Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Phong hàn

Ánh trăng trong vắt, vài ngọn đèn cung đình đung đưa.

Vệ Xu đứng trước cửa sổ, nhìn một hàng ánh lửa lập loè yếu ớt phía xa xa đi về phía Thừa Hoan Điện.

Đó là kiệu của Hoàng Hậu và Thái Hậu.

Mười lăm phút trước, nàng được người ôm xuống từ trên xà nhà, khóc lóc đòi tự sát để chứng minh sự trong sạch.

Chuyện này cuối cùng khiến Thái Hậu sợ hãi.

Lần trước kế hoạch thất bại, đương nhiên đám người kia sẽ không buông tha nàng. Bọn họ muốn nàng tìm cách can thiệp vào quá trình điều tra vụ án của Phác Thành Huấn để cung cấp thông tin.

Muốn tiếp cận Phác Thành Huấn, ngoài thông qua Hoàng Thượng, thì thông qua Thái Hậu.

Nhưng cho dù Hoàng Hậu thuyết phục ra sao, Thái Hậu vẫn không hé chút lời nào về chuyện của Phác Thành Huấn.

Không còn lựa chọn nào khác, nàng đành phải tự đạo diễn như vậy.

Bóng người đã đi đến trước điện, nàng nghe thấy tiếng người gác đêm quỳ xuống thỉnh an nên lập tức về giường nằm.

Cửa mở ra, lửa trong phòng được dập tắt, phản chiếu đôi mắt sưng húp của Trần hoàng hậu. Mặc dù vẻ mặt của Thái Hậu có chút không vui, nhưng vẫn càng thương tiếc hơn.

"Hoàng tổ mẫu..." Vệ Xu run rẩy gọi, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Dù gì cũng là đích tôn nữ, lại là một tiểu cô nương, gặp chút chuyện nên làm việc ngốc cũng có thể hiểu được. Thái Hậu lập tức mềm lòng, đi tới mép giường của Vệ Xu ngồi xuống, sờ gương mặt tái nhợt của nàng.

"Sao lại làm việc ngốc thế này?" Thái Hậu nắm bàn tay yếu ớt của nàng, đau lòng nói: "Nếu phụ hoàng con biết, phỏng chừng sẽ đến nói rằng con không hiểu chuyện."

Vệ Xu không trả lời, đôi mắt đẹp đọng đầy hơi nước khiến người ta xót xa.

Thái Hậu đành phải an ủi nàng: "Chuyện của con, Hoàng Thượng và Huấn sẽ giải quyết, con cần gì phải náo loạn?"

Vệ Xu nghe vậy, nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống giống như hạt châu bị đứt.

"Là Xu Nhi tùy hứng, Xu Nhi không nên làm mẫu hậu và Hoàng tổ mẫu lo lắng. Nhưng Xu Nhi rất sợ..."

Nàng nức nở, như thể cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc, so với gào khóc ầm ĩ, dáng vẻ vừa sợ vừa uất ức bây giờ càng khiến người khác đau lòng hơn.

"Mỗi đêm Xu Nhi nhắm mắt lại, là thấy các tiểu tỷ muội cười nhạo Xu Nhi sau lưng, nói rằng Xu Nhi đã mất trong sạch, làm mất mặt hoàng gia... Bởi vì Xu Nhi thích biểu ca nên mới đến chỗ hẹn..."

Tiểu cô nương lại bắt đầu rơi nước mắt như mưa, ngay sau đó nức nở không nói nên lời.

"Nhưng mà, chuyện của biểu ca của con, tổ mẫu có thể làm được gì?" Thái Hậu lấy khăn tay, dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

Vệ Xu lập tức ôm Thái Hậu uất ức, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt vùi trong lòng bà, cả người run rẩy kịch liệt.

"Xu Nhi, Xu Nhi chỉ muốn có một cơ hội, nếu có thể ở chung với biểu ca nhiều hơn, có lẽ biểu ca sẽ thích Xu Nhi..."


Tiểu cô nương càng khóc càng thương tâm, Trần hoàng hậu thấy nữ nhi như vậy, cũng bắt đầu không ngừng lau nước mắt.

Hai mẹ con đều thút tha thút thít, Thái Hậu nhất thời không có cách nào an ủi, chỉ vỗ vai Vệ Xu hỏi: "Cho nên con muốn thế nào?"

Vệ Xu nằm ở ngực Thái Hậu, chỉ khóc.

Thái Hậu bất lực thở dài.

Xem ra tiểu cô nương thật sự thích tên khốn kia.

Nhưng với tính tình của Huấn, trừ phi tự hắn quyết định, nếu không sẽ càng làm người ta tổn thương sâu sắc hơn.

Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt.

Bà vốn cũng định tác hợp cho hai đứa, nếu tiểu cô nương kiên định như vậy, có lẽ là chuyện tốt.

Một khi đã như vậy, Thái Hậu đỡ Vệ Xu dậy: "Có lẽ Hoàng tổ mẫu có thể giúp con."

*

Tại biệt viện của Đại Lý Tự.

Trương Nguyên Anh viết công văn cả buổi sáng, sau bữa trưa mới nằm nghỉ một chút thì nghe thấy tiếng gõ cửa lén lút bên ngoài.

Năm ngắn hai dài, sau đó là tiếng mèo kêu chói tai.

"..." Trương Nguyên Anh ôm trán, không hiểu vì sao có người thay vì làm chuyện chính đáng, lại cố tình khiến người khác nghi ngờ.

Nàng đứng dậy mở cửa, quả nhiên thấy con mèo có eo Lương Vị Bình cầm hộp đồ ăn trên tay.

Hắn không nói lời nào, cúi đầu chạy vào phòng Trương Nguyên Anh.

"Huynh làm gì vậy?" Trương Nguyên Anh nhíu mày theo sau.

Lương Vị Bình khe khẽ nhìn xung quanh, đưa tay che miệng nói nhỏ: "Ta đưa thuốc cho ngươi."

Trương Nguyên Anh cảm thấy lồng ngực căng thẳng, cầm hộp đồ ăn trong tay hắn, kéo chiếc ghế đè hắn ngồi lên: "Cho nên huynh trèo tường vào à?"

Lương Vị Bình sửng sốt, nói một cách tự hào: "Làm gì có! Ta nói ta tìm Trương Nguyên Anh Trương lục sự, người ta đưa ta tới đây."

Hắn đứng nói chuyện, quan sát nơi ở của Trương Nguyên Anh, không khỏi thốt lên: "Ái chà! Ta nói này, Đại Lý Tự quản lý hình ngục trong thiên hạ không tệ nhỉ. Ngươi xem! Xà nhà còn dày hơn Kinh Triệu Phủ."

Trương Nguyên Anh vừa uống thuốc, vừa dùng mắt xẻo hắn, "Vừa rồi huynh ở bên ngoài lấm la lấm lét, không phải muốn cho người ta hiểu lầm là tới Đại Lý Tự cướp ngục đó chứ."

Lương Vị Bình nghẹn, biện hộ như bị uất ức: "Đây không phải là sự khác biệt giữa nam và nữ hay sao? Ta là một đại nam nhân, ban ngày ban mặt lại vào khuê phòng một nữ tử như ngươi, còn đóng cửa nữa. Để cho người khác thấy thì ta phải giải thích thế nào?"

"..." Trương Nguyên Anh không nói nên lời, chỉ muốn nhanh chóng uống xong thuốc, tống cổ Lương Vị Bình về.

Cánh cửa nhỏ bằng gỗ đã lâu không sửa đột nhiên bị người đẩy ra, "ken két --" giống móng tay xẹt qua bức tường đá nhẵn nhụi.

Ánh sáng từ ngoài cửa xuyên vào phòng bị che hơn phân nửa, Trương Nguyên Anh ngẩng đầu khi nghe tiếng động. Tay run lên, thuốc đang bưng bị tạt ra ngoài, nóng đến mức nàng xuýt làm rơi chén.

"Ngươi, ngươi..." Nàng chột dạ giấu thuốc trong tay ra sau lưng, nhìn người mới tới hỏi: "Ngươi vào mà không gõ cửa à?"

Diệp Thanh quay đầu lại nhìn, sờ ót trả lời: "Ngươi không đóng cửa..."

Trương Nguyên Anh không dám ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào mười ba viên kim ngọc trên thắt lưng của quan bào màu tím bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau trận mưa lớn đêm đó.

Trương Nguyên Anh hơi đỏ mặt.

Bởi vì chỉ mình nàng biết sức mạnh, tốc độ và độ bền của cái eo này...

Nàng sững sờ, sau đó lắc đầu thật nhanh, ném những ý nghĩ xấu hổ đó đi.

Nhưng Phác Thành Huấn không để ý tới suy nghĩ của Trương Nguyên Anh. Đôi mắt đen chỉ nhìn chằm chằm vào Lương Vị Bình, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ khó tả.

Lương Vị Bình là người nhát gan.

Hiện giờ nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt của Phác Thành Huấn, mình lại chứa đầy tâm sự, sợ tới mức chân mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau vài bước.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Tuy rằng trên mặt Phác Thành Huấn vẫn mang theo vẻ thản nhiên, nhưng giọng điệu rõ ràng không tốt.

"Ta... Ta..." Lương Vị Bình sợ tới mức cứng lưỡi.

Trương Nguyên Anh thấy thế nên đứng trước người hắn, "Hắn tới đưa thuốc cho ta."

Ánh mắt lạnh thấu xương của Phác Thành Huấn quả nhiên chuyển đến chén thuốc mà Trương Nguyên Anh đang bưng, trầm giọng hỏi, "Trương lục sự bị bệnh à?"

Nói xong thì đưa tay về phía nàng.

Trương Nguyên Anh giật mình, bất chấp chuyện thuốc mới nấu xong, lập tức ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Uống quá gấp quá nhanh, chất lỏng tràn qua mũi, nóng đến nỗi cổ họng của nàng nóng ran, ho một trận.

Nhưng mà, tay của Phác Thành Huấn lại dừng ở chiếc khăn trên cổ nàng, nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.

"Hôm nay trời đã ấm, tại sao Trương lục sự còn quấn khăn?"

Sắc mặt Trương Nguyên Anh lập tức tái nhợt, vội vàng ném chén xuống để che cổ mình.

"Ta... Ta bị phong hàn, lang trung nói phải mang khăn quàng cổ để giữ ấm."

Phác Thành Huấn nhìn nàng, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại. Dù sao cũng làm quan nhiều năm, trải qua gian truân nguy hiểm trên triều đình, không thể ngăn được khí chất của người quyền cao chức trọng trên người.

Hiện giờ lại mang theo ánh mắt không thân thiện.

Tuy là người bình tĩnh khi gặp khó khăn, Trương Nguyên Anh cũng lập tức khẽ dời ánh mắt, cúi đầu nhìn ba mét vuông dưới chân mình.

Phác Thành Huấn lấy giấy bút trong tay Diệp Thanh, nhét vào ngực Trương Nguyên Anh, "Cầm đồ đi theo."

Nói xong xoay người rời đi.

Trương Nguyên Anh thình lình bị nhét vào ngực, bút trên tay còn chưa cầm chắc, đã nghe Phác Thành Huấn nói: "Lại có một vụ án giết người và cưỡng hiếp ở bạch uyển của thành nam."

Diệp Thanh lật đật đi theo, tới bên cạnh Phác Thành Huấn thì bị hắn kéo lại.

"Vị Lương chủ bộ của Kinh Triệu Phủ có quan hệ rất tốt với Trương lục sự à?" Phác Thành Huấn hỏi, giọng nói không chút cảm xúc.

Diệp Thanh suy nghĩ, do dự nói: "Hẳn là không tệ lắm... Lần trước Trương lục sự bị phạt roi, lúc thủ hạ tới đưa thuốc, nhìn thấy hắn ở trong phòng Trương lục sự chăm sóc."

Phác Thành Huấn đột ngột dừng bước, xoay người nhìn lại.

Bị thương, bị bệnh đều do Lương Vị Bình chăm sóc, xem ra, quan hệ giữa hai người không giống bình thường.

Không hiểu sao, hắn lập tức cảm thấy càng không vui, giống như một tảng đá lớn đè lên ngực khiến hắn khó thở, chỉ có thể lạnh mặt nói với Diệp Thanh: "Bảo nàng nhanh lên, nếu trì hoãn thì tự mình cưỡi ngựa đi."

Diệp Thanh đồng ý, đột nhiên nhớ ra Đại Lý Tự đâu có chuẩn bị ngựa cho Trương Nguyên Anh, nên không khỏi lắm miệng hỏi thêm.

Phác đại nhân đang đi phía trước, vung tay áo rộng, lạnh lùng liếc xéo hắn: "Cưỡi ngựa của ngươi."

"Còn ta thì sao?"

"Chân dài để làm gì?"

Diệp Thanh: "..."

*

Bánh xe lộc cộc cọ xát với mặt đất, chạy qua các vết lồi lõm trên phiến đá xanh.

Trương Nguyên Anh buông tấm rèm đang nắm trong tay xuống, chuyển ánh mắt từ phố xá nhộn nhịp trở lại người ngồi bên cạnh.

Phác Thành Huấn dường như không muốn để ý tới nàng, vừa lên xe đã bày ra vẻ mặt cự tuyệt người ta cả ngàn dặm. Từ đầu tới cuối chỉ có khuôn mặt đen thui, dựa vào thành xe nhắm mắt lại.

Trong không gian vốn nhỏ và chật hẹp, áp suất không khí thấp đến đáng sợ.

Trương Nguyên Anh vốn cũng lo lắng, nên không muốn chọc tức hắn vào lúc này.

Hai người lặng lẽ điều khiển xe suốt quãng đường, từ Đại Lý Tự ở thành bắc của Thịnh Kinh tới bạch uyển ở thành nam.

Vừa xuống xe, Phác Thành Huấn không chờ nàng, dẫn đầu một nhóm người vào cửa viện.

Đây là một ngôi nhà của tư nhân, mấy năm trước được một phú thương mua và biến thành ngoại trạch.

Ngày thường không có người ở, chỉ có hai nha hoàn và một ngoại thất của phú thương. Chỉ khi nào phú thương tới Thịnh Kinh buôn bán mới ở lại qua đêm.

Người chết là ngoại thất sống trong căn nhà của phú thương.

Thi thể của nàng được phát hiện khi nha hoàn quét dọn vào sáng sớm.

Theo lời của nha hoàn hầu hạ, vị Vân đại cô nương là một ca kỹ ở Bình Khang phường trước khi trở thành ngoại thất, cho nên buổi chiều mỗi ngày sẽ đánh đàn luyện giọng, tới giờ cơm sẽ đến đại đường dùng bữa.

Nhưng hôm nay nha hoàn phát hiện sự khác thường khi nàng không đến đại đường vào giờ dùng cơm.

Hai người cuối cùng tìm thấy nàng trong phòng ngủ, lúc ấy, nàng đã chết.

Trương Nguyên Anh vừa ghi lại lời kể của hai nha hoàn, vừa đi theo Phác Thành Huấn, đi đến giường nơi đặt người chết.

Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Nguyên Anh giật mình khi thấy xác chết, lập tức nôn khan một tiếng.

Lúc trước ở Kinh Triệu Phủ, nàng chỉ phụ trách sao chép và sửa sang hồ sơ vụ án, chưa bao giờ đích thân đến hiện trường vụ án. Đương nhiên không thể cảm nhận được sự khác biệt của hai chữ "lạm dụng" theo nghĩa đen và thực tế.

Tuy nhiên, người luôn để ý như Phác Thành Huấn lại dường như quen với cảnh tượng này, bình tĩnh đeo khăn che mặt và bao tay, sau khi đốt ngải để làm sạch cơ thể thì bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể.

Không hề thấy sự khó chịu ngày thường chút nào.

Trương Nguyên Anh không dám nhìn, quay mặt lại hỏi Diệp Thanh, "Phác đại nhân luôn tự mình khám nghiệm tử thi hay sao?"

Diệp Thanh gật đầu, "Từ lúc đại nhân vào Đại Lý Tự tới nay, toàn bộ các vụ án mà ngài ấy xử lý, nếu có thể tiếp cận hiện trường vụ án, ngài ấy nhất định tự mình khám nghiệm."

Trương Nguyên Anh có chút ngạc nhiên.

Không thể tưởng tượng được, mỗi quyển sách và cây bút phải được xếp thẳng hàng, đến quán trà còn mang theo trà và ấm chén, nhưng lại tự mình khám nghiệm tử thi.

Nàng nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn một hồi, cho đến khi nha hoàn đang run rẩy không dám nhìn thi thể bên cạnh đưa một chén trà nóng cho nàng: "Cô nương uống chút nước để bớt sợ."

Đang định cầm chén trà, tay Trương Nguyên Anh run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Đúng rồi, những nam nhân có mặt ở đây không có phản ứng khi nhìn thấy thi thể.

Chỉ có nàng và hai nha hoàn là run rẩy, không dám ngước mắt. Hơn nữa hôm nay nàng choàng khăn ra ngoài, yết hầu dán không rõ, thảo nào nha hoàn gọi nàng là cô nương...

Nàng bỗng chột dạ, phản ứng đầu tiên không phải là phản bác, mà lặng lẽ nhìn Phác Thành Huấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com