Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Go KyungJun chợt bừng tỉnh bởi tiếng loa phát thanh dội thẳng vào tai. Sự việc ngày hôm qua tưởng như một cơn ác mộng, nhưng cơn đau âm ỉ trong cơ thể và ánh sáng nhợt nhạt len qua ô cửa kính vỡ khiến hắn không thể phủ nhận được hiện thực. Hắn không muốn tin vào những gì đã xảy ra, hoặc đúng hơn, là hắn đang cố ép bản thân không tin. Đôi mắt KyungJun lặng lẽ dõi theo những mảnh kính vỡ dưới sàn, trong đầu hắn vang vọng một câu hỏi: Nếu người bị nhiều phiếu nhất là hắn, liệu... cái chết của hắn có đau đớn như vậy không?

"Go KyungJun, đừng sợ."

Giọng nói quen thuộc khiến hắn giật mình. KyungJun đưa ánh mắt run rẩy nhìn lên, Jang HyunHo vẫn ngồi đó, đôi mắt lo lắng, bàn tay vẫn siết chặt tay hắn như từ đêm qua đến giờ chưa từng buông. Lẽ ra, Go KyungJun sẽ muốn được dựa dẫm, yếu đuối như mọi khi trong vòng tay của Jang HyunHo. Nhưng giờ không phải lúc. Sự thân mật sẽ khiến cả hai trở thành tâm điểm.

Âm báo từ điện thoại chợt vang lên, hòa lẫn với giọng nói lạnh lùng phát ra từ loa phát thanh trên tường:

"Cảnh sát đã sử dụng 'năng lực' trước khi lượt bỏ phiếu vừa rồi kết thúc."

Sau tiếng hú kéo dài, một thông báo khác nối tiếp:

"Choi Joo Won đã bị Mafia xử tử. Nghề nghiệp của Choi Joo Won là Mafia."

"Toàn bộ người chơi bắt đầu biểu quyết để tìm ra Mafia."

Không khí ở dãy hành lang trở nên náo loạn. Nhóm học sinh nhanh chóng chia thành hai hướng: một nhóm chạy lên phòng phát thanh truy tìm nguồn gốc phát ra giọng nói, nhóm còn lại đi tìm xác của Choi Joo Won. Jang HyunHo nắm nhẹ vai KyungJun, nói nhỏ:

"Tôi lên phòng phát thanh. Nếu cậu đi không nổi thì ngồi đợi ở trong phòng, tôi sẽ quay lại."

Go KyungJun gật đầu, xua tay, giọng khàn đặc:

"Tôi ổn. Cậu đi đi."

Hắn nhập vào nhóm khác, tiến về phía nhà vệ sinh, nơi vừa phát ra tiếng hét. Vừa đẩy cánh cửa phòng vệ sinh, mùi máu tanh xộc lên khiến ai nấy đều phải đưa tay che mũi. Một vệt máu sẫm màu loang lổ dẫn đến một buồng vệ sinh đóng kín. Go KyungJun hất cằm về phía đó, ra hiệu cho Kim JunHee.

JunHee đẩy nhẹ cánh cửa. Một tiếng rít khe khẽ vang lên rồi cả bọn chết lặng. Trong buồng vệ sinh, thi thể Choi Joo Won ngồi gục, trán lõm sâu như bị vật nặng đập mạnh. Máu phủ lên cả người, thấm đỏ chiếc sơ mi trắng. Go KyungJun cảm thấy cả thế giới chao đảo, đầu ong ong như búa bổ.

"Tại... tại trò Mafia này. Nếu chúng ta bị giết hết thì sao?"

Jin DaBeom lắp bắp, cậu ta run rẩy sợ sệt, nhưng trong mắt KyungJun, đó là một sự giả tạo. Hắn biết rõ cậu ta không phải một kẻ yếu đuối như thế. Với hắn, Jin DaBeom là một con dã thú đột lốt cừu non.

"Im lặng đi, DaBeom à." KyungJun vỗ nhẹ lên vai câu ta, thì thào bằng chất giọng mệt mỏi khàn đặc. Chỉ thấy sau đó Jin DaBeom liếc nhìn hắn một cái, rồi thật sự im lặng.

"Này lớp trưởng, bây giờ phải làm sao?"

"Trước mắt... phải ra khỏi đây đã. Nhắn tin cho những người khác, bảo họ ra khỏi đây" 

Tin nhắn được gửi đi. Không khí trong lớp căng như dây đàn. Cả nhóm rời khỏi tòa nhà huấn luyện trong sự hỗn loạn ngấm ngầm. Go KyungJun lê từng bước mệt mỏi xuống bậc thang, toàn thân ê ẩm. Những chuyện vừa xảy ra khiến đầu óc hắn quay cuồng, cộng thêm cuộc hoan ái ngày hôm qua, hắn chẳng còn sức để chạy. Sự chậm chạp ấy khiến KyungJun trở thành người cuối cùng bước ra khỏi tòa nhà.

Khi đặt chân ra bậc thềm, Go KyungJun khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn nheo mắt quan sát kỹ hơn - cả khu huấn luyện bây giờ được bao quanh bởi những đường kẻ trắng sắc nét đến kỳ lạ. Rõ ràng tối qua khi xuống xe, những thứ đó không hề tồn tại.

Ngay lúc đám người định vượt qua vạch trắng, loa phát thanh đồng loạt phát ra âm thanh cảnh báo, đồng thời điện thoại trong túi mọi người cũng rung lên liên hồi:

"Trò chơi phải được tiến hành trong khu vực quy định"

Một vài người không để tâm đến cảnh báo và vẫn liều lĩnh bước qua ranh giới, họ ngã gục ngay lập tức, bỏ mạng một cách oan uổng vì sự chủ quan.

Sau một khoảng thời gian dài hỗn loạn, đến khi tình hình tạm ổn, Kim JunHee và Lee YoonSeo cũng tìm ra được một phương án. Khu huấn luyện này được xây dưới chân một ngọn núi, và khi men theo phía sau tòa nhà chính, JunHee phát hiện có một đường kẻ trắng hướng thẳng lên núi. Cậu đề xuất thử men theo đó, biết đâu đó là lối thoát.

"Đứng đợi không cũng chán, thà đi thử còn hơn" KyungJun khoanh tay, nói bằng chất giọng cố giữ bình thản để không động đến vết bầm trên cổ "Nhưng có cần kéo cả lũ theo không? Hên xui quá"

"Đúng đấy, không nên đi cả đám, tớ sẽ đi một mình" JunHee đáp, ánh mắt kiên định.

Rồi họ bắt đầu bàn tán xem có ai đủ can đảm để đi chung hay không.

"Nhìn kìa. Yếu ớt như thế có leo núi nổi hay không đây?" Ai đó lên tiếng, giọng điệu nửa trêu chọc nửa hoài nghi.

Go KyungJun liếc qua, bắt gặp ánh mắt của Jang HyunHo, hắn nhướng mày. Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng an ủi hắn bằng một nụ cười rồi bước đến đứng cạnh Kim JunHee.

"Tôi sẽ đi"

"Vậy... tôi cũng đi cùng" Ahn NaHee gãi đầu, ngượng ngùng lên tiếng.

Cô ta là người mà KyungJun biết rõ, người phải lòng bạn tình của hắn.

Lần lượt từng người xung phong tham gia. Cuối cùng, nhóm lên núi chốt lại ở con số bảy người.

"Này, cẩn thân đấy" Go KyungJun ngồi một mình trên bậc thang, khẽ nắm lấy tay HyunHo khi gã đi ngang qua hắn.

Jang HyunHo dừng lại, quay sát xung quanh đảm bảo không có ai mới cúi xuống thấp hơn tay vịn, đặt lên môi KyungJun một nụ hôn phớt nhẹ. Gã khẽ cười, xoa đầu hắn, như một lời hứa:

"Tôi sẽ an toàn trở về, đừng lo"

Rồi HyunHo rảo bước đi theo nhóm JunHee, khuất dần sau toà nhà.

Go KyungJun là một kẻ cô độc. Hắn tìm kiếm thú vui cho bản thân bằng cách bắt nạt người khác, khiến những người mà hắn gặp có cái nhìn xấu về hắn, để họ có thứ mà bàn luận mỗi khi hắn vô tình lướt qua. Go KyungJun lấy những lời dè bỉu ấy làm động lực để vượt qua sự trống rỗng bên trong. Hai tên đàn em lúc nào cũng kè kè bên cạnh chỉ là công cụ, là những kẻ hám danh, hám quyền, hắn chưa từng xem họ là bạn.

Và rồi, Jang HyunHo xuất hiện. Từ người từng đối đầu, HyunHo dần trở thành người duy nhất mà KyungJun có thể tin tưởng. Bên cạnh sự cuốn hút về thể xác, hắn xem HyunHo như một người bạn, là nơi trú ngụ cho những khuyết thiếu cảm xúc mà hắn giấu kín bao năm. Jang HyunHo đối với Go KyungJun hiện tại chính là người mà hắn có thể đặt niềm tin mà chia sẻ mọi thứ, hắn có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt gã mà không sợ bị tổn thương. Jang HyunHo sẽ ôm hắn, hôn hắn, an ủi hắn bằng những lời hoa mỹ nhất mà chưa từng có một ai bộc bạch với hắn trong quá khứ.

Dù chỉ là bạn tình, nhưng cả hai luôn dành cho nhau những sự quan tâm nhất định, tuy chỉ thể hiện trong thầm lặng, nhưng cả hai đều cảm thấy... như thế là đủ.

Go KyungJun không muốn mất đi người bạn duy nhất.

Hay nói đúng hơn...

Go KyungJun không muốn mất đi Jang HyunHo.

Sau khi nhóm thám hiểm rời đi, Go KyungJun gọi hai tên đàn em theo sau, hắn rút trong túi ra chùm chìa khoá mà khi nãy đã nhanh tay lấy được ở quầy lễ tân, chìa khoá khu giải trí trên tầng bốn. Hắn muốn lên xem thử nơi đó có gì.

Tra hết chìa vào từng ổ khóa kết nối với cánh cửa cuốn dưới sàn nhà, Go KyungJun cùng hai người nọ kinh ngạc với những gì nơi này mang lại, có phòng giải trí bao gồm rất nhiều trò chơi và cả cửa hàng tiện lợi đầy áp đồ ăn và thức uống.

Hai tên đàn em vui mừng như trẻ con, chạy nhảy khắp nơi. Go KyungJun chỉ lặng lẽ tiến tới chiếc bàn nhỏ trong cửa hàng tiện lợi, kéo ghế ngồi xuống.

"Này, hay là mình dấu chìa khóa đi để độc chiếm nơi này. Cậu thấy sao, KyungJun?" Shin SeungBin vừa xé gói snack vừa liếc sang hỏi, ánh mắt gian xảo.

Hắn liếc nhìn hai tên vô dụng trước mắt. Ý tưởng ấy nghe có vẻ hợp lý. Nếu là hắn của trước đây, hắn chắc chắn đã gật đầu. Nhưng từ khi liên kết với Jang HyunHo, hắn cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều, mặc dù bản tính bắt nạt vẫn tồn đọng nhưng hắn hiện tại không còn hẹp hòi như lúc trước.

"Tôi không nhỏ nhen như các cậu, ăn thì nhớ chừa cho những người khác"

Nói rồi, Go KyungJun mệt mỏi ngục xuống bàn, chợp mắt. Nhưng chỉ vừa nhắm đôi mắt nặng trĩu của bản thân lại, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên. Cảm giác bất an khiến hắn bật dậy, đôi tay run rấy mò mẫm tìm điện thoại trong túi áo khoác, hít một hơi thật sâu rồi mở điện thoại lên xem thông báo.

Thâm tâm Go KyungJun thầm cầu nguyện người nọ đừng xảy ra chuyện gì.

"Nghề nghiệp của Kim DongHyun là dân thường"

Tim hắn khẽ thắt lại. Vậy là đồng nghĩa với việc Kim DongHyun... đã chết.

Dù nhẹ nhõm khi người mất không phải HyunHo... nhưng Kim DongHyun? Cậu ta không phải là bạn thân của Jang HyunHo sao?

Một luồng suy nghĩ rối loạn bủa vây hắn, tâm trí Go KyungJun rối như tơ vò. Nếu là hắn, hắn sẽ không biết phải làm gì khi người thân cận nhất rời đi. Hắn không biết bây giờ Jang HyunHo cảm thấy như thế nào, hắn phải làm gì để an ủi khi gã quay lại? KyungJun qua cứng nhắc, vụng về và thô lỗ, hắn không giỏi vỗ về người khác...

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Go KyungJun đi xuống đại sảnh, có vẻ như vài người cũng tụ tập lại đây sau khi nghe thông báo. Hắn tiến đến gần phía Lee YoonSeo, vỗ nhẹ vai người nọ.

"Ở tầng bốn có một cửa hàng tiện lợi và vài khu giải trí. Tôi đã mở sẵn cửa. Nếu ai đói, cứ lên lấy đồ ăn. Tôi nghĩ sẽ đủ cho tất cả."

Lee YoonSeo hơi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rất nhanh sau đó nở nụ cười. Những người xung quanh cũng bất ngờ nhìn nhau, không ngờ Go KyungJun lại là người đưa ra lời giúp đỡ.

"Cảm ơn cậu, KyungJun"

Hắn gật đầu, lặng lẽ quay lại chỗ bậc thềm, ngồi xuống như ban sáng, ánh mắt hướng về cánh cửa chính chờ đợi.

Mặt trời dần khuất sau ngọn núi. Ánh sáng cuối ngày hắt lên vài vệt vàng hiu hắt. KyungJun vẫn ngồi đó với tư thế đan tay, không nhúc nhích. Hai tên đàn em đã quay về, cùng với một bóng người lặng lẽ - Jin DaBeom, đang đứng lấp ló phía sau tay vịn, ánh mắt trầm tư nhìn hắn.

Sau vài tiếng ốn ào, ngoài cửa bắt đầu xuất hiện những bóng người mặc đồng phục trắng, đang lê lết thân thể lấm lem từng chút một tiến vào. Đồng tử KyungJun khẽ lay động khi nhìn thấy Jang HyunHo đang dìu Ahn NaHee chầm chầm bước vào phía băng ghế ngồi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn khẽ cúi đầu, một đợt sóng âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.

"Này, Kim JunHee, còn ngôi làng thì sao?"

Mọi người nghĩ Go KyungJun là người gây chuyện, nhưng không, hắn vẫn ngồi im lặng, vùi mặt vào lòng bàn tay, lặng đến kỳ lạ. Người lên tiếng là Shin SeungBin. Dường như đã mất kiên nhẫn.

Kim JunHee chỉ nhìn xuống dưới đất, cậu ta không đáp càng làm Shin SeungBin điên hơn.

"Sao bảo đi tìm người để báo cảnh sát? Cậu đã gặp được chưa!?"

"Không đi được" Giọng JunHee khàn đặc "Tất cả đều bị đường kẻ chặn lại, chúng ta... bị giam ở đây rồi"

Lời nói của Kim JunHee khiến cả đại sảnh chìm vào im lặng. Đúng lúc ấy, vết bầm trên cổ Go KyungJun lại nhói đau. Có lẽ vì lực tay của Jang HyunHo mạnh hơn mọi lần nên mới khiến cổ hắn như bị bóp nghẹt như bây giờ. KyungJun đứng dậy, ra hiệu cho hai tên kia không cần đi theo, rồi một mình tiến đến phòng y tế.

Kéo thấp chiếc khăn xuống, Go KyungJun khẽ cau mày bởi mức độ bầm tím của dấu tay khi soi mình trước gương. Jang HyunHo chưa bao giờ bóp cổ hắn mạnh đến mức in hằn cả mười ngón tay như vậy, một vài đầu ngón tay còn để lại vết máu bầm sẫm một khoảng.

Lục lọi trong hộp dụng cụ y tế lấy ra chai xịt giảm đau và vài miếng dán tan bầm, nhẹ nhàng tự xử lý. KyungJun chầm chậm xịt lên cổ bản thân, hơi lạnh từ chai xịt khiến hắn theo phản xạ hơi rụt cổ lại.

Bất ngờ, cánh cửa phòng y tế bật mở. KyungJun giật mình quay lại.

Jin DaBeom đứng đó.

Go KyungJun vô thức kéo cao cổ áo che đi vùng cổ, ngẩng mặt nhìn Jin DaBeom đang đứng cuối chân giường.

"Có chuyện gì?" Giọng hắn lạnh tanh, cộc lốc.

"Cậu bị sao vậy?" Jin DaBeom hỏi, chất giọng lạ lẫm, nó trầm đục pha chút tức giận.

"Mày đang lo lắng cho kẻ từng bắt nạt mày à? Này Jin DaBeom, đừng đi quá giới hạn. Ra ngoài, đóng cửa lại" KyungJun hơi gằn giọng, khó khăn nói chuyện môt cách bình thường.

Không nói gì, Jin DaBeom bước nhanh đến trước mặt hắn, kéo mạnh khóa kéo của áo khoác, Go KyungJun giật mình không kịp phản kháng đã bị Jin DaBeom ép xuống giường, mưới ngón tay của cậu ta đặt đúng với vết bầm trên cổ hắn, ấn xuống, siết chặt.

Vết thương cũ bị đè lên khiến cho Go KyungJun đau điếng, cố gắng hết sức để đạp người đang chèn ép hắn tránh ra, nhưng bất thành. Hai tay hắn nắm chặt lấy cổ tay của Jin DaBeom, nhịp thở bắt đầu gấp gáp

"Khốn kiếp...!" Hắn vùng vẫy nhưng vô ích, chạm phải ánh mắt không chút giao động của Jin DaBeom, đôi đồng tử trống rỗng, lạnh ngắt, vô hồn đang nhìn hắn chằm chằm, nó tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cậu ta bây giờ như một con người khác, hoàn toàn không còn là cậu học sinh cam chịu ngày nào.

Go KyungJun cảm thấy không khí trong buồng phổi dần cạn kiệt, nhưng Jin DaBeom không có vẻ gì là sẽ tha cho hắn, hai tay KyungJun đang nắm lấy cổ tay của Jin DaBeom từ từ buông lỏng, khuông mặt của người phía trên dần nhòe đi.

Hắn lịm dần vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com