Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"Anh BaekSang, chỉ em làm bánh với."

SangJin líu ríu chạy lại, ôm lấy một bên tay anh, lắc lắc như mèo con vòi ăn.

BaekSang liếc mắt nhìn, khẽ nhếch môi. "Già đầu rồi còn làm trò gì vậy trời". Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không nỡ từ chối.

"Gì? Bộ định làm cho cái thằng nhõi kia hả?"

SangJin dẩu môi, mắt cụp xuống, khẽ ra tiếng.

"Ò~"

Thế là BaekSang chỉ đành đứng một bên vừa giám sát vừa chỉ đạo cho thằng nhóc kia từng chút một. Lâu lâu anh lại thở dài, bất lực nhìn đứa em khờ tay lóng ngóng với bột và trứng như đang giải bài toán lớp một.

SangJin thì tuy hơi ngốc nhưng lại cực kỳ chịu khó. Cậu làm mọi thứ chậm rì rì, chăm chú đến mức quên cả thời gian. Vì là lần đầu nên BaekSang chỉ để cậu làm vài bước cơ bản. Trong bếp cứ vậy mà vang lên tiếng lạch cạch xen lẫn tiếng cằn nhằn.

"Đập trứng kiểu gì vậy trời…"

"Bột đổ ít thôi, nhiều vậy làm bánh hay làm đất sét?"

Nhưng rồi cuối cùng, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của SangJin khi nhìn cái bánh méo mó ra lò. BaekSang chỉ nhếch môi cười, thằng JangHyun mà ăn được cái này có thể là cười đến chết luôn quá.

Hyun SangJin hí hửng ôm cái bánh còn nóng vào lòng, vẻ mặt tự hào dù cái bánh hơi cháy một bên, phần kem lem nhem, cậu thì nhìn nó bằng ánh mắt long lanh nâng niu.

"Đẹp hông anh BaekSang?"

Cậu ngẩng đầu hỏi, giọng hồ hởi.

BaekSang khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá rồi thở ra một hơi.

"Ờ… cũng được. Ít nhất là nhìn ra bánh."

"Vậy là được rồi he." 

SangJin cười toe toét, líu ríu lấy hộp đựng bánh ra, cẩn thận đặt vào rồi còn trang trí thêm một miếng sticker hình trái tim.

BaekSang nhìn cảnh đó mà chẳng nói gì, chỉ nhếch môi lắc đầu. Anh nghĩ thằng tóc trắng kia đúng là số hưởng. Có đứa nhỏ như SangJin vừa khờ vừa đáng yêu như vậy, chắc có tức thì cũng tan chảy ngay thôi.

"Đi từ từ, đừng có chạy bánh lật ngửa bây giờ."

"Em biết rồi màaa."

Tiếng trả lời vang vọng trong hành lang còn SangJin thì ôm hộp bánh tung tăng đi tìm người để trao.

Cậu ôm hộp bánh chạy ra khỏi nhà như sợ nếu chậm trễ một chút thì bánh sẽ mất đi "phép màu" vừa làm ra. Trời đã sẩm tối, gió lạnh cuối mùa thổi qua từng khe áo khoác vậy mà cậu vẫn cười tươi, chân bước tí tách đến chỗ của ai đó.

Tiệm cắt tóc vẫn sáng đèn. Từ xa cậu đã thấy bóng JangHyun đang ngồi trong quầy, tay lật tạp chí, ánh đèn trắng hắt lên mái tóc bạc trắng đặc trưng. SangJin đứng nép vào cửa một chút, nhìn hắn mà môi cậu cứ tự động cong lên, cười đến không thấy mắt.

"Anh JangHyunnnnnnn."

SangJin đẩy cửa bước vào, tiếng chuông reo lanh canh báo hiệu niềm vui đã đến.

JangHyun ngẩng lên, thấy cậu mèo nhà mình ôm hộp gì đó, mặt mày vui vẻ. Hắn tựa người ra sau ghế, nhướng mày hỏi.

"Cái gì nữa đó?"

"Bánh. Em tự làm á nha!"

SangJin đặt hộp bánh xuống bàn rồi nhẹ nhàng mở ra, hơi hồi hộp nhìn phản ứng của hắn.

JangHyun nhìn cái bánh... một hồi lâu.

"Cái này… là bánh thật à?"

"Anh!" SangJin dỗi, hơi phồng má.

"Em cực khổ lắm đó, anh BaekSang còn nói được nữa là."

JangHyun im lặng, bất chợt hắn cười nhẹ, cái kiểu cười hiếm hoi mà chỉ mình Hyun SangJin mới nhìn thấy. Hắn không nói gì hết, chỉ rướn người tới, chọc ngón tay vào lớp kem lộn xộn rồi đưa lên miệng nếm.

"…Ngọt."

"Ngon không?" Mắt SangJin sáng lên.

"Ừ, ngon."

JangHyun vòng tay ôm lấy SangJin, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên đùi mình. SangJin không kháng cự, ngược lại còn ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, đầu tựa lên vai như thể đã quen thuộc với vị trí ấy từ lâu.

Cái con mèo nhỏ này, lúc nào cũng nghĩ cách làm hắn vui.

JangHyun siết nhẹ vòng tay, ngón tay lùa vào tóc cậu, khẽ thở ra một tiếng vừa bất lực vừa dịu dàng. Làm sao mà không yêu cho được…

Một lát sau khi ăn bánh xong, hắn khóa cửa tiệm sớm rồi dắt mèo con ra ngoài ăn cơm tối. Thật ra ban đầu SangJin chỉ muốn ăn mấy món lặt vặt như bánh gạo, chả cá, đồ ăn vặt vỉa hè cho vui miệng.

Nhưng JangHyun vừa nghe cậu cả ngày chưa ăn gì tử tế, chỉ toàn mì gói thì liền nổi giận, mắng cho một trận. Kết quả là mèo con ngoan ngoãn bị dắt tới quán cơm truyền thống ăn một bữa đàng hoàng trước. Còn mấy món vặt kia, tính sau cũng được.

JangHyun gọi cho cậu phần canh rong biển nóng hổi, thêm cá kho và vài món ăn kèm đơn giản đậm vị Hàn. SangJin ngồi ăn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đối diện. Hắn vừa gắp cá bỏ vào chén cậu, vừa lườm nhẹ.

"Lần đầu còn bỏ bữa là anh giận thật đấy."

SangJin bĩu môi cũng không dám cãi lại hắn. Trong lòng thì hơi ấm ấm, cảm giác có người lo đến cả chuyện ăn cơm thật ra cũng không tệ. Cơm vừa mềm, canh vừa miệng, hắn cứ thế nhìn mèo con ăn hết sạch sạch sành sanh mà trong lòng cũng dịu xuống.

Ăn xong, SangJin vừa định mở miệng đòi đi ăn bánh gạo thì JangHyun đã đứng dậy trước, vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Đi, dẫn em đi ăn món em thích."

Bé mèo nhỏ ngẩng lên nhìn, hai mắt sáng rỡ. Tối hôm nay, Busan mát mẻ lạ thường.

Hai người ra khỏi tiệm cơm, trời đã nhá nhem tối, gió biển từ xa thổi về mang theo mùi muối mằn mặn. JangHyun nhẹ nhàng đút tay vào túi áo khoác, tay còn lại đút vào túi áo hoodie của SangJin mà nắm.

Cậu nhóc hơi giật mình nhưng không rút ra còn ngầm cong môi cười cười, lén liếc nhìn hắn qua khóe mắt.

Đến khu chợ đêm ven đường, mùi bánh gạo cay vừa nồng vừa ngọt khiến SangJin không chịu nổi mà chạy lại, gọi một phần thật to. JangHyun nhìn theo bóng lưng người kia đang hào hứng chọn đồ ăn, bỗng lên tiếng.

"SangJinnie."

Cậu quay lại, miệng vẫn còn phồng lên vì bánh gạo.

"Hửm?"

"Lần sau mà còn bỏ bữa." Hắn nói, chậm rãi tiến lại gần.

"Anh không giận em nữa đâu."

"Vậy chứ sao?"

"Anh dọn luôn em về nhà anh luôn."

SangJin đỏ bừng mặt, xiên bánh gạo tuột khỏi tay rớt xuống đất.

"Anh khùng hả? Anh BaekJin mà nghe được là tối nay em khỏi sống yên trong nhà đó."

JangHyun khẽ bật cười, cúi xuống nhặt xiên bánh lên rồi vứt vào thùng rác. Hắn nghiêng đầu, cố tình hạ giọng trêu.

"Vậy thì em đừng có bỏ bữa nữa. Lần sau mà còn vậy thì đừng có trách anh."

Anh bồ đáng ghét thật, lúc nào cũng nghiêm mặt dọa nạt cậu hết. Mà nghĩ lại… cũng tại cái mỏ mình tía lia tía lia kể hết trơn làm chi.

JangHyun chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ quay lại quầy mua một xiên bánh gạo khác rồi dúi vào tay SangJin. Nhìn cậu nhóc còn đang phụng phịu, hắn bật cười khẽ, xoa đầu một cái.

"Cầm cho chắc, lần này mà rớt nữa là nhịn luôn."

Trời cũng đã tối hù, có mấy cơn gió thổi nhẹ qua mấy con hẻm nhỏ. Thấy SangJin đã nhai xong mấy xiên bánh gạo và còn cầm trên tay xiên chả cá nóng hổi, JangHyun mới liếc đồng hồ, nghiêng đầu bảo.

"Trễ rồi, về thôi. Anh đưa em về."

Cậu gật đầu nhẹ, xiên cầm trong tay như một thứ quý giá. Trên đường về, hai cái bóng cứ lặng lẽ kéo dài trên mặt đường, yên bình và ấm áp đến lạ.

Về đến nhà cũng mất gần nửa tiếng, JangHyun chỉ tiễn tới cổng rồi dừng lại. Lần trước SangJin có ngỏ lời mời vào nhà uống nước, hắn liền từ chối ngay. Anh trai cậu - Hyun BaekJin vốn không ưa gì hắn, mà hắn cũng chẳng muốn khiến SangJin bị kẹt giữa hai người.

JangHyun định bụng chờ cậu vào nhà rồi mới quay về. Nhưng chưa kịp quay đi thì mèo ta đã bất ngờ bước tới, nghiêng người hôn phớt lên môi hắn một cái, nụ hôn nhẹ nhàng cũng đủ khiến hắn khựng lại, sững người trong vài giây.

SangJin liếc nhìn xung quanh, xác nhận con đường vắng tanh không có ai mới thở phào, thì thầm với hắn.

"Yên tâm, không ai thấy đâu."

Cả hai xấp xỉ ngang nhau, ánh mắt hướng về phía đối phương trong khoảnh khắc ngắn ngủi. JangHyun hơi nhướng mày, cười nửa miệng.

"Gan em dạo này to ra rồi đấy, mèo con."

"Hyunie về đi, đứng đây lâu lát anh hai về là xong đời cả hai đó."

SangJin nói rồi bước tới cửa, tay đặt lên nắm vặn, khẽ quay đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn ngoài hiên. Cậu mèo ló đầu ra, môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch, khẽ vẫy tay với anh người yêu.

JangHyun vẫn đứng đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.

"Nhớ ngủ sớm đó JinJin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com