1.
sunghoon mệt mỏi lê bước chân nặng nề về nhà sau một ngày dài làm việc, tay nới lỏng cà vạt, nhìn quanh căn nhà mà lòng chỉ thấy trống rỗng. anh thầm nghĩ
ít nhất là vẫn tốt hơn căn nhà đó gấp trăm ngàn lần
sunghoon tắm rửa sạch sẽ, hơ qua mái tóc ướt rồi đặt mình xuống giường. sau chuỗi giờ làm việc mệt mỏi trên văn phòng, rồi lại chạy đôn chạy đáo cho quán cà phê hai tiếng, mọi thứ đã thực sự vắt kiệt sức lực của anh. thời khắc thư giãn của anh chỉ duy có lúc nằm trên giường rồi mở điện thoại lên, tìm kiếm thú vui nào đó, thú vui mà anh thực sự đã khắc cốt ghi tâm. ngón tay vô thức lướt tìm tài khoản spotify yêu thích nhất, tài khoản duy nhất anh follow. không phải vì ca nhạc, mà vì giọng văn podcast của cô ấy.
for_everyoung10
có lẽ với chất giọng êm ái du dương của cô gái này, sẽ bằng cách nào đó xoa dịu nỗi đau tinh thần của anh, cũng xua tan đi mệt nhọc và cả bộn bề cuộc sống. giọng nói của jang wonyoung được park sunghoon ví von có cảm giác bồi hồi xao xuyến như tình đầu
bật podcast mới nhất được cập nhật từ vài giờ thuở sáng, sunghoon kết nối airpod rồi đeo một bên vào, chậm rãi nhắm nghiền mắt.
"xin chào các thính giả của foreveryoung10, hôm nay của mọi người thế nào? lại là mình, vicky đây. bản thân mình thì vẫn ổn, và mình rất tiếc nếu như hôm nay là một ngày buồn phiền của mọi người. như thường ngày, dù mọi người có thích hay không, mình vẫn mạn phép gửi cho mọi người một cái ôm nhé."
khoé môi park sunghoon vô thức cong lên, ôm sao? đơn giản mà nghe xa xỉ đến lạ kì anh nghĩ vậy, có lẽ đã lâu rồi không còn được cảm nhận hơi ấm từ những lần ấp ôm, khiến anh đã quên đi rằng mình từng yêu thích nó đến nhường nào. giờ đây khi nghe cô gái nhắc lại, lòng anh chỉ dâng trào lên cảm giác phù phiếm,
"chủ đề số podcast 20 là về câu hỏi thuở vừa lọt lòng, liệu con người ta sinh ra có bản chất xấu xa hay lương thiện? ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thảo luận về nó nha. mình sẽ để cho mọi người 2 đáp án để dễ lựa chọn hơn
a, là lương thiện và b, là xấu xa. và ý kiến của mọi người là gì, hoàn toàn có thể nhấp vào đường link mình để dưới bình luận của podcast này để đưa ra quan điểm, mình rất vui lòng tiếp nhận và đọc nó, cùng chia sẻ với mọi người ở page Lucky Vicky."
park sunghoon lười biếng chạm vào tai nghe, tạm dừng lại spotify của em, đưa tay lên vò mái tóc vẫn còn ẩm. anh cuộn mình lại trong chăn, lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ. seoul quả thực rất hoa lệ và tấp nập, mười giờ đêm rồi nhưng đèn vẫn rất sáng, các tòa nhà lớn thì đồ sộ xếp chồng lên nhau, tiếng còi xe dù không nghe thấy nhưng vẫn có thể mường tượng ra qua nét mặt nóng nảy của những người dưới đường. có lẽ cuộc sống là vậy, chạy đua với thời gian, bộn bề với lo toan, rồi chỉ để về nhà mệt mỏi với cơ thể rã rời lúc đêm muộn. sunghoon thầm cảm thán, đôi mày vô thức cau lại khiến anh mất thoải mái. lần nữa nằm xuống, anh đeo nốt bên airpod còn lại rồi đắp chăn, tiếp tục lắng nghe cô gái chia sẻ.
"mình nghĩ rằng bản thân chúng ta khi mới chào đời, vẫn chưa được "nắn chỉnh" hay "đào tạo" - ý dạy bảo; thì rất khó để biết chính xác mỗi con người chúng ta vốn có bản tính thiện hay ác, nhưng theo góc nhìn của cá nhân mình.
mình sẽ lấy ví dụ cho mọi người dễ hình dung hơn, vì cũng rất khó để nói rõ"
một giọng cười nhẹ vang bên tai sunghoon, đó là cô đang cười, không phải là giọng cười đùa bỡn bên bạn bè, cũng không phải giọng cười lớn tiếng vui vẻ khi thấy điều gì đó hài hước. chỉ là nụ cười bối rối đơn giản, nhàn nhạt tưởng thân thuộc nhưng lại có chút xa cách.
"có những bạn nhỏ, khi có hai em với nhau và nếu người lớn chỉ chú ý và chăm sóc một đứa nhỏ thì người còn lại sẽ rất dễ sinh lòng ganh tị. phản ứng thường thấy, đúng hơn là tự nhiên sẽ bắt đầu khóc và vòi vĩnh. và những cảm xúc ghen tị ấy vốn là cảm xúc tiêu cực, nên điều đó thể hiện khi chưa hoàn toàn có được nhận thức về hành vi và cảm xúc của mình, trẻ vẫn có những tính cách xấu như mình đã nêu ở trên. luận điểm này gần với ý kiến bản tính ác, nghe đến đây mình nghĩ mọi người biết đáp án của mình rồi ha?
mọi người biết đấy, khi trẻ em mới sinh ra, thứ chúng ta thấy được đầu tiên không phải nụ cười của em mà là tiếng khóc và biểu cảm nhăn nhó, cau mày. mình sẽ không đánh giá em ấy tốt hay xấu, vì đó là cách gia đình sẽ nuôi dạy em ấy lớn lên, nhưng những cảm xúc tiêu cực là thứ ta có trước tiên trong đời, trước cả khi chúng ta biết nói biết cười, và biết mình đang vui vẻ"
sunghoon bắt đầu nghiền ngẫm, vậy vốn dĩ con người sinh ra có bản tính độc ác hay thiện lành? có lẽ, là ác thật. có lẽ là jang wonyoung đã nói đúng. park sunghoon vắt tay lên trán, suy ngẫm hồi tưởng về quá khứ đầy tăm tối của mình. lớn lên trong tình yêu thương không trọn vẹn, thiếu thốn đủ đường, bố mẹ anh vốn dĩ đã ly hôn từ sớm. thời điểm đó park sunghoon còn rất nhỏ, khi mà một cậu nhóc bảy tuổi vẫn còn vui chơi với bạn bè, lại bỗng dưng rụt rè và thu mình lại, không muốn thân thiết với bất cứ ai. lí do bố mẹ mình ly hôn, sunghoon được nghe bà ngoại kể lại rằng khi ấy bố anh cờ bạc rượu chè đàn đúm, chưa từng nghĩ đến mẹ anh suy nghĩ như thế nào, điều đó đem lại rất nhiều hậu quả. say rượu thì quay về đánh đập mẹ anh, anh nhớ mỗi đêm đồng hồ cứ đến mười một giờ ba mươi phút, nếu bố chưa về, nó chắc chắn sẽ kêu vang inh ỏi. lúc này mẹ sẽ ôm anh vào lòng, khóa cửa phòng anh thật chặt và bật cho anh nghe một đoạn nhạc ru rồi dặn dò
- sunghoon này
- dạ
- hứa với mẹ rằng dù cho có ai đập cửa vào giữa đêm hay nghe thấy bất kì tiếng động nào cũng đừng mở cửa con nhé?
- vậy nếu mẹ gặp nguy hiểm thì sao ạ?
park sunghoon ngây thơ hỏi mẹ. ở thời điểm đó, anh được nhận xét là một đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện và nghe lời, không gây gổ hay cãi nhau với bạn bè, cũng chưa từng quấy phá bố mẹ, giáo viên. sunghoon chỉ ngồi im một chỗ, thỉnh thoảng chơi với một vài đứa nhóc cùng lớp cùng xóm. nếu không thì cũng chỉ nằm trong phòng, chơi đồ chơi một mình.
- không cần lo cho mẹ, mẹ sẽ ổn thôi con yêu
mẹ cúi xuống hôn một cái chóc vào đầu anh rồi nhẹ nhàng đắp chăn, chúc sunghoon ngủ ngon. sau đó là tiếng chốt khóa cửa phòng vang lên canh cách. tuy rằng phòng cách âm nhưng một vài tiếng động ồn, trong phòng vẫn có thể nghe thấy được. sunghoon nghe tiếng cửa chính "cọt kẹt " kêu inh ỏi, tiếng đập cửa lớn và cả tiếng hét của bố mình. những lúc sợ hãi, sunghoon đã có ý định mở cửa xem mẹ có ổn không
nhưng vì lời dặn của mẹ, và cả việc mẹ khóa chặt cửa bên ngoài nên anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng đó. nhưng nghe bà ngoại kể lại, cùng những lần chứng kiến má mẹ sưng, chân tay có vết bầm tím mà mẹ thường xua tay nói rằng do bị va đập linh tinh, lòng anh vẫn chua xót và hối hận biết bao. anh không buồn khi gia đình tan vỡ, anh mừng vì mẹ đã được tự do, không còn bị cái thứ gọi là hôn nhân đã từng được cả hai vun đắp giữ gìn này ràng buộc.
khi ly hôn, cả hai giành quyền nuôi sunghoon và luật pháp chọn bố anh, đơn giản vì ông ta giàu và có khả năng chăm sóc anh hơn về kinh tế. từ ngày ly hôn, anh chưa từng thấy bố say xỉn trước mặt mình. tuy nhiên anh biết, sau lưng bố anh vẫn làm tất cả những thứ đó. nhưng có lẽ là giao ước, là lời hứa với mẹ anh? anh chỉ nhớ lần cuối gặp mẹ trước phiên toà, mẹ đã ôm anh thật chặt và khóc nức nở, hứa rằng kết quả có ra sao, mẹ vẫn yêu anh.
không lâu sau, bố anh dắt một người phụ nữ khác về, cùng con trai của bà ta. anh nhớ rõ đoạn kí ức ấy, những thứ anh từng ước rằng nó không bao giờ xuất hiện trong đời mình. bố anh nói rằng cậu nhóc kia là con trai của bố và bà ta, cũng là em trai anh. nó nhỏ hơn anh 2 tuổi, một thằng nhóc 5 tuổi xấc xược và vênh váo, y hệt mẹ nó. nghĩ lại thấy cũng thật buồn cười, bố và mẹ ly hôn được gần 5 năm, vậy tức đứa con này có từ lúc bố mẹ anh chưa ly hôn sao? vậy nhưng hồi đó anh đâu có biết gì, vẫn ngây thơ cố chấn an nỗi sợ mất bố hơn thảy. anh nhớ suốt những năm tháng tiểu học, tuần nào anh cũng bị đánh và bắt nạt ít nhất 3 lần.
thằng con trai của bà ta giành mọi quyền lợi, đồ chơi, sách vở và quần áo. mấy thứ đó anh vốn không cần.
rồi nó còn tác động vật lý lên anh, căn nhà mà anh nghĩ đã từng là nơi ấm hạnh phúc của cả gia đình, giờ đây chỉ toàn tiếng khóc và sự lạnh lẽo. những vết thương chằng chịt quanh thân xác, đã có lần vì quá đau đớn mà sunghoon nhỏ ngâm mình trong bồn tắm 1 tiếng đồng hồ. anh đã từng cầu cứu bố của mình, nhưng thứ duy nhất anh nhận được là câu nói
- bố ơi con xin bố, con không muốn ở với dì và em đâu
- sao lại như thế? chẳng phải bình thường con vẫn nghe lời à
- bố ơi con bị em đánh mà
- nó còn nhỏ, nó có biết cái gì đâu. sau này nó lớn, bố sẽ dạy lại em
nghe từng lời từng chữ bố thốt ra, trong mắt anh chỉ còn sự tuyệt vọng, anh biết rằng bản thân sẽ không thoát được tình cảnh này nếu không tự chạy trốn. và may mắn làm sao, khi bản thân vừa lên trung học thì mẹ anh từ nước ngoài trở về, đón anh về với bà ngoại. hằng tháng mẹ vẫn đều đặn thăm anh một tới hai lần, rồi chu cấp tiền cho bà và anh sinh sống
nếu không nhờ mẹ khi ấy, có lẽ anh đã không thể nào thoát khỏi đó. dòng suy nghĩ đau buồn ấy bị cắt ngang khi giọng wonyoung lại vang lên lần nữa
"tất nhiên mình không phủ nhận rằng vẫn có những lập luận về con người có bản tính thiện lành. đồng ý rằng, khi trải qua sự giáo dục đúng đắn từ gia đình, cũng như tiếp thu những thói quen tốt ở môi trường xung quanh, con người sẽ trở nên lương thiện và tốt đẹp hơn. và mình thực sự hi vọng, con người sẽ luôn tốt đẹp như thế. và đó là ý kiến của chính mình, mình muốn lắng nghe mọi người
mọi người thì thấy thế nào?
chia sẻ cho mình biết với nhé, vậy podcast hôm nay đến đây thôi. tạm biệt mọi người, seeya~!"
sau một vài giây, tiếng nhạc nền dịu xuống, giọng em nhàn nhạt cất lên lần nữa
"thân ái, và đây là vicky, hay jang/won/young"
_________
đoạn này mình muốn note lại, mình cách ra để mọi người tự tưởng tượng giọng đọc ngắt quãng của ẻm khi nói chậm lại kiểu nhấn mạnh ý=))) kiểu jang won young ý
______
sunghoon khẽ cười, thong thả ấn reup lại spotify của wonyoung lên tài khoản instagram kèm dòng chữ
- 고생했어요,원영
em làm rất tốt đó, wonyoung.
mọi người có thể hiểu ở đây là một câu khen ngợi dành cho idol nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com