6
Go KyungJun đã khéo léo xoay chuyển tình thế, thành công lôi kéo cho số phiếu bầu của hắn và Park WooRam về thế ngang nhau. Việc còn lại bây giờ là làm sao để khiến cho những người còn lại đồng loạt hướng mũi nhọn về phía Park WooRam. Tất nhiên, KyungJun thừa biết Ahn NaHee là cảnh sát, tuy nhiên nếu vào lúc này mà tiết lộ thân phận, chẳng khác nào đẩy cô ta vào nguy hiểm. NaHee vẫn còn giá trị cho những nước cờ sau này, và KyungJun không định tự tay phá hỏng quân bài chiến lược ấy.
Những ngày gần đây, hắn trầm lặng khác thường. Không phải vì trò chơi này đã biến hắn thành người hiền lành, mà là vì bên cạnh luôn có Jang HyunHo, kẻ bằng cách nào đó luôn có thể xoa dịu đi những cơn bốc đồng của hắn. Một phần khác, vết thương trên cổ cũng khiến việc tranh luận hay cãi vã trở nên khó khăn hơn. Nhưng hôm nay, hắn mặc kệ. Mặc kệ cơn đau rát mỗi khi cao giọng, mặc kệ sự khó chịu đang âm ỉ, mặc kệ sự kiềm chế thường ngày. Jang HyunHo không có ở đây nữa, và đây chính là thời điểm thích hợp để Go KyungJun mở cửa lồng cho con sói trong người hắn.
Đến giờ đi săn rồi!
Hắn lợi dụng Choi MiNa, bày kế để dẫn dụ Park WooRam lên phòng phát thanh một mình. Bên trong, hắn cùng hai kẻ đồng lõa đã sẵn sàng phục kích. Chỉ cần WooRam bước qua ngưỡng cửa, cậu ta sẽ được nếm trải mùi vị cơn thịnh nộ của Go KyungJun, và trò chơi sẽ đổi thành màu máu.
Tiếng bước chân, rồi giọng nói vang vọng từ bên kia cánh cửa truyền vào, tín hiệu cho thấy con mồi đã mắc bẫy. Hắn ra hiệu cho Shin SeungBin vào vị trí. Park WooRam vẫn ngây thơ không hay biết bản thân đang gặp nguy hiểm, tiến vào. Chỉ trong một tích tắc, bình cứu hỏa giáng mạnh từ phía sau gáy, hất cậu ta vào bóng tối của cơn bất tỉnh. Go KyungJun nhếch miệng cười, bình thản khép cánh cửa lại. Trước khi vào trong, hắn liếc sang Choi MiNa đang chết lặng ngoài hành lang:
"Câu thêm chút thời gian. Tôi sẽ cho cậu thấy bọn tôi bắt Mafia như thế nào"
Quay trở lại bên trong khi đã khóa trái cánh cửa, Go KyungJun hất mặt ra hiệu cho hai tên đàn em nhanh chóng trói chặt trói Park WooRam vào ghế. Hắn thong thả ngồi xuống cạnh bàn điều khiển, ánh mắt đầy thõa mãn khi nhìn 'tên Mafia' nằm gọn trong tay mình, đang chịu đủ loại hình tra tấn thừa sống thiếu chết.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh Jang HyunHo vụt hiện lên trong tâm trí hắn, đôi mắt lo lắng, thoáng chút sợ hãi, nhưng đáy mắt vẫn le lói ánh lên tia tín nhiệm. Go KyungJun đã từng hoài nghi về thân phận thật sự của Jang HyunHo. Hắn định hỏi thẳng, nhưng rồi lại nuốt vào trong khi nhận ra mọi hành động của gã quá đỗi bình thường. Giả sử, nếu Jang HyunHo là Mafia, thì KyungJun tin rằng gã sẽ không làm hại hắn. Ngược lại, nếu là dân thường, gã chắc chắn sẽ cố gắng tìm mọi cách để cả hai cùng sống sót và trở về.
"Khai đi, thằng khốn!" Từng cú tát, cú đấm dồn dập giáng xuống cơ thể của Park WooRam, cả người hiện tại đã đầy máu me, loang lổ khắp trên quần áo. Cậu ta thở dốc, thều thào cầu xin, nhưng tuyệt nhiên vẫn ngoan cố không thừa nhận bản thân là Mafia.
Go KyungJun mất kiên nhẫn, hắn vớ lấy chiếc micro ở trên bàn, bước đến gần và giáng mạnh xuống thái dương của Park WooRam. Những lọn tóc ướt mồ hôi rũ xuống mặt, hắn đưa tay vuốt chúng lên để bản thân có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt, cau mày nhìn Kim JinHa đang hốt hoảng chạy đến kiểm tra Park WooRam.
"Nó ngất rồi thì phải"
KyungJun mở nắp chai nước, đưa lên miệng uống để làm dịu đi sự đau rát trong cuống họng, rồi hờ hững, khàn giọng:
"Nó giả vờ thôi"
Nói rồi, hắn dốc cả chai nước lạnh lên đầu Park WooRam. Dòng nước chảy từ đỉnh đầu, xuống đến cằm, rồi vương vãi ra sàn, nhưng Park WooRam vẫn bất động, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn ném chai rỗng qua một bên, túm tóc, giật ngược đầu WooRam ngửa ra ghế, áp tay lên động mạnh cổ của cậu ta dò xét.
Chưa chết mà, sao phải sợ?
"WooRam à... Park WooRam..."
Tiếng gọi hòa cùng tiếng lạch cạch của tay cầm vang vọng trên dãy hành lang tĩnh mịch, từng âm thanh như chọc vào màng nhĩ, phá tan bầu không khí đặc quánh trong căn phòng. Kim SoMi ở bên ngoài đang vừa đập cửa, vừa gọi tên thằng khốn đang nằm bất tỉnh giữa phòng, giọng gấp gáp và đầy nghi hoặc.
Go KyungJun lập tức đưa tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Sau vài giây, tiếng đập cửa ngừng lại, tiếng ồn bên ngoài tạm lắng, chỉ còn nhịp thở căng thẳng của những người trong phòng. Hắn nghiêng đầu, dỏng tai nghe, cảm nhận rõ tiếng bước chân nặng nề kia đang chậm rãi xa dần, tan vào cuối hành lang. Chỉ khi âm thanh ấy biến mất hoàn toàn, không gian hoàn toàn im bặt, hắn mới liếc xuống đồng hồ. Còn đúng ba mươi phút nữa là hết giờ bỏ phiếu, thời gian như đang siết chặt lấy cổ hắn. Không còn thời gian để chơi trò mèo vờn chuột, KyungJun cần phải đẩy nhanh tiến độ, để khiến tên khốn này thừa nhận thân phận thật của mình, nếu không, cả hắn cũng khó mà toàn mạng.
Không nói thêm lời nào, KyungJun chậm rãi đứng dậy, bước tới bàn điều khiển, tay với lấy một cây bút. Không báo trước, hắn bất ngờ đâm thẳng mũi bút vào đùi trái của Park WooRam. Tiếng hét xé họng vang lên, dội lại trong căn phòng kín, cơ thể cậu ta giật mạnh theo phản xạ, kèm theo tiếng kéo ghế cọ ghì xuống nền, khiến hai kẻ đang thu mình ở góc phòng co rúm lại. Trong đôi mắt KyungJun thoáng lóe lên sự mất kiên nhẫn và hung bạo, rõ ràng tên này đang cố kéo dài thời gian, hy vọng hắn sẽ chết trước khi lời thú tội kịp thốt ra.
Không để đối phương kịp hoàn hồn, Hắn nghiến răng, bấm mạnh đầu bút. Dưới lực ép tàn nhẫn, phần kim loại nhọn hoắt của ngòi bút xuyên sâu vào lớp da thịt mềm, khiến Park WooRam run lẩy bẩy, nghiêng người giãy giụa, cắn chặt răng rít lên từng tiếng đứt quãng.
Lâu rồi hắn mới có dịp tra tấn một người mà không bị ai cản trở. Thường thì Jang HyunHo sẽ xuất hiện đúng lúc, phá ngang những trận đánh của hắn. Từ khi trở thành bạn tình của gã chết tiệt đó, KyungJun nhận ra bản thân ít còn vướng vào các vụ ẩu đả giữa lớp hắn và những lớp thù địch khác. Hắn thậm chí còn cảm nhận thấy cái danh "trùm trường" của mình đang dần phai nhạt đi. Nhưng kỳ lạ thay, điều đó chẳng khiến Go KyungJun tức giận, thậm chí không bận tâm, ngược lại còn cảm thấy thỏa mãn khi nhớ đến điều kiện của Jang HyunHo: "Nếu cậu không đánh nhau, thì mỗi lần gặp mặt, tôi sẽ mạnh bạo hơn với cậu". Và KyungJun, tất nhiên, đã gật đầu đồng ý ngay mà không chút do dự.
Nhưng thật tiếc cho Park WooRam... Jang HyunHo hiện tại không có mặt ở đây để kiềm hãm con thú trong người hắn lại, mà bản thân KyungJun lúc này cũng chẳng có hứng thú để làm tình. Điều hắn cần là bảo toàn mạng sống của chính mình trước.
"Giữ nó lại cho tao" Giọng KyungJun khàn khàn, cộc lốc, lạnh lùng liếc sang hai tên đang run cầm cập ở góc phòng vì chứng kiến sự điên loạn của hắn "Nhanh lên!"
Hai kẻ đó lập tức lao đến, giữ chặt vai và đầu gối Park WooRam. KyungJun quay lại bàn, lục tung hộc bút lôi ra một con dao rọc giấy. Ánh thép sáng loáng lóe lên dưới đèn. Hắn tiến từng bước chậm rãi về phía "con mồi" đang cố rụt người lại, miệng liên tục bật ra những tiếng rên rỉ cầu xin.
"Đừng mà... Khốn kiếp!"
"Đừng gì chứ? Tao còn chưa bắt đầu mà"
Go KyungJun rơ dao rọc lên, làm lộ ra hai nấc kim loại sắc bén. Hắn cười đầy khoái chí, bóp chặt lấy mặt WooRam, buộc cậu ta phải ngẩng lên. Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát đuôi mắt, mùi kim loại lạnh lẽo phả vào da, ánh sáng hắt lên làm ánh nhìn của hắn càng thêm man dại.
"Tao vốn không ưa con mắt của mày..." Giọng hắn trầm thấp, nhấn nhá từng chữ. "... tao rọc nó ra nhé?"
Không để đối phương kịp phản ứng, hắn cắm sâu lưỡi dao vào dưới mí mắt của Park WooRam, rạch một đường dài từ khóe mắt đến đuôi mắt. Một làn máu mỏng rịn ra, rỉ thành một vệt đỏ tứa xuống gò má, khiến Park WooRam nghiến răng đến bật máu.
"Lẽ ra mày nên ngoan ngoãn mới phải... sao dám động vào tao?" KyungJun khẽ thở hắt, giọng trầm hẳn xuống, như lời cảnh cáo cuối cùng.
Nhìn bộ dạng vừa uất hận vừa đau đớn, môi run run nhưng không thể nói thành lời của Park WooRam. KyungJun thì bình thản như chưa hề làm gì, chậm rãi ngồi xuống ghế, rút bao thuốc ra, bật lửa châm một điếu, làn khói trắng bay lững lờ vẽ thành vòng mờ trong không khí nặng mùi máu. Hắn hất cằm về phía chiếc micro được cố định trên bàn điều khiển.
"Mày biết bản thân cần làm gì rồi chứ?"
Go KyungJun rít một hơi thuốc thật sâu, để khói len lỏi qua cổ họng rồi phả ra, làn khói trắng cuộn lên, quẩn quanh rồi chậm rãi tản ra khắp căn phòng, vẽ nên một màn sương mờ ảo. Lâu lắm rồi hắn mới được hút thuốc trở lại, chỉ vì Jang HyunHo vốn ghét mùi thuốc lá, nên hắn đã kiêng suốt một thời gian dài. Ngửa đầu ra sau, KyungJun lười biếng tựa lưng vào ghế, thong thả lắng nghe lời thú nhận run rẩy của Park WooRam, khoé môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc.
"Tôi là... Park WooRam, tôi là Mafia. Là người... đã giết Lee JooYoung..." Park WooRam nấc lên, giọng lạc hẳn. "Tôi biết... đó không phải là việc nên làm, nhưng tôi hận cậu ta. Hận vì cậu ta khiến tôi mất mặt... Cậu ta suốt ngày coi thường tôi... làm tôi chỉ muốn giết chết cậu ta."
KyungJun chẳng biểu lộ chút xúc động nào. Hắn thản nhiên với tay tắt nút truyền, như thể lời thú tội kia chẳng còn giá trị gì. Hắn rút điện thoại, bình thản xem số liệu phiếu bầu, mặc kệ tiếng chửi rủa thô tục của Park WooRam vẫn vang lên cạnh bên.
"Nói ra sớm có phải hơn không," hắn lẩm bẩm, môi hơi nhếch. "Mày làm tao tốn nhiều thời gian quá đó, thằng chết tiệt"
Tiếng gọi lớn của Kim JunHee vang vọng từ ngoài hành lang.
Giờ mới tới sao? Quá muộn rồi.
KyungJun ngậm điếu thuốc giữa môi, mắt khẽ nhắm lại, ngả đầu ra sau, như kẻ đã đoán trước được tất cả.
Cánh cửa bị đạp mạnh, Kim JunHee xông vào với chiếc rìu dùng để phá cửa trên tay. Theo sát phía sau là Lee YoonSeo, Kim SoMi và Oh JungWon, vội vàng chạy tới cởi trói cho Park WooRam và dìu cậu ta ra ngoài. KyungJun chẳng thèm để ý đến những lời chửi bới xé toạc không khí của Kim JunHee, ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở thân ảnh đang đứng nơi ngưỡng cửa. Jang HyunHo, gã đàn ông với bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt mở to nhìn hắn, một kẻ ung dung vắt chân ngồi, điếu thuốc cháy dở vẫn kẹp hờ trên môi.
"Tên khốn đó điên lên rồi" Go KyungJun nhếch khóe môi, nghĩ thầm.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, hắn cười nhạt, đưa màn hình về phía Kim JunHee
"Tỉnh lại đi, thằng khốn. Nhìn đi... kết thúc rồi"
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Park WooRam như một kẻ điên mất trí vùng ra khỏi vòng tay đang đỡ lấy mình, từ bên ngoài xông vào giật lấy cây rìu trên tay Kim JunHee. Mắt đỏ ngầu, điên loạn lao về phía KyungJun đang ngồi. Hắn bình thản đứng dậy, không lộ ra chút sợ hãi, đá mạnh chiếc ghế về phía trước. Chiếc ghế đập vào chân WooRam khiến cậu ta loạng choạng mất thăng bằng. Nhưng chỉ thoáng chốc, cậu ta lập tức gượng dậy, vung rìu thẳng xuống chỗ KyungJun đang đứng tựa vào bàn.
"Tao sẽ giết chết chúng mày!" Cậu ta gào lên, giọng vỡ vụn vì hận thù. "Đằng nào thì chúng mày cũng chết dưới tay Mafia khác thôi! Lại đây, thằng khốn kia!"
Lưỡi rìu sượt qua tầm mắt. KyungJun chưa kịp phản ứng thì HyunHo lao tới, kéo mạnh hắn sang một bên tránh khỏi nhát rìu được vung xuống, cả hai ngã nhào về phía sau. Go KyungJun bị Park WooRam dồn vào chân tường, nhìn lưỡi rìu sáng loáng sắp bổ xuống, hắn vô thức nhắm chặt mắt lại.
"Đi chết đi!"
Nhưng tiếng kim loại xé gió lại dừng giữa chừng, không phải vì ai cản, mà bởi tiếng thông báo vang vọng khắp dãy hành lang:
'Thời gian bỏ phiếu đã kết thúc'
'Người có số phiếu bầu cao nhất, Park WooRam bị tử hình'
Go KyungJun mở mắt, hít sâu lấy lại nhịp thở. Nhìn Park WooRam trước mặt chợt khựng lại, hơi thở dồn dập. Cậu ta quay lưng, lảo đảo, hai tay siết chặt cán rìu, rồi bất ngờ quay lưỡi rìu về phía mình. Trong một khoảnh khắc, cậu ta bổ thẳng vào đỉnh đầu của chính mình. Một tiếng nặng nề vang lên, cả cơ thể cậu ta đổ gục xuống trong vũng máu đỏ thẫm.
'Nghề nghiệp của Park WooRam là Mafia'
KyungJun khẽ bật cười, nụ cười vừa đắc thắng vừa chua chát. Hắn lảo đảo đứng dậy, ánh mắt lướt qua những gương mặt thất thần của những kẻ vừa tin tưởng một tên Mafia đến mức dồn hắn vào đường chết.
"Thấy chưa?... Tôi nói đúng mà"
Hắn nói, nhưng giọng đã khản đặc, chỉ còn là tiếng thì thào khe khẽ, như có gì đó nghẹn ở cuống họng. Hắn bước từng bước lảo đảo về phía trước, ánh mắt chạm vào Jang HyunHo đang đứng sững, gương mặt pha trộn giữa kinh hoàng và giận dữ. KyungJun nắm chặt tay người đàn ông ấy, kéo gã chạy xuyên qua dãy hành lang để tìm chỗ trốn. Những người khác cũng nhanh chóng tản ra, mỗi người một hướng theo phản xạ sinh tồn.
Go KyungJun gần như xô mạnh người đàn ông vào trong cửa hàng. Tiếng cửa cuốn kéo xuống vang rít chói tai, tiếng kim loại ken két khép lại khoảng cách với thế giới bên ngoài, như tách hắn ra khỏi tất cả ánh mắt, tiếng xì xào, và cả những nghi ngờ đang bủa vây. Hắn khóa chốt bằng một động tác dứt khoát, rồi thất thần ném chùm chìa khóa lên mặt bàn gỗ, để mặc nó lăn lóc, trượt một đường rồi rơi xuống mép, chạm nhẹ vào mặt sàn lạnh lẽo.
Chẳng buồn ngoái nhìn Jang HyunHo lấy một lần, mặc kệ gã đàn ông phía sau vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng của hắn. KyungJun chống hai tay lên mép bàn, đôi vai khẽ run lên từng nhịp. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở dồn dập, nặng nề như muốn xé toạc lồng ngực. Mùi kim loại nhè nhẹ của máu vương vãi trên vạt áo trong cuộc vật lộn trộn lẫn với mùi gỗ cũ của cửa hàng, khiến cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn mím môi thật chặt, cố giữ cho bản thân không bật ra bất kì âm thanh nào, cúi gằm mặt xuống, như thể chỉ cần ngẩng lên là sẽ không kìm nổi nữa... nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn trào ra.
Go KyungJun bật khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài, ướt đẫm đôi má tái nhợt. Hắn không hiểu mình đã làm gì sai để khiến tất cả đều nghi ngờ. Trong trò chơi này, ai cũng khao khát được sống và hắn cũng vậy thôi. Hắn chỉ muốn trò chơi chết tiệt này nhanh chóng kết thúc, để được trở về nhà... hắn nhớ mẹ. Nỗi nhớ nhà cuộn trào, bóp nghẹt lồng ngực. Trong ký ức, hắn thấy mình ngồi bên bàn ăn nhỏ, nghe tiếng mẹ cười, vừa chan canh vừa trách yêu vì hắn ăn vội. Ký ức ấy quá rõ, quá gần... nhưng giờ lại xa đến nỗi tuyệt vọng. Ý nghĩ ấy bóp nghẹt tim hắn, như một vết thương không chảy máu mà đau đến tận tủy.
Trong khoảnh khắc bất lực, hắn vung tay hất tung mọi thứ trên bàn rơi xuống sàn, âm thanh loảng xoảng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt gỗ lạnh lẽo. Hắn không gào, không hét, chỉ lặng lẽ run rẩy, để tiếng nấc nghẹn bị chôn chặt trong cổ họng.
Khốn nạn... thật khốn nạn!
Hắn đưa tay lên cổ, ngón tay thô ráp cào vào miếng băng quấn chặt, cảm giác ẩm lạnh của máu thấm ra. Cảm giác đau rát càng khiến nước mắt tuôn nhiều hơn, hơi thở trở nên hỗn loạn. Hắn nghiến răng, giật mạnh miếng băng vải đang quấn quanh cổ, như muốn xé toạc cả thứ đang đè nặng mình. Đôi tay hắn trở nên vô thức, chỉ biết kéo, siết, động tác lặp đi lặp lại như kẻ mất kiểm soát, mặc kệ việc có thể làm vết thương rách toạc thêm.
Bất ngờ, một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy tay hắn, ngăn lại mọi hành động liều lĩnh, không cho tiếp tục làm hại bản thân.
"Go KyungJun, bình tĩnh lại nào... Go KyungJun!"
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát bên tai, mang theo theo hơi ấm và sự gấp gáp xen lẫn lo lắng. Ngay sau đó, cơ thể hắn bị Jang HyunHo kéo mạnh vào vòng tay rắn chắc, bị ôm ghì đến mức mọi vùng vẫy đều bất lực.
"Ngoan nào... cậu đã làm rất tốt rồi. Khóc đi... tôi ở đây với cậu"
Đầu hắn bị ép tựa vào hõm vai ấm áp của gã, hơi thở HyunHo phả vào mái tóc rối bời. Mùi xà phòng và mùi hương quen thuộc bao trùm lấy hắn, lấn át mùi máu tanh. Tiếng nấc nghẹn vẫn trào ra, nhưng đã có bờ vai để trút xuống. Sự run rẩy ban đầu dần tan, nhường chỗ cho cảm giác an toàn mong manh. Trong khoảnh khắc này, cơn giận vừa bùng cháy trong lòng HyunHo bỗng bị dập tắt, chỉ còn lại sự xót xa nặng trĩu.
Go KyungJun rất hiếm khi khóc. Nhưng mỗi lần hắn rơi nước mắt, HyunHo đều ngầm hiểu người này đã chịu nhiều ủy khuất và mệt mỏi đến nhường nào. Gã không muốn KyungJun muộn phiền về điều gì, không muốn hắn phải lo lắng, không muốn hắn phải gồng mình chống chọi. Gã chỉ muốn người con trai ấy được sống hạnh phúc với những gì bản thân đang có, gã luôn cố gắng đem những điều tốt đẹp nhất đến cho hắn. Gã chỉ muốn bảo vệ KyungJun, muốn giữ hắn trong vòng tay, để hắn không phải chịu thêm bất cứ nỗi buồn hay tổn thương nào. Gã muốn KyungJun được sống như một cậu trai bình thường, gã muốn được thấy nụ cười rạng rỡ, vui vẻ chứ không phải những giọt nước mắt sầu bi như thế này.
Tiếng chuông báo hiệu giờ đi ngủ vang lên, ánh sáng trong căn phòng dần mờ đi, để lại một khoảng tối yên tĩnh. HyunHo vẫn ôm trọn lấy KyungJun trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt hắn ngồi gọn trong lòng mình, chỉnh lại tư thế để hắn thoải mái nhất. Gã tháo miếng băng vải đã rối tung khỏi cổ hắn, ngón tay khẽ lướt qua làn da vẫn còn nóng hổi. Trong bóng tối, gã nhìn thấy hàng mi dài còn vương nước mắt, gã cúi xuống, khẽ hôn lên trán hắn.
"Ngủ ngon... Go KyungJun"
Cả hai tựa vào nhau, hơi thở của họ hòa làm một, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Lại một ngày nữa đã trôi qua... và họ vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi cái trò chơi chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com