Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R18


Hyun SangJin là một bé mèo đúng nghĩa.

Khi giận dỗi ai đó, cậu không ngần ngại dùng móng vuốt sắc bén của mình để dằn mặt những ai dám làm phiền nhưng khi bình thường, cậu lại yêu thích việc nghênh mặt đi vòng vòng trong khu vực của mình như một vị vua.

Cậu có thể giận không lý do, cũng có thể chẳng làm gì mà vẫn cảm thấy không vui.

Tính cách của SangJin thất thường, sáng nắng chiều mưa, không ai biết khi nào cậu sẽ vui hay buồn.

Dù có thân hình cao lớn vượt trội so với những đứa trẻ cùng tuổi, SangJin vẫn không thể che giấu được sự trẻ con, ngây ngô của mình.

Cậu thiếu hẳn sự trưởng thành mà người ta thường mong đợi nhưng chính những điều ấy lại khiến cậu trở nên đáng yêu trong mắt của người nào đó.

SangJin hay làm nũng nhưng không bao giờ chịu nhận mình đang làm nũng.

Ai mà lỡ để cậu giận, dỗ được thì may không thì phải chuẩn bị tinh thần bị mèo con lạnh nhạt suốt mấy ngày. Cậu không khóc cũng chẳng nổi loạn ầm ĩ chỉ im lặng quay mặt đi, ánh mắt cụp xuống đầy uất ức, là cái kiểu khiến người ta không nỡ mắng cũng không thể bỏ mặc.

Dù tính khí có chút oái oăm nhưng Hyun SangJin vẫn là một nhóc con khiến người ta chẳng thể rời mắt. Vì bên trong lớp vỏ mèo con kiêu ngạo ấy là một trái tim mềm yếu, chỉ cần ai đó đủ kiên nhẫn vuốt ve, cậu sẽ ngoan ngoãn rúc vào lòng như một chú mèo nhỏ cần được yêu thương.

JangHyun lúc đầu cũng có chút khó khăn với tính cách thất thường này của SangJin, một em mèo vừa kiêu kỳ, vừa bướng bỉnh. Ai nói nặng một câu là giận cả buổi, dần rồi hắn cũng quen.

Cái kiểu "ăn mềm không ăn cứng" của cậu khiến hắn phải điều chỉnh lại cách tiếp cận. Nói nặng thì bị lườm nguýt, bị dỗi cả ngày nhưng chỉ cần dịu giọng dỗ ngọt, đưa tay xoa đầu một cái, là cậu mèo nhỏ lại lén dụi mặt vào tay áo hắn.

JangHyun bây giờ hiểu rõ quy tắc rồi, với Hyun SangJin nạt nộ chẳng có ích gì. Muốn khiến cậu ngoan ngoãn thì phải dỗ dành và dùng một chút kiên nhẫn.

Lúc tắm chung, JangHyun phải năn nỉ cả ngày trời mới được cậu mèo khó chiều gật đầu cho phép. Đứng trước bồn tắm, hắn còn phải thấp giọng nịnh nọt.

"Thật mà, tao không có làm gì em đâu, chỉ tắm thôi."

SangJin vẫn quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hai má đỏ bừng, lầm bầm nói.

"Ai tin mày được…"

"Tao chỉ kỳ lưng cho em thôi."

SangJin đang ngồi trong bồn, hai gò má đỏ ửng như quả đào chín, ánh mắt long lanh không dám nhìn về JangHyun phía sau mình.

Tay hắn cầm một ít sữa tắm nhẹ nhàng chạm lên lưng cậu, vì vậy mà bọt xà bông trượt theo tấm lưng trắng mịn, làm đôi vai SangJin khẽ run lên theo mỗi cái chạm của hắn.

Hơi nước ấm nóng bao trùm lấy cả hai, ánh sáng từ đèn phản chiếu lên làn nước, tạo thành những vệt sáng mềm mại. JangHyun nhẹ nhàng lướt tay lên tấm lưng trần của SangJin, không nhịn được mà hôn lên cổ cậu một cái.

SangJin hơi giật mình, cậu có thể cảm nhận được rõ sự nóng bỏng từ phía dưới của hắn. Nỗi bất an cứ từ từ dâng lên, SangJin vội vã đứng dậy định bước ra khỏi bồn nhưng chưa kịp làm gì thì bị kéo lại.

Cậu được hắn đặt lên đùi, SangJin càng chắc chắn rằng suy nghĩ của mình không hề sai, cái đó của hắn cứng ngắc, vậy mà nói là mình không làm gì đâu, đúng là tên đàn ông tồi.

Như một chú mèo con đang chuẩn bị vung tay cào, ngay lập tức đã bị JangHyun nắm lấy, không để cho cậu có cơ hội phản kháng. May là trước khi vào tắm, SangJin đã bỏ móng vuốt đi, nếu không thì hắn lại có thêm một vết thương mới từ con mèo này.

Tấm lưng trần áp vào cơ bụng rắn chắc của hắn, hai tay JangHyun siết nhẹ lấy eo cậu. SangJin vừa cử động liền bị hắn nhéo một cái.

JangHyun đặt môi lên làn da trần mịn màng của SangJin. Những nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi đang đánh dấu, để lại vài vết mờ mờ nơi bả vai và gáy.

SangJin giật nhẹ khi cảm nhận được môi hắn lướt qua da thịt, cậu hít vào một hơi, mặt mày nóng bừng.

"Sao mày nói chỉ tắm thôi, không làm gì mà?" Cậu rít qua kẽ răng, giọng uất ức.

"Thì tao có làm gì đâu, mới hôn thôi mà."

Nói rồi hắn bất ngờ bóp nhẹ vào mông của cậu, bàn tay to lớn siết chặt lấy hai má mông mềm mềm.

SangJin bị hắn dê xồm liền bật người lên, mặt đỏ bừng sắp bốc cháy đến nơi, cậu quay đầu gắt gỏng với JangHyun.

"Thằng khốn. Tao biết mà, mày đúng là không có cái gì đứng đắn hết."

"Tao chỉ kiểm tra xem em có ngồi vững không thôi."

"Ngồi vững cái con khỉ."

SangJin nghiến răng, định đứng dậy thêm lần nữa thì liền bị kéo trở lại ngã hẳn vào lòng hắn.

"Ngồi yên, nhúc nhích nữa là tao kiểm tra lại lần nữa đấy."

SangJin không nhịn được nữa cái mỏ hỗn của mình, cậu quay phắt lại trút một tràng chửi thẳng vào mặt hắn.

"Đồ khốn, thằng biến thái, mày là thằng mặt dày. Mày mà còn giở trò nữa là tao..."

SangJin chưa kịp nói hết câu thì JangHyun đã đưa tay giữ lấy cằm cậu đưa môi lên hôn.

Cái miệng nhỏ đang liếng thoắng chửi rủa liền bị hắn khóa chặt. Nụ hôn này để dập tắt từng lời hỗn láo kia theo cách riêng của hắn.

SangJin trừng mắt nhìn, lại bị hắn giữ chặt trong lòng chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ưm yếu ớt.

Mấy ngón tay không an phận của JangHyun lặng lẽ lần mò khắp cơ thể, chúng trượt lên ngực SangJin, dừng lại nơi bầu ngực đang phập phồng. Hắn xoa nhẹ núm vú hồng nhạt, đầu ngón tay chầm chậm xoay tròn.

"Ha... Ư..."

SangJin khẽ rên một tiếng, âm thanh trượt khỏi cổ họng trong vô thức. Cả cơ thể cậu căng lên như dây đàn bị kéo đến cực hạn. Phía bên dưới, thứ cứng rắn thô kệch kia cứ không ngừng cọ sát chọc vào người cậu.

Bỗng nhiên mấy ngón tay dài ngoằn của JangHyun không báo trước mà luồn vào giữa hai đùi cậu. Chúng cứ lạnh lạnh, ướt ướt, khi chạm vào lại nóng bỏng đến rợn người.

Hắn đột ngột đưa tay vào lỗ nhỏ, những ngón tay ấy không chỉ chạm tới mà còn bắt đầu tung hoành làm SangJin cứng người lại theo phản xạ của bản thân.

"A… dừng…"

"Cơ thể cưng trung thực hơn miệng nhiều đấy, SangJin à."

Ngón tay thô dài của JangHyun miệt mài khám phá bên trong, từng chuyển động khiến cậu run rẩy không kiểm soát. Một tay hắn thành thạo phục vụ bên dưới, trong khi tay kia ve vãn lên ngực cậu.

Tay hắn trêu chọc đầu ti hồng hào của cậu, xoa nắn một lúc rồi bất ngờ kéo mạnh làm SangJin bật ra một tiếng rên lớn.

"A… ưhh…"

"Ư… mày… thằng chó…" SangJin cắn môi, giọng lạc hẳn đi.

"Đừng… mà…"

SangJin nhúc nhích theo từng chuyển động của JangHyun, cơ thể cậu bị cuốn vào những nhịp mê hoặc của hắn. Mông tròn căng mọng, mềm mại như tơ, cọ sát vào phần thân dưới của JangHyun.

Hắn vốn định nhẹ nhàng, muốn dỗ dành con mèo nhỏ này từ tốn nhưng cái cách SangJin uốn éo, cọ sát vào thằng em bên dưới khiến lý trí hắn biến mất. Đôi mắt hắn tối lại, ánh lên dục vọng không thể kìm nén.

"Em cố tình, đúng không?"

SangJin chưa kịp trả lời thì hắn đem dương vật nóng bỏng chậm rãi tiến vào lỗ nhỏ chật hẹp.

"A…"

SangJin hét lên, tiếng kêu đau đớn xen lẫn ngỡ ngàng vang vọng. Lớp thịt non bên trong siết chặt lấy JangHyun, nó ấm nóng và chật chội khiến hắn không kìm được mà rên lên một tiếng trầm thấp, khoái cảm cũng dâng trào lên. 

"Ư… đau… JangHyun… mày…"

Hyun SangJin nức nở, đôi mắt long lanh nhoà nước, ánh lên vẻ vừa sợ hãi vừa mê muội. Đôi môi nhỏ nhắn run rẩy cố cắn chặt để kìm tiếng rên. Mỗi lần JangHyun thúc sâu, cậu lại bật ra những âm thanh nghẹn ngào.

"A… ưm… chậm… chậm... ha... ư a... chút…"

JangHyun đang cố kìm nhưng khoái cảm từ sự co bóp của SangJin khiến hắn mất kiểm soát, từng cú thúc càng thêm mạnh mẽ đẩy cơ thể cậu bật ngửa ra sau. Hai bầu ngực nhỏ run rẩy mỗi khi hắn thúc sâu vào bên trong, mái tóc đen ướt át dính chặt lên trán, đôi mắt mơ màng vì hơi nước xung quanh.

SangJin ngả trọn vào lồng ngực rắn chắc của JangHyun, móng tay sắc nhọn bấu chặt lên thành bồn, từng tiếng rên dâm đãng tuôn trào không kìm nén. Hai bàn tay hắn vuốt ve đôi gò bồng căng mọng làm SangJin run rẩy dưới cơn khoái lạc mãnh liệt, cuối cùng bùng nổ trong đê mê ngây dại.

"Á... hưm... ư... ha... a... ha..."

Một dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi được bắn ra. Lồng ngực căng tức muốn nổ tung, hơi thở cậu hoà quyện với tiếng nước róc rách trong nhà tắm.

SangJin chưa kịp lấy lại chút sức lực thì phải nhận một cú đâm mạnh từ phía sau, đánh thức những dư âm khoái cảm còn sót lại.

"Ah... a... hư... ưm..."

JangHyun siết chặt vòng tay quanh eo SangJin, nâng đỡ cơ thể đang mềm nhũn của cậu. Bàn tay rắn chắc vuốt nhẹ tấm lưng trần ướt át, hắn thô lỗ kéo cậu quỳ thẳng lên giữa làn nước ấm áp trong chiếc bồn tắm.

"Nhìn em kìa, bé cưng."

JangHyun phả hơi nóng vào vành tai ửng đỏ của SangJin.

Từng cú thúc mạnh mẽ vẫn cứ đều đặn cắm sâu vào cúc huyệt đang ướt át bên dưới. SangJin bị hành hạ đến mức kiệt sức, đầu óc quay cuồng muốn rớt ra ngoài. Cả người cậu run rẩy không ngừng, chỉ còn biết bấu chặt vào bồn tắm. Cái thứ quái quỷ kia cứ không ngừng phình to, lấp đầy bụng cậu đến căng tức, làm cho em mèo khó chịu muốn phát điên.

"Ư... a... Jang... Hyun..."

Tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi khô khốc, chẳng còn tí sức lực nào. Hai mắt cậu nhắm nghiền, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má tái nhợt.

"Tao... hức... hức mệt lắm rồi..." Giọng cậu thều thào, gần như không thành tiếng.

"Đừng... hức... ư... đừng nữa mà... xin mày..."

Mỗi lần JangHyun thúc sâu, bụng cậu lại căng phồng lên một cách quái dị, cảm giác như có thứ gì đó đang muốn xé toạc bên trong. SangJin lúc này đây chỉ biết rên rỉ và khóc lóc, hoàn toàn bất lực dưới thân người đàn ông đang điên cuồng chiếm đoạt cơ thể mình.

JangHyun cúi xuống gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần của cậu, mặc kệ những tiếng van xin yếu ớt bên tai.

"Sắp xong rồi, em chịu khó một chút đi."

"Không... Tao không chịu nổi nữa đâu... huhuhu... ức..." 

SangJin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa.

"Hức... khó chịu quá... JangHyun... Huhu..."

Bất chấp những lời cầu xin thống khổ của cậu, JangHyun vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Khi cơn khoái cảm dần lên đến đỉnh điểm, hắn giữ chặt hông SangJin, càng đâm càng hăng.

"A... a... Ha... Hức..."

Chát! Chát!

Âm thanh da thịt va chạm vang lên chát chúa. Khi JangHyun thúc mạnh vào, bàn tay còn lại của hắn sẽ giáng xuống bờ mông trắng nõn đang ửng đỏ của SangJin tạo nên những vệt hằn ngày càng rõ rệt.

"Đau... hức... đau quá..."

SangJin đáng thương nức nở, cố gắng vặn vẹo thân mình để trốn tránh những cú đánh đau rát.

Cơn chiếm đoạt điên cuồng cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết. JangHyun gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, toàn thân căng cứng rồi từ từ thả lỏng. Dòng tinh dịch nóng bỏng trào ra lấp đầy sâu bên trong cơ thể đang rã rời của SangJin.

Toàn thân cậu muốn đổ gục xuống làn nước, may là JangHyun đã kịp thời giữ lấy. Hắn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng tựa lưng vào thành bồn.

"Hức... hức... tao... tao đã bảo mày dừng lại rồi mà..."

Giọng SangJin đứt quãng, cậu vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay JangHyun, cố gắng đẩy hắn ta ra xa.

"Đi ra... đi ra khỏi đây... huhuhu... tao ghét mày... tao ghét mày..."

SangJin dùng đôi tay mèo đấm thùm thụp vào ngực JangHyun nhưng những cú đấm yếu ớt ấy chẳng khác nào bằng bông.

Giờ đây bé mèo nhỏ mít ướt đã giận hắn và JangHyun hay còn gọi là Eli Jang phải dỗ em ta thôi.

Hôm đó cũng chính là ngày đầu tiên đám đàn em dưới trướng SangJin nhận được lệnh tuyệt đối không được để JangHyun, cái thằng đầu trắng kia bước chân vào khu vực của bọn họ.

Một mệnh lệnh đơn giản lại khiến cả bọn toát mồ hôi bởi việc ngăn cản JangHyun chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với chúng.

Còn Hyun SangJin một lần nữa lại như con mèo nổi cơn tam bành, xù lông với cả thế giới chỉ vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com