái chết, mà đang run sợ nhìn sang Jang HyunHo - kẻ đang đứng khoanh tay với chiếc áo sơ mi dính vài vệt máu đỏ lấm tấm. Và KyungJun chắc chắn một điều, khi họ ở cùng nhau, vệt máu ấy chưa từng xuất hiện. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào lời buộc tội sống sờ sờ trước mắt.
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng ra ngoài rồi sao?" Go KyungJun nghiến răng, gần như gầm lên, kéo Jang HyunHo vào một góc khuất ngay sau khi đám đông đã xử lý xong thi thể của Cha YooJoon. Bàn tay hắn siết chặt cổ áo của đối phương, run lên vì tức giận lẫn sợ hãi.
Jang HyunHo cũng chẳng vừa, đôi mắt gã đỏ ngầu, từng tia máu giăng đầy trong cầu mắt. Sự giận dữ và đau đớn vỡ òa.
"Nếu tôi không ra ngoài và vô tình thấy Kim JinHa đang có ý đổ oan cho cậu, thì giờ đây, người bị cả đám lôi ra bỏ phiếu chết chính là cậu rồi!" HyunHo gào lên, tiếng gã vang rền, gần như nấc nghẹn.
Những lời ấy như dao cứa. KyungJun khựng lại, nhưng HyunHo không cho hắn kịp phản ứng, tiếp tục dồn hết tức giận vào giọng nói:
"Tôi thấy tận mắt Kim JinHa đang cố lau sạch vết máu còn sót lại của Shin SeungBin... bằng chiếc áo khoác của cậu. Cái áo mà đến bản thân cậu còn không biết nó bị lấy trộm từ bao giờ!"
Trong đầu KyungJun lóe lên ký ức, chiếc áo khoác dù mà hắn tưởng là đã mất, không ngờ lại nằm trong tay Kim JinHa. HyunHo nghiến răng, tiếp tục kể:
"Tôi biết thằng đó định giở trò gì. Tôi điên tiết, lôi nó đến tận nhà kho định cho nó một trận, thì đúng lúc Cha YooJoon xuất hiện từ sau cánh cửa. Trong tay còn cầm điện thoại, chĩa thẳng vào bọn tôi. Kim JinHa hoảng loạn lao về phía cậu ta. Rồi... rồi vì bất cẩn vấp phải bậc thềm, lực kéo mạnh tay quá mức làm cả hai ngã xuống nền gạch."
Giọng HyunHo nghẹn lại trong giây lát, rồi khàn đặc:
"Kim JinHa thì không sao. Nhưng đầu Cha YooJoon đập thẳng vào đống gạch... máu tuôn ra không ngừng. Tôi... tôi chỉ còn cách tiễn cậu ta đi. Bởi vì nếu tôi kể ra, chắc chắn sẽ chẳng ai tin tôi cả."
Đôi tay KyungJun siết chặt cổ áo HyunHo bỗng dưng mất hết sức lực. Hắn buông lỏng, trượt xuống, run rẩy chống tay vào tường để giữ vững cơ thể đang như sắp sụp đổ. Trong cổ họng hắn nghẹn lại, một tiếng la muốn bật ra nhưng bị dồn nén tận cùng.
Tại sao lại làm đến mức này... chỉ vì tôi?
KyungJun không thể nào hiểu nổi, vì sao HyunHo lại quan tâm, lại cố gắng bảo vệ hắn vượt xa cái ranh giới mong manh mang tên "bạn tình"?
Jang HyunHo, người đàn ông trước mặt hắn, luôn đẩy hắn ra xa khỏi nguy hiểm, rồi chính bản thân gã lại thay thế vào đó. Người sẽ không ngần ngại đưa tay kéo hắn lại nếu hắn vô tình rơi xuống vực thẳm, và cũng chính là kẻ sẽ liều mạng kéo hắn lên, cho dù trước mặt là vực thẳm sâu hun hút. Người sẵn sàng đứng nơi mép vực, thậm chí đánh đổi tất cả, chỉ để hắn có thể sống sót.
Nước mắt dồn ứ nơi khóe mắt, nhưng KyungJun cố kìm nén, nghiến chặt răng.
Jang HyunHo đã đánh đổi quá nhiều. Và Go KyungJun tự hỏi: liệu hắn có thể một lần nào đó bảo vệ lại gã, giống như cách HyunHo vẫn luôn che chở hắn hay không?
Câu trả lời vẫn là một ẩn số. Nhưng ngay giây phút ấy, Go KyungJun đã thầm thề:
Hắn sẽ dốc hết sức để bảo toàn tính mạng cho Jang HyunHo, dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa.
Khi Go KyungJun và Jang HyunHo trở lại sảnh tầng hai, cả đám học sinh đang nháo nhào trước một bức tường. Một tờ giấy được dán ngay ngắn trên đó, dòng chữ đỏ nổi bật như vừa thấm ra từ máu:
'Kim JunHee = Mafia; Jin DaBeom = Mafia'
Dòng chữ đỏ chói, nét mực rõ ràng liền mạch, không hề run tay cũng không có dấu hiệu giả mạo. Ai nấy đều thì thầm bàn tán, bởi mọi người đều biết, Cảnh Sát đã sử dụng năng lực ba lần, nên khả năng cao đây là thông tin thật, dù vẫn còn một thân phận chưa được tiết lộ. Nhưng song song với đó, vẫn còn vài tiếng nói phản đối, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò nhằm đánh lạc hướng để làm rối thêm manh mối.
KyungJun đứng lặng, cảm nhận hàng chục ánh mắt dò xét quét qua đám đông. Trong sự hỗm loạn ấy, Go KyungJun thoáng bắt gặp ánh mắt của Ahn NaHee. Cô gái khẽ lắc đầu, một động tác nhỏ nhưng rõ ràng. Hắn nhếch môi, không nói một lời, bước thẳng đến xé phăng tờ giấy thành từng mảnh vụn. Những mảnh giấy rơi lả tả xuống sàn như tuyết đỏ.
"Ngừng làm loạn và tập trung vào giải quyết chuyện hiện tại đi" Giọng hắn lạnh lùng, dứt khoát.
Không khí lắng xuống một nhịp. Bấy giờ, Lee YoonSeo sau một khoảng đứng tách biệt, im lặng quan sát mới bước ra, tay khư khư cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt cân nhắc rồi chậm rãi lên tiếng:
"Hình như tôi biết kẻ giết YooJoon là ai rồi"
Câu nói khiến toàn bộ ánh nhìn đổ dồn vào cậu ta. YoonSeo không giải thích gì thêm, chỉ xoay người, dẫn tất cả đến căn phòng nơi Shin SeungBin từng bị Mafia sát hại.
KyungJun đứng ở phía sau, ánh mắt thấp thoáng lo lắng. Hắn lén nhìn sang Jang HyunHo. Gã chỉ đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt ung dung đến mức khó tin, không hề để lộ lấy một dấu vết sợ hãi, như thể chẳng hề bận tâm đến lời buộc tội nào có thể sắp giáng xuống đầu mình.
"Tôi tìm thấy vết giày ở nhà kho, và cái này rơi ở bên cạnh đấy" Lee YoonSeo một tay cầm điện thoại, một tay giơ ra một mảnh đệm giày tìm được ở hiện trường, giọng đều đều nhưng chắc chắn. "Có lẽ nó rơi ra từ đế giày của người đã giết Cha YooJoon"
Lee YoonSeo đảo mắt nhìn từng người, rồi chậm rãi lùi về sau, kéo chiếc ghế lười sang một bên. Ngồi xổm xuống, cậu ta ướm miếng đệm vào dấu giày in hằn trên vệt máu khô. Tất cả nín thở.
Vừa khít.
Sự trùng khớp hoàn hảo như một nhát dao đâm thẳng vào không khí vốn đã đặc quánh căng thẳng.
Đám đông lập tức xôn xao. Kim JunHee nhíu mày bước tới, nhận lấy miếng đệm từ tay YoonSeo, lật qua lật lại trong lòng bàn tay. Một thoáng suy nghĩ, rồi quay phắt sang KyungJun:
"Thứ này... thường gắn ở đế giày bóng rổ"
"Giày bóng rổ ư?" Tất cả đồng loạt hướng theo ánh nhìn của Kim JunHee.
Go KyungJun hơi nhếch khóe môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua. Hắn phải thừa nhận, Jang HyunHo quả thật quá lão luyện trong việc dàn dựng hiện trường giả và đẩy tội cho kẻ khác. Suốt thời gian bên nhau, KyungJun đã quen nhìn thấy cảnh gã đàn ông sắp đặt cả một vở kịch hoàn hảo chỉ để che giấu những rắc rối mà hắn gây ra. Nhưng lần này, gã không chỉ rửa tội cho chính mình, mà thẳng tay toàn bộ mũi dao về phía Kim JinHa.
Thật mưu mô đến đáng sợ.
"Không phải KyungJun đâu" Lee YoonSeo đột nhiên lắc đầu, lên tiếng như để cắt đứt làn sóng nghi ngờ đang lan rộng. "Lúc YooJoon bị sát hại, cậu ấy vẫn ở cùng tôi."
"Lỡ... lỡ như cậu ta giết xong rồi chạy lại chỗ cậu... để tạo bằng chứng ngoại phạm thì sao?" Kim JinHa run rẩy chen ngang, giọng lắp bắp, đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn. Rõ ràng cậu ta đã nhận ra bản thân đang ở thế yếu, nên cố gắng lôi kéo người khác chịu tội chung.
Go KyungJun vẫn im lặng, không phản bác, không biện minh. Chỉ từ tốn cúi xuống, lẳng lặng dùng chân cởi đôi giày của mình ra. Hắn cầm cả hai chiếc, đưa thẳng đế giày ra trước mặt mọi người. Đế giày màu cam đã mòn, chỉ bám chút bụi bẩn vì đi lại nhiều ngày, tuyệt nhiên không có dấu vết nào khớp với miếng đệm kia.
Hắn nhún vai, thản nhiên ném đôi giày xuống sàn, cúi người xỏ lại, động tác dửng dưng như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Suốt quá trình, ánh mắt hắn luôn khóa chặt vào Jang HyunHo, khóe môi khẽ cong lên. Tận sâu trong lòng, hắn thật sự muốn bật cười, trò này của gã đàn ông kia quá khéo léo, quá tinh vi.
Nhưng sâu trong tâm trí, KyungJun vẫn thấp thỏm. Kim JinHa là loại người sẵn sàng bốc đồng kéo người khác chết chung. Và nếu cậu ta làm liều, HyunHo chắc chắn sẽ bị lôi vào vòng nghi vấn.
Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức ai nấy đều nín thở. Đúng lúc ấy, Go KyungJun thoáng nhận ra ánh mắt Jin DaBeom.
Cậu ta không hùa vào buộc tội hay bênh vực ai, chỉ đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt mở to như thể đang quan sát một vở kịch đầy thú vị. Trong ánh nhìn ấy, không có sự hoảng loạn hay sợ hãi giống những người khác, mà là thứ gì đó âm u, lạnh lẽo, như thể cậu ta biết nhiều hơn mức nên biết.
Khi bắt gặp ánh mắt KyungJun, khóe môi Jin DaBeom khẽ nhếch lên, nửa cười nửa mỉm, tựa như kẻ ngoài cuộc đang thưởng thức bi kịch của người khác.
Sống lưng KyungJun chợt lạnh buốt.
Vì Go KyungJun không phải là chủ nhân của miếng đệm giày, nên toàn bộ nghi ngờ lập tức đổ dồn sang phía Kim JinHa. Dù cậu ta có gào khản cổ để phản bác, mọi người vẫn không ai chịu nghe, cùng nhau hợp sức lại để lột đôi giày đang đeo trên chân đối phương. Quả nhiên, khi so sánh, miếng đệm giày khớp hoàn toàn với đôi của Kim JinHa.
Không chỉ thế, Lee YoonSeo còn phát hiện thêm một chi tiết chí mạng, trên cánh tay Kim JinHa có vết cắn vẫn còn hằn răng, đúng như Cha YooJoon từng vùng vẫy trong lúc giằng co.
Kim JinHa lảo đảo như bị rút hết sức lực, hơi thở dồn dập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cậu ta đảo loạn, vừa sợ hãi, vừa bất lực như con thú nhỏ bị nắm chặt gáy. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, JinHa chẳng còn lời nào để biện minh. Giết người chưa bao giờ là điều dễ nuốt, và vẻ bồn chồn tội lỗi thoáng hiện trên gương mặt cậu ta cho thấy chính bản thân cũng không hoàn toàn tin rằng mình có thể thoát.
Có lẽ chính bản thân JinHa cũng đang bị ám ảnh bởi việc đã lỡ tay gây nên cái chết kia. Sự hối lỗi đè nặng trên vai, nhưng nỗi sợ bị phán quyết mới thực sự dồn ép khiến cậu ta bùng nổ. Như con thú bị dồn vào đường cùng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, Kim JinHa vùng mạnh, hất văng hai người đang đứng chắn trước mặt ra, rồi hiên ngang tiến lên, chỉ thẳng ngón tay run rẩy nhưng dứt khoát vào mặt Jang HyunHo.
"Tôi nói thật nhé... Người giết cậu ta là Jang HyunHo chứ không phải tôi! Chính cậu ta là kẻ đã dùng gạch đập vào đầu Cha YooJoon... tôi không làm gì cả!"
"Sao cậu biết được điều đó?" Oh JungWon cau mày cắt ngang, tiến lên một bước. "Tôi chưa từng đề cập đến viên gạch, tại sao cậu lại biết?"
Câu hỏi như nhát dao đâm thẳng vào cổ họng Kim JinHa. Cậu ta cứng đờ, môi run rẩy mãi chẳng thốt được lời nào. Nhưng ngay sau đó, Lee YoonSeo chậm rãi lên tiếng, vô tình đẩy tình thế sang một hướng khác:
"Ở nhà kho, ngoài JinHa ra còn có một người khác. Tôi đã nhìn thấy dấu giày để lại, và nó không phải họa tiết giày bóng rổ, mà là giày thể thao bình thường. Nếu Kim JinHa đã chỉ điểm như vậy... Jang HyunHo, cậu có thể nâng đế giày lên một chút chứ?"
Không gian rơi vào im ắng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Jang HyunHo.
Jang HyunHo vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa, thần sắc chẳng hề biến đổi. Ánh mắt gã liếc qua một lượt, không một chút dao động. Không một lời phản bác, không tỏ vẻ sợ hãi, gã chậm rãi nâng chân lên. Ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống, để lộ phần đế giày trắng in hằn những vệt máu sẫm đã đông cứng lại.
"Thấy chưa... tôi đã nói mà, không phải tôi, là cậu ta..." Kim JinHa gào lên, giọng pha lẫn tuyệt vọng và đắc ý như thể vừa tìm được một cái phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy.
Nhưng HyunHo vẫn chẳng tỏ vẻ hoảng loạn. Trái lại, gã chỉ khẽ nhưỡng mày, khóe môi cong thành nụ cười nhạt một cách lạnh lùng. Gã từ tốn rút điện thoại từ túi áo, bật màn hình sáng lên, rồi đưa cho mọi người xem một đoạn phim đã chuẩn bị sẵn.
Trên màn hình, từng khung hình hiện rõ. Kim JinHa dùng áo khoác của Go KyungJun để lau sạch vệt máu dưới nền nhà, rồi cố tình bôi một ít máu lên chiếc rìu dùng để phá cửa phòng giải trí. Cậu ta vừa làm vừa buông những câu chửi rủa nhắm về phía KyungJun, điệu cười nửa miệng méo mó hiện rõ dưới ánh sáng mờ mịt. Đoạn video kết thúc khi JinHa bước ra khỏi hành lang và chạm mặt Jang HyunHo. Sau đó màn hình tắt phụt, để lại khoảng lặng đặc quánh. Ai cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó, dù không một ai dám nói ra thành lời.
Kim JinHa chết lặng, ánh sáng hy vọng trong mắt vụt tắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta chẳng khác gì con thú bị giáng thêm một nhát dao chí mạng.
Kim JinHa lắp bắp không thành lời, cổ họng nghẹn lại, không dám đối diện với ánh mắt đỏ ngầu, chứa đầy sự điên loạn của Jang HyunHo. Nhưng có vẻ adrenaline trong máu vẫn chưa giảm xuống, cậu ta liều lĩnh mở miệng phun ra những lời chửi rủa nhắm thẳng vào Go KyungJun.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để con thú đang ngủ yên trong Jang HyunHo bùng nổ.
"Khốn nạn!"
Jang HyunHo siết chặt hàm, rồi bất ngờ quăng mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, âm thanh vỡ toang làm mọi người thoáng giật mình. Gã sải bước dài, tung thẳng một cú đá vào bụng Kim JinHa. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, cú đá bất ngờ khiến cậu ta ngã nhào ra phía sau, hơi thở đứt quãng như bị xé rách, ôm bụng quằn quại. Nhưng Jang HyunHo chưa hề có ý định dừng tay, những cú đá tiếp theo giáng xuống cơ thể yếu ớt kia không chút nhân nhượng. Với một kẻ đã tập võ từ nhỏ như gã, việc nhắm chuẩn vào những điểm yếu chí mạng trên cơ thể người khác chẳng khác nào một thói quen ăn sâu vào bản năng.
Jang HyunHo đứng thẳng người, hơi thở gấp gáp, mắt rực sáng trong cơn điên loạn. Nhìn Kim JinHa co rúm người lại, hai tay ôm chặt bụng, cả thân thể run lên vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Âm thanh rên rỉ truyền vào tai, ánh mắt HyunHo lại ánh lên tia thỏa mãn đầy nguy hiểm. Nhưng sự căm hận vì những gì cậu ta đã làm với người của gã chưa hề được giải tỏa. Gã nâng chân lên, định giáng thêm vài đòn nữa để biến đối phương thành một mớ thịt bầm dập, thì bị Kim JunHee lao tới chặn lại, bàn tay giữ chặt bả vai gã.
"Dừng lại, Jang HyunHo!"
Khi một người đã bị cơn giận dữ che mờ lý trí, mọi sự can thiệp đều hóa thành cái gai chướng mắt. Dù đó là bạn bè, người thân hay bất kỳ ai, tất cả cũng chỉ trở thành vật cản đường.
Jang HyunHo hất mạnh tay JunHee khỏi vai mình, xoay người tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta. JunHee loạng choạng lùi lại mấy bước, máu rỉ nơi khóe môi. Nhưng chưa kịp phản ứng, HyunHo đã quay phắt lại, tiếp tục trút cơn điên loạn lên người Kim JinHa đang nằm bẹp dưới sàn. Im EunChan, Nam YeonWoo, thậm chí cả Lee YoonSeo cũng lao đến ngăn cản, nhưng đều bị gã đẩy phắt ra chỉ bằng một cử động thô bạo. Trong tình trạng này, nếu để mặc HyunHo thêm vài phút, loa phát thanh có lẽ sẽ lại phải xướng lên một cái tên nữa.
Go KyungJun không thể chịu đựng cảnh tượng trước mắt thêm giây nào. Hắn lao tới, nắm chặt cổ tay HyunHo, dùng sức kéo giật gã ra phía sau.
"Bình tĩnh lại, HyunHo!"
Nhưng thật tiếc, Go KyungJun cũng phải chịu chung số phận với những người đã lao vào ngăn cản trước đó. Một cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào má trái khiến KyungJun loạng choạng, cả cơ thể lùi về sau, khóe môi hắn rách toạc, vị máu tanh chảy lan trong khoang miệng. Hắn khụy xuống một nhịp, cơn đau nhói lan khắp nửa khuôn mặt, KyungJun nghiến răng, gạt cơn choáng váng sang một bên, kiên quyết lao tới, vòng tay ôm ghì lấy HyunHo từ phía sau, dồn toàn lực kiềm chặt.
"Tôi bảo cậu dừng lại, Jang HyunHo!" Giọng hắn khàn đặc, vừa là mệnh lệnh vừa là khẩn cầu.
"Bỏ ra"
Go KyungJun còn chưa kịp nghe rõ lời gã vừa nói, HyunHo đã thúc mạnh cùi chỏ vào mạn sườn hắn. Cơn đau nhói bùng nổ khiến KyungJun vô thức nới lỏng vòng tay. HyunHo lập tức thoát khỏi sự kiềm chế, xoay người tung thêm một cú đấm nữa, ngay chính xác chỗ hắn vừa ăn trọn cú đấm - má trái, lần này lực mạnh đến mức KyungJun văng thẳng vào cạnh tủ sắt. Âm thanh rầm rập vang lên, lưng hắn va đập đau điếng, rồi ngã gục xuống sàn. Mặt hắn nhăn nhó, má trái sưng đỏ, niêm mạc môi bị nghiền mạnh vào răng, rách toạc một mảng lớn, máu phun đỏ cả cằm.
"Thằng khốn kia!" Kim JunHee gào lên. Lần này cậu ta không nhịn nữa, lao thẳng vào HyunHo, đẩy gã ngã dập xuống chiếc ghế gần đó. JunHee đè chặt gã dưới thân, trút cơn giận bằng hàng loạt cú đấm loạn xạ.
Trong lúc đó, Kim SoMi và Lee YoonSeo vội vàng đỡ Go KyungJun dậy. Hắn loạng choạng đứng lên, hơi thở nặng nhọc như xé toạc lồng ngực, toàn thân ê ẩm vì đau đớn. Khóe môi sưng tím, mạn sườn nhói buốt từng cơn. Nhổ mạnh cục máu trong miệng ra, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhòe đi nhưng vẫn dán chặt vào HyunHo đang bị JunHee giữ chặt.
Jang HyunHo đã bình tĩnh lại, ít nhất là bề ngoài. Nhưng đôi môi gã vẫn mấp máy, phát ra những lời chửi rủa, độc địa và đầy căm hận, như thể sự cuồng nộ trong lòng vẫn chưa hề lắng xuống.
Kim JinHa vẫn nằm co rúm dưới sàn, đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi, vừa đau đớn vừa hoang mang. Mỗi lần ánh mắt cậu ta vô tình chạm phải HyunHo, cơ thể lại run lên bần bật, như thể chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ để khiến cậu ta ngạt thở.
Lee YoonSeo im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Go KyungJun. Cậu ta nhìn thấy rõ ràng HyunHo mất kiểm soát đến mức nào, và cũng nhìn thấy rõ việc KyungJun đã bất chấp ăn trọn đòn chỉ để ngăn gã lại. Trong đáy mắt YoonSeo thoáng qua sự ngờ vực... rồi chuyển thành một tia khó đoán, như đang ghi nhớ tất cả để suy xét sau này.
Jang HyunHo sau khi hất được Kim JunHee sang một bên, gã vẫn chưa chịu dừng lại. Đôi mắt đỏ rực, bờ ngực phập phồng dữ dội, gã định lao tới, muốn tẩn cho Kim JinHa thêm một trận nữa để trút hết cơn phẫn nộ đang sôi sục trong lồng ngực. Nhưng Nam YeonWoo và Im EunChan đã nhanh hơn một bước, một người dùng cả cơ thể ghì chặt HyunHo xuống ghế, một người đứng chắn ngay trước mặt để ngăn không cho Kim JinHa lọt vào tầm nhìn của gã.
"Bình tĩnh lại đi, HyunHo!" YeonWoo nghiến răng, tay siết chặt không cho gã vùng lên.
Tiếng thở hổn hển của HyunHo vang vọng khắp căn phòng, nặng nề như dồn nén bao nhiêu lửa giận. Chỉ đến khi hơi sức dần cạn, lý trí bắt đầu kéo về, gã mới chậm rãi đẩy Nam YeonWoo xuống, thả lỏng cơ thể ngả đầu ra sau thành ghế. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, đôi mắt đen vẫn ánh lên dư chấn bạo liệt, và trong khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của gã bất giác rơi vào một vật nhỏ lăn lốc dưới sàn, ngay cạnh chỗ Kim JinHa đang co ro ôm bụng.
"Này..." HyunHo nheo mắt khàn giọng, chỉ thẳng về phía đó, "cái gì kia? Do mày làm à?"
Kim JinHa ngơ ngác, vội vã cúi người nhặt lên.
Một cây bút dạ đỏ.
"Mày dùng cái này để viết đúng chứ?" HyunHo vùng người, bàn tay rắn chắc bất ngờ siết lấy cổ tay JinHa, nâng cao cây bút cho tất cả mọi người thấy.
Những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía JinHa, nặng nề, nghi hoặc, không chừa cho cậu ta một lối thoát nào. JinHa bắt đầu hoảng loạn, vội vã lắp bắp giải thích, vừa van xin vừa bác bỏ, tiếng nói run rẩy cứ quẩn quanh trong phòng như một vòng tròn tuyệt vọng. Nhưng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe cậu ta giải thích, dù có cố gắng biện minh, thì chuyện cậu ta vu oan cho người khác vẫn không thể chối bỏ.
Kim JunHee nhìn thấy ánh mắt HyunHo đang cháy bừng lên lần nữa, sợ rằng nếu để mặc, gã sẽ thật sự nổi điên và tìm Kim JinHa để đánh nhau tiếp. Cậu ta liền vội đưa ra giải pháp tạm thời nhốt riêng hai người, để cả hai tự suy ngẫm lại bản thân. Đúng 11 giờ, họ sẽ được thả tự do và tiến hành bỏ phiếu.
Đám học sinh đồng tình. Vì cả hai đều đã phạm tội giết người, nên để tránh rắc rối, điện thoại của họ cũng bị thu giữ làm tin.
Kim JinHa lập tức phản kháng, ôm khư khư lấy điện thoại cố chấp không chịu buông. Cậu ta gào lên, khẳng định bản thân vô tội, rằng mình không liên quan, rằng không cần giao ra. Đám đông ồn ào hẳn lên.
Go KyungJun lúc này đã mệt mỏi vì những vết thương, thế nhưng lại bất ngờ bước thẳng tới, không thèm nói một lời. Hắn đấm thẳng vào bụng JinHa một phát mạnh đến mức khiến cậu ta gập người xuống, hơi thở nghẹn ứ, rồi trong cơn đau mới ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.
"Cả cậu nữa, Jang HyunHo" KyungJun chìa tay ra trước mặt gã đàn ông, giọng nói khàn khàn nhưng đầy kiên quyết.
Khoảnh khắc ấy, HyunHo thoáng khựng lại. Đôi mắt gã trượt xuống, dừng ở những vết thương chính tay mình đã để lại trên gương mặt người kia - đôi môi rách toạc, cằm bê bết máu, vết bầm tím hằn lên cổ và cánh tay, lan dài trên gò má, tất cả như một nhát dao đâm thẳng vào ngực. Tất cả đều do chính tay gã gây ra khi mất kiểm soát, một tia xót xa khó kìm lóe lên đáy mắt.
Gã chưa từng nghĩ, chỉ trong một cơn giận không kiềm chế nổi, bản thân lại có thể làm Go KyungJun ra nông nỗi này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một khao khát điên rồ dâng tràn, gã muốn kéo KyungJun lại gần, ôm chặt vào lòng, muốn bù đắp, muốn xóa đi tất cả dấu vết tàn nhẫn mà chính mình đã để lại.
"...Xin lỗi cậu"
HyunHo khẽ đặt điện thoại vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của KyungJun. Giọng gã thấp đến mức chỉ người đối diện mới có thể nghe rõ. Hàng mi gã khẽ run, nhưng gã không thể đối diện trực diện với ánh mắt kia thêm một giây nào, gã vội quay đi, sải bước vào trong.
Cánh cửa đóng lại, như một ranh giới vô hình cắt ngang mối quan hệ của cả hai. Bên ngoài, KyungJun siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như có một khoảng trống đang mở ra trong lồng ngực. Còn bên trong, HyunHo ngồi phịch xuống, bàn tay nắm chặt run run, mang theo nỗi sợ hãi và tức giận không sao thốt thành lời. Nhưng tận sâu thẳm, như thể có một sợi dây liên kết vẫn siết chặt, chỉ thầm hy vọng đối phương sẽ không sao.
Chuẩn bị tinh thần từ giờ là vừa nhé,,~!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com