8
Go KyungJun lại bị giày vò bởi cơn ác mộng quen thuộc. Hễ nhắm mắt, hắn lại lạc bước vào cùng một cõi u ám, một dãy hành lang dài vô tận như nuốt chửng lấy bước chân hắn, bức tường hai bên ngày càng loang lổ những vệt ẩm mốc, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy chập chờn phát ra tiếng rè rè khó chịu như sắp cháy. Tiếng giày của hắn gõ đều trên nền gạch, nhưng kỳ lạ thay, âm thanh ấy lại vang vọng như có ai khác đang bước sát ngay sau lưng.
Một mùi ẩm mốc, ngai ngái như xác mục lâu ngày bốc lên, khiến KyungJun khó chịu nhăn mày. Hắn chưa kịp quay lại thì bóng người lạ mặt đã xuất hiện, lặng lẽ đi trước, dẫn hắn vào một lối khác, rẽ qua những khúc cua ngoằn ngoèo, cuối cùng điểm dừng chân là hồ bơi trong tòa nhà phụ.
Ánh đèn xanh đột ngột vụt tắt. Bóng tối đặc sệt ập xuống, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt từ ô cửa kính, hắt vào mặt nước một vệt sáng xanh bạc của trăng, ánh sáng ấy lại khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Không gian im lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó rơi xuống, vọng lại từng hồi dài rợn ngợp.
KyungJun đứng một mình bên mép hồ, bóng tối bao trùm lấy thân thể, tim đập thình thịch. Đối diện hắn, ở bên kia hồ, người con gái lạ mặt ấy đứng lặng lẽ. Bộ đồng phục ướt sũng dính sát vào thân hình, từng giọt nước tí tách rơi xuống mặt sàn thành từng vệt dài, lan rộng thành vũng đen. Mái tóc dài xõa xuống che gần hết gương mặt, chỉ để lộ bóng dáng gầy gò bất động.
Do ánh trăng hắt ngược sáng, gương mặt cô ta hoàn toàn chìm trong bóng tối. KyungJun cố gắng nhìn, nhưng bóng tối khiến hắn không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt kia, chỉ thấy rõ sống mũi và viền hàm mờ ảo, còn đôi mắt thì như hố sâu trống rỗng, không ánh nhìn. Hắn thấy bờ môi đối phương khẽ mấp máy, song lại chẳng phát ra âm thanh nào. Ngay sau đó, cô ta chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài run rẩy nhưng kiên quyết chỉ thẳng về phía hắn. Một luồng gió lạnh từ đâu lùa qua, khiến KyungJun bất giác rùng mình, sống lưng nổi đầy gai ốc.
Hắn vội liếc sang hai bên, tìm kiếm điều gì đó để bấu víu, nhưng trống rỗng. Thứ hắn nhận lại chỉ là bức tường gạch lạnh băng và âm thanh vang vọng rợn ngợp. Khi hắn quay lại, cánh tay người kia đã hạ xuống, lần này chỉ thẳng xuống mặt hồ đem ngòm trước mắt.
Làn nước gợn lên, phát ra những vòng sóng bất thường như có thứ gì đó cựa quậy bên dưới. Tim KyungJun đập thình thịch trong lồng ngực, hắn hít sâu một hơi, cố nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, dằn lại cơn run rẩy. Nhưng đến khi mở mắt ra... bóng người ấy đã biến mất. Chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng như tấm gương, phản chiếu ánh trăng và khuôn mặt thất thần của hắn.
Go KyungJun cúi xuống, đôi mắt dò dẫm theo từng gợn sóng li ti như vô thức bị hút vào khoảng không sâu thẳm. Bất ngờ, một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi, nồng hăng như máu loãng. Trước khi kịp phản ứng, mặt nước bỗng loang ra thành màu đen kịt, đặc quánh như bùn.
Và rồi từ dưới mặt hồ, hai cánh tay đen kịt vươn lên, những ngón tay dài ngoằng chằng chịt vết nứt, dính nhớp nháp như bọc đầy tảo chết, chúng lạnh lẽo và nhầy nhụa, siết chặt lấy đầu hắn. Lực kéo mạnh đến mức hắn nghẹt thở, móng tay cào rít da đầu, cả thân thể bị lôi tuột xuống làn nước nặng nề. Tiếng nước vỡ òa, âm thanh sặc sụa ùa đầy tai hắn, KyungJun chỉ kịp há miệng trong hoảng loạn, thứ chất lỏng đặc sánh đã tràn vào cổ họng, mùi tanh ngai ngái xộc lên mũi, lồng ngực như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí.
Go KyungJun bật dậy, mắt mở to, hơi thở gấp gáp như vừa trồi khỏi mặt nước. Hắn chống tay lên giường, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, chảy thành dòng dọc theo thái dương. Lại một lần nữa, hắn chết đi trong mơ và bị đánh thức bằng cách tàn nhẫn như thế.
"Dạo này cậu hay gặp ác mộng lắm" Giọng Jang HyunHo vang lên, trầm và khàn. Gã rời khỏi chiếc giường bên cạnh, bước lại ngồi xuống mép giường của KyungJun. Trong ánh sáng mờ mịt, đôi mắt HyunHo ánh lên sự lo lắng. "Sao... ổn chứ?"
KyungJun khẽ lắc đầu, bàn tay còn run rẩy đặt trên trán, giọng khàn khàn:
"Mơ cùng một cơn ác mộng, gặp cùng một kẻ lạ mặt. Tôi không biết cô ta từ đâu đến, cũng chẳng rõ có thù hằn gì với tôi. Nhưng lần nào cũng vậy... cô ta cứ bám riết lấy tôi, tìm mọi cách để giết tôi."
Đôi mắt hắn nhòe đi vì mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt còn sót lại sự ám ảnh sâu sắc. Hắn không thể nào bỏ qua sự hiện diện kia, đặc biệt là chi tiết người đó luôn mặc đồng phục cùng trường với hắn. Nỗi ám ảnh càng ăn sâu khi hắn nhớ đến ánh mắt oán hận của cô ta mỗi lần nhìn mình, lạnh lẽo đến rợn người. KyungJun thấy tim mình chùng xuống, lạnh đi như đang gánh lấy một tội lỗi nào đó mà bản thân không thể nhớ nổi.
KyungJun bắt đầu tự hỏi, phải chăng hắn từng làm ra điều tệ hại đến mức đẩy một người vào đường cùng? Nhưng mỗi lần cố lục tìm, những ký ức mơ hồ trong quá khứ lại vỡ vụn, kéo theo cơn đau nhói buốt như búa bổ đập vào đầu, như thể có một bàn tay vô hình cấm hắn tiến thêm một bước.
Jang HyunHo im lặng nghe, rồi lặng lẽ đưa tay siết lấy bàn tay đang buông thõng của KyungJun. Bàn tay to lớn, nóng hổi bao trọn những ngón tay lạnh ngắt, kiên nhẫn vuốt ve từng khớp xương như muốn xua đi sự ám ảnh còn sót lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia lan truyền vào từng mạch máu khiến tim hắn đập nhanh hơn, chẳng biết vì sợ hãi hay vì chính người trước mặt.
KyungJun ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, cảm nhận bàn tay to lớn ấy rồi siết lại, như đang bấu víu vào chút thực tại duy nhất còn giữ hắn tỉnh táo.
"Nếu tôi buộc phải chết thì sao?" Go KyungJun bất giác buông ra một câu hỏi, giọng trầm khàn, run run nhưng bình thản đến lạ, giống như đã chấp nhận trước định mệnh.
Đôi mắt HyunHo tối sầm, gã kéo mạnh hắn lại gần, khoảng cách thu hẹp trong thoáng chốc. Lồng ngực săn chắc của HyunHo ép sát vào người hắn, đủ để KyungJun cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bỏng rẫy xuyên qua lớp vải mỏng. Giọng HyunHo rít khẽ bên tai, nóng hổi:
"Tôi sẽ không để Mafia giết cậu, càng không để bất kỳ ai bỏ phiếu chống lại cậu"
Go KyungJun bật cười trước câu trả lời có đôi phần trẻ con của HyunHo, tiếng cười nghẹn nơi cuống họng khi bị gã ôm gọn trong vòng tay, đầu áp sát vào hõm vai. Mùi hương đặc trưng pha lẫn mùi xà phòng quen thuộc bao trùm lấy hắn, hơi ấm vững chãi khiến nỗi sợ hãi vừa rồi tan dần. Hắn biết gã nghiêm túc, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ, ở nơi này, chẳng ai đoán trước được ngày mai. Cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, nhanh như một cái nháy mắt.
"Ngủ đi, có tôi ở đây" HyunHo thì thầm, đầu khẽ cúi xuống, môi gã lướt qua thái dương hắn, chạm như không chạm, đủ để KyungJun rùng mình.
KyungJun nhắm mắt, gương mặt áp sát vào khoảng ngực rộng rãi kia. Giữa bóng tối đặc quánh, nơi tận cùng của những cơn ác mộng vẫn chờ hắn, ít nhất ở khoảnh khắc này, hắn vẫn được bao bọc trong vòng tay ấm áp và đầy chiếm hữu ấy.
"Jang HyunHo, Go KyungJun, hai người có ở trong đó không?" Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, ngay sau đó là giọng gọi quen thuộc của Im EunChan vọng vào từ bên ngoài.
Jang HyunHo không hề nhúc nhích, gã chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy KyungJun, đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt người đối diện. Gã đáp gọn: "Bọn tôi ở đây, có chuyện gì?"
"Mọi người đang tập trung xuống tầng hầm để xem CCTV. Sáng nay hai cậu không có mặt nên tôi lên đây để dẫn hai cậu xuống"
Go KyungJun chỉ khẽ thở dài, miễn cưỡng gạt tay HyunHo ra rồi chống người ngồi dậy. Hắn bước xuống giường với vẻ lười nhác, nhưng vẫn thuận tay ném chiếc áo khoác đồng phục của HyunHo lên thành giường, để mặc cho gã chỉ mặc độc chiếc áo thun xanh cùng sơ mi trắng. Một cái liếc thoáng qua cũng khiến người khác khó mà đoán được họ vừa ở trong phòng làm gì. Sự cẩu thả, bất cần ấy vừa tùy tiện vừa khiến HyunHo nhìn hắn cười nhạt, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Căn phòng dưới tầng hầm chật hẹp, tối tăm, đặc quánh mùi ẩm mốc và bụi bặm len lỏi khắp ngóc ngách. Nơi đây nhồi nhét vô số màn hình máy tính cũ kỹ phủ bụi mờ mịt, dây điện lòng thòng như những con rắn chết khô, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy càng khiến không gian thêm phần rùng rợn. KyungJun vừa đặt chân đến liền cảm nhận rõ rệt sự khó chịu, từng sợi lông trên gáy hắn dựng đứng như báo hiệu điềm xấu. Hắn liếc khắp nơi, ngay khi trông thấy chiếc thùng máy tính cũ kĩ nằm cô độc ở góc bàn, linh cảm chẳng lành bỗng dấy lên trong lòng hắn. Hắn khẽ cau mày, bản năng thôi thúc phải kéo HyunHo đứng cạnh mình ngay cửa ra vào, dường như chỉ cần bước sâu hơn vài bước, hắn sẽ vướng vào một cái bẫy chết người.
Ánh mắt KyungJun vô tình lướt ngang qua Jin DaBeom. Hắn thoáng giật mình, gương mặt DaBeom chi chít những vết bầm tìm, mảnh băng cá nhân chắp vá vụng về, bên thái dương chí còn chèn một miếng gạc lớn, loang lổ vệt đỏ thấm ra. Cảnh tượng ấy khiến KyungJun thoáng nghẹn trong lồng ngực, tim nện một nhịp mạnh. KyungJun hơi cau mày, trong đầu thoáng qua câu hỏi: ai đã khiến cậu ta ra nông nỗi này... Mafia? Hay là hai tên khốn Kim JinHa và Shin SeungBin?
"Được rồi!" Oh JungWon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, ngón tay cô ta gõ liên tục trên bàn phím cũ kỹ. Những màn hình vốn đen kịt bỗng rung nhẹ, rồi lần lượt sáng lên, trả lại tín hiệu.
"Đây là đoạn băng ghi hình ngày hôm qua, xem ai đã vào phòng của JiSoo là sẽ rõ"
Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng. Tất cả dồn mắt về phía những khung hình nhòe mờ, từng giây trôi qua dài lê thê như kéo căng thần kinh mọi người. Nhưng ngay lúc dòng hình ảnh vừa chạy được vài giây, thì chiếc thùng máy tính cũ kĩ ở góc bàn bất chợt rung lên, phát ra tiếng rè rè chói tai như bị chập điện. Màn hình lập tức nhiễu sóng, hình ảnh nhảy loạn.
Một tia lửa lóe lên trong bóng tối, theo sau đó là tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong thùng máy tính. Ngọn lửa bùng lên cùng khói đen mù mịt khiến ai nấy đều giật lùi, la hét hỗn loạn. Jang HyunHo phản ứng nhanh nhất, gã lập tức với lấy bình cứu hỏa gắn ngay cạnh cửa, xịt thẳng vào ổ lửa đang loang ra. Tiếng xịt xịt kéo dài hòa với mùi khét lẹt của nhựa cháy khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, khói trắng đặc quánh làm ai nấy đều ho sặc sụa.
Go KyungJun kéo áo che mũi, kiềm nén tiếng ho, mùi khét hòa cùng mùi nhựa cháy khét lẹt xộc vào mũi làm hắn có chút cau mày khó chịu. Chẳng hiểu nổi, đang yên đang lành lại lôi một nhóm hơn chục con người chen chúc trong cái ổ chuột chật hẹp này chỉ để coi CCTV, giờ lại còn suýt bị thiêu sống. Thật chẳng khác gì đang cố tình đưa nhau xuống mồ tập thể, rốt cuộc là muốn điều tra hay muốn chết chung?
"Chết tiệt, cậu định thiêu chết cả lũ à?" Sau khi tất cả bình tĩnh lại, căn phòng cũng không còn dấu tích của đám cháy, một người quát lớn, ánh mắt đầy giận dữ chĩa về phía Lee YoonSeo.
Cô ta hoảng hốt, mặt tái mét, nước mắt chực rơi. "Không có! Không phải tôi! Tôi... tôi chỉ muốn chứng minh mình vô tội thôi..."
Lee YoonSeo là người đã gọi tất cả xuống đây để chứng minh bản thân trong sạch, để lật lại vụ án của JiSoo, cũng như minh oan cho chính bản thân mình vì đã ủng hộ Park WooRam chĩa mũi lao về phía Go KyungJun. Nhưng giờ thì sao? Toàn bộ bằng chứng vừa bị phá hủy trong biển lửa, lại còn xảy ra một cách quá trùng hợp. Chẳng cần nói cũng biết, những ánh mắt nghi ngờ đều đang nhắm thẳng vào cô ta.
Khi ai nấy đều thất vọng định quay lên trên, thì đột ngột, một màn hình trong góc tối vốn im lìm lại sáng lên. Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ màn hình khiến căn phòng càng thêm căng thẳng. Hình ảnh hiện lên là khu vực hồ bơi của tòa phụ. Tất cả đều ngạc nhiên, bởi giờ này chắc chắn không ai lui tới đó. Huống hồ, những người còn sống đều đang có mặt đông đủ dưới tầng hầm này. Vậy thì... bóng dáng nữ sinh thấp thoáng lẩn khuất trên màn hình kia là ai?
Cô gái mặc đồng phục giống hệt bọn họ, tóc dài xõa ngang vai. Nhưng nét mặt lại bị nhòe đi, mờ mịt như phủ một lớp sương. Không ai nghe thấy tiếng cô ta, chỉ thấy dáng hình lúc ẩn lúc hiện như trêu ngươi phản phất quanh bờ hồ trong ánh sáng nhập nhoạng. Từng bước đi như trượt trong khoảng không... một thứ gì đó không phải người.
"Không... không phải người đâu..." Lee YoonSeo run rẩy, lôi ra từ túi áo một bức ảnh. Ngón tay cô ta run lên khi chỉ vào gương mặt duy nhất trong ảnh không bị làm nhòe. "Xem đi! Đây chính là nó... chính là con ma trong màn hình!"
Go KyungJun chăm chú nhìn vào tấm ảnh trong tay Lee YoonSeo, đôi đồng tử hắn bất giác mở to, cả người như đông cứng lại. Không thể lầm được, chính là cô ta. Người luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng đeo bám hắn, luôn cố tìm cách giết hắn, giờ đây lại hiện hữu rõ ràng trong một tấm ảnh thật.
Ngón tay Go KyungJun siết chặt khung cửa gỗ bên cạnh để giữ cho bản thân không khụy xuống. Một nỗi rùng mình dâng lên từ sống lưng. Không phải trò đùa, cũng chẳng phải thủ đoạn gài bẫy của Lee YoonSeo, hắn biết rõ, sâu thẳm trong xương tủy, rằng đó chính là cùng một người. Người đó chắc chắn có liên quan đến cái trò chơi chết tiệt đang bủa vây bọn họ. Nhưng ngay lúc này, hắn chẳng có gì ngoài trực giác, hắn chưa có đủ bằng chứng, cũng chưa thể cắt đứt sợi dây trói buộc tử thần. Hắn cần thêm thời gian, cần nhiều manh mối hơn để xâu chuỗi tất cả lại với nhau.
"Go KyungJun"
Tiếng gọi trầm thấp cất lên bên tai kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu, hắn bắt gặp ánh mắt của Jang HyunHo. Gã khẽ vòng tay qua bả vai hắn, vừa kéo vừa thúc giục:
"Đi thôi! Qua hồ bơi "
Hắn gật nhẹ, bước chân vẫn còn chậm chạp, nặng nề. Cả hai trở thành những kẻ đi cuối cùng, để mặc đoàn người phía trước đã cách bọn hắn hơn trăm mét.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn neon lập lòe như sắp tắt, chiếu xuống những khoảng sáng tối đan xen. Tiếng bước chân của cả đoàn dội vào vách tường, nhưng kỳ lạ thay, khi khoảng cách giãn ra, âm vang ấy nghe như biến dạng, như thể có ai đó đang bước xen lẫn cùng bọn họ. Tiếng cửa kính ở đâu đó va đập theo gió, phát ra những tiếng "kèn kẹt" kéo dài khiến bầu không khí càng thêm rợn ngợp. Thỉnh thoảng, một vài học sinh phía trước ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt bồn chồn, ánh mắt xen lẫn lo sợ. Ai cũng thấy được cảm giác bị dẫn dắt tới nơi nào đó nguy hiểm, nhưng rồi lại lặng lẽ quay đi, không ai dám lên tiếng.
Một luồng gió lạnh bất ngờ thổi dọc hành lang, khiến mấy ngọn đèn rung rinh, ánh sáng chao đảo. Go KyungJun thoáng giật mình, sống lưng ẩm ướt bởi mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn thề rằng mình vừa nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đâu đó vọng lại, như thể từ dưới sàn bê tông đang thấm ra.
Jang HyunHo khẽ cúi đầu, để cằm tựa hờ lên vai hắn, giọng gã trầm đục vang lên trong khoảng trống lạnh lẽo, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Cậu nghĩ... con ma ở hồ bơi có thật sự liên quan đến trò chơi này như lời YoonSeo nói không?"
Go KyungJun thoáng khựng lại, rồi chậm rãi đáp, ánh mắt hắn tối lại, sắc lạnh hơn bình thường.
"Đó chính là người đã giày vò tôi trong những cơn ác mộng."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Jang HyunHo lập tức thẳng lưng, mọi mệt mỏi trong đôi mắt gã tan biến, thay thế bằng một sự cảnh giác căng thẳng.
KyungJun khẽ mím môi, tiếp lời:
"Tôi không biết cô ta đã tiếp cận Lee YoonSeo bằng cách nào... nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cô ta chính là mấu chốt. Nếu muốn thoát khỏi đây, chúng ta phải tìm ra sự thật từ người đó."
Không gian hành lang lạnh lẽo như siết chặt lấy bọn họ. Trong ánh sáng nhạt nhòa, đôi mắt Go KyungJun ánh lên sự kiên định hiếm thấy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn không còn coi mọi thứ như một trò đùa nữa.
Cánh cửa sắt dẫn ra khu hồ bơi phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề khi bị đẩy mở. Một luồng hơi lạnh ẩm thấp lập tức ùa ra, như xộc thẳng vào phổi của từng người. Không khí ở nơi này đặc quánh mùi clo, khiến ai nấy đều bất giác nhăn mặt.
Ánh trăng rọi qua những ô cửa kính lớn, phản chiếu lên mặt nước phẳng lặng một màu xanh thẫm. Nhưng thay vì cảm giác trong trẻo như thường thấy, mặt nước lại tối om, tựa hồ sâu không đáy. Thỉnh thoảng có gợn sóng nhỏ lan ra, mặc dù không một ai chạm vào.
Âm thanh ấy như kích hoạt ký ức trong đầu Go KyungJun. Hắn đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, hơi thở vô thức trở nên gấp gáp. Hình ảnh trong mơ ùa về, chính hồ bơi này, ánh trăng này, và... bóng người ướt sũng kia, đứng ở phía bên kia hồ. Sống lưng hắn râm ran từng cơn lạnh buốt, tay bấu chặt lấy khung cửa đến trắng bệch các khớp ngón.
Jang HyunHo nhận ra sự khác thường, liền bước lên che chắn, khẽ thì thầm bên tai hắn:
"Bình tĩnh. Ở đây đông người, không ai có thể động đến cậu được."
Lời trấn an ấy khiến tim Go KyungJun đập chậm lại, dần lấy lại nhịp thở. Hắn vô thức xích lại gần Jang HyunHo, vì hắn luôn có cảm giác an tâm khi ở bên gã.
Lee YoonSeo nhất quyết muốn ra hồ bơi để tìm cho bằng được bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình vi tính. Cậu ta đi vòng quanh bên hồ bơi, soi mói từng góc tối, ánh mắt căng thẳng như thể chỉ cần lơ là là sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để tiếp cận sự thật. Sự sốt sắng của cậu ta khiến những người không bằng lòng tham gia càng thêm bồn chồn, họ tụ tập ở gần cửa, vừa quan sát vừa thấp thỏm, chẳng ai muốn lãng phí thêm thời gian vào trò vô nghĩa này.
Go KyungJun khẽ nhíu mày, liếc xuống màn hình điện thoại trong tay. Kim giây nhảy từng nấc lạnh lùng, báo hiệu thời khắc bỏ phiếu đã gần kề.
"Này, sắp 12 giờ rồi, các cậu có định bỏ phiếu không?"
Âm giọng nặng nề của hắn khiến bầu không khí vốn đã u ám càng thêm nặng nề. Đến lúc này, Go KyungJun mất kiên nhẫn, hắn đứng thẳng người, bước ra chắn ngang lối đi của Kim JunHee cùng những người còn đang bàn cãi, buộc tất cả phải dừng lại. Phía xa, Lee YoonSeo vẫn ôm chặt tấm ảnh trong tay, đầu cúi thấp, gương mặt thoáng hiện nét bối rối xen lẫn lo lắng. Bao công sức kéo cả đoàn ra tận đây, vậy mà cuối cùng cậu ta lại chẳng tìm được manh mối nào.
"Chúng ta..." Kim JunHee bất ngờ lên tiếng, ngập ngừng thoáng chốc rồi nói tiếp, "...bỏ phiếu khác nhau được không?"
Câu hỏi bất ngờ của Kim JunHee khiến cả nhóm thoáng chết lặng. Không khí im phăng phắc, từng gương mặt ngơ ngác quay sang nhìn nhau, lúng túng và khó kiểu. Chẳng ai rõ JunHee định giở trò gì, nhưng ánh mắt kiên định của cậu ta khiến mọi người đành im lặng chờ lời giải thích.
"YoonSeo hiện đã có ba phiếu bầu trong tổng số mười bốn phiếu. Chỉ cần bầu thêm cho một người nữa, chia đều số phiếu để hai bên bằng nhau, thì cậu ấy sẽ không phải chết"
Lời nói của JunHee vang vọng trong đầu từng người. Tất cả lặng lẽ suy tính, rồi gật gù vì thấy có lý, ít nhất cũng mở ra một lối thoát cho cả nhóm. Nếu chia đều phiếu bầu, thì Lee YoonSeo, người hiện đang nắm nhiều phiếu nhất, có thể giữ được mạng. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, và không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra khi hệ thống kia bắt đầu phán quyết.
"Nhưng mà... ai sẽ là người bị bỏ phiếu đây?"
Sau một hồi im lặng kéo dài đến nghẹt thở, Kim SoMi rụt rè cất giọng. Câu hỏi của cô khiến mọi ánh nhìn lập tức dạt sang hướng khác. Không một ai dám tình nguyện trở thành mục tiêu thay thế.
"Bỏ phiếu cho tôi đi"
Go KyungJun hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Kim JunHee. Ánh mắt cậu ta không hề run sợ, trái lại còn sáng lên sự kiên định lạ thường, như thể đã chấp nhận số phận, tự tiến cử bản thân làm bia đỡ đạn cho Lee YoonSeo.
Vì tổng là số chẵn, việc chia phiếu trở nên dễ dàng hơn. Ba người bầu cho Kim JunHee gồm có Lee YoonSeo, Oh JungWon và Jin DaBeom. Những người còn lại thì phân tán phiếu, san đều cho nhau để tạo thế cân bằng, tránh dồn vào một ai.
'Đã hết thời gian bỏ phiếu'
Tiếng loa phát thanh lạnh lùng vang lên, ngắn gọn, không một lời giải thích thêm, rồi im bặt.
Go KyungJun mở điện thoại kiểm tra, không thấy thêm bất kì tin nhắn nào được gửi tới. Một hơi thở dài trút ra, hắn dựa lưng vào tường, cảm giác gánh nặng trong lòng vừa được dỡ xuống.Đảo mắt sang bên cạnh, hắn bắt gặp nụ cười nhẹ của Jang HyunHo, một nụ cười mong manh nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.
"Về phòng thôi"
HyunHo vừa cất lời, Go KyungJun còn chưa kịp gật đầu đáp lại thì loa phát thanh lại vang lên một hồi chuông cảnh báo. Ánh đèn trắng trên trần đồng loạt chuyển sang đỏ rồi xanh, nhấp nháy liên hồi như báo hiệu một cơn ác mộng mới.
'Lee YoonSeo và Kim JunHee có số phiếu bầu ngang nhau. Trong vòng năm phút, người chơi hãy bỏ phiếu cho hai người này. Chỉ những người không bỏ phiếu cho họ ở lần bỏ phiếu thứ nhất mới được tái bỏ phiếu. Nếu hai người lái số phiếu bầu ngang nhau, tất cả người chơi sẽ bị... Tử hình'
Không khí bỗng chốc nổ tung. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía YoonSeo và JunHee. Gương mặt ai nấy đều biến sắc, nửa hoảng loạn, nửa tuyệt vọng.
"Tôi biết ngay mà, mau chọn thằng khốn kia để kết thúc đi" Một giọng nam bật ra, giận dữ.
Giữa cơn hỗn loạn, cái tên Kim SoMi lại vang lên từ loa:
'Kim SoMi đã bỏ phiếu cho Lee YoonSeo'
"Này!" Oh JungWon quay phát lại nhìn.
"Này nọ cái gì" Kim SoMi gằn giọng, bước thẳng tới trước mặt Lee YoonSeo. Không chút do dự, cô giật mạnh tấm ảnh khỏi tay cậu ta, xé toạc ra thành từng mảnh vụn. Giấy rơi lả tả quanh hồ, phản chiếu ánh đèn đỏ-xanh nhấp nháy như máu và tro.
"Từ lúc cậu ta nói là có ma và dẫn bọn mình đến đây, tôi đã thấy lạ rồi. Vốn dĩ từ ban đầu chúng ta định bỏ biếu cho Lee YoonSeo mà. Mau làm đi!"
"Không được... đừng làm thế!" JungWon yếu ớt phản bác, nhưng bị tiếng gào và sự hối thúc của nhiều người khác lấn át.
"Chết tiệt, chọn đại đi"
Không khí hỗn loạn, những tiếng la hét chồng chéo, ai nấy đều như bị đẩy đến bờ vực. Bóng đèn trên trần tiếp tục chớp nháy, soi rõ gương mặt căng thẳng, tuyệt vọng của từng người như một bản án tử hình đang treo lơ lửng ngay trên đầu họ.
Go KyungJun nhíu chặt mi tâm, đứng yên giữa đám hỗn loạn đang dần mất kiểm soát. Tiếng gào thét, tranh cãi dồn dập vang lên bốn phía, ai cũng tìm cách áp đặt lựa chọn của mình cho người khác. Hắn im lặng, nhìn từng người một, trong đầu chỉ xoay vòng một câu hỏi duy nhất. Hắn cảm thấy như đầu óc bị bóp nghẹt, bởi khi nãy hắn và Jang HyunHo đã bỏ phiếu cho nhau, nhưng hai người bọn họ từ đầu vốn không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa Lee YoonSeo và những kẻ còn lại trong khoảng thời gian vắng mặt. Vì thế, lúc này KyungJun thật sự không biết bản thân nên nghiêng về bên nào.
Một bên là Lee YoonSeo – người đang nắm giữ một phần manh mối quan trọng có thể giúp bọn họ thoát khỏi nơi quái quỷ này. Một bên lại là Kim JunHee – người bạn thân thiết nhất của Jang HyunHo, mà sự sống còn của hắn gắn liền với tình cảm của HyunHo. Giữa sự sinh tồn và cảm xúc dành cho người quan trọng, Go KyungJun đứng chết lặng, bàn tay vô thức siết chặt lại, hắn chợt thấy bản thân rơi vào thế bí, không biết phải lựa chọn ra sao.
Bất chợt, một giọng nói dõng dạc vang lên, trầm thấp nhưng quả quyết, chém thẳng vào bầu không khí căng thẳng:
"Tôi là Mafia, bầu cho tôi đi"
Go KyungJun thoáng giật mình. Bàn tay đặt trên vai hắn bỗng siết chặt, truyền đến sức lực run rẩy lẫn tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt của Jang HyunHo, gương mặt trắng bệch đầy vẻ hốt hoảng, khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía người vừa tự thú.
"Đừng, JunHee à..." HyunHo lẩm bẩm, giọng nghẹn lại như một lời cầu xin.
Lời tự thú bất ngờ khiến cả nhóm như bùng nổ. Những người từng tin tưởng Kim JunHee liền đồng loạt phản bác, họ liều lĩnh lao đến ngăn cản, kẻ thì hét, người thì gào, muốn chứng minh cậu ta chỉ đang nói dối. Thế nhưng, trước những tiếng ồn ào đó, Kim JunHee vẫn đứng thẳng giữa đám đông, đôi mắt kiên định, giọng nói từ tốn vang lên, từng chữ như lưỡi dao rạch sâu vào bầu không khí vốn đã căng cứng.
"Tôi cố tình thu điện thoại để mọi người không bỏ phiếu được. Tôi cũng là người... đã xóa đoạn băng ghi hình. Xin lỗi"
Cậu ta khẽ cúi đầu, khóe môi run run, giọng nói đứt quãng nhưng rõ ràng.
"Tôi làm vậy... cũng chỉ vì muốn sống thôi. Tôi không thể giết người thêm nữa"
Tiếng phản đối xen lẫn tiếng nghẹn ngào vang lên từ khắp nơi. Lee YoonSeo hét lớn:
"Cậu sao thế, Kim JunHee? Không phải là cậu mà!"
Jang HyunHo chấn động, chao đảo như thể vừa mất đi chỗ dựa cuối cùng. Đôi chân gã bủn rủn, suýt khuỵu xuống, may mà Go KyungJun kịp ôm chặt, đỡ lấy cả cơ thể run rẩy ấy. Hắn vội vàng thọc tay vào túi quần HyunHo, lục lấy chiếc điện thoại.
"HyunHo, mau bỏ phiếu đi! Sắp hết thời gian rồi!" Hắn gần như gào lên.
"Không... tôi không muốn... tôi không muốn như thế... đừng bắt tôi..." Giọng HyunHo đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm liên tục như muốn chạy trốn thực tại.
Ahn NaHee ở một bên cũng sốt ruột khuyên nhủ, giọng lạc đi trong hoảng loạn. "HyunHo, cậu phải làm nhanh đi! Nếu không, cả cậu cũng sẽ chết mất!"
Jang HyunHo vẫn run rẩy, dằn mạnh lên bả vai KyungJun, cố vùng thoát như một con thú bị dồn đến đường cùng, thoát ra khỏi sự thật phũ phàng. Thấy kim đồng hồ đang đếm ngược chỉ còn chưa đầy một phút, Go KyungJun đành hít sâu, siết chặt hàm răng, buông cánh tay đang giữ lấy gã ra. Đôi đồng tử của hắn chợt trở nên sắc lạnh, như chứa đựng một quyết tâm không thể lay chuyển.
Nếu đã không thể lay động HyunHo... thì hắn sẽ đánh cược bằng chính sinh mạng mình.
"Nếu cậu không bỏ phiếu... vậy tôi sẽ cùng chết với cậu" Giọng hắn vang lên lạnh lẽo nhưng lại nhẹ nhàng, như một lưỡi dao kề sát cổ.
Jang HyunHo sưỡng người. Gã quay đầu, đôi đồng tử mở to, nhìn thẳng vào mắt KyungJun, choáng váng bởi sự điềm tĩnh đến đáng sợ trong giọng nói của đối phương. Từng chữ một, nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề như búa giáng vào tim. Trong khoảnh khắc ấy, HyunHo nhận ra Go KyungJun tuyệt đối không hề nói đùa.
Trong khung cảnh hỗn loạn, khi mọi người đang hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp, chỉ còn hai ánh mắt giao nhau trong khoảng không nghẹt thở. Đôi mắt HyunHo run rẩy, đôi môi lắp bắp không thành lời. Cuối cùng, gã tiến lại gần, run run cầm lấy đôi tay lạnh lẽo kia, như thể sợ nếu buông ra thì người kia sẽ rời khỏi mình mãi mãi.
"Tôi... tôi sẽ bỏ phiếu mà... Cậu đừng như thế, KyungJun à..." Hơi thở gã đứt quãng, nghẹn lại trong lồng ngực. "Mau bỏ phiếu đi... có được không?"
KyungJun không nói gì, chỉ đặt lại chiếc điện thoại vào tay HyunHo. Trong giây phút ấy, cả hai người kề vào nhau, cùng nhìn chằm chằm vào màn hình, dõi theo từng động tác bỏ phiếu của đối phương.
'Go KyungJun, Jang HyunHo đã bỏ phiếu cho Kim JunHee'
"Mau... mau chạy thôi"
Ahn NaHee không chần chừ, cô lao đến nắm chặt tay kéo cả hai ra ngoài, rời khỏi tòa nhà phụ. Sau lưng họ, tiếng gào khóc, van xin, tiếng chửi rủa tuyệt vọng vẫn vang vọng không ngừng, như một bản hòa âm chết chóc đeo bám dai dẳng.
'Người có số phiếu bầu cao nhất, Kim JunHee bị tử hình'
Âm thanh phát ra từ loa như nhát chém lạnh lẽo, cắt đôi không gian. KyungJun chợt thấy tầm nhìn tối sầm lại, mí mắt nặng trĩu, đôi tai ù đặc. Một bản nhạc du dương u ám vang vọng bên tai hắn, hòa quyện cùng tiếng tim đập dồn dập. Thân thể hắn chao đảo, mất trọng tâm. Trước khi rơi vào bóng tối vô định, hắn lờ mờ cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy mình.
Một giọng nói quen thuộc, khẽ khàng nhưng lạnh buốt, truyền qua thính giác đang trì trệ:
"Bắt được cậu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com