13
"Cuối cùng thì cậu cũng trải qua sự nhục nhã mà tôi phải chịu đựng"
"Sự nhục nhã gặm nhắm đi toàn bộ tâm trí của tôi"
"Khiến tôi phải chết vì nó"
"Là do cậu, cùng những người khác đã hại tôi"
"Hại tôi chết thảm như vậy!"
Âm thanh ấy vang lên trong không gian vô tận, vang dội như những tiếng vọng từ đáy nước sâu. Giọng nói của Park SeEun vừa khàn đục vừa xen lẫn tiếng khóc nghẹn, chất chứa oán hận và tuyệt vọng, khiến từng lời rơi vào tâm trí Go KyungJun như những mũi kim lạnh xuyên qua da thịt.
Hắn đứng giữa không gian quen thuộc trong cơn ác mộng, nhưng lần này, không còn những dãy hành lang lặp đi lặp lại như trước nữa, mà là một mặt nước vô tận, yên tĩnh đến đáng sợ. Không gian mờ nhạt phủ một màu xanh nhạt nhòa, ánh sáng phát ra từ đâu đó phía trên phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, sáng nhấp nháy như hơi thở yếu ớt của một linh hồn.
Mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, như một tấm gương, phản chiếu trọn vẹn bóng hình của hắn. Go KyungJun nhìn thấy chính mình ở đó, một cái bóng mờ nhạt, run rẩy, đôi mắt trống rỗng như bị rút sạch sinh khí. Hắn đứng đó, bất động, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, không có gì ngoài bóng tối và tiếng vọng không ngừng của giọng nói ấy. Ánh sáng xanh lặng lẽ hắt lên từ mặt nước, phủ lên gương mặt hắn một tầng u buồn tĩnh mịch.
Giọng nói của Park SeEun vang lên, từng tiếng rõ ràng, không phải thì thầm, cũng chẳng hẳn là quát nạt, mà như thể có một chiếc máy đang phát đi phát lại cùng một đoạn ghi âm trong không gian tĩnh lặng ấy. Mỗi lần nghe, từng âm tiết lại vang vọng khắp mặt nước, vỡ ra thành những gợn sóng nhỏ, rồi tan biến. Âm thanh ấy như len lỏi sâu vào tâm trí hắn, đục khoét ký ức mà hắn đã cố chôn vùi từ rất lâu.
Go KyungJun nhắm mắt, bàn tay khẽ siết lại, hơi thở trở nên gấp gáp, và rồi... từng mảnh ký ức bị bẻ cong, bị xé rách bỗng chắp nối lại. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói ấy thuộc về ai, và lý do tại sao cô ta luôn cố giết hắn trong những giấc mộng lặp lại không hồi kết.
Park SeEun.
Một học sinh cùng lớp với hắn, ít nói, trầm lặng, luôn ngồi một mình ở góc lớp, né tránh mọi ánh nhìn. Chính sự khép kín ấy khiến Park SeEun trở thành mục tiêu bị bắt nạt của đám con gái, là thứ tiêu khiển của những kẻ như hắn, là người mà cả lớp xem như trò cười vô hại để giết thời gian.
Cô ta giỏi về lập trình, có thể viết ra những đoạn mã phức tạp chỉ trong vài phút, thế nên KyungJun không lấy làm lạ khi giờ đây cô có thể tạo ra một trò chơi chết chóc tinh vi đến vậy. Nhưng điều hắn không thể hiểu được, là tại sao một người đã chết, lại có thể kéo tất cả bọn họ vào cùng một trò chơi, và xóa sạch tất cả kí ức của họ về sự tồn tại của chính mình?
Nhưng hắn biết vì sao trong số hàng chục học sinh bị cuốn vào, chỉ có mỗi hắn và Lee YoonSeo là những người bị Park SeEun bám lấy nhiều nhất.
Go KyungJun - kẻ đã xúi dục, là nguồn gốc của mọi chuyện. Chính hắn là người đứng sau trò tung clip giả, cắt ghép khuôn mặt Park SeEun vào những thước phim người lớn đồi trụy, rồi phát tán chúng lên mạng. Một trò đùa độc ác, lan nhanh như ngọn lửa trong cơn gió, khiến cả trường xôn xao, khiến danh dự và nhân phẩm của một người con gái bị nghiền nát không thương tiếc.
Một người hiền lành, tốt bụng như cô, bị sỉ nhục, bị cô lập, bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. Để rồi, trong một buổi chiều lạnh lẽo, Park SeEun đã gieo mình xuống dòng nước, kết thúc cuộc đời mình giữa những lời cười cợt chưa kịp tắt.
Go KyungJun vẫn luôn nghĩ rằng cô ta đã biến mất mãi mãi. Nhưng giờ đây, giữa không gian lạnh lẽo này, giọng nói ấy lại vang lên, như thể linh hồn cô vẫn đang bị mắc kẹt, vẫn chưa thể buông bỏ.
Còn Lee YoonSeo - người bạn thân duy nhất của Park SeEun, nhưng lại chỉ biết đứng nhìn, người từng nắm trong tay cơ hội ngăn chặn thảm kịch, nhưng lại chọn im lặng. Cô không lên tiếng, không bênh vực, không cứu được người bạn đang bị dồn đến ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Hai con người, hai tội lỗi - một gây ra bi kịch, một chứng kiến mà không cứu giúp.
Giờ đây, khi trò chơi của Park SeEun đã nuốt chửng tất cả, họ - Go KyungJun và Lee YoonSeo, tưởng chừng như ở hai chiến tuyến đối nghịch, lại vô tình bị buộc chung một sợi dây vô hình. Một sợi dây được dệt nên từ tội lỗi, KyungJun cảm nhận được một điều, trò chơi này không chỉ để giết họ. Nó còn là cách mà Park SeEun buộc tất cả phải đối mặt với tội lỗi mà chính họ đã cố quên đi.
Và giữa mê cung chết chóc đó, chỉ có Go KyungJun và Lee YoonSeo, hai kẻ mang cùng một vết nhơ, mới có thể chạm đến nguồn gốc thật sự của trò chơi, tìm ra nguyên nhân, lý giải, và có lẽ... để chuộc lại phần nào lỗi lầm trong quá khứ.
"... Tôi xin lỗi"
Go KyungJun cúi đầu, giọng hắn khàn đi, vang lên khẽ đến mức tưởng như chỉ là một hơi thở. Nhưng lời nói đó vừa thoát ra đã không còn là tiếng nói đơn độc, nó vọng lại từ mọi hướng, lan ra trong không gian trống rỗng vô tận ấy như tiếng vang của một kẻ tội đồ trong buổi hành quyết. Mỗi tiếng dội vào nhau, hòa làm một chuỗi âm thanh nặng nề, khiến mặt nước vốn phẳng lặng bắt đầu gợn lên, xoáy thành từng vòng nhỏ, lay động hình bóng phản chiếu của hắn.
Go KyungJun không phủ nhận tội lỗi của bản thân. Hắn biết chính mình là kẻ gián tiếp đẩy Park SeEun đến cái chết. Những người khác, những kẻ cùng cười, cùng chế giễu, sau này đều viện cớ rằng đó chỉ là một trò đùa của đám học sinh mới lớn, là một vụ bịa đặt vô hại, họ nói rằng cô quá yếu đuối, quá nhạy cảm, nên mới tự kết liễu mạng sống của mình. Nhưng đối với KyungJun, chẳng có gì là "trò đùa" cả. Đôi khi một câu đùa vô tâm, một tấm ảnh bị chỉnh sửa, một hành động tưởng chừng vô nghĩa, và một nụ cười chế giễu, tất cả cộng lại đủ để giết chết một tâm hồn. Và hắn, trong phút bốc đồng, đã cướp đi sinh mệnh của một người vô tội - một cô gái hiền lành, tốt bụng, chỉ vì muốn tồn tại trong thế giới mà người khác luôn dè bỉu và nhạo báng.
KyungJun từng nghĩ, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ. Nhưng không... tội lỗi của hắn lại càng lớn dần, cào xé tâm trí đến mức khiến hắn không thể thở nổi. Hắn chưa bao giờ tha thứ cho chính mình. Đêm nào cũng thế, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ấy lại hiện về, đôi mắt tuyệt vọng, bàn tay run rẩy bấu lấy lan can, rồi thân hình nhỏ bé rơi thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo. Go KyungJun đã tự dằn vặt bản thân từng ngày kể từ đó. Nếu có thể, hắn sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để cô ấy được sống lại, để sửa chữa lỗi lầm không thể cứu vãn kia.
Hắn ngẩng đầu, nhìn hình bóng phản chiếu trong mặt nước. Người thanh niên trong đó mang một khuôn mặt mà hắn gần như không nhận ra, vẫn là Go KyungJun, nhưng ánh mắt kia đã nhuốm đầy nỗi xót xa, còn đôi môi mím lại vì hối hận.
Từ bao giờ, con người vốn khô khốc, cay nghiệt ấy lại trở nên yếu mềm đến vậy?
Có lẽ, từ khi hắn tiếp xúc với Jang HyunHo.
Từ khi gã xuất hiện, một cách bất ngờ, kiên định và ồn ào, trong cuộc đời vốn chỉ toàn khoảng trống của KyungJun. HyunHo là kẻ duy nhất dám nhìn thẳng vào hắn, đánh vào chỗ yếu nhất trong hắn, và kéo hắn ra khỏi cái vực tối mà hắn tự đào. Có lẽ bản tính tốt bụng của Jang HyunHo đã ngấm vào hắn như liều thuốc giải độc, hoặc đơn giản hơn, HyunHo chính là tia sáng duy nhất đã xua đi sự cô độc ở sâu trong con người hắn. Gã khiến hắn nhận ra bản thân vẫn còn có thể cảm nhận được ánh sáng, dù là thứ ánh sáng yếu ớt len qua một khe nứt tối tăm nhất.
Go KyungJun dặn lòng, ngày mai, khi bình minh lên, khi trò chơi này còn chưa kết thúc, khi gặp lại Jang HyunHo, hắn sẽ là người chủ động kết thúc mối quan hệ rối rắm của cả hai.
Go KyungJun sẽ trả Jang HyunHo về với tự do.
Trả gã về đúng nơi gã vốn thuộc về - nơi không có hắn, nơi không còn vướng bận, không còn dây dưa với một kẻ như Go KyungJun nữa.
Go KyungJun nhìn mặt nước, ánh sáng xanh lơ từ mặt hồ hắt lên, soi rõ gương mặt hắn, một gương mặt từng nhẫn tâm, từng vô cảm đến mức khiến người khác rùng mình. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy lại giăng đầy sự mệt mỏi, giằng xé và ăn năn. Từng hơi thở hắn cũng nặng nề như mang theo cả một bầu không khí tội lỗi chưa kịp trút ra.
Trong phút chốc, mặt hồ dưới chân hắn khẽ lay động, từng đợt sóng nhỏ tỏa ra, vỗ nhẹ vào nhau, như một tiếng thở dài trầm đục vọng lên từ nơi sâu thẳm. Và từ nơi xa xăm, giọng của Park SeEun lại vang lên, trong trẻo nhưng lạnh như băng:
"Xin lỗi à? Xin lỗi... có thể khiến tôi sống lại không?"
Lời nói đó không còn là oán hận mà như tan ra, hòa vào gió như tiếng vọng của một linh hồn chưa siêu thoát. Go KyungJun nhắm mắt lại
"Không thể."
Hắn đáp, giọng trầm xuống, run nhẹ như sắp vỡ. "Nhưng tôi hứa, sẽ không để người quan trọng của cậu phải chết. Tôi nợ cậu... và tôi sẽ trả bằng cả mạng sống của mình."
Bên dưới mặt nước, gương mặt phản chiếu của Go KyungJun dần biến dạng, từ từ, méo mó rồi tan chảy như thể chính tội lỗi trong lòng đang kéo hắn xuống từng chút một. Hắn thấy mình nghẹt thở, cổ họng bị bóp nghẹn đến mức không phát ra được âm thanh. Đôi mắt trống rỗng bị phủ mờ bởi một màn sương đặc quánh, trộn lẫn cùng những hối tiếc chưa từng thốt ra thành lời.
Hắn không giãy giụa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, mặc cho mặt hồ dâng cao, chạm đến đầu gối, lên ngang ngực, rồi nhấn chìm hắn hoàn toàn. Áp lực của nước ép chặt hai tai, khiến tiếng vang kia như gào thét ngay bên trong hộp sọ. Âm thanh của giọng nói kia vẫn đều đặn vang lên như một bản ghi âm không bao giờ dừng.
Nước lạnh thấu xương, nuốt chửng lấy hắn. Go KyungJun chìm dần, rơi vào bóng tối, nơi không còn âm thanh nào ngoài tiếng tim đập chậm rãi của chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như cảm nhận được hơi thở cuối cùng của Park SeEun, sự vùng vẫy yếu ớt, tiếng nước ùa vào lồng ngực, và nỗi tuyệt vọng khi biết mình không thể quay lại.
Cái lạnh.
Sự cô độc.
Và nỗi tuyệt vọng đến mức mọi thứ hóa lặng.
Bóng tối khép lại, nhấn chìm cả tiếng xin lỗi chưa kịp dứt.
Nhưng rồi, tất cả đột ngột dừng lại.
Mặt nước phẳng lặng trở lại như chưa từng dậy sóng. Không còn âm thanh của tiếng gọi, cũng chẳng còn cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực.
Go KyungJun mở mắt.
Trước mặt hắn, Park SeEun đứng đó. Không còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù, không còn khuôn mặt méo mó vì oán giận như những lần trước. Cô chỉ đứng lặng, với dáng vẻ nhợt nhạt, yên tĩnh đến mức khiến người ta quên mất rằng cô đã chết. Một Park SeEun như ngày đầu tiên hắn gặp mặt... lặng lẽ, mong manh, và mơ hồ như một chiếc bóng cũ kỹ in hằn dưới ánh đèn vàng mỏi mệt, có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
"Cậu đã nhớ ra rồi," cô khẽ nói, với ánh mắt u buồn rơi trên khuôn mặt hắn "... Và cậu đã thay đổi"
Ngưng một chút, cô nghiêng đầu, đôi môi nhợt nhạt cong thành một nụ cười buồn. Nụ cười không còn cay nghiệt, chỉ còn lại sự mệt mỏi và an yên sau cùng.
"Tôi không biết nên cảm ơn Jang HyunHo vì đã làm cậu thay đổi, hay cảm ơn bản thân cậu đã chấp nhận thay đổi chính mình"
Go KyungJun đứng lặng như tượng, mắt hắn khẽ run lên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chua chát. "Có lẽ là Jang HyunHo..."
Park SeEun cũng cười theo, cô khẽ lắc đầu "Cậu không cần xin lỗi tôi," cô nói, giọng dịu như một lời tiễn biệt, "Nhưng tôi mong cậu hãy nhớ những gì cậu đã nói với tôi ban nãy..."
Ngực KyungJun nghẹn lại, hắn siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt. "Nhưng tôi... không thể tha thứ cho chính mình"
Cô nhìn hắn, ánh mắt dịu đi như thể đang nhìn một đứa trẻ đang cố chống lại nỗi sợ. Rồi Park SeEun tiến lại gần. Bàn tay cô giơ ra, đầu ngón tay chạm lên trán hắn, lạnh đến tê dại. Nhưng từ nơi tiếp xúc ấy, một cảm giác ấm áp kì lạ lan ra, thấm dần vào da thịt, len lỏi trong lồng ngực như một giọt nước làm tan lớp băng dày trong lòng. Nó không phải là hơi ấm của người sống, mà là cảm giác dịu dàng của sự tha thứ.
"Vậy thì hãy sống cùng nó" cô thì thầm "Đừng chết cùng nó" Giọng nói ấy nhẹ như một lời ru, nhưng lại khiến lòng hắn run rẩy.
"... Vì sẽ có người đau buồn lắm"
Ánh nhìn của cô dừng lại nơi tim hắn, và rồi, không một lời cảnh báo, Park SeEun đẩy mạnh hắn xuống nước.
Go KyungJun chưa kịp định thần với lời nói của Park SeEun, thì cả người đã ngã xuống. Mặt nước vỡ tung thành hàng ngàn mảnh sáng bạc, như một cánh cửa mới được mở sang thế giới khác. Hắn chìm xuống, cảm giác lạnh buốt bao lấy hắn, sâu thẳm. Trong khoảnh khắc hắn tưởng mình sẽ chết ngạt, một luồng sáng chói lòa xuyên qua đáy hồ, nóng rát và sống động như một nhịp tim đang cố giật hắn khỏi vực sâu.
"Go KyungJun! Điều chỉnh nhịp thở... từ từ thôi"
Hắn bật dậy khỏi giường, ho sặc sụa, nhịp thở ngắt quãng như thể vừa được kéo lên từ đáy vực. Cổ họng rát buốt, ngực đau nhói theo từng hơi thở. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, dính cả vào mái tóc. Ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh, cả căn phòng mờ đi rồi hiện rõ, trần nhà thấp, ánh sáng nhạt, và mùi thuốc khử trùng xen lẫn hương gỗ.
Một bàn tay run rẩy áp lên má, hắn ngẩn đầu lên nhìn vào chủ nhân của cái chạm ấy. Jang HyunHo đứng đó, nhìn KyungJun bằng ánh mắt như sắp vụn vỡ, khóe mắt gã đàn ông đỏ hoe, quầng thâm quanh mi dưới sâu như thể HyunHo đã thức trắng cả đêm. Có lẽ... gã đã khóc rất nhiều.
Giọng KyungJun khản đặc, hắn cố nở nụ cười yếu ớt.
"Làm sao thế? Sao lại khóc thành bộ dạng như này?"
Thú thật, Go KyungJun biết mình đã thất hứa với bản thân. Trong giấc mơ, hắn từng thề sẽ buông tay, sẽ trả HyunHo về với tự do. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy gã, tất cả sự kiên định ấy tan biến. Nghe có vẻ thảm hại, nhưng hắn cần HyunHo ở bên cạnh. Hắn không muốn một mình đối diện với trò chơi chết chóc này, càng không muốn bản thân trở lại những ngày tháng cô độc đến mức muốn biến mất. Hắn phụ thuộc vào Jang HyunHo thành thói quen rồi, là nơi trú ngụ duy nhất còn sót lại của hắn giữa cơn ác mộng này. Cái cảm giác được gã nắm lấy, được gã nhìn bằng ánh mắt đầy quan tâm ấy, giờ như thứ duy nhất níu hắn lại với thực tại.
Go KyungJun muốn HyunHo ở bên mình mãi mãi, nếu như thực tại này cho phép điều đó...
Jang HyunHo không đáp lại, chỉ nhìn hắn, rồi đột ngột kéo Go KyungJun vào lòng. Gã siết chặt hắn, đầu gục xuống vai đối phương, rồi bật khóc như một đứa trẻ, từng tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng.
Tại sao lại hành hạ bản thân đến mức này?
Tại sao lại một mình nhịn nhục để bảo vệ gã?
Giá như gã không tin vào lời của lũ khốn đó...
Giá như gã chịu nhìn sâu hơn một chút...
Thì Go KyungJun của gã... đã chẳng phải ra nông nỗi này.
Trước khi cuộc thảo luận vào đêm hôm qua diễn ra, Jang HyunHo lặng lẽ ngồi trong căn phòng nhỏ nơi mình bị giam giữ. Không còn tiếng bàn tán ồn ào, không còn ai gọi tên, không còn cả ánh mắt nghi ngờ dán vào người gã. Chỉ còn lại sự im lặng và ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống nền gạch lạnh, phản chiếu gương mặt đã thấm đẫm mệt mỏi. Gã đã thôi không nghĩ đến chuyện trốn thoát, hay phản biện ra sao khi đối diện với kết quả bỏ phiếu, những con số nghiêng hẳn về phía mình, áp đảo cả Kim JinHa ở phòng đối diện.
Cái chết... có lẽ là điều không tránh khỏi. Và HyunHo, trong giây phút ấy, gần như đã chấp nhận.
Nhưng rồi, giữa sự tĩnh mịch ấy, một tiếng tách khẽ vang lên. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào làm mờ đi bóng dáng của ba gương mặt quen thuộc - Jin DaBeom, Kim SoMi và Choi MiNa. Họ đứng đó, nhìn gã bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa phòng bị.
Bọn họ hỏi gã về chìa khóa của cửa hàng, nói rằng gã chắc chắn biết vì họ thường thấy gã và Go KyungJun luôn ở cùng nhau. Cả ba tin rằng chỉ có gã và KyungJun mới nắm giữ thứ đó. Nhưng khi nhận thấy Jang HyunHo có vẻ không hợp tác, họ liền đưa ra một cuộc trao đổi có hướng bất lợi rõ ràng cho gã.
Dùng chìa khóa để đổi lấy điện thoại.
Điện thoại - thứ mà HyunHo biết rõ mình cần hơn bất cứ ai, nếu không có nó, gã chắc chắn sẽ chết. Trái tim gã rơi vào sự giằng co giữa lý trí và bản năng sinh tồn. Cuối cùng, gã vẫn chấp thuận, đứng dậy đưa họ đi đến nơi cất chiếc chìa khóa. Và họ nói Go KyungJun đang đợi gã trong phòng kho, hắn sẽ là người trực tiếp đưa lại điện thoại ngay khi gã bước vào đó.
Cái tên ấy vừa được nhắc đến - Go KyungJun. Chỉ một cái tên thôi, nhưng như kéo HyunHo ra khỏi tuyệt vọng, mọi phòng bị trong gã đều sụp đổ. Có thể là dối trá, có thể là cạm bẫy, nhưng chỉ cần có hắn, HyunHo vẫn sẵn sàng bước tới. Gã tin, vì trong tận cùng của sự khát khao, HyunHo muốn được gặp hắn, muốn tận mắt nhìn thấy người duy nhất khiến gã còn cảm thấy bản thân đang sống.
Nhưng khi bước vào căn phòng lạnh ngắt ấy, cánh cửa thép sau lưng lập tức đóng sầm lại.
Không có ai cả. Không có người gã hằn mong nhớ. Không có điện thoại. Chỉ có sự im lặng và tiếng vang vọng của chính hơi thở mình.
Khi nhận ra bản thân mình thật sự bị lừa, Jang HyunHo như phát điện. Gã đập phá loạn xạ, gào thét gọi tên từng người. Tiếng kim loại rung lên, rồi lại chìm xuống trong sự im lặng đặc quánh. Gã tìm mọi cách để phá cửa, dùng vai, dùng chân, dùng cả nắm đấm trần đến bật máu, nhưng tấm thép dày vẫn trơ lì đứng đó, chỉ lõm đi vài chỗ, như đang chế giễu nỗ lực vô vọng của gã.
Đến khi kiệt sức, HyunHo ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ treo lơ lửng bên trên. Kim giây nhích từng nhịp, tàn nhẫn đếm ngược thời gian sống sót của gã.
Rồi, một tiếng động phát ra.
Cánh cửa mở hé, và một vật gì đó được bị ném vào trong, lăn đến chân HyunHo. Chính là chiếc điện thoại. Gã giật mình ngẩn lên, Jin DaBeom đứng ngay ngoài ngưỡng cửa, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, soi rõ nụ cười nhếch mép và ánh nhìn tràn đầy thích thú.
"Bạn tình của mày... đang nằm trong tay tao. Tao sẽ thưởng thức hắn một cách ngon miệng"
Rồi cánh cửa đóng sầm lại, bỏ mặc một Jang HyunHo đang gào thét đau đớn ở bên trong. Từng hơi thở trở nên đứt quãng, từng tiếng gào dội ngược vào tai chính mình, vỡ vụn trong căn phòng chật hẹp, vang vọng như tiếng của một con thú bị dồn đến đường cùng.
Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, cánh cửa được ai đó mở ra. Jang HyunHo lao ra như kẻ bị chặt mất xiềng xích, đem theo trái tim vừa rối loạn vừa nặng trĩu chạy về phía căn phòng mà gã bị nhốt trước đó.
Và ở đó...
Gã nhìn thấy Go KyungJun,
Hắn nằm im trên mặt sàn, quần áo xộc xệch, đôi môi tái nhợt, cơ thể mềm nhũn như không còn sức sống. Viên ngọc trai đen mà gã hết lòng yêu thương, giờ đây lại một lần nữa bị vẩn đục, bởi chính kẻ mà Jang HyunHo đã từng cảnh cáo.
Gã khụy xuống, ôm lấy thân ảnh của KyungJun trong vòng tay, run rẩy chạm vào từng ngũ quan trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy bằng tất cả sự dịu dàng và chua xót, như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, KyungJun sẽ tan biến trong vòng tay mình. Jang HyunHo cảm thấy đau đớn tột cùng khi phải nhìn thấy người gã yêu trải qua sự nhục mạ như thế.
Nỗi đau trong HyunHo không thể diễn tả bằng lời. Gã run rẩy, ôm chặt Go KyungJun trong lồng ngực, như ôm cả thế giới mong manh của chính mình. Rồi, bằng tất cả sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, gã bế hắn lên, bước nhanh về phía phòng y tế.
Nơi đó không chỉ để xử lý vết thương, mà còn là một không gian đủ yên tĩnh, đủ xa cách khỏi những tiếng cười, những nỗi kinh hoàng vừa qua.
Đủ để, khi Go KyungJun tỉnh lại, không còn thấy mình đơn độc trong cơn ác mộng ấy nữa.
Khoảnh khắc bị Jang HyunHo ôm ghì lấy, Go KyungJun tưởng chừng có thể cảm nhận được sự sụp đổ của đối phương, thứ cảm giác ẩn sâu trong từng nhịp thở hỗn loạn, từng rung động dồn dập của lồng ngực kề sát. Hơi thở rối loạn, đứt quãng của gã liên tục phả vào lòng ngực hắn, nóng hổi và run rẩy như một đứa trẻ bị vùi lấp trong cơn ác mộng không lối thoát. Cả thân thể Jang HyunHo vẫn đang run lên, bấu chặt lấy hắn như thể chỉ cần lơi tay, KyungJun sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.
Tim Go KyungJun vô thức thắt lại. Không ai dạy hắn cách an ủi một người, càng không ai nói cho hắn biết phải làm gì khi sau tất cả những nhục nhã và cưỡng ép mà bản thân trải qua... lại có một người đau đến mức bật khóc chỉ vì hắn. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là lặng lẽ chịu đựng, như cách hắn vẫn luôn làm với mọi thứ trong đời.
"HyunHo..."
KyungJun khẽ gọi, giọng hắn rất nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến đôi vai đang run kia khẽ giật lên. Hắn đưa tay, chậm rãi ôm lấy gáy gã, luồn những ngón tay thon dài vào từng lớp tóc mềm mại, vỗ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ đang sợ hãi.
"Tôi... không muốn cậu đem tính mạng của bản thân ra để bảo vệ tôi, lỡ như..." Giọng hắn khựng lại, run lên như bị chính nỗi sợ nuốt lấy "... tôi không biết mình sẽ ra sao nếu mất cậu"
Jang HyunHo không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, chôn mặt vào vai hắn. Cả hai đều im lặng.
Trong vòng tay ấy, Go KyungJun cảm nhận rõ nhịp tim của HyunHo đang đập loạn, mạnh mẽ, và khẩn thiết như một hồi chuông cảnh tỉnh. Hắn không hỏi chuyện gì đã xảy ra, không hỏi tại sao gã xuất hiện ở đây, nhưng hắn biết... Jang HyunHo chắc chắn đã phải chịu đựng điều gì đó. Cũng giống hắn.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt đỏ hoe và mỏi mệt đến mức tưởng như đã cháy khô mọi xúc cảm, hắn hiểu. Jin DaBeom là kẻ đã dồn HyunHo vào con đường đó, là kẻ đã đe dọa gã.
Nhưng... HyunHo vẫn lành lặn, vẫn đứng đây, vẫn sống sót, vẫn có thể ôm hắn vào lòng. Chỉ vậy thôi, với Go KyungJun, đã là một thứ an ủi to lớn hơn tất cả.
"Tại sao cậu lại chấp nhận lời đề nghị của Jin DaBeom?"
Câu hỏi ấy vang lên giữa khoảng lặng. Giọng HyunHo khàn khàn, ẩn chứa nỗi tức giận kìm nén. Go KyungJun nhướng mày, nhìn vào ánh mắt đượm buồn, len lỏi vài tia trách móc của Jang HyunHo khi gã ngẩn mặt lên. Ánh sáng trắng trong phòng y tế chiếu lên gương mặt gã, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và gân xanh lộ ở cổ.
"Tên khốn đó..."
Hắn khẽ nhắm mắt, hàng mi run rẩy, mi tâm nhíu chặt như cố dằn lại cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Ngực hắn co thắt, hơi thở trở nên gấp gáp. Chỉ cần nhắc đến tên Jin DaBeom thôi, mọi ký ức dơ bẩn như lại ùa về, khiến bụng hắn quặn lên từng cơn.
"Cậu ta... đe dọa tôi" Giọng hắn khẽ khàng, lạc đi trong không khí.
Hắn dừng lại ở đó, không nói thêm. Vì KyungJun biết, nếu thừa nhận hết mọi chuyện, nếu nói ra cái cách Jin DaBeom ép buộc hắn, Jang HyunHo sẽ không ngồi yên. Gã sẽ nổi điên, sẽ lao ra tìm Jin DaBeom, sẵn sàng đổ máu ngay giữa ban ngày, trước mặt tất cả mọi người. Và hắn không muốn HyunHo gặp nguy hiểm chỉ vì mình.
"Vì...?" Jang HyunHo hỏi lại, giọng trầm đi, có phần gay gắt hơn.
Go KyungJun im lặng, quay đầu sang một bên, tránh đi ánh nhìn đang dần trở nên nguy hiểm của gã. Cơn giận của HyunHo hiển hiện trong từng thớ cơ trên cánh tay đang siết chặt lấy vai hắn, đến mức đau rát.
"Một kẻ như cậu lại cụp đuôi trước một tên như Jin DaBeom?" HyunHo gằn giọng, hơi thở phả ra nặng nề. "Go KyungJun, cậu nên nói rõ lý do ra trước khi tôi điên lên"
"Không nên biết... sẽ tốt hơn" KyungJun đáp khẽ, mắt vẫn tránh đi
"Go KyungJun!"
Tiếng quát của Jang HyunHo vang lên, xé toang không gian yên tĩnh của phòng y tế. Sự bình tĩnh cuối cùng trong gã cũng sụp đổ, cũng là lần đầu tiên mất hẳn bình tĩnh trước mặt hắn.
Đêm qua, gã đã cố cạy miệng Jin DaBeom, đã vung tay đấm thẳng vào mặt cậu ta đến bật máu, chỉ vì những lời chế giễu độc địa... Gã muốn biết tất cả, nhưng giờ đây, người mà gã yêu, người mà gã tin tưởng, lại vẫn giấu đi. Lại xem gã như kẻ đứng ngoài giữa câu chuyện của chính họ.
"Các người xem tôi là món đồ để chơi đùa sao?" Jang HyunHo buông bả vai hắn ra, ngửa đầu, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau. Tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực nặng trĩu vì mệt mỏi và tổn thương.
"Tôi không có ý đó..." Giọng KyungJun nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí.
"Vậy tại sao lại không nói cho tôi biết? Đối với cậu... tôi là gì?" Giọng HyunHo lúc đầu vẫn còn gay gắt, nhưng càng về sau càng lạc đi, chỉ còn là một tiếng hỏi khẽ, như thể chính gã cũng sợ nghe câu trả lời.
Go KyungJun không trả lời. Đôi đồng tử hắn lay động, như muốn nói rồi lại thôi. Miệng hé ra rồi khép lại, không thể bật nên thành lời. Không phải hắn không muốn trả lời, mà vì sợ, sợ rằng câu trả lời thật lòng sẽ làm tổn thương người trước mặt.
Vào thời khắc ấy, Jang HyunHo nhận ra mối quan hệ giữa họ thực ra chỉ dừng lại ở mức bạn tình. Tất cả những gì gã cảm nhận được, những ảo tưởng về tình cảm, có lẽ chỉ do một mình gã dựng lên. Tất cả những dịu dàng, những va chạm tưởng như chân thành kia, có lẽ chỉ là ham muốn thể xác, là bản năng, là cách để KyungJun quên đi những thứ hắn không muốn nhớ.
Hóa ra, chỉ mình gã là kẻ ngu ngốc.
Là do gã tự ảo tưởng, là gã tự đa tình.
Nên biết điểm dừng thôi.
Jang HyunHo siết chặt nắm tay, rồi buông ra. Một tiếng thở dài nhẹ tênh vang lên, mang theo tất cả sự kiệt quệ trong lồng ngực, như rút sạch sức lực còn lại trong gã.
"Xin lỗi... Tôi đi quá giới hạn rồi"
Nói xong, gã quay người, bước ra khỏi phòng mà không quay đầu. Bóng lưng cao lớn của Jang HyunHo khuất dần nơi cánh cửa, để lại phía sau là một Go KyungJun ngồi lặng giữa căn phòng y tế lạnh lẽo, trống rỗng. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim hắn, đập chậm rãi và nặng nề đến mức nghe rõ từng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com