một chấm phẩy;
";" - chuyện bên lề.
kim juhoon là một đứa ít nói. ở trường vốn không hay giao lưu, không phô trương, càng không khoe khoang. đứa bạn thân duy nhất đủ bản lĩnh tiếp cận cậu là...
không ai cả.
đi học. đầu treo lơ lửng cành cây. một phần vì buồn ngủ bởi những cơn đau, một phần vì buồn. đôi mắt vô hồn, như chứa cả đại dương đêm ngày nổi bão.
hè vẫn nóng như đổ lửa của những ngày cuối năm học, bận rộn chuẩn bị thi cử làm cậu mệt nhoài, nhưng cứ mỗi khi về đến nhà việc đầu tiên là soi gương. nhà cậu chỉ có một cái gương nứt vỡ được cậu xin lại ở nơi bán đồ phế liệu.
vết thương bên má phải vẫn chưa lành, cứ rỉ máu ra hễ khi cậu vô ý chạm vào. tóc rụng nhiều, sụt cân, đau đầu thường xuyên, tay cậu lại có thêm những vết thương mới.
thật đau khổ! thật thảm hại! và cậu bất lực vì điều đó, cậu chỉ biết khóc. đồ hèn nhát! nhưng cậu chẳng có cách nào cả... tâm can đã chết từ ngàn thu, lấn át những nỗi bi thương từ linh hồn cằn cỗi.
trống trải vô cùng. khi người ta đã quá quen thuộc với một điều gì đó dù tốt hay xấu, cũng làm người ấy cảm thấy hụt hẫng như nhịp thở bị ngắt quãng khi bất ngờ biến mất. cậu sợ những tiếng gọi tên đến bất chợt. mệt mỏi đến mức nhìn đồ ăn không muốn ăn, cho vào miệng xong lại nhả ra. không phải vì kén ăn, mà thức ăn khiến cậu cảm thấy kinh tởm.
"sao hả? thằng mồ côi. nuốt hết cho tao xem nào. hahaha." - nụ cười man rợ đó ám ảnh tâm trí juhoon suốt những năm tháng qua, "chắc là nó chưa bao giờ được ăn mấy thứ này đâu."
những thứ đó... cũng dám mở miệng gọi là đồ ăn sao?
thật sự, chúng còn kinh tởm hơn cả rác rưởi.
tóc của juhoon bị giật mạnh, tiếng cười lớn của đám người kia vang vọng trong đầu. sợ hãi. đám người đè mạnh đầu cậu xuống nền đường, máu tươi nhỏ giọt. cậu đơn độc chống lại những âm thanh đáng sợ, tiếng bàn tán xôn xao, những ống kính liên tục chĩa về mình kèm theo ánh nhìn thương hại, đôi khi là ánh mắt e ngại. họ là đang bàn tán về mẹ cậu, về gia đình cậu.
"hahahaha nghe nói mẹ nó bị nó bóp chết đấy chúng mày ạ."
"đúng là loại bần hèn không biết nhục nhã."
"đi chết đi!"
tất cả như những con sóng dữ tợn như thể muốn nhấn chìm juhoon khiến đầu cậu đau như búa bổ, hít thở khó khăn, không thể làm gì chỉ biết khóc. ngay lúc này, cậu chỉ muốn có seonghyeon bên cạnh. giống như người sắp chết đuối đang vùng vẫy, hoảng loạn tìm kiếm cái cọc cho riêng mình. trong giờ khắc tuyệt vọng ấy, cậu chợt nhớ về gia đình, về chút hy vọng mỏng manh còn le lói trong cuộc đời cậu.
như từ thiên đường rớt xuống địa ngục tối tăm, cậu cảm thấy rất mệt, rất mệt không còn muốn vùng vẫy nữa.
mặc cho ai kia giẫm đạp lên thể xác bé nhỏ.
"nhóc con, sao im lặng vậy? bình thường trong lớp mạnh mồm phát biểu lắm kia mà."
đầu của juhoon bị bọn nó đập mạnh, mất thăng bằng ngã ra phía trước, hai tay chẳng kịp chống đỡ, hai mắt nhòe đi. khi cậu sắp đầu hàng thì trước mặt lại nghe thấy một giọng nói ấm áp, âm thanh với tần số lớn nhưng cậu chỉ thấy bình yên. thân xác cậu không còn thấy đau nữa. tại sao khung cảnh này lại chân thực đến thế, khiến cho cậu không thể phân biệt được thực hay mơ, nhưng nếu là mơ thì cậu tình nguyện không mở mắt dậy... chỉ muốn đắm chìm trong không gian dịu dàng và yên tĩnh này mãi mãi.
để không phải nghe những lời nói khó chịu đó nữa.
tại sao? tại sao bọn họ chỉ chĩa mũi nhọn vào cậu cơ chứ, chỉ bằng việc cậu làm lớp trưởng nên phải có trách nhiệm nhận hết lỗi về mình hay sao? tại sao họ lại đánh cậu chứ? chỉ vì cậu không có cha mẹ, vì nhà cậu bần cùng ư? cậu không hiểu lý do gì, những người đó lại có thể đặt điều cho mình tới như vậy.
"mày sinh ra đã là sai trái rồi, mày không xứng đáng được sống."
juhoon chỉ muốn nghỉ học, vì việc đi học giống như một sự tra tấn. không thể chịu nổi sự lo lắng ấy và cũng không còn tiền nữa, cũng không đủ can đảm để phản kháng. từng cú đánh lên người, cậu chỉ biết nằm im đó mà chịu trận.
trường học là nơi khiến cậu sợ hãi nhất, người ta nói trường học giống như mái nhà thứ hai của mỗi học sinh. thế nhưng, trong ngôi nhà đó - bộ mặt xấu xí của trường học, chỉ có những ai đang sống dở chết dở như cậu mới có thể hiểu hết được.
suốt thời gian dài đối diện với việc bị bắt nạt nhưng không hề rơi nước mắt, vì vốn dĩ, tâm trí juhoon đã hoàn toàn sụp đổ. đứa trẻ uất nghẹn đến mức không thể giải thích một câu nào trước giáo viên. tất cả cảm xúc dồn nén bao lâu bỗng dưng như quả bóng nổ tung. cậu òa khóc nức nở không thể ngừng lại. giáo viên chỉ biết nói rằng: "em phải như thế nào thì bạn mới làm thế. bình tĩnh lại đã nào" một cách không mấy quan tâm. nhưng giây phút đó, cậu không thể bình tĩnh nổi nữa. trong khi đó, những người bạn khác trong lớp dù biết là sai trái song ai cũng nhút nhát, không dám lên tiếng bảo vệ, sợ một ngày bản thân sẽ là mục tiêu tiếp theo. cậu luôn chỉ có một mình, không ai bảo vệ hay lên tiếng bênh vực.
quãng thời gian đó ám ảnh như địa ngục. juhoon chìm sâu vào đại dương cô độc, chỉ dám trốn trong bóng tối khóc một mình rất nhiều lần. đôi mắt cậu chứa cả đại dương đầy ứ nước, có thể tràn ra khỏi khoé mắt bất kỳ lúc nào.
juhoon nặng nhọc đứng dậy, vội vã dọn dẹp đống hổ lốn của mình, đeo ba lô sau lưng, nặng nề bước từng bước về phía trước.
trên đường trở về, nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ mua quà bánh, cậu chỉ biết cắm đầu xuống đất mà đi, không dám ngẩng mặt lên. cậu rất ngưỡng mộ những bạn nhà có điều kiện, không lo nghĩ gì cả. còn cậu đến tiền ăn sáng còn phải suy nghĩ. nhà cậu còn bao nhiêu thứ phải lo, còn tiền học nữa, tiền học cũng nhiều, nhiều khi giáo viên đòi mà cậu cũng không dám ngỏ lời xin tiền để nộp. cậu biết nhà mình cực khổ, nên không dám đòi hỏi nhiều.
đi ngang qua một tiệm tạp hóa, nhìn thấy đám bắt nạt chạy về phía mình thì cậu vội quay mặt đi. ở phía sau, tiếng người ta gọi thét, "quân ăn cắp! bắt lấy nó!" như vớ được một món hời, bọn chúng túm lấy juhoon, mặc cho lời kêu cứu thảm thiết của đứa bé thì những đôi mắt của người qua đường vẫn thờ ơ và dửng dưng.
"nó đây ạ." - thằng nhóc đầu đàn vẻ đắc thắng.
"bắt được tên móc túi rồi!" - một đứa khác chêm vào.
cậu tuyệt vọng, như đang rơi xuống hố sâu của sự đau khổ vậy. cậu cũng không buồn phản kháng nữa, cứ thế mặc cho những vết nhơ đeo bám lên cuộc đời của chính mình.
"hahaha! đúng là bọn nghèo túng như nó mới bị nghi ngờ thôi."
quả là một màn dàn dựng hoàn hảo, hóa ra đứa trẻ nghèo được sinh ra trên đời là đáng bị như vậy.
cứ là đứa trẻ nghèo sẽ ăn cắp đồ trong cửa hàng tạp hóa hay sao? cứ là một học sinh im lặng ngoan ngoãn, không bận tâm chuyện người khác thì ắt hẳn không thể bị bắt nạt ở trường học?
kinh tởm hơn tất cả, họ bảo cậu là đứa vu khống khi bị bạn học bạo lực.
họ đều cho rằng cậu ít nói, ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài, không dễ mở lòng với người khác, tất cả được họ quy vào là kiêu ngạo, là không coi họ ra gì, là giả bộ... nhưng họ đâu biết, bản thân cậu không hề muốn vậy và cũng không thể thay đổi được. những ký ức bị bạo lực khi ấy, đã để lại trong cậu vết thương ăn sâu vào tâm trí, không còn lòng tin vào hạnh phúc, hơn hết cậu sợ bị tổn thương, sợ cả lòng người và cũng cực kỳ để tâm đến cái nhìn, lời nói của người khác về mình, sợ lời đánh giá, sợ cuộc đời. vì vậy mà chỉ có thể làm ra một cái vỏ bọc để tự bảo vệ mình.
khi tan học, juhoon chạy nhanh ra khỏi lớp, trốn sau trường ngồi khóc một mình, rất tủi thân, bế tắc như cả thế giới đang quay lưng về phía mình. rất bất lực, rất mệt mỏi, cậu nghĩ bản thân mới chỉ có mười sáu tuổi thôi, chỉ muốn học thật tốt, chỉ muốn bình yên học tập như vậy là quá đáng sao? như vậy là đòi hỏi cao lắm sao? dù biết lòng người đáng sợ, điều đó cậu cũng lĩnh giáo từ năm chỉ hơn ba tuổi rồi nhưng không ngờ bản thân lại phải trải nghiệm quá sớm như vậy. đối với họ chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng họ đâu biết với cậu là một nỗi buồn, một nỗi tổn thương sâu sắc.
ngước lên bầu trời, nơi những cánh chim vội vã bay qua. juhoon vẫn luôn mang trong đầu suy nghĩ: bầu trời ấy có chỗ nào dành cho mình không? có nơi nào mà mình thuộc về? thế giới này bỏ rơi mìnb rồi, cuối cùng thì... có ai yêu mình không?
như chú cá voi đơn độc sống cả một đời mà không được hồi đáp chỉ vì tần số lạc loài của chính mình, rồi juhoon sẽ trôi dạt về đâu? cậu cũng đã từng thử tự cứu lấy mình, chới với tìm người tâm sự, vẫn không một ai hiểu, không một ai lắng nghe. quan tâm, lo lắng cho cậu sao? toàn là nói dối cả. quan tâm, lo lắng được một ngày rồi cũng thả mặc cậu chết dần chết mòn trong chính nỗi buồn sâu thăm thẳm.
juhoon đứng bên bờ, nhìn xuống đáy nước sâu vô tận, cậu mệt. cậu không muốn nghĩ nữa. cậu không muốn cố gắng nữa. cậu chỉ muốn ngủ, muốn mãi đắm chìm nơi đáy sâu kia, cho không ai biết cũng không ai thấy, cho không ai tìm thấy xác của mình, muốn trôi bồng bềnh trên mặt nước, mặc cho sóng biển cuốn cậu trôi dạt về đâu và bản thân sẽ bị cá ăn lúc nào chẳng biết. thà thế, còn hơn phải sống trong cái thực tại đau khổ này, mất phương hướng sống này...
biển đẹp thật đấy, hạnh phúc cũng đẹp đẽ y hệt. juhoon đã hàng vạn lần nghe người đời đồn thổi về vẻ đẹp của hạnh phúc, cớ sao chỉ có mình cậu vẫn mải đi tìm kiếm hạnh phúc của mình? hạnh phúc là gì? đó là cái gì đó mà cậu, một đứa học trò non nớt không biết tới. sao cậu càng ngày càng không thể cảm nhận được hạnh phúc nữa?
liệu mình có xứng đáng được hạnh phúc không?
chắc là không đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com