Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

Cuối năm thực tập thứ 2 tại Starship, công ty cuối cùng cũng đã tung ra dự án debut nhóm nhạc nam mới. Tuy nhiên thay vì gửi tụi nhóc đi show sống còn để lấy nhiệt, công ty quyết định tự sản xuất show mới, cạnh tranh trực tiếp giữa 32 đứa nhóc cùng công ty.

Đối với nhiều người, đây là một cơ hội lớn.

Nhưng đối với Kim Minjae, đó lại là khởi đầu của những đêm mất ngủ triền miên.

Em không nói ra, nhưng Yonghoon biết. Hắn luôn biết.

Cái đầu nhỏ hay nghĩ nhiều của Kim Minjae lại bắt đầu hoạt động hết năng suất. Em sợ không được mọi người yêu thích. Và vì đã từng bị loại khỏi dự án debut một lần ở công ty cũ, đó từng là lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của em suốt cả quãng thời gian đầu mới về Starship. Và dù Minjae luôn cố ép bản thân phải tin rằng mình "đã đủ giỏi", thì giờ đây, đứng trước áp lực loại trừ một lần nữa, những vết nứt tâm lý năm nào lại bắt đầu rạn ra. Nỗi lo sợ của Minjae càng ngày càng dâng cao như nước lũ, nhấn chìn em trong sự tuyệt vọng.

Và rồi, giữa căn phòng thực tập sáng đèn suốt đêm, Kim Minjae một lần nữa thấy mình đứng trước ranh giới của lựa chọn: hoặc là vượt qua, hoặc lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau.

.

Minjae không giỏi bộc lộ cảm xúc, lại càng không giỏi thể hiện chúng một cách trần trụi trước mặt người khác. Khi công ty thông báo bài kiểm tra lần này sẽ là một phân cảnh lấy từ chính kịch bản phim mới mà Starship chuẩn bị sản xuất – bộ phim mà 7 người chiến thắng cuối cùng sẽ đảm nhận vai chính – Minjae đã ngay lập tức thấy người mình lạnh toát.

Người đảm nhiệm hướng dẫn là một diễn viên nam kỳ cựu – gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, ánh mắt sắc sảo như soi thấu lòng người. Thực tập sinh lần lượt lên thể hiện từng phân đoạn. Ai run, ai cứng đờ, ai vụng về đều bị góp ý thẳng tay. Không khí phòng học như nghẹt lại.

Minjae được gọi tên gần cuối.

Em đứng lên. Bước ra. Tay siết chặt kịch bản đã học thuộc suốt nhiều ngày. Nhưng khi ánh đèn rọi vào, khi tất cả ánh mắt hướng về, Minjae lại chẳng thể cất nổi tiếng nói.

"Minjae? Cậu bắt đầu đi."

Minjae nhìn huấn luyện viên. Môi mím lại.

"Em... em không nghĩ mình có thể làm được."

Một khoảng lặng.

Huấn luyện viên nhướn mày, biểu hiện không vui hiện rõ trên gương mặt

"Vậy cậu lên đây để làm gì? Nếu không thể hiện được bất cứ điều gì, tôi dựa vào đâu để đánh giá cậu?"

"Bây giờ cậu đang đùa tôi đấy à?"

Không khí trong phòng chùng xuống. Mấy đứa nhóc lén lút liếc nhìn nhau, chúng nó chưa bao giờ thấy người anh của mình mất phong độ. Minjae cúi đầu, giọng run run.

"Em xin lỗi. Em sẽ luyện tập thêm... Em sẽ luyện tập ngay."

Minjae im lặng đi đến phòng diễn riêng, tự nhẩm lại kịch bản suốt mấy tiếng đồng hồ. Em nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho mọi bài test kĩ năng để trở thành một idol giỏi, một nghìn lần cũng không nghĩ đến plan 4 sẽ là diễn xuất. Em muốn nhận được đánh giá tốt nhất ở mọi khía cạnh, vì nếu không đủ tốt, sẽ không ai trao cơ hội debut cho em hết.

Đến lượt thử lại lần thứ hai, Minjae bước lên sân khấu nhỏ. Em bắt đầu đọc thoại, cố gắng dồn cảm xúc. Nhưng chưa được nửa đoạn, giọng em nghẹn lại. Hàng mi cụp xuống, và nước mắt cứ thế trào ra, rơi lã chã trên nền sàn phòng tập.

Phòng tập rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng thở khó khăn của Minjae lặng lẽ vang vọng.

Không ai ngờ, Kim Minjae – người luôn được gọi là "hình mẫu hoàn hảo", là cái tên chưa từng nhận đánh giá xấu trong bất kỳ buổi đánh giá nào – lại bật khóc vì không thể vượt qua một thử thách.

Jang Yonghoon thấy hai khoé mắt mình nóng ran rồi mờ nhoè đi. Nước mắt đã rơi xuống theo Minjae tự bao giờ.

Sau khi lớp học kết thúc, Minjae không trở về kí túc xá. Jang Yonghoon biết bạn nhỏ của hắn cần ở một mình, cho nên quyết định đứng đợi Minjae ở ngoài phòng luyện thanh. Yonghoon biết em đang ở trong.

Một khoảng thời gian trôi qua mà Yonghoon cũng chẳng rõ là bao lâu, khi những tiếng nức nở đã lặng dần xuống, Jang Yonghoon gõ cửa, không đợi người ở trong trả lời đã bước vào.

Minjae đang ngồi bên chiếc đàn điện, đầu gục xuống bàn. Khi nghe tiếng bước chân, em ngẩng lên, mắt vẫn đỏ.

"Cậu đến làm gì?" – Minjae hỏi, giọng khàn hẳn đi.

"Ôm Minjae"

Minjae siết tay lại. Kể từ khi bắt đầu tới đây để bắt đầu ghi hình, em cảm thấy như mình đã bỏ quên đi Jang Yonghoon rất nhiều lần. Khắp nơi đều là camera đang sáng đèn, hai đứa chỉ có thể nhắc đến nhau như một cặp bạn thân nhất ở Starship, vừa là bạn vừa là đối thủ cạnh tranh hạng nhất. Công ty lên kịch bản cho Minjae và Yonghoon là như thế.

Cho nên cái tình cảm vẫn luôn âm ỉ trong lồng ngực ấy, chỉ có thể tìm cách giấu thật kĩ vào trong.

Kim Minjae chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như thế này, nhất là khi đứng trước sự kì vọng của Jang Yonghoon.

Từ đầu đến giờ, Minjae chỉ mới thắng đúng một lần. Từ một cặp bài trùng luôn được so sánh ngang hàng, Minjae giờ đây cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Dù không ai nói ra, nhưng những ánh nhìn, những lời thì thầm sau buổi tập, những cái tên được gọi lên bục trao danh hiệu Newkids 7 — tất cả như vết xước âm thầm rạch qua lòng tự tôn mà em đã dày công xây dựng.

Yonghoon nhìn Minjae, lâu đến mức em phải quay đi vì không dám đối diện. Rồi hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy em.

"Minjae, cậu không phải là kẻ thất bại. Cậu lúc nào cũng là người giỏi nhất trong mắt tớ. Không có Minjae, tớ cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Cậu biết mà.."

Minjae im lặng, nhẹ siết chặt vạt áo sau lưng Yonghoon. Cảm nhận vai áo mình có gì đó hơi ươn ướt, sao con thỏ bự xác của em lại khóc rồi?

"Này Jang Yonghoon, người bị mắng là tớ cơ mà"

Người bị mắng là Kim Minjae, nhưng Jang Yonghoon cảm thấy người bị chà đạp lên lòng tự tôn lại chính là mình. Em là niềm tự hào của hắn, là lí do cho tất cả sự nỗ lực của Jang Yonghoon. Kim Minjae không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo để chứng tỏ bản thân với bất cứ ai. Việc nhìn em chật vật trong cái áp lực to lớn ấy khiến hắn cũng đau đớn đến mức không thở nổi.

"Minjae.."

"Ơi?"

"Hứa với tớ, cậu đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa được không? Cậu hoàn hảo rồi, Minjae hoàn hảo trong mắt tớ rồi."

Lần đầu tiên, em để mình yếu đuối trong một cái ôm.


tbc.
____

Tui xin lỗi vì ngâm fic quá lâu huhu mấy nay tui thật sự bận quá vì năm nay tui tốt nghiệp đh rồi. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho chiếc fic không hoàn thiện này ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com