Chương 23: Giờ, anh chỉ muốn cho cô một cái ôm...
Nụ cười nơi khóe miệng Yoo Jung Hwa dừng lai, anh ta dùng ngón tay chỉ lên những cây cột kia, bảo Wonyoung nhìn lên.
Wonyoung thuận theo ngón tay anh ta nhìn lên, nhìn thấy trên mỗi một cây cột đều buộc loa.
Đây cũng chính là lí do Yoo Jung Hwa có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy.
"Tôi tặng điều ngạc nhiên cho không ít người bạn của mình đâu." Yoo Jung Hwa móc ra một điếu thuốc từ trong túi đặt bên miệng, anh ta không tìm bật lửa, dứt khoát thuốc lá kẹp ở giữa hai tay, tiếp tục thổ lộ thực tình, "Thế nhưng họ đều nói tôi là tên thần kinh."
Wonyoung yên lặng liếc anh ta một cái, không mở miệng.
Đột nhiên, Yoo Jung Hwa nhìn về phía cô, ánh mắt lãnh đạm cực kì, "Nên tôi rất hiếu kì, sao cô phải tiếp cận tôi?"
Tim Wonyoung nhảy một cái, giống như là bị ai đó đâm trúng thứ khó lường gì, cô đội cái mũ áo lên nặng nề lên, quay người đi về, bình tĩnh nói: "Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Yoo Jung Hwa nhìn về phía bóng lưng Wonyoung, cô trông nho nhỏ, mỗi lần gặp phải cô đều thích giấu mình trong túi, không phải là sợ chỗ đông người sao?
Nhưng sợ đám đông lại chủ động tới gần anh ta, rõ ràng vẻ mặt đạm mạc, lại còn phụ họa anh ta, thế này không phải có bệnh sao?
Yoo Jung Hwa lạnh lùng cười một tiếng, anh ta ném điếu thuốc kẹp trong tay ra ngoài, hai tay đặt trong túi quần, nhàn nhã đi theo.
Cùng lúc đó, Sunghoon nhận được một tấm hình Yoo Jung Hwa gửi tới.
Lúc đó sư huynh câu lạc bộ kịch hỏi anh: "Park Sunghoon, nữ chính của cậu lúc nào đến đấy?"
Sunghoon nặn nặn điện thoại, nhẹ nhõm cười một tiếng: "Chờ một lát nữa, em ấy hơi xấu hổ."
Sư huynh hiểu ra nhìn anh một cái, giơ ngón tay cái với anh.
Đến khi sư huynh đi rồi, Sunghoon mở tấm hình Yoo Jung Hwa gửi tới một lần nữa.
Trong ảnh Wonyoung tắm trong ánh mặt trời xế chiều, cúi đầu cụp mắt xuống, bộ dáng rất bình tĩnh.
Trông bề ngoài thì hẳn là trong quán cà phê.
Còn cả một câu Yoo Jung Hwa gửi tới: [ có cần tôi gửi địa chỉ cho cậu không? ]
Ngữ khí phách lối cực kì.
Sunghoon để điện thoại di động xuống, tiếp tục giơ tay lên từ kịch bản, thoại kịch anh cũng không phải hiểu rõ lắm, nhưng sư huynh nhờ anh giúp chuyện này, thấy không có trễ nải chuyện mình nên cũng giúp.
Nhưng anh có một yêu cầu nhỏ, hi vọng nữ chính có thể theo ý nguyện của anh.
Chính xác mà nói, chỉ người ấy.
Nhưng có vẻ như... tin nhắn gửi tới cô vẫn chưa đáp.
Park Sunghoon hỏi anh có được chân tình đối đáp chân tình hay không? Anh nói có.
Chúng ta lấy đơn vị chiều dài để tính toán, đơn vị chiều dài lớn nhất trên thế giới là Yôtamet*, chân tình không kéo dài được như vậy, cũng chẳng so được với năm ánh sáng.
* 10²⁴ mét, có thể dùng để đo được cả khoảng cách giữa các thiên hà, tuy nhiên không được phổ biến bằng năm ánh sáng. 1 yôtamet = 105 700 000 năm ánh sáng.
Wonyoung thực ra là nano*, chân tình rất nhỏ bé.
*1 nano mét = 10-9 mét.
Nhưng so với cách nói chân tình này, thứ khiến Park Sunghoon càng hiếu kỳ chính là, vì sao Wonyoung lại chủ động đến gần Yoo Jung Hwa?
Căn bản cô không phải là một người chủ động tìm người khác.
Lúc nghỉ, điện thoại nhận được một tin nhắn.
Dì Go: [ Sunghoon à, bao giờ lại đến nhà dì vậy, dì làm đồ ngon cho ăn. Với cả, cháu và Wony thế nào rồi? ]
Dì Go hỏi quá là ngay thẳng, Sunghoon buông kịch bản xuống, suy nghĩ làm sao để trả lời dì đây.
Đợi đến ban tối, người câu lạc bộ kịch đều đi hòm hòm, họ vừa đi vừa tạm biệt Sunghoon.
"Học trưởng Park, vẫn chưa đi à?"
Sunghoon cười lắc đầu.
[ Giờ anh ở câu lạc bộ kịch, em đến xem kịch bản một chút được không? Thích hợp thì có thể cân nhắc làm nữ chính. ]
[ Anh chờ em ở câu lạc bộ. ]
Đây là hai tin nhắn gửi còn sớm hơn ảnh chụp Yoo Jung Hwa gửi tới mấy phút, Sunghoon mãi không nhận được được hồi âm từ Wonyoung.
——
Bờ sông gió mát phất phơ, Wonyoung đứng trước lan can, nhìn nước sông trước mặt.
Nước sông bị thổi nhăn rồi lại phẳng, rất thú vị.
Tóc Yoo Jung Hwa bị gió sông thổi đến phần phật về sau, cả cái áo sơ mi đen như tơ lụa của anh ta, cũng bị thổi đến bay lên.
Nhưng anh ta đứng thẳng, như một gốc tùng không ngã, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía bờ sông bát ngát, đối mặt với không ít ánh mắt mỹ nữ ven đường đưa tới cũng chỉ lãnh đạm nhìn thôi.
Hinh như bị mấy người kia nhìn phát phiền, Yoo Jung Hwa bỗng nhiên ôm chầm Wonyoung bên cạnh, mắt nhìn thẳng tắp đe dọa mấy thiếu nữ nhìn bằng ánh mắt chó con không chịu đi.
Chiêu này của anh ta quả hữu hiệu, mấy thiếu nữ lập tức bay màu chạy đi.
Wonyoung giãy ra từ trong ngực Yoo Jung Hwa, vẻ mặt rất là kháng cự, giật mạnh một cái, rời xa cái tên thần kinh không ổn định này hai bước.
Cô tựa lan can nghĩ, nhìn chuyện tốt cô làm xem, tin tức gì cũng không có, còn bị người khác ăn lợi.
Giờ Yoo Jung Hwa lại nghĩ đến chụp ảnh, anh ta ác liệt nhớ xế chiều hôm nay đã gửi tấm hình tới cho Sunghoon, không biết Sunghoon sẽ nghĩ như thế nào.
Nhưng nếu như Sunghoon kinh ngạc, anh ta sẽ dễ chịu.
Lại nhìn Wonyoung một lúc, cô gái này cũng rất thú vị, anh ta giẫm bước chân dựa vào Wonyoung từng bước một, ngón tay chậm rãi vòng qua dây mũ cô, giật giật.
"Tôi nói thật, hay cô thử cùng tôi xem đi?"
Mắt Yoo Jung Hwa cụp xuống, đuôi mắt cong lên.
Wonyoung lẳng lặng nhìn anh ta, ánh mắt chuyển từ trên mặt anh ta đến ngón tay anh ta nắm lấy mũ dây, nâng cánh tay lên kiên định dịch chuyển khỏi tay anh ta.
"Anh đang nói khùng nói điên đấy."
"Thật sự không dễ lừa gạt."
Nắm tay Yoo Jung Hwa cắm ở trong túi quần, ánh mắt dần dần lạnh xuống.
Trên đường từ bờ sông chuẩn bị trở về trường học, Wonyoung mới phát hiện Sunghoon từng gửi tin cho cô.
Wonyoung phát hiện mình hoảng hốt.
Giờ là chín giờ rưỡi, cô ở trên tàu điện ngầm nhìn thời gian trôi qua từng giờ, trong lòng tự nhủ không có chuyện gì, cô không cần hoảng hốt, không có gì cả.
Lộ trình về trường học còn không lâu lắm, sau khi Wonyoung xuống tàu điện ngầm thì chạy như bay đến câu lạc bộ kịch, mà khi muốn đến gần câu lạc bộ kịch lại ngăn bước, chậm chân đi vào bên trong.
Sunghoon đợi rất lâu cũng không đợi được người đến, anh thu dọn kịch bản chuẩn bị tắt đèn rời đi, nhưng mà khoảnh khắc anh đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy dưới đèn đường màu da cam là Wonyoung đang chạy vội.
Anh tưởng rằng mình nhìn lầm, bởi vì cô không thể nào chạy vội tới.
Nhưng Wonyoung không chỉ có chạy vội, mà khi sắp tới gần câu lạc bộ kịch còn cố ý chậm tốc độ lại, giống như là không muốn bị người khác phát hiện chút tâm tư nhỏ của cô, mặt cũng căng đến thật chặt.
Nếu như không phải tiếng cô thở gấp bán đứng cô, Sunghoon xém thì tin liền.
Nhìn Wonyoung thế này thực sự thú vị, Sunghoon dù bận vẫn ung dung nhìn cô qua cửa sổ, cuối cùng không nhịn được cúi đầu cười.
Wonyoung đi tới cửa đột nhiên bèn không đi nữa, hình như cô ý thức được tiếng hít thở của mình bán đứng cô, thế là dừng ở cổng một ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng bên trong, xụ mặt nhẹ nhàng thở.
Sunghoon sợ bỏ lỡ cảnh tượng này, anh cầm điện thoại di động lên im ắng chụp được khoảnh khắc sinh động của Wonyoung.
Cảm thấy chân tình vào thời khắc này đã đạt tới ngoài yôtamet.
Chụp được xong, Sunghoon bỏ di động vào túi quần, đứng dậy từ trên mặt bàn đi ra ngoài.
Wonyoung còn đang xây dựng tâm lý, cô ý thức được mình quá mức bối rối, thế này không giống cô, cô phải thể hiện thong dong một tí, lại từ từ một chút, thế này mới gọi là bạn.
Wonyoung nghĩ như vậy, bày vẻ mặt như bình thường, đang chuẩn bị đi vào bên trong thì trông thấy trên bậc thang tầng hai, Sunghoon cười ôn nhuận tới chỗ cô.
Wonyoung bất giác lui về sau một bước, phản ứng đầu tiên trong đầu là anh ấy đến lúc nào vậy.
Nhưng cô lại nghĩ tới một chuyện khác, xoay xoay người, cúi đầu xuống bình tĩnh nói: "Tôi không thấy tin anh gửi."
Wonyoung nói xong, chờ chốc lát cũng không đợi được câu trả lời của Sunghoon, cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, vẻ mặt có hơi... Nói không nên lời...
"Ừm, anh biết."
Sunghoon đến gần chỗ cô hai bước, đứng vững.
Wonyoung vẫn dùng khuôn mặt lạnh nhạt như cũ: "Anh biết là được."
Cô nhìn khoảng cách của hai người, quá gần, thế là lui bước chân về sau một bước.
Sunghoon không nhanh không chậm cùng hướng về phía trước một bước.
Wonyoung trơ mắt nhìn khoảng cách lần nữa xích lại gần, cô kiên định lui về sau một bước, ngẩng đầu nói: "Không phải nói đọc kịch bản sao?"
Sunghoon gật gật đầu, nhiệt độ trong ánh mắt còn ấm áp hơn quang mang ánh đèn chiếu sáng trên bậc thang.
Kịch bản là chuyện sau hẵng, giờ, anh chỉ muốn ôm cô một cái.
Nghĩ vậy, Sunghoon nâng hai tay lên nhẹ nhàng nhốt chặt Wonyoung, vòng cô trong ngực, hai tay khoác lên tấm lưng cô mỏng manh, cơ thể phối hợp cong xuống.
Hai mắt Wonyoung bình tĩnh nhìn bậc thang tầng hai trước mặt, không hiểu sao cảm thấy cái bậc thang này đang chê cười cô.
Cô giơ tay lên một cái, muốn mở miệng bảo Sunghoon buông ra, nhưng cô phát hiện mình không mở được lời, ngôn ngữ như bị kìm lại kìm đến sít sao.
"Park... Park Sunghoon."
Cuối cùng Wonyoung vẫn là gọi tên anh.
"Hử?" chất giọng dễ nghe của Sunghoon vang lên sau lưng cô.
Cái ôm của anh không có nặng nề, rất nhẹ, ấm áp giống con người anh, Wonyoung phát hiện mình vẫn không mở miệng được, cô buồn bực thở ra một hơi, nghía qua nói: "Thế này không ổn."
Sunghoon cười khẽ, giọng thong thả chạy đến từ cái mũ thoải mái của cô: "Jang Wonyoung, em biết anh có ý gì mà."
Wonyoung sững sờ.
Cô vẫn luôn biết.
Sunghoon buông cô ra, nói tiếp: "Anh biết bây giờ em không muốn trả lời, nhưng chúng ta còn có thời gian."
Wonyoung cảm thấy bả vai buông lỏng, loại thoải mái kia không có mùi vị, cô tránh ánh mắt của anh, quay người đi vào trong câu lạc bộ kịch.
"Tôi đọc kịch bản."
Sunghoon xoay người, cũng nhìn cảnh Wonyoung chạy vội.
Wonyoung quả thật đi đọc kịch bản, Sunghoon vẫn chưa dọn kịch bản, ở ngay trên bàn học.
Nghe nói kịch bản này là do một học trưởng năm ba từng viết tiểu thuyết tình cảm viết, kịch bản rất buồn sầu triền miên.
Wonyoung đọc hết toàn bộ hướng đi của kịch bản xong, mãi không nói gì.
Sunghoon đi tới vây quanh phía sau cô, hỏi: "Làm sao à?"
Wonyoung tâm hoảng ý loạn bỏ kịch bản lên trên bàn học, nói: "Tôi diễn không được đâu."
"Có chỗ nào không ổn à?" Sunghoon biết cô lo lắng cái gì.
Bên trong có rất nhiều cảnh hai người tiếp xúc thân mật, thí dụ như trong mắt đều chứa chan thâm tình nhìn đối phương, thí dụ như cầm tay của đối phương mười ngón đan xen, thí dụ như cảnh dưới ánh đèn ảm đạm không hôn lại như có hôn.
Wonyoung muốn đánh trống lui quân.
"Có thể cắt bớt không?" Wonyoung hỏi Sunghoon, đây là cách tốt nhất cô có thể nghĩ tới.
Sunghoon vờ như rõ rồi ờ một tiếng, anh ngẩng đầu lên nghiêm trang nghĩ ngợi, cúi đầu thương lượng với Wonyoung: "Chúng ta tới đó làm thí nghiệm."
"Thí nghiệm gì?"
"Xem em có thể thích ứng với thí nghiệm hay không."
Đoạn, Sunghoon nắm chặt tay cô mười ngón đan xen, ánh mắt chậm rãi dời xuống, đối mặt cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com