R18
Từ sau vụ hôm đó, JangHyun thỉnh thoảng lại tranh thủ mấy ngày rảnh, lặn lội đến Busan chỉ để thăm một người.
Lần này cũng vậy.
Khi hắn tới nơi, SangJin đang cúi đầu kiểm tra hàng hóa trong mấy thùng carton. Vừa thoáng thấy JangHyun, cậu lập tức quay ngoắt đi, lạnh nhạt làm như hắn chỉ là người xa lạ.
JangHyun nhìn cảnh đó chỉ cười khẽ, môi cong lên một nét cười bất đắc dĩ. Hắn biết con mèo nhỏ ấy vẫn còn hờn giận vì nhớ tới chuyện hôm đó hắn đã ép buộc cậu.
JangHyun lắc lư mấy túi bánh trong tay, thở dài một hơi, lười biếng than.
"Ôm cả đống bánh tới mà không ai ăn, chán thật đấy."
SangJin lớn tướng, tâm tính vẫn còn trẻ con. Cậu lườm JangHyun một cái, bất thình lình đưa tay giật lấy mấy bịch bánh trên tay hắn, động tác nhanh gọn như mèo con giật đồ ăn.
JangHyun thấy vậy cũng không giành lại, mặc cho cậu tự tung tự tác. SangJin ôm mấy bịch bánh, ngồi phịch xuống cái thùng gỗ bên cạnh, hai chân lắc lư nhè nhẹ, ra vẻ bực bội mà gương mặt lại chẳng che nổi sự ấm ức đáng yêu.
"Ăn thì ăn." Cậu hừ một tiếng.
"Nhưng ăn xong thì đi luôn đi, đừng có tới làm phiền tao nữa."
SangJin vừa bực bội vừa gặm bánh, giọng điệu đầy xua đuổi.
JangHyun hơi nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên cạnh thùng gỗ. Hắn nhìn cậu trai đang lơ đãng kia, thản nhiên cất tiếng.
"Mày nhỏ hơn tao, nói chuyện không biết dùng kính ngữ hả?"
SangJin ngẩng đầu, nhai bánh phồng má, ánh mắt lộ ra vài phần thách thức. Cậu nuốt vội một miếng rồi lầu bầu.
"Không thích. Mắc gì phải lịch sự với người như mày?"
JangHyun biết thừa cậu bướng bỉnh, cũng chẳng buồn đôi co với con nít. Hắn lười biếng dịch mông còn cố tình ngồi sát thêm, vai kề vai.
Tựa cằm lên tay, hắn lặng lẽ nhìn cậu. Ở khoảng cách này, gương mặt kia hiện ra không sót chút nào, làn da trắng hồng mềm mại, đôi mắt mèo giấu sau cặp kính cận ánh lên vẻ bất kham. Trên đầu SangJin đội chiếc khăn mỏng che lại mái tóc đen, cũng chẳng thể nào che lấp được sự lấp lánh của cậu.
SangJin cảm nhận được ánh mắt rình mò bên cạnh, liếc qua một cái liền thấy JangHyun đang chống cằm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Mày nhìn cái gì? Chưa thấy ai đẹp trai bao giờ hả?" SangJin nhíu mày.
JangHyun bị phát hiện, chẳng những không ngượng, ngược lại còn bật cười khe khẽ. Hắn vươn tay, rất nhanh nhéo nhẹ một cái lên má SangJin.
"Thấy rồi nhưng vẫn muốn nhìn nữa."
SangJin phẩy tay đẩy hắn ra, vẻ mặt đỏ bừng không biết vì nóng hay vì ngượng.
"Biến ra xa chút coi, vướng víu."
SangJin ngoài miệng thì đuổi nhưng cái tay đẩy hắn ra lại nhẹ hều, chẳng có chút sức lực nào. JangHyun được nước làm tới, thản nhiên sáp lại gần hơn, muốn dính chặt lấy con mèo này.
Cậu hậm hực định nhích người né đi, sơ ý lại mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã khỏi thùng gỗ.
JangHyun nhanh tay kéo cậu lại, không chút khách khí đặt thẳng SangJin lên đùi mình, hai tay vòng qua eo giữ chặt. Bàn tay to nóng bỏng không an phận lén lút vuốt ve eo mềm mại của SangJin.
Áo sát nách mỏng manh chẳng che được gì, lớp vải mềm mại chỉ càng làm từng động tác của hắn thêm rõ rệt.
"Thả tao ra."
SangJin đỏ mặt quát khẽ, cậu giãy một chút rồi cũng thôi, vừa ngượng vừa bực, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng JangHyun.
"Nhóc yếu quá, đẩy không nổi thì ngồi yên đi."
Cả người SangJin giờ như con tôm luộc, nóng ran từ trong ra ngoài. Bị tên biến thái này ôm chặt, sờ tới sờ lui, cậu giận muốn chết, nếu anh hai mà có ở đây chắc chắn JangHyun đã bị cào cho rách mặt.
Nhưng lạ thay SangJin vùng vẫy vài cái cho có rồi cũng thôi. Cậu ngồi im trên đùi hắn, hai tai đỏ bừng, trong lòng hơi hoảng hốt, lại có chút không muốn hắn buông ra.
"Huhu, chẳng lẽ mình bị điên rồi sao?" SangJin trong lòng gào thét, gương mặt đỏ rực.
"Tí về phải hỏi anh BaekSang mới được…"
JangHyun ngồi sau thấy rõ từng biểu cảm ngốc nghếch của cậu. Thấy SangJin cứ mãi nghĩ ngợi gì đó, chẳng thèm để tâm tới mình, hắn bực mình cúi xuống cắn một cái lên vai trắng nõn ấy. Lực đạo không mạnh, chỉ vừa đủ để để lại một vòng dấu răng đỏ tròn.
SangJin giật nảy người, quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn.
"Mày điên hả?"
"Ai biểu mày không thèm để ý tới tao."
JangHyun tỏ ra vô tội, gương mặt đẹp mã của hắn bỗng dưng buồn thiu, ánh mắt nhìn SangJin đầy oan ức, làm như cậu là kẻ có tội.
SangJin nhìn vẻ mặt đáng ghét của hắn, cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Cậu chẳng thèm nói gì, chỉ quay lại nhéo một bên má hắn thật mạnh như để trả thù. Hắn bất ngờ rên lên một tiếng nhỏ, gương mặt hắn nhăn lại vì đau, lại không thể không cười.
Bản thân bị nhéo đau mà JangHyun vẫn cười hì hì, không hề có ý né tránh. SangJin nhìn cái bộ dạng đó cũng đành bó tay, thật sự không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì.
Tay cậu chẳng biết từ lúc nào, đã vô thức vươn lên xoa lấy mái tóc trắng mềm mượt của hắn. JangHyun cảm nhận được động tác dịu dàng ấy, lập tức rướn người nhích lại gần, đôi mắt ánh lên sự thích thú như một chú cún trắng nhỏ tìm được chủ nhân của mình.
Mỗi lần SangJin xoa tóc, JangHyun đều ngồi im ngoan ngoãn, thậm chí còn hơi cúi đầu xuống để cậu dễ dàng xoa hơn, bộ dạng ngoan ngoãn khiến SangJin vừa buồn cười vừa thấy mềm lòng.
...
Hyun SangJin cũng không hiểu sao mình lại để cái tên chết tiệt kia dụ dỗ ra ngoài xe. Cậu tự nhủ chắc chắn là do hắn giở trò hồ ly, dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc mình.
JangHyun nói trong kho nóng quá, ra xe của hắn vừa có máy lạnh, vừa có bánh với kẹo, ngọt ngào vẽ ra một thiên đường nhỏ.
SangJin trẻ người non dạ, vẫn còn chút cảnh giác. Thế mà cuối cùng với chút chần chừ của mình, cậu cũng bước theo hắn ra ngoài.
Dè chừng thì dè chừng nhưng cũng chẳng thoát khỏi tay JangHyun.
Vừa lên xe, máy lạnh phả ra mát rượi, bánh kẹo đủ màu đủ vị bày ngay trước mặt còn chưa kịp ăn gì thì đã bị tên đầu trắng kia kéo sát lại gần, quấn lấy không buông.
SangJin còn đang ngó nghiêng túi bánh trước mặt, vừa định đưa tay lấy thì bỗng dưng cảm giác thân thể nghiêng ngả, cả người bị ai đó kéo vào lòng.
"Ê, mày làm gì vậy?" SangJin bất ngờ la lên.
"Ở ngoài nóng lắm, ở trong đây mới mát, phải thoải mái chút mới chịu được chứ."
Nói xong bàn tay to lớn của hắn đã luồn vào gấu áo mỏng manh của SangJin mơn trớn từng chút một.
Cậu hơi ngẩn người rồi lập tức vừa đấm vừa đá lại chẳng ăn thua gì.
"Buông ra. Tao tự cởi."
SangJin tức đến bật ra câu này, vừa nói xong đã muốn cắn lưỡi. Quả nhiên tên JangHyun kia nhếch môi nở một nụ cười xấu xa.
"Ờ, vậy tự cởi đi."
SangJin thẹn đến mức muốn chui xuống ghế trốn luôn. Cậu giận dữ kéo áo mình xuống nhưng JangHyun đã thuận tay mà cởi luôn áo cậu, ném ra ghế phụ.
Làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu, làm con ngươi JangHyun tối sầm lại. Hắn áp môi lên xương quai xanh lộ rõ của SangJin, hết mút lại cắn để lại những dấu vết muỗi đốt rõ ràng.
SangJin vừa xấu hổ vừa tức tối, đưa tay đẩy đầu hắn ra, lại giống như đang vuốt ve thì đúng hơn.
"Đồ biến thái..." Cậu nghiến răng chửi, trong lòng đã loạn cả lên.
Hai bầu ngực trắng nõn lộ ra, căng tròn theo từng nhịp thở gấp gáp của SangJin. JangHyun như con thú vừa được mở lồng, chẳng buồn kiềm chế cơn dục vọng, lập tức vùi mặt vào, tham lam hít hà hương thơm nhàn nhạt của cậu.
SangJin đỏ bừng cả tai, giãy giụa đẩy cái đầu trắng ra nhưng lực cậu yếu quá trông như đang gãi ngứa cho hắn vậy. JangHyun mặc kệ người kia, hắn áp sát gương mặt đẹp mã của mình vào lồng ngực mềm mại ấy, vừa cọ vừa lẩm bẩm như trẻ con.
"Thơm quá... của tao... của tao... Tất cả đều là của tao..."
SangJin suýt nữa thì cắn lưỡi vì câu đó. Cậu lấy hết sức đẩy hắn ra, mắt lườm hắn toé lửa.
"Xê ra. Tao còn chưa cho phép."
JangHyun ngẩng đầu, trên mặt còn in dấu hằn của lớp da non mềm, trông càng thêm vô lại.
"Nhưng mày không cấm nên tao coi như cho phép."
SangJin tức muốn khóc, cầm lấy bịch bánh bên cạnh định đập lên đầu hắn, cuối cùng lại không nỡ. Cậu ôm ngực, đỏ mặt quay đi. Đôi mắt sau lớp kính cận ngập nước, môi đỏ hồng hé mở ngầm mời gọi.
Con mèo nhỏ này đã khoái còn ngại.
JangHyun làm gì còn nhịn nổi. Hắn thô lỗ kéo phăng cái quần dài vướng víu của cậu xuống để cơ thể trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn yếu ớt trong xe. Tiện tay gỡ luôn cặp kính và chiếc khăn trên đầu SangJin, vứt đại qua một bên.
"Ưm..." SangJin định phản kháng thì môi đã bị chiếm đoạt.
JangHyun cúi xuống, áp đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi mềm mại kia, mạnh mẽ cạy mở, dây dưa bên trong. Tiếng nước nhóp nhép vang lên trong không khí chật chội. Hắn quấn lấy lưỡi cậu, tham lam liếm mút như muốn ăn sạch.
SangJin bị hôn đến choáng váng, tay chống lên ngực hắn chẳng có chút sức lực. Cả người cậu run rẩy nằm dưới thân hắn, làn da nóng hổi, môi lưỡi triền miên không dứt.
JangHyun bắt đầu trượt môi xuống, từ cằm đến cổ, để lại từng dấu hôn mờ mờ. Rồi hắn dừng lại trước hai bầu ngực đầy đặn đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
"Đẹp quá..." Hắn thì thầm.
Không thể chờ đợi thêm, JangHyun vùi mặt vào. Hắn dùng lưỡi liếm vòng quanh đầu ngực hồng hào của cậu, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ khiến SangJin run lên một cái, bật ra tiếng rên khẽ.
Một tay hắn ôm lấy eo, giữ chặt cậu không cho trốn. Một tay kia thì mơn trớn da thịt mềm mại, càng làm cho người dưới thân run rẩy không ngừng.
Bên dưới của cả hai dường như muốn nổ tung đến nơi. SangJin xấu hổ cong người, hai tay luống cuống níu lấy vai hắn, run rẩy thở dốc.
JangHyun nhìn dáng vẻ kia, trong lòng càng nóng hơn. Hắn vừa mút mạnh lên đỉnh ngực mềm mại, vừa đưa tay luồn xuống dưới, nắm lấy phần đang căng cứng của SangJin.
"Hưm... a..." Cậu bật ra một tiếng rên, hai chân co lại theo bản năng.
JangHyun nhếch môi cười, nụ cười đậm chất lưu manh, giống một tên biến thái đang ăn hiếp con nhà lành. Tay hắn bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, chậm rãi ma sát khiến SangJin càng lúc càng mềm oặt trong lòng hắn.
Miệng hắn thì không chịu rời khỏi bộ ngực trắng hồng kia. Hắn liếm láp, cắn mút, làm đủ thứ để lại vô số dấu đỏ nhạt trên da thịt non mềm để đánh dấu chủ quyền.
Bên dưới, tiếng nước nhè nhẹ vang lên theo nhịp tay hắn chuyển động, cực kỳ ám muội.
"Đừng... ưm... a... làm... nữa... mà..." SangJin thở hổn hển.
JangHyun chẳng thèm để ý đến cậu, hắn liếm một đường dọc theo quai hàm. Mấy ngón tay thon dài của JangHyun từ từ mò xuống dưới, tách hai cánh mông mềm ra rồi chọc vào nơi yếu ớt kia. Chỉ mới vừa đâm vào một đốt ngón tay, bên dưới SangJin đã co rút mạnh mẽ, muốn đẩy hắn ra ngoài.
"Ư... không..."
Cậu rấm rứt khóc, nước mắt tràn khóe mắt, tay gắt gao bấu lấy vai hắn, vừa giận vừa xấu hổ, yếu ớt chẳng có sức phản kháng.
JangHyun hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, thì thầm dỗ dành.
"Tao nhẹ mà, ngoan... chút xíu thôi."
Mấy ngón tay lại nhẫn nại chọc vào, động tác cực kỳ kiên nhẫn. Dù thấy cậu khóc, hắn cũng không dừng lại, thậm chí càng thêm dịu dàng vuốt ve, dụ dỗ thân thể yếu mềm kia mở lòng đón nhận mình.
Bên dưới dần dần ẩm ướt, mềm mại đến mức dường như chỉ cần một lực nhẹ thôi cũng có thể làm SangJin nức nở nhiều hơn.
Mấy ngón tay thuần thục mở rộng bên trong một lúc lâu, cảm thấy cũng đã đủ, JangHyun mới chậm rãi rút tay ra. SangJin vì mất đi sự lấp đầy mà rùng mình một cái, hai chân kẹp chặt lấy hắn như một bản năng.
JangHyun nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, vòng tay phải ôm eo, đặt SangJin ngồi lên người mình. Đôi mắt hắn đỏ hoe vì dục vọng kìm nén, giọng nói dịu dàng dỗ ngọt.
"Để tao vào nha... SangJinnie."
SangJin run rẩy không ngừng, nước mắt còn vương ở khóe mi, tay nhỏ níu lấy bờ vai rắn chắc của hắn. Chuyện đến nước này rồi thì không thể quay đầu nữa, chỉ còn cách tin tưởng tên sói đội lốt cừu này mà thôi.
JangHyun được dịp hôn nhẹ lên má cậu, nhẫn nại nâng cậu lên, chậm rãi dẫn dắt cho nơi mềm mại kia từ từ nuốt lấy thứ to lớn đang nóng bỏng của mình.
Cậu thở dốc từng tiếng nhỏ, hai tay siết lấy hắn thật chặt, cánh mông trắng nõn không tự chủ mà run lên.
Cuối cùng cũng hoàn toàn nuốt trọn, SangJin thở hắt ra, cả người mềm nhũn ngả vào lòng JangHyun. Cậu cảm giác như bụng mình bị lấp đầy đến căng trướng, vừa đau vừa tê dại, còn có chút ngứa ngáy kỳ lạ không thể tả.
JangHyun dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của cậu, cúi đầu hôn lên vành tai đỏ bừng.
"A... Jinnie giỏi lắm..."
Hắn bắt đầu đỡ lấy hông cậu, nhẹ nhàng nhấc lên rồi thả xuống, nhịp độ ban đầu rất chậm, cho cậu thời gian thích ứng.
Mỗi lần di chuyển, nơi giao hợp lại phát ra âm thanh nhầy nhụa ướt át, cả khoang xe nóng rực vì tiếng thở gấp gáp của hai người.
SangJin không nhịn được nức nở, hai chân kẹp chặt eo JangHyun, từng đợt khoái cảm mạnh mẽ dội lên khiến đầu óc cậu như trống rỗng. Đôi mắt cận giờ đây chỉ còn lại một tầng hơi nước mờ mịt, nhìn hắn vừa tủi thân vừa mê loạn.
"Không được... A... ưm... không được nữa... huhu..."
"Chút nữa thôi, ngoan... tao thương."
Nói là chút nữa nhưng càng lúc hắn càng tăng tốc, lực đỡ hông mạnh dần, SangJin chỉ còn cách bám víu vào vai hắn, mặc cho thân thể bị đẩy lên đẩy xuống liên tục. Những tiếng thút thít ban đầu dần chuyển thành tiếng rên rỉ mềm mại, ngọt ngào như mật.
Hai bầu ngực trắng mịn của SangJin theo từng cú va chạm mà chuyển động lên xuống mê người, JangHyun nhìn đến cũng hoa mắt. Hắn không nhịn được nữa, cúi đầu ngậm lấy một bên, vừa mút vừa dùng đầu lưỡi khiêu khích, bàn tay còn lại thì nhào nặn bên còn lại.
SangJin giật nảy người, tiếng rên ấm ức phát ra từ cổ họng, hai tay cậu ôm lấy đầu hắn, vô thức áp sát hơn. Cảm giác khoái lạc từ cả trên lẫn dưới dồn dập đánh tới khiến cậu chỉ có thể co rúm người, run rẩy trong vòng tay của hắn.
"Ư... A... ưm... ha... ư..."
JangHyun liếm láp, gặm cắn từng chút một, vừa hôn vừa thì thầm giọng khàn khàn bên tai SangJin.
"SangJin của tao... dễ thương muốn chết..."
JangHyun đỡ lấy hông cậu, bắt đầu gia tăng tốc độ, tiếng nước dâm mỹ vang vọng trong khoang xe. Mỗi lần cắm sâu vào, lại kéo theo một trận run rẩy toàn thân của SangJin.
Bên dưới co thắt chặt lấy hắn không muốn buông ra, JangHyun suýt nữa không khống chế nổi mà bắn thẳng vào sâu bên trong. Hắn cắn răng gồng mình, cố nhẫn nại để SangJin thích ứng, bàn tay vỗ vỗ lên mông cậu.
SangJin bị JangHyun ra sức đâm sâu, cả người cậu run rẩy, hai tay níu chặt lấy vai hắn, đôi môi nhỏ nhắn không kìm nổi mà bật ra từng tiếng rên nghẹn ngào.
"Ư... a... Jang... Hyun... chậm chút..."
Giọng cậu mềm nhũn, mang theo tiếng nức nở, ngắt quãng vì bị va chạm mạnh mẽ phía dưới. Mỗi lần hắn thúc vào, cơ thể cậu như bị đẩy bật ngửa ra sau, hai bầu ngực lớn lắc mạnh theo nhịp thúc.
"Ưm... không... nhanh quá..."
SangJin giãy nhẹ trong vòng tay hắn, cái cảm giác trướng căng ấm áp từ bên dưới khiến cậu mất hết sức lực phản kháng. Hai mắt cậu ươn ướt, đôi kính vướng víu đã bị JangHyun gỡ ra vứt sang một bên, chỉ còn lại ánh mắt nhoà nước, mơ màng nhìn hắn.
JangHyun cúi đầu, liếm qua khoé mắt ướt át đó, giọng khàn đi vì cơn khát tình.
"Ráng chút, ngoan nào... đẹp quá."
Tiếng rên rỉ và tiếng thân thể va chạm vang vọng trong không gian chật hẹp của khoang xe, quyện lấy nhau, không khí trong xe càng thêm nóng bỏng ngột ngạt.
SangJin chẳng còn giữ được chút thể diện nào, hai chân cậu run rẩy, đầu lắc nhẹ, những tiếng rên rỉ bật ra càng lúc càng mềm yếu.
"Ư... ah... JangHyun... Mày... a... đừng... sâu quá..."
Cậu rên rỉ trong vô thức, tiếng thở dốc đứt quãng tan vào từng nhịp va chạm cuồng nhiệt. Người cậu cong lên, lưng ướt đẫm mồ hôi, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc trước mặt.
"Ưm... a... aaa..."
Bên dưới bị khuấy đảo dữ dội, mỗi lần hắn thúc vào đều khiến bên trong cậu co rút, siết chặt lấy hắn không buông. JangHyun chỉ cảm thấy cậu vừa mềm vừa ngọt, càng làm càng không muốn dừng lại. SangJin rên nấc thành tiếng, giọng nghẹt mũi rên la.
"JangHyun... xin... mày... ưm...mà... chậm chút thôi... a... aaa..."
Cậu khóc đến nước mắt lẫn nước miếng đều dính đầy khóe môi, bộ dạng mềm mại dâm đãng đến mức làm JangHyun không nhịn được ham muốn. Hắn cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng của cậu, vừa mút mát vừa nỉ non dỗ dành.
"Ừ, ngoan... chịu một chút... lát nữa cho mày nghỉ..."
Tiếng khóc nghẹn và tiếng rên trộn lẫn vào nhau, làm không khí trong khoang xe trở nên ướt át, nóng bỏng đến phát điên. SangJin bị ép đến tận cùng, mỗi cú thúc đều nện trúng điểm nhạy cảm bên trong khiến cậu gần như vỡ vụn.
"Ưm... a... không chịu nổi... ah, aaaa..."
Tiếng khóc nức nở hoà lẫn tiếng rên rỉ, âm thanh mềm nhũn như kẹo bông khiến JangHyun càng thêm mất đi lý trí.
Hắn giữ lấy eo cậu, ép cậu ngồi xuống sâu hơn nữa, vừa thô bạo vừa dịu dàng. Hai bầu ngực của SangJin theo nhịp di chuyển từng hồi, đôi mắt mèo sau lớp kính cận giờ đây đã long lanh ướt nước, vừa đáng yêu vừa dâm đãng.
"JangHyun... ưm... tao... ư... không được rồi... a..."
Cả người cậu run lên từng đợt, bên dưới co siết mãnh liệt lấy hắn. Một trận khoái cảm mãnh liệt trào dâng, SangJin bật khóc nức nở, rên rỉ thành tiếng.
"Ư... aaa... tới rồi... đừng... đừng mà... aaaa..."
Bụng dưới cậu siết chặt dữ dội, JangHyun cũng không chịu nổi, ôm cậu áp sát vào ngực, dùng sức thọc sâu vào lần cuối, cùng cậu bắn ra.
Khoang xe tràn ngập hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. SangJin nằm mềm oặt trong lòng hắn, ngực phập phồng dữ dội, nước mắt còn đọng nơi khóe mi.
JangHyun cúi đầu, cẩn thận liếm đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má SangJin. Hắn nhỏ giọng dỗ dành một đứa trẻ.
"Được rồi... được rồi... JinJin của tao giỏi lắm... ngoan quá."
SangJin thở dốc, hai tay bám lấy áo hắn, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Cả người cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa uất ức, vô lực phản kháng.
JangHyun nhếch môi cười khẽ, dịu dàng mặc lại áo cho cậu, vạt áo rộng rãi mềm mại rủ xuống che đi dấu vết ái muội trên người.
Hắn kéo khăn che tóc đội lại cho cậu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng như đang chạm vào bảo vật. Chiếc mắt kính cũng được hắn lau sạch rồi cẩn thận đeo lại. Sau đó, hắn bế bổng SangJin lên, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Chúng ta về thôi, JinJin của tao mệt rồi."
SangJin mơ mơ màng màng, dụi mặt vào ngực hắn như một con mèo con vừa giận vừa yêu, khẽ lẩm bẩm.
"Cái đồ đáng ghét... sau này... không cho làm bậy nữa..."
"Ừ, không làm bậy nữa. Chờ mày khoẻ lại, tao sẽ xin phép đàng hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com