1
"hôm nay thì không có một bài hát nào cụ thể cả, mình nghĩ nó sẽ hợp với những bài nhẹ nhàng, có giai điệu du dương, cùng nán lại nơi này với chút bình yên nhé."
hôm nay mệt thật đấy
wonyoung nghĩ thầm trong đầu, đeo headphone vào rồi di chuyển tay vào cặp sách, tăng âm lượng điện thoại lên hết cỡ. em bước lên chuyến xe bus hôm nay với tâm trạng không mấy vui vẻ, thanh toán tiền như thường lệ rồi vội vàng chui tọt vào chỗ trống ở góc xe ngồi, nơi có thể tránh mọi rắc rối, và cũng may mắn là chỗ ngồi còn thưa cuối cùng. theo sau là park sunghoon, anh cũng rõ ràng còn mơ màng, không để ý mấy. chuyến xe hôm nay có vẻ đông, và chỉ còn duy nhất một ghế trống bên cạnh jang wonyoung.
sunghoon's pov :
tôi đưa mắt nhìn quanh xe , chỉ còn đúng một chỗ trống bên cạnh cô gái nhỏ con vừa lên trước tôi vài phút. chẳng có thời gian suy nghĩ, tôi bước đến định mở miệng hỏi thì thấy em ấy sớm đã vào giấc ngủ say cùng chiếc headphone cỡ lớn, tôi đoán có gọi em cũng không nghe, mà cũng nỡ gọi em khá giấc ngủ yên bình của em nên tôi lặng lẽ ngồi xuống. dù gì cũng là xe buýt của chung mà, phải không.
trên đường đi xe có hơi rung lắc, thấy em bị đập đầu vào cửa sổ xe bus liên tục, tôi lấy hết can đảm của một thằng con trai nhẹ nhàng lấy tay đặt đầu em lên vai mình. may mắn thay, em ấy không tỉnh dậy. tôi nghiêng đầu nhìn kĩ hơn, em ấy rất xinh, nhưng tôi nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy khi xe bus dừng đèn đỏ. liếc mắt nhìn sang cửa sổ, cây hoa anh đào bên đường đang rũ xuống từng cánh hoa đào hồng, một nhành hoa rơi vào trúng lòng bàn tay đang mở của em. tôi và em cứ ngồi đó, mãi đến khi đến điểm dừng
bác tài xế đánh thức chúng tôi, em bật dậy nhưng vẫn không biết đã dựa vào vai tôi cả quãng đường. sao em có thể vô tâm thế nhỉ? và tình cờ, thứ em để lại là thẻ sinh viên. hay thật, cùng trường với tôi luôn này. năm nhất, nhỏ hơn tôi hai tuổi. trông thấy em hớt hải chạy khỏi xe, tôi mới ngừng suy nghĩ mà vội vàng nhảy xuống. em ăn gì mà chạy nhanh thế em ơi?
wonyoung's pov
tôi tỉnh giấc và nhận ra mình sắp lỡ hẹn với bạn thân. hối hả vội vàng thu dọn đồ rồi phóng như tên lửa ra khỏi xe bus, tôi cuối cùng cũng thở phào một hơi. cơ mà kì lạ thật, tôi cứ thấy thiếu thiếu, chỉ là không biết thiếu gì thôi. còn có người đàn ông nào đấy chạy theo sau mãi, trông như trộm đang dòm ngó tôi ấy? mà tôi thì làm gì có tiền, chỉ biết cắm đầu mà chạy. đang chạy thì tôi vấp ngã, cũng không đau mấy nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. tệ thật, ngày gì xui thế không biết. tôi nhăn mặt phủi bụi bám trên vết thương ngoài da, bỗng nhiên người chạy theo sau vọt lên đứng trước mặt tôi, đưa tay ra đỡ dậy rồi từ tốn hỏi với tông giọng ấm, khiến tôi có hơi ngớ người.
- em có sao không ?
gì đây, anh hùng nơi nào thế này?
tôi nhìn anh ta chằm chằm, như thể tôi có thể chôn từng đường nét của anh ta vào mắt. cũng đẹp trai đấy chứ? với chiều cao này tôi ướng chừng phải trên mét tám. vậy thì càng tốt.. mà tốt cái gì cơ nhỉ?
mãi không thấy tôi trả lời, anh ta cười bối rối rồi đưa thẻ sinh viên của tôi ra trước mắt. nhìn thấy tấm thẻ sinh viên, tôi hốt hoảng vô thức đưa tay vào trong túi lục lọi, sờ khắp người không thấy
- em làm rơi trên xe bus này
- à.. dạ vâng. em sơ ý quá, cảm ơn anh nhé ạ
ngại thật chứ, nãy tôi ngơ ngơ ngác ngác anh ta còn cười nữa? tính chọc quê mỹ nữ à? thôi, đẹp trai nên bỏ qua đấy
- không sao đâu, chân em ổn đấy chứ?
tôi nhìn xuống chân mình, phủi phủi thêm vài cái rồi nhanh nhảu đáp lại.
- em ổn, không sao đâu ạ
bỗng tôi nhận ra, thực sự lỡ hẹn đến nơi rồi. tôi chỉ kịp cúi người cảm ơn anh ấy rồi chạy đi
__
park sunghoon vẫn chôn chân đứng đấy, nhìn theo dáng jang wonyoung chạy đi mà thầm nghĩ
đáng yêu thật đấy, có duyên hẳn sẽ gặp lại thôi nhỉ
lần gặp đầu tiên, khá thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com