Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Zanka chưa phân tích được tại sao gã mập mờ cũ lại chuyển sang học với cậu.

Zanka không thể phân tích được.

Không phải vì thiếu dữ kiện, mà vì mọi giả thuyết đều dẫn đến cùng một kết luận khiến cậu không muốn tin vào. Việc Jabber Wonger xuất hiện ở đây ngay tại lớp này, không gian, khoảng thời gian này, không thể chỉ là trùng hợp.

Nhưng Zanka không có ý định đào sâu thêm. Cậu chọn cách đơn giản nhất... là mặc kệ.

Zanka đi lên bàn giáo viên, sắp xếp lại sổ trực, kiểm tra danh sách học sinh như thể vừa rồi không có gì bất thường xảy ra. Cậu tự nhủ rằng Jabber chỉ là một học sinh mới. Chỉ là một cái tên có trong danh sách lớp. Chỉ là có thêm một chỗ ngồi trống được lấp đầy. Chỉ vậy thôi. Không có gì đáng lo ngại cả. Cuộc sống học đường vẫn sẽ bình yên.

Quá khứ đen tối đó sẽ không tồn tại trong lớp học này. Không ai ở đây biết đến cái danh phận "mập mờ" ấy. Zanka Nijiku vẫn là lớp trưởng, vẫn là học sinh ba tốt, vẫn là hình mẫu hoàn hảo mà mọi người theo đuổi.

Jabber Wonger? Hắn ta chỉ là người dưng. Zanka quyết định không nhìn lại quá khứ, càng không đối diện, không tiếp xúc dù chỉ một ánh nhìn. Cậu sẽ lờ đi sự tồn tại của Jabber như cái cách người ta bỏ qua một vết bẩn nhỏ trên trang giấy trắng, nếu không nhìn vào, nó sẽ không còn quan trọng. Zanka tin rằng mình có thể làm được điều đó. Chỉ cần giữ khoảng cách. Chỉ cần vờ như chưa từng quen biết. Chỉ cần xem như Jabber Wonger chưa bao giờ bước vào cuộc đời cậu.

Zanka đã nghĩ ra 7749 kế sách để đối phó khi tên mập mờ cũ kia làm phiền cậu, làm phiền trường lớp. Zanka thậm chí còn giả định cả những tình huống vô lý nhất: Jabber gây rối trong giờ học, khiêu khích bạn bè, kéo theo một đống hỗn độn mà cậu sẽ phải đứng ra xử lý với tư cách lớp trưởng.

Cậu đã chuẩn bị cho mọi khả năng... Nhưng rốt cuộc không có kế sách nào được dùng đến.

Tiết học thế mà lại trôi qua một cách bình yên đến lạ.

Jabber yên vị tại chỗ của mình. Không ồn ào. Không ngủ gật. Không nói một lời nào. Thậm chí hắn còn chăm chỉ ghi chép hoặc ít nhất là trông giống như đang chép bài. Mỗi lần giáo viên quay lưng lên bảng, hắn ta cũng không làm ra bất kỳ hành động bất thường nào.

Zanka nhận ra điều đó khá sớm.

Cậu không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện phía sau như một cái bóng hiện hữu không chịu biến mất. Cứ mỗi vài phút trôi qua, Zanka lại vô thức chờ đợi một tiếng kéo ghế, một lời nói cộc lốc, hay ít nhất là một hành vi nào đó phá vỡ trật tự lớp học. Nhưng lại không có gì xảy ra. Jabber Wonger, kẻ mà trong ký ức của Zanka luôn gắn liền với sự hỗn loạn và rắc rối, lại có thể im ắng lạ thường, như thể đang cố tình tuân theo đống luật lệ khô khan của trường lớp. Điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu.

Tiếng chuông thông báo vang lên, tiết học kết thúc, cắt ngang dòng suy nghĩ chồng chất của Zanka. Cả lớp lập tức như ong vỡ tổ, nháo nhào lên, bàn ghế xê dịch, tiếng nói cười tràn ngập căn phòng. Zanka đứng dậy, theo thói quen chuẩn bị nhắc nhở lại trật tự lớp trước khi ra ngoài. Và rồi cậu nhận ra.

Jabber vẫn ngồi im tại chỗ.

Không nói chuyện với bất kì ai. Không rời khỏi ghế. Hắn chỉ dựa lưng ra sau, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chói chang chiếu xuống sân trường.

Zanka khựng lại một nhịp. Cậu không hiểu. Jabber không phải kiểu người chịu ngồi yên. Ít nhất, cái tên Jabber mà cậu từng biết là như vậy. Cái sự ngoan ngoãn đột ngột này giống một lớp vỏ ngoài giả tạo hơn là thay đổi thật sự. Zanka siết chặt tập tài liệu trong tay.

Tên đó có ý định gì?

Khoan đã, Zanka không thể hiểu nổi, tại sao bản thân lại chú tâm đến hắn nhiều như vậy? Tại sao lại khó chịu khi thấy hắn thay đổi? Cậu tặc lưỡi một tiếng.

Có vẻ mình bị điên mất rồi.

Ở phía sau, Jabber khẽ nghiêng đầu, như thể cảm nhận được ánh mắt "trìu mến"" dù Zanka chưa từng quay lại nhìn. Khóe môi cậu ta cong lên, không rõ là đang cười, hay chỉ là một thói quen cũ chưa thể bỏ.

Và Zanka có vẻ chưa biết rằng: sự yên bình này chỉ là tạm thời. Vết dơ nhỏ vẫn sẽ nổi bật trên trang sách trắng tinh, không thể nào ngó lơ được.

"Zankaaaaaaa!"

Cả lớp quay đầu lại phía cửa lớp theo phản xạ. Người đứng ở cửa là Riyo, học sinh năm nhất, dáng vẻ khá khoẻ khoắn, mái tóc đỏ nổi bật, trông rất tự nhiên khi đứng trước đám năm hai.

Zanka ngẩn người, hơi ngạc nhiên.

"Zanka Zanka, em với anh Enjin muốn rủ anh đi ăn trưa cùng."

Cái tên đó khiến Zanka khựng lại, chớp chớp mắt.

Enjin?

Anh học năm ba, là đàn anh mà Zanka ngưỡng mộ, không phải vì thành tích hay xuất thân, mà là vì cái cách anh ta tồn tại: thoải mái, tự do, phóng khoáng, không bị trói buộc bởi những tiêu chuẩn ngột ngạt mà Zanka đã quen thuộc từ lâu.

"...Được." Zanka đáp lại sau một hồi ngập ngừng, rồi đứng dậy. Cậu theo Riyo rời khỏi lớp. Khi bước nagng qua dãy hành lang, Zanka không thèm quay đầu lại. Cậu không cần kiểm tra xem Jabber có đang nhìn theo hay không. Đúng ra là không quan tâm.

Chậc... khó chịu thật đấy Zanka cưng...

Ở căn tin, Enjin đã ngồi sẵn ở góc bàn gần cửa sổ, một tay chống cằm, tay kia gõ gõ vào khay thức ăn như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc, dù trông chẳng nghiêm túc chút nào.

"Ố ồ, lớp trưởng nổi tiếng đây rồi!" Enjin cười toe toét, giọng điệu thoải mái. "Ngồi đi!"

Zanka gật đầu thay cho lời chào, rồi ngồi xuống cạnh cô nàng Riyo. Như thường lệ, Enjin bắt đầu bằng những câu chuyện vặt như chuyện ở câu lạc bộ, giáo viên khó tính, chuyện những năm cuối cấp sắp tới. Zanka thuộc tuýp nghe nhiều hơn nói. Chợt cậu nhận ra, lần đầu tiên trong ngày, vai mình không còn căng cứng.

"Trông em hơi mệt đấy." Enjin nói bâng quơ, nhưng ánh mắt lại rất tinh xảo. "Có chuyện gì à?"

Zanka khựng lại, cậu định mở miệng, rồi lại ngập ngừng.
"...Không có gì."

Enjin không ép, anh chỉ gật đầu, đẩy về phía Zanka một hộp sữa.

"Hầy... chuyện có nhỏ hay lớn gì cũng đủ làm người ta mệt rồi."

Zanka cầm lấy hộp sữa, siết nhẹ. Một cảm giác ấm áp lan ra. Trong khoảnh khắc đó, Zanka gần như quên mất mọi chuyện trong lớp học, quên mất cái tên mà cậu đã cố lờ đi.

Nhưng chỉ là "gần như".

Câu chuyện cứ thế trôi đi thêm một lúc nữa thì Enjin bất chợt chống cằm, ánh nhìn vu vơ ra khoảng sân phía ngoài căn tin.

"À mà..." Anh nói như mới nhớ ra điều gì đó không mấy quan trọng. "Lớp em hôm nay có học sinh mới đúng không?"

Zanka khựng lại. Riyo thì gật đầu hưởng ứng trước.
"Hình như tên là Jabber thì phải."

Cái tên quái thai ấy rơi xuống bàn ăn như một vật nặng vô hình. Zanka cảm thấy cổ họng mình khô đi trong chốc lát. Tay cậu siết chặt đôi đũa, bên trong dao động mạnh, nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh quen thuộc.

"Jabber Wonger." Enjin bổ sung, giọng vẫn thản nhiên. "Anh có thấy cậu ta đứng ở hành lang lúc nãy."

Zanka vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩn lên.
"...Vậy à." Cậu đáp một cách ngắn gọn và qua loa.

Enjin liếc sang, mắt hơi nheo lại. Không phải anh tò mò quá mức, chỉ là anh đã quen chú ý đến và quan sát người khác.

"Em không giống kiểu người sẽ để ý đến học sinh mới nhỉ?"
Enjin nói tiếp, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm. "Nhưng phản ứng vừa rồi của em... hơi lạ rồi đấy."

Riyo chớp mắt, nhìn qua nhìn lại hai người, rồi cúi đầu ăn tiếp, rất thời không nên xen vào. Zanka hít sâu một hơi.

"Chỉ là..." Cậu dừng lại một nhịp, cân nhắc từng từ từng chữ.
"Em không có ấn tượng tốt với cậu ta."

Enjin "à" một tiếng, không truy hỏi thêm.

"Vậy thì cũng bình thường thôi." Anh nhún vai.

"Không phải ai cũng hợp với ai mà nhỉ."

Zanka gật đầu, bám lấy câu nói ấy như một chiếc phao cứu sinh. Không ai hỏi thêm hay đào sâu thêm chuyện tình như thế nào. Nhưng trong lòng Zanka, sự bình yên vừa nãy đã bắt đầu xuất hiện một vết rạn nứt rất nhỏ. Bởi nếu ngay cả Enjin cũng đã để ý đến Jabber... thì có lẽ, sự tồn tại của cái tên đó không dễ để cậu tiếp tục lờ đi như đã định.

Zanka cúi đầu, tập trung vào khay cơm trước mặt. Bình tĩnh nào... Cứ coi như chưa từng quen biết. Cậu tự nhắc mình lần nữa. Nhưng lần này, câu nói ấy không còn chắc chắn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com