hai chấm phẩy;
trời lại mưa, những cơn lạnh lẽo, tầm tã làm cho người ta chỉ muốn chui ngay vào chăn đánh một giấc cho đã đời mới thôi. nhìn trời, juhoon bắt đầu nguyền rủa những cơn mưa. tại sao mưa luôn đến khi lòng cậu đau nhất.
nhặt chiếc lá vàng vừa cất mình thả xuống mặt đất lơ đễnh. cậu ngước nhìn bầu trời màu xám đang trải trên đầu. một làn gió thổi qua mang theo cái oi, cậu vẫn nghịch vũng nước be bé dưới chân, làm cho đôi giày thể thao rách rưới màu trắng sữa bị vấy bẩn.
nhìn bản thân dưới vũng nước, cậu cười chế giễu, "thảm hại thật."
ngớt mưa, âm vang các cơn sấm vọng về từ biển khơi rơi rớt một đỗi nữa rồi mới bặt. juhoon đứng dưới mưa, cậu khóc, nhưng không òa lên, cũng không gào lên thành tiếng. chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, thi thoảng có những tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ họng.
cậu thấy mình và những người khác bị ngăn cách bằng một bức tường vô hình. bên họ là những cánh hoa xinh đẹp đang rải đầy dưới chân, còn dưới chân mình cậu là vũng bùn được tạo nên bởi sự thống khổ tột cùng từ sâu trong tâm hồn. càng ngày càng bị vũng bùn đấy kéo xuống, cậu ngạt thở, chới với giữa không trung, cố gắng cầu cứu mọi người nhưng không ai nghe thấy lời cầu cứu của cậu hết. cậu cũng mỏi mệt quá rồi, đôi chân của cậu rướm đầy máu tươi vì cứ mải đuổi theo hạnh phúc mà mình mong mỏi.
đi ngang một con hẻm vắng, nhìn thấy đám người xa lạ đang đánh đập một người khác, cậu thấy hình ảnh của mình trong đấy, nhưng chỉ dám nhìn rồi lướt qua thật nhanh...
nực cười thật, bản thân cũng là loại vô tâm vô cảm như bao người, sao lại đi mong chờ vào những hành động tốt đẹp của người khác?
cậu lặng lẽ đi đến trường. vừa mở cửa lớp liền bị bọn khốn ấy đứng chặn ngay cửa. cậu nói như hét vào mặt lũ người kia, "tránh ra!" rồi vội vã bước đi, nhưng không may mắn bị thằng nhóc cầm đầu giật tóc kéo lại đẩy ngã xuống đất.
"kim juhoon... tao đã nói là đừng cố chống lại bọn tao."
bọn chúng cầm bình nước nóng đổ lên làn da mỏng manh vốn đã nhạy cảm của cậu, mỗi giọt nước chảy xuống đều cảm nhận được cái bỏng rát trên da. làn da hồng hào trước giờ chi chít những vết xước chồng chéo, bề mặt da đã trở nên phồng rộp, đỏ rát, đau nhức. có lẽ bọn chúng chẳng còn có thể làm gì hơn thế. những bàn tay đó đã tát từng bạt tai lên đôi má non nớt và đánh chảy máu chân cậu, chúng ném đồ của cậu vào thùng rác, đổ cả rác lên hình hài bé nhỏ run rẩy bất phản kháng ấy, dùng hết tất cả những ngôn từ thô bỉ nhất để nói về cậu. vậy mà cậu lại là người bị đổ tội, họ rỉ tai nhau rằng cậu ghen tị chỉ vì cái cớ những kẻ đó được thầy cô ưu ái hơn.
thật nực cười.
cuộc sống vốn dĩ đã là một trò đùa.
sau khi thỏa mãn với những trò tiêu khiển của mình, bọn chúng bỏ mặc juhoon ở đó, mặc cho cậu đau đớn như muốn chết đi sống lại. bên ngoài trời đổ mưa. cậu ghét mưa, mưa luôn ướt át và khó chịu. tệ hơn hết, mưa luôn đến mà chẳng khi nào báo trước.
trường học hơn mười hai giờ trưa chỉ lưa thưa vài bạn học sinh về muộn, juhoon cũng là một trong những học sinh ấy. cậu chẳng phải là gương mẫu hay chăm chỉ, cậu về muộn để tránh mình khỏi đám bắt nạt. vừa đi đến cuối hành lang, cậu đã nghe được tiếng nhạc vang lên thánh thót. tò mò, cậu nhón chân đi thật khẽ về phía căn phòng cuối dãy hành lang, mắt hé nhìn qua rèm cửa. lúc đó cậu đã bắt gặp một người đang chơi piano. hóa ra cậu đang đứng ở phòng nhạc cụ. giai điệu bản nhạc buồn lắm. còn người ta thì ngó ra phía ngoài ô cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, đôi mắt màu nâu nhạt dần và nhuốm một màu buồn đến ảm đạm.
bản nhạc bi thương tựa như cuộc đời kim juhoon.
eom seonghyeon sẽ chẳng bao giờ ngờ được, tiếng piano ngày ấy đã níu kéo một người ở lại thế gian thêm chút nữa.
juhoon ngước nhìn bầu trời, nhếch miệng cười chê cái thời tiết ẩm ương thế này: vừa mưa vừa nắng, ai mà biết mưa sẽ ào xuống lúc nào?
cũng giống như cậu, biết khi nào sẽ rời bỏ cuộc đời này cơ chứ.
[...] "seonghyeon à, con người chúng ta chết rồi sẽ đi về đâu nhỉ?"
giọng juhoon như muốn khóc, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. và cậu lại cúi xuống, cắn vội miếng kem đưa vào miệng, như muốn xua tan đi cái tâm trạng của mình bây giờ.
"juhoon. anh khóc rồi kìa, đừng cố nữa! cứ khóc nếu anh muốn, em đây mà."
"anh ổn thật mà! chỉ là kem lạnh quá làm mắt anh chảy nước thôi."
juhoon càng cố tỏ ra ổn, seonghyeon càng muốn giật cái mặt nạ đó ra, và hét lên rằng đừng có giả bộ như vậy nữa. nhưng nó vẫn im lặng, không nói gì. hãy cứ để cậu làm như cậu muốn, và tin rằng rồi cậu sẽ ổn thôi.
chiều chạng vạng. những đám mây xám xịt vần vũ ôm trọn lấy cả bầu trời. con ngõ nhỏ vẫn ọp ẹp và đọng nước. nơi đầu con ngõ, cỏ may đã rộ, trải tím con đường trong buổi chiều xanh ngát. gió từ bờ bãi vào lành lạnh. ven bờ, những đám lục bình dập dềnh nổi trôi trong làn nước lên cao những ngày không thôi rả rích.
người ta tìm kiếm điều gì ở một người sứt mẻ?
juhoon ngồi một mình trên bãi cát lạnh tanh, tựa lưng vào cây cột trụ vắng chiếc thuyền rời bến. đôi mắt cậu nhìn về phía xa xăm nào đó trên làn sóng sánh xanh trong, nơi những con thuyền giấy đang lênh đênh trên dòng nước. cậu thương seonghyeon, thương đến quặn lòng. trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt lại, nhưng cậu không khóc. cậu tự thấy mình đã để cho nước mắt rơi nhiều quá. cậu không muốn như thế.
cậu cứ ngồi đó. mặc cho những hạt mưa lạnh tanh rơi xuống và thấm dần vào da thịt, rửa trôi những giọt nước mắt, rửa trôi cả những mảng buồn đã bám rễ trong lòng cậu từ những ngày xưa cũ.
"này... cậu có thể... đừng lặp lại khúc nhạc đó nữa, có được không?" - seonghyeon ngước mắt nhìn juhoon khi cậu mải mê chới với những nhành anh đào trái mùa. phải mất một lúc cậu mới nhận ra seonghyeon đang nói đến thứ giai điệu mà cậu đang ngân nga trong thanh quản mình. cậu xoay mặt lại đối diện với nó, không trả lời, mà thay vào đó là im bặt.
tiếng seonghyeon khe khẽ như đang tự thì thầm, "đó là giai điệu cuối cùng mà mẹ tớ đã chơi, trước khi bà qua đời."
"xin lỗi..."
"từ sau khi mẹ mất, mọi thứ trong tớ sụp đổ." - seonghyeon nói, đột nhiên nhìn juhoon, "cậu biết không, tớ dường như không thể chạm tay vào phím đàn được nữa."
trong vài giây ngắn ngủi, juhoon nhớ về ánh mắt ấm áp của seonghyeon, vòng tay dang rộng của seonghyeon, nụ cười giòn tan của seonghyeon và những giây phút yên bình được ngồi ở đây, ngay bãi cát này, thả hồn mình đến những miền xa xôi nào đó - nơi những cơn gió sẽ xoa dịu đi những nỗi đau chưa bao giờ thôi gợn sóng.
và rồi...
dòng nước lạnh giá ùa vào đầy buồng phổi của cậu. không vùng vẫy, không cố ngoi lên mặt nước mà bất lực mặc cho nước sông kéo nó xuống sâu hơn nữa, siết chặt lấy người cậu như muốn chôn vùi nó ở dưới đáy lòng kia cùng với lớp đất đá vô tri... mãi mãi...
đôi mắt lịm dần.
ngay khoảnh khắc cậu nhấn chìm thân mình xuống làn nước, cậu nghe tiếng gọi đầy thảng thốt của ai đó vọng từ nơi nào xa lắm.
cành anh đào mùa khô trơ trọi.
tháng sáu âm lịch... vốn là mùa mưa.
xen lẫn tiếng gọi dồn dập là tiếng gào khóc thống thiết, tiếng rên rỉ, tiếng nấc nghẹn ngào xót xa của một giọng quen thuộc nữa mà cậu chẳng nhớ.
đêm đó, người ta tìm thấy xác của cậu trôi dạt vào bờ. đến khi seonghyeon tìm đến nơi thì juhoon đã đi rồi.
seonghyeon im lặng nhìn xuống mặt nước, đóng băng tâm hồn nó cho đến tận bây giờ. gió quật vào gương mặt nó lạnh rát, quất lên những cánh lục bình tả tơi rụng xuống làn nước đục ngầu. không gian yên ắng bao quanh nó bất chợt bị đánh thức bởi tiếng gọi của những người xung quanh.
"seonghyeon! về nhà thôi! đêm rồi..."
đó là những ngày sầu thảm nhất của seonghyeon trên cuộc đời này. nó không chịu nổi cú sốc quá lớn. nó cứ khóc, rồi lịm đi, tỉnh dậy, rồi lại khóc... dường như ý thức được rằng mình chính là căn nguyên của nỗi buồn đau quá lớn đang hiện hữu, juhoon hóa thành ngọn khói nhỏ nơi nén nhang vây quanh seonghyeon.
đứa nhỏ gầy gò, nằm trong cỗ áo quan, mặc kệ những tiếng than khóc, vẫn ngủ say. cuộc đời seonghyeon đã quá đau thương để chịu đựng nỗi mất mát lớn lao này. nó trơ mắt nhìn những con người đến chia buồn với gia đình, lưa thưa và lạnh nhạt.
rạng sáng, seonghyeon ngồi thu lu bên biển, hết dõi mắt về phía dòng nước nơi những khóm lục bình dập dềnh trôi lại hướng mắt về gốc cây anh đào thi thoảng lại vọng ra tiếng khóc than sầu não. nó muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, muốn an ủi vỗ về... nhưng nó biết, kể từ buổi chiều hôm đó, gốc anh đào này, nụ cười hiếm hoi biến mất chỉ còn một khoảng xa vắng mênh mông.
kỷ niệm đã là một điều gì đó rất xa...
nó bấu chặt tay mình, cho đến khi hai bàn tay đầy những vết trầy xước và loang lổ máu. chỉ vài giờ sau khi juhoon tự vẫn, seonghyeon ngước lên cao, nền trời đã trong xanh dù bão lòng vẫn dày xéo trong nó.
di thư juhoon viết chỉ vỏn vẹn ba chữ.
juhoon ra đi. đêm đầu tiên, ngọn tháp trước kia ồn ã giờ trống vắng đến lạ. ngày trước, seonghyeon quen với nhịp điệu trầm lắng của nơi này mỗi đêm vắng. giờ đây, nó bỗng dưng sợ hãi lạ thường. phải rồi, nó bắt đầu sợ một nơi này không có tiếng ồn, không có tiếng cười đùa.
lối thoát nào cho cậu, cho nó và sinh mạng bé nhỏ này?
buổi trưa hôm sau, trời mưa tầm tã, chiếc ô seonghyeon cầm trên tay không đủ che cho người nó khỏi ướt. nó thấy cái lạnh của nước mưa ngấm vào da thịt mình. nó cười chua chát. ngày xưa trời cũng mưa thế này, cũng chiếc ô nhỏ này mà nó với juhoon cùng nhau che chung, hai đứa ướt gần hết nhưng nó chẳng hề thấy lạnh. bây giờ, thiếu vắng bàn tay nhỏ cầm chiếc ô, thiếu giọng dịu dàng vui vẻ chọc nó cười khi mưa tới mà nó thấy tim mình như co lại. giọt nước mắt hòa vào trong màn mưa.
lần đầu tiên, kể từ khi juhoon đi vắng, seonghyeon thấy mình lạc lõng.
khoảnh khắc mà cậu nghĩ là mình ổn rồi lại chính là thời điểm kết thúc tất cả mọi thứ.
đứng giữa hàng triệu khả năng, hàng vạn lựa chọn nhưng cậu vẫn chọn cái chết. cậu giải thoát được cho chính mình nhưng để lại bi ai cho người ở lại.
cái chết, đã luôn thật tàn nhẫn.
có lẽ, juhoon không thể thấu hiểu seonghyeon, không biết rõ điểm tổn thương nơi nó. từng nhát một, chậm rãi, cậu đâm sâu vào tim nó. sự rời đi của cậu lần đầu tiên khiến đôi mắt những thoáng xót xa chao đảo thay cho thần thái điềm tĩnh cố hiện hữu.
nó đã cố gắng nhưng vẫn không thể cứu vãn được. giữa biển người xuôi ngược mênh mông, liệu cả hai có thể trở về và lại tìm thấy nhau?
seonghyeon cứ ngồi lì ở đó, cho đến khi tóc ướt đẫm sương đêm, và thân hình tê dại khụy xuống như muốn chìm vào trong cát. sóng xanh vi vu điệu nhạc muôn thuở làm rơi lộp độp những hạt sương đêm trên tóc, trên mặt nó. mưa! mưa lớn lắm, nước dâng ngập cả địa cầu, nó thấy mình trôi đi trong tiếng gọi mơ hồ, "seonghyeon ơi, anh đào nở rồi."
juhoon mang theo những nỗi buồn về nơi đại dương xa xôi trùng khơi. còn seonghyeon là con thuyền kia lênh đênh tìm nơi bến bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com