5
Sau khi chắc chắn rằng Go KyungJun nằm yên, hơi thở đều đặn trên chiếc giường, Jang HyunHo mới thật sự an tâm, gã khẽ thở ra một hơi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Gã ngả lưng về phía sau, bàn tay vô thức vò nhẹ mái tóc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh những vết bầm tím trên cần cổ trắng nõn mà gã vẫn xem là nơi nhạy cảm nhất của người kia. Cơn giận bị dồn nén lại một lần nữa bùng lên trong lồng ngực. Go KyungJun, người mà gã xem như bảo vật, là kẻ duy nhất gã muốn nâng niu, chăm sóc và chở che bằng tất cả sự dịu dàng mình có, vậy mà chỉ vì một khắc lơ là của bản thân, lại để cho viên ngọc ấy bị vấy bẩn bởi một kẻ hèn hạ.
Go KyungJun trong mắt Jang HyunHo giống như một viên ngọc trai đen. Thứ báu vật mang vẻ đẹp huyền bí, trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa trong mình sự u buồn sâu lắng và cô đơn, như thể sinh ra đã bị số phận đặt nhầm chỗ. Hắn như kẻ lạc loài giữa thế gian nhộn nhịp, tự xây cho mình một lớp vỏ bọc ngông cuồng và bất cần để che giấu đi tâm hồn đã đầy vết xước và rạn vỡ bên trong. Ban đầu, gã cũng chỉ bị hấp dẫn bởi sự nổi loạn, bởi cái dáng vẻ ngạo mạn và đôi mắt lười biếng của hắn. Nhưng càng tiếp xúc, càng đào sâu, HyunHo mới nhìn rõ được lớp mặt nạ gai góc ấy. Và gã chắc chắn rằng, mình là người đầu tiên phá vỡ được lớp phòng bị ấy, là người đầu tiên được bước vào không gian riêng tư của đối phương. Là người đầu tiên mà KyungJun trao cho sự tin tưởng, là người duy nhất được chạm vào hắn mà không bị từ chối, là người duy nhất có thể thấy ánh mắt ấy trở nên mềm mại khi đối diện với mình.
Jang HyunHo có hứng thú với Go KyungJun vào một ngày mưa như trút nước giữa cái nóng bức của mùa hè oi ả. Khi ấy, gã đứng bên cửa sổ phòng học, ánh mắt vô tình quét xuống sân sau của trường, nơi một đám học sinh đang đánh đấm túi bụi vào một người nằm sõng soài dưới đất. Nhưng gã lại không để tâm đến cuộc ẩu đả ấy, ánh mắt gã bị hút chặt bởi thân ảnh đơn độc ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ gần nhà kho. Người nọ hờ hững tựa vào lưng ghế, miệng ngậm điếu thuốc đã tắt vì nước mưa. Áo sơ mi trắng bết nước, dính chặt vào thân thể hắn, để lộ cần cổ trắng ngần như sứ và xương đòn gợi cảm. Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc ướt sũng, đầu hơi ngửa ra sau, khuôn miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng như thể đang tận hưởng cơn mưa đầu mùa. Những hình ảnh đó khiến toàn thân HyunHo như bị siết chặt, hạ thể không tự chủ ngẩng đầu, căng cứng đến nghẹt thở.
Từ sau ngày hôm đó, Jang HyunHo luôn lợi dụng tiết thể chất để vào phòng thay đồ lấy đi chiếc áo sơ mi của KyungJun, chiếc áo vẫn còn vương mùi mưa, mùi thuốc và thứ hương đặc trưng chỉ thuộc về hắn. Chỉ cần chạm tay vào vạt áo ấy, gã đã có thể tưởng tượng ra người kia đang đứng ngay trước mặt mình. Cho đến một ngày, khi HyunHo đang lén "giải tỏa" trong phòng thay đồ, gã bị KyungJun bắt quả tang. Go KyungJun lúc ấy không tỏ ra giận dữ hay kinh ngạc, chỉ lẳng lặng bước đến, nhìn gã bằng đôi mắt nửa giễu cợt nửa hờ hững, khóe môi khẽ cong lên như thể đã biết mọi chuyện từ lâu. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của gã vì còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì người nọ đã quỳ xuống trước mặt, đối diện với nam căn đang cương cứng đến nổi cả gân xanh, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn gã một lúc trước khi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve, rồi bao trùm cậu em của gã bằng khuôn miệng ấm nóng. Cảm giác nóng ẩm, ướt át cùng sự phục tùng bất ngờ ấy đã đánh dấu một bước ngoặt. Ngay từ giây phút ấy, HyunHo biết mình đã không còn đường lui, từ khoái cảm ấy, từ ánh mắt ấy, từ tất cả những gì gọi là Go KyungJun, gã không thể dứt ra được nữa. Và họ trở thành bạn tình, như một sự mặc định không cần nói ra, như một thoả thuận không lời nhưng đầy ngầm hiểu.
Tiếng gọi tên HyunHo vang lên từ Ahn Nahee khiến gã thoát khỏi dòng hồi tưởng. Nhưng chưa kịp đáp lại, gã nghe thấy tiếng thở gấp gáp, nặng nhọc, những âm thanh khàn đặc cùng tiếng nấc như bị ai bóp nghẹt phát ra từ phía giường của Go KyungJun. Gã quay phắt lại, hoảng hốt khi thấy KyungJun đang trong cơn mê sảng, mồ hôi túa ra trên trán, đôi tay gồng lên tự siết lấy cổ mình như thể đang bị bóp nghẹt. Mi tâm hắn nhíu chặt, môi run rẩy phát ra những âm thanh cầu cứu đứt đoạn, cơ thể vùng vẫy trong nỗi sợ hãi không tên. Không chần chừ, Jang HyunHo lập tức lao đến bên hắn, Ahn Nahee cũng hốt hoảng nhìn theo.
"Go KyungJun! Mau tỉnh lại... Này! Có nghe tôi nói không?"
Gã lay mạnh vai hắn, cố gọi tên người kia trong hoảng loạn. Nhưng đáp lại gã chỉ là những tiếng ú ớ kêu cứu đứt quãng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt hắn ngày càng nhợt nhạt, toàn thân run rẩy trong cơn ác mộng. Cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, Jang HyunHo nhanh chóng nắm chặt đôi tay đang tự bóp lấy cổ của KyungJun, dùng hết sức để gỡ ra nhằm lấy lại hô hấp cho người kia, nếu không hắn sẽ tự bóp chết bản thân mất.
"Go KyungJun!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Go KyungJun bất chợt mở to hai mắt, cả người bật dậy như được ai đó kéo mạnh khỏi vực sâu. Hắn cúi gập người xuống giường ho sặc sụa đến nấc lên, đôi mắt đỏ hoe chảy dài hai hàng lệ xuống gò má. Hắn siết chặt lấy cổ tay HyunHo như kẻ sắp chết đuối bám được phao cứu sinh. Jang HyunHo liền kéo người nọ vào lòng, ôm lấy hắn, để đầu KyungJun tựa lên vai mình, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của người nọ để an ủi như vỗ về một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Go KyungJun hai mắt khép hờ, cố hít sâu để điều hoà lại nhịp thở. Chưa bao giờ hắn mơ thấy một cơn ác mộng nào chân thật đến vậy. Từ không gian bối cảnh, từng góc phòng, từng chi tiết nhỏ, đến cách bày trí, ánh sáng và hơi thở của người lạ mặt mang đôi mắt trống rỗng kia, tất cả đếu giống hệt như ngoài đời, một cách đáng sợ. Hắn không rõ nếu không được Jang HyunHo đánh thức kịp lúc, liệu bản thân có bị ảo ảnh bóp chết ngay trong cơn mơ hay không. Nhớ đến ánh mắt vô hồn, mở to nhìn hắn trừng trừng của cô gái ở trong cơn ác mộng, khiến hắn bất giác rùng mình.
"Có muốn nghỉ thêm một chút nữa không?" HyunHo hỏi khẽ.
Go KyungJun lắc đầu, hắn không muốn chìm vào giấc ngủ thêm một lần nào nữa, nhất là khi có khả năng cô ta sẽ quay lại.
Jang HyunHo dìu Go KyungJun về phòng để thay quần áo. Vì cơn hoảng loạn ban nãy, khiến chiếc áo thun đen hắn mặc bên trong đã bết lại vì mồ hôi, dính sát vào cơ thể, thấm ra cả lớp sơ mi trắng bên ngoài, trông vô cùng khó chịu.
"Đứng ngoài đợi đi, tôi thay xong rồi ra" Hắn nói, giọng vẫn khàn khàn.
"Không muốn. Lỡ cậu đụng phải vết thương thì sao?" HyunHo đáp tỉnh bơ.
KyungJun muốn đóng cửa phòng lại, nhưng HyunHo đã nhanh hơn, đưa chân chặn ngay mép cửa. Hắn thở dài đảo mắt, bực bội ép chặt cánh cửa vào chân gã bên ngoài, nhưng chẳng ăn thua. Jang HyunHo là một vận động viên đạt huy chương bạc bộ môn Judo ở giải thể thao nam toàn quốc, nên lực kẹp của cánh cửa không nhằm nhò gì với lực chân của gã. Gã dùng lực kéo mạnh cánh cửa, làm Go KyungJun mất đà ngã vào lòng gã, đưa người nọ trở vào trong, gã mới từ từ đóng cánh cửa phía sau lại, kèm theo tiếng "cạch" đầy quen thuộc.
Khóa chốt.
"Này! Tính làm gì?" Go KyungJun cảnh giác, lùi dần về phía sau khi nghe tiếng chốt cửa vang lên, ánh mắt nhìn Jang HyunHo từ từ áp sát. Hắn vớ lấy chiếc bàn cạnh đó, đạp mạnh về phía HyunHo, hy vọng tạo chút khoảng cách. Nhưng chỉ thấy HyunHo nhướng mày cười nhạt, hất văng cái bàn qua một bên rồi tiến đến bế thốc hắn lên, đặt ngồi lên bệ cửa sổ.
Go KyungJun tựa đầu vào khung cửa kính, không phản kháng nữa. Hắn để mặc cho gã đàn ông trước mặt chậm rãi cởi từng lớp áo trên người mình ra, ánh mắt nửa khinh miệt nửa phó mặc. Một lớp, rồi hai lớp, đến cả chiếc quần đồng phục cũng bị gã ném vào sọt đựng đồ bên cạnh. Go KyungJun liếc nhìn theo Jang HyunHo đang đi đến lục lọi chiếc vali của hắn, tưởng rằng sẽ lấy ra bộ đồng phục học sinh sạch sẽ đưa cho mình, nhưng gã chỉ treo bộ đồng phục lên bậc thang của giường tầng, như cố tình trì hoãn.
Jang HyunHo khẽ chạm vào lớp băng trắng trên cổ Go KyungJun, rồi từ từ lướt tay dọc xuống ngực và cơ bụng. Trong đôi mắt gã ánh lên tia ham muốn mãnh liệt, dù đã được kiểm soát rất khéo. Gã khẽ liếm môi, như thể đang chiêm ngưỡng một món đồ chỉ riêng mình sở hữu.
"Không biết tên Jin DaBeom đó có muốn được sờ soạng cậu như cách tôi đang làm bây giờ không nhỉ? Tò mò thật đấy..."
Gã cúi đầu, thì thầm, hơi thở nóng rát phả lên vành tai KyungJun. "Nói không chừng, tên khốn đó thật sự muốn được một lần làm tình với cậu đấy"
Không nói không rằng, Go KyungJun khẽ nhếch môi, nghiêng đầu cắn mạnh vào vành tai tên đang lảm nhảm. Hắn biết điều đó từ hôm qua rồi, và giờ không muốn nghe thêm lần nào nữa.
Jang HyunHo không tức giận, ngược lại còn cười khẽ rồi cúi đầu cắn lên xương quai xanh của bạn tình, để lại dấu răng rõ rệt. Gã mê mẩn ngắm nhìn vết cắn hằn đỏ trên làn da trắng mịn ấy, trong lòng trào dâng cảm giác thỏa mãn đến khó tả. Gã thật sự muốn đánh dấu Go KyungJun, một cách rõ ràng, công khai, để bất kỳ ai nhìn vào cũng biết rằng người này... đã có chủ.
Bởi Jang HyunHo là một kẻ có bản năng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, gã không cho phép bất kỳ ai chạm vào những gì thuộc về mình. Với HyunHo, Go KyungJun là của riêng gã. Là thứ duy nhất gã không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Là giới hạn, là điểm yếu và cũng là thứ quý giá nhất. Nếu có ai dám vấy bẩn hắn, gã sẽ không do dự mà xé xác kẻ đó.
Và Jin DaBeom, tên rác rưởi đã chạm vào người của gã trong lúc gã không có mặt, nhất định sẽ phải trả giá. Nhưng HyunHo không vội, gã biết cần phải làm gì... bởi vì ông trời có mắt.
"Mày là chó à?" Go KyungJun cau mày nhìn xuống vết răng in trên người, rồi liếc nhìn thủ phạm đang cười khoái chí ngay trước mặt. "Cắn mạnh vậy ai mà chịu nổi."
Jang HyunHo khẽ cười, sau khi nhìn người nọ thõa mãn xong mới chẫm rãi mặc đồ lại đàng hoàng cho hắn, cẩn thận đến từng nút áo, từng nếp gấp. Gã thích KyungJun mặc độc một chiếc sơ mi trắng, không thêm cà vạt hay áo khoác. Chiếc sơ mi đơn giản, không quá cầu kì lại khiến người kia trông vô cùng thuần khiết, cuốn hút một cách khác biệt. Trong mắt HyunHo, Go KyungJun khi ấy không còn là tên đầu gấu ngổ ngáo, lười biếng nữa, mà chỉ còn là một học bá với thành tích luôn đứng đầu trường, là niềm kiêu hãnh của tất cả giáo viên. Và là niềm kiêu hãnh của chính gã.
Go KyungJun khẽ cúi xuống, đặt nhẹ lên môi Jang HyunHo một nụ hôn thay cho lời cảm ơn. Hắn không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay kéo gã cùng đi lên lầu bốn, tiến thẳng về phía cửa hàng tiện lợi. Bên trong lúc này, có ba người đang ngồi quanh một chiếc bàn, vừa ăn vừa bàn bạc chuyện gì đó, tiếng nói cười nhỏ thôi nhưng xen lẫn sự nghi kỵ. Ngay khi hai người họ bước vào, câu chuyện lập tức bị cắt ngang, cả bọn đều im bặt. Ba ánh mắt đồng loạt ngước lên, không ai nói gì, họ trao nhau những ánh nhìn dò xét đầy cảnh giác, như thể đang cân đo ý đồ của đối phương.
"Lớp trưởng, đám các cậu đang nói gì thế?" Jang HyunHo là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng cất lên nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thăm dò.
Người được gọi khẽ mỉm cười trước khi đáp: "Chúng tôi đang bàn xem tối nay nên làm gì"
Trong khi đó, Oh JungWon từ đầu tới giờ vẫn luôn nhìn KyungJun với ánh mắt vừa dè chừng vừa xen lẫn ác ý. Hắn cau mày khó chịu, trong lòng bực bội, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy ngứa mắt, rõ ràng hắn chưa hề đụng chạm gì tới cô ta kể từ khi bước chân vào trại huấn luyện.
"Này, Oh JungWon," KyungJun nhấn giọng, đút hai tay vào túi quần, "Tôi nhớ là từ lúc vào trại huấn luyện đến giờ, tôi chưa từng đụng đến cô. Vậy nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khốn nạn như thế... tôi không chắc bản thân có thể kiếm chế được mà xông tới móc chúng ra đâu" Giọng hắn vẫn giữ ở mức nhẹ nhàng nhất có thể để nhắc nhở. Nhưng ai cũng biết, KyungJun vốn là kẻ nóng tính, chỉ cần ai đó khiến hắn ngứa mắt, hắn chẳng ngại mà sẵn sàng ra tay ngay lập tức.
Không khí khẽ rung lên. Những người còn lại cùng đồng loạt liếc về phía Oh JungWon, Lee YoonSeo ngồi cạnh khẽ thì thầm vài câu như để an ủi, khiến cô ta khựng lại, rồi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn KyungJun nữa.
"Chắc là JungWon hơi mệt, cậu đừng để bụng"
Go KyungJun hừ nhẹ, cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Hắn mở tủ, lấy ra hai chai nước điện giải, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Jang HyunHo đã kéo sẵn. Mở nắp chai, uống một ngụm lớn, hắn bất ngờ nghiêng người sát tai Kim JunHee đang ngồi cạnh, hạ giọng.
"Kim JunHee... cậu là Mafia à?"
Chỉ một câu nói, đôi mắt Kim JunHee lập tức mở to, ánh lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thu lại ánh mắt, nhanh chóng che giấu. Go KyungJun khẽ cười, hắn không tin vào tâm linh, nhưng tin tuyệt đối vào linh cảm của bản thân. Trong đầu hắn đã vạch sẵn một danh sách những kẻ khả nghi, kèm xác suất từng người là Mafia.
Trong danh sách của hắn, Kim JunHee đứng đầu.
"Nào nào, Go KyungJun, đừng áp sát người khác như thế" Jang HyunHo bất ngờ vòng tay bịt miệng hắn, xoay mặt hắn quay lại đối diện mình. Gã đặt vào tay KyungJun một ly mì nóng, kèm theo một cây xúc xích. Gã vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia ghen tuông khó giấu.
Bọn họ ăn uống, trò truyện và bàn bạc cho đến chiều tối. Go KyungJun thì gần như im lặng từ đầu buổi, chỉ lặng lẽ quan sát. Đến khi Kim JunHee nhắn tin vào ứng dụng, yêu cầu mọi người tập trung xuống nhà ăn để chuẩn bị bỏ phiếu, cả nhóm tản ra. Lee YoonSeo rẽ sang phòng y tế để xem tình hình của Ahn NaHee
Jang HyunHo từ lúc ở phòng y tế đến hiện tại, vẫn kè kè bên Go KyungJun không rời, khiến hắn có đôi chút khó hiểu. Khi hắn quay sang hỏi lý do, gã chỉ cười:
"Đi chung để không ai dám lại gần cậu"
Làm như khi ở một mình, có ai dám quấy rầy hắn ngoài hai tên bợ đít kia. Go KyungJun lười biếng không muốn đôi co, vì hắn biết bản thân sẽ luôn thua Jang HyunHo về khoản cãi lý.
Khi xuống tới phòng ăn, những người còn lại đã có mặt đầy đủ. Jang HyunHo kéo KyungJun ngồi vào một góc phòng, tách biệt với những người khác. Hai người kia cũng chia ra ngồi ở những chỗ khác nhau.
"Mẹ nó, nhìn Jin DaBeom kìa. Tên khốn đó nhìn cậu như muốn đè cậu ra ngay tại chỗ" Jang HyunHo nằm dài xuống bàn bực nhọc lên tiếng, mắt liếc sang phía Jin DaBeom.
"Chắc thấy vết cắn do ai đó để lại nên mới nhìn chằm chằm như thế. Không phải cậu nên vui vì điều đó à?" Go KyungJun xoay lưng ra phía ngoài, để mỗi mình HyunHo nhìn thấy được chính diện. Hắn chống tay lên thái dương, kéo nhẹ cổ áo xuống để lộ ra vết cắn còn đỏ hỏn trên làn da trắng, nhướng mày khiêu khích.
Jang HyunHo cong đuôi mắt, cắn nhẹ môi. Cả hai đồng loạt liếc nhìn về phía Jin DaBeom. Go KyungJun chỉ nhìn, ánh mắt chẳng hề giao động, bình thản và lạnh lùng, nhưng Jang HyunHo thì ngược lại, đáy mắt gã ánh lên tia sắc lạnh, như ngầm phát ra lời cảnh cáo thầm lặng. Jin DaBeom dần cụp mặt, hướng ánh nhìn đi chỗ khác.
Không gian âm trầm đến mức khiến người ta ngứa ngáy, nặng nề như bị đè nén. Căn phòng chỉ sáng nhờ một bóng đèn duy nhất treo giữa trần, ánh sáng mờ vàng úa lạnh lẽo đổ xuống một vòng tròn nhỏ, những khuôn mặt xung quanh chìm trong sắc đen khi ai nấy đều cúi đầu. Bóng tối nuốt chửng từng đường nét, để lại chỉ là những mảng đen vô định, càng khiến bầu không khí thêm phần u ám.
Sự im lặng đặc quánh bao trùm, bị phá vỡ từng lúc bởi những câu hỏi dồn dập, những lời phủ nhận gay gắt, nhưng tất cả đều rơi vào bế tắc, như mạch suy luận đang bị dồn vào ngõ cụt. Chẳng thể tiến xa hơn, chỉ quanh quẩn như bị mắc kẹt trong vòng lặp. Lời qua tiếng lại ngày càng căng thẳng, những tiếng cãi vã có lúc đã bùng nổ thành xô xát, ghế va vào sàn ken két, nhưng kịp thời được vài người ngăn lại, giữ cho cả nhóm không lao vào nhau.
Giữa lúc không khí ngột ngạt tưởng như có thể bóp nghẹt cổ họng, một giọng nói vang lên, rõ ràng và lạnh lùng.
"Này, Kim SoMi"
Tất cả đồng loạt quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Choi MiNa là người vừa lên tiếng, đôi mắt cô sắc lạnh, như muốn cắt đôi sự im lặng trong phòng.
"Hôm qua EunHa đã nói cậu là Mafia. Cậu bị lộ thân phận nên mới bỏ phiếu cho cậu ấy, đúng không?"
Người bị chỉ đích danh - Kim SoMi, giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt thoáng hoảng loạn, giọng vội vàng phân minh
"Này, tôi... Do cậu ta bỏ phiếu cho tôi trước nên tôi mới phải làm vậy!"
Không để đối phươngkịp phản ứng, SoMi nheo mắt, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, giọng lạnh lại, lập tức chĩa ngược mũi nhọn về phía Choi MiNa:
"Còn cậu, cậu có phải Mafia không?"
"Tôi... tôi làm sao cơ?" Choi MiNa lắp bắp, ánh mắt đầy hoảng hốt khi thấy Kim SoMi từ từ bước đến sát, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.
"Cậu với JooYoung cãi nhau suốt đấy thôi, cậu bằng mặt nhưng không bằng lòng với cậu ta mà, cậu luôn muốn giết cậu ta, không phải sao?"
"Cũng phải, Choi MiNa luôn bị Lee JooYoung bắt nạt ra mặt còn gì" Kim JinHa ngồi khoanh tay ở một góc, hờ hững chen vào, giọng đầy mỉa mai. Lời nói ấy khiến MiNa lập tức bật lại bằng một tràng phản bác đầy tức tối.
Như một sợi dây vô hình bị kéo căng rồi buông ra, tiếng ồn ào trong căn phòng nhanh chóng tắt, nhường chỗ cho một khoảng im lặng nặng nề, chỉ còn nghe thấy tiếng ai đó khẽ chửi thầm.
Go KyungJun đảo mắt quan sát từng gương mặt. Đột nhiên, ánh nhìn của hắn chạm phải Park WooRam. Cậu ta đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa dè chừng.
"Go KyungJun... Sao cậu lại làm như thế?"
"Khốn kiếp, tôi làm sao?" Hắn nhíu mày.
"Sao hôm qua cậu lại giấu điện thoại đi? Cậu biết thừa việc không bỏ phiếu thì sẽ chết, cậu cố tình không nói ra để tất cả phải bỏ mạng, đúng không?"
Mắt tên khốn này có vẻ tinh đấy. Go KyungJun ngồi thẳng dậy, hắn hít sâu một hơi rồi chỉ tay sang Kim JunHee.
"Làm sao tin thằng khốn kia được chứ?"
"Cậu không tin nhưng vẫn ép chúng tôi nộp điện thoại sao?"
Go KyungJun thoáng khựng lại, nhất thời cứng họng, không tìm ra lời phản bác. Hắn cúi đầu trầm ngâm vài giây, rồi bất ngờ ngẩng lên, khóe môi cong thành nụ cười sắc lạnh.
"Cậu là kẻ giết Lee JooYoung, đúng không, thằng khốn? Tưởng tôi không biết à?"
Ánh mắt hắn lóe lên tia khoái trá khi thấy rõ ràng sự biến sắc trên mặt Park WooRam. Phải rồi... tên khốn này có rất nhiều điểm yếu, nhưng chuyện đó chắc chắn là thứ kinh khủng nhất mà cậu ta muốn che giấu.
"Chuyện cậu tỏ tình với Lee JooYoung rồi bị từ chối, lại còn bị tung lên mạng khiến bản thân mất mặt..."
"Đó chỉ là một trò đùa thôi!" WooRam cắt ngang, giọng run rẩy.
"Đừng ngắt lời tao, thằng chó đẻ!" Hắn trừng mắt, giọng trầm xuống đe dọa, từng chữ nặng như búa. "Có ai ở đây không biết việc mày đã quỳ gối cầu xin Lee JooYoung gỡ bài, xin cậu ta tha cho mày à?"
Park WooRam im lặng, không phản bác, ánh mắt giao động. HyunHo đưa tay đặt nhẹ lên lưng KyungJun, vỗ lưng trấn an như muốn hạ nhiệt tình hình, nhưng hắn mặc kệ, được đà lấn tới, KyungJun tiếp tục dồn ép.
"Mày toàn chửi rủa sau lưng Lee JooYoung, bảo cậu ta là hô ly tinh. Giết Lee JooYoung liền thì quá lộ liễu, nên mày mới ra tay với Choi JooWon trước, rồi mới khử Lee JooYoung, đúng chứ?"
"Chuyện đó thì... liên quan gì?" Park WooRam lắp bắp
"Vì mày là Mafia, nên nó liên quan đấy, thằng chó!"
Không đợi thêm, Go KyungJun đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại, thẳng tay bỏ phiếu cho Park WooRam. Tiếng thông báo điện thoại vang lên đồng loạt, ngay sau đó là giọng loa phát thanh lạnh lùng.
'Go KyungJun đã bỏ phiếu cho Park WooRam'
Hắn tiến thẳng đến, bóp lấy cằm Park WooRam trước khi tên đó kịp nói thêm lời nào. Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng khẳng định.
"Nhìn là biết ngay mày là Mafia rồi. Tao chắc chắn đấy"
Đẩy mạnh WooRam ra, KyungJun lập tức bị HyunHo ôm lại để ngăn cản. Đôi mắt Go KyungJun ánh lên một tia kiên định, khiến những người khác bắt đầu dao động.
Một, rồi hai tiếng thông báo nữa vang lên. Hai tên đàn em của hắn cũng đã bỏ phiếu cho Park WooRam.
"Mấy người cũng lo mà bỏ phiếu cho nó đi! Không chừng người tiếp theo bị giết là một trong số mấy người đó!"
Go KyungJun liếc mắt sang Jang HyunHo, kiên quyết gỡ bàn tay đang siết chặt lấy eo mình ra, rồi dứt khoát bước thẳng ra khỏi phòng, không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com