năm.
seonghyeon ra biển, một mình. biển nổi sóng, gió và mây vần vũ, xám xịt. nó cởi giày, bàn chân lết từng bước trên nền cát lạnh, cảm nhận những hạt cát nhỏ xíu lạo xạo dưới chân. nhìn về phía xa, nhìn những con sóng bạc đầu đang lao đến, chồng lên nhau. nhìn những con thuyền nhấp nhô ngoài khơi, nghe lòng mình chênh vênh và cô độc. trong quyển nhật kí, juhoon nói, muốn được cùng nó ra biển, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai. nhưng ngày hôm nay, cậu không có ở đây, chỉ có nó, một mình nó cùng nỗi cô đơn, và nỗi nhớ quay quắt trong tâm trí.
"sao anh luôn đeo băng tay vậy?"
juhoon ngồi tựa lưng vào lưng seonghyeon, ngả đầu lên gáy nó, ngắm nhìn những ngôi sao xinh đẹp, vươn người đón lấy ánh sáng huyền ảo của những tinh tú lấp lánh.
"vài vết sẹo không tự lành lại được thôi. trông xấu em nhờ?"
"không xấu đâu. đẹp mà. giống nhành hoa anh đào vậy đó."
có ai để ý không? có từng nhìn thấy vết sẹo mà cậu luôn cố che giấu không? họ có thể dễ dàng tin vào sự yếu đuối của một đứa nít, nhưng lại nghi ngờ cậu, khó biết cậu đã thực sự đánh đổi cả tính mạng của bản thân chỉ vì cố gắng tự cứu lấy chính mình.
"bất công anh nhỉ?" - giọng seonghyeon trong veo nhưng thật khàn, gói trong đó một nỗi đau và sự phẫn nộ.
"bất công hay không là do chúng ta suy nghĩ, anh đã sống trọn vẹn, đủ đầy trong tình yêu thương nên có lẽ thời gian tận hưởng của anh ngắn hơn người khác. em cứ nghĩ như thế thôi."
mấy ngày này, trăng sáng lung linh, rực rỡ; còn những ngôi sao nhỏ xíu cứ lấp lánh rạng ngời như rủ rê nên ngày nào juhoon cũng đòi kéo seonghyeon đi ngắm sao. sự im lặng bao trùm hồi lâu. rồi cậu lên tiếng, phá vỡ sự thinh lặng ngột ngạt.
tại sao mắt em nhìn anh lạnh lùng như vậy?
seonghyeon nhắm mắt, cơn đau nhức nhối nơi lồng ngực khiến nó không thở nổi, nó lẩm bẩm, "nếu anh đã biết được cái cảm giác đó, vậy tại sao anh lại bỏ em lại một mình. tại sao hả juhoon?"
không có ai trả lời nó, chỉ có tiếng sóng biển đang vẫn thét gào bên tai...
nắm tay em lần nữa, được không?
trước mắt là một mảng màu đen u tối. tối quá, không sao nhìn thấy một chút ánh sáng nào, không sao bước ra được. đèn pin chiếu sáng, nó choàng mở mắt, thứ ánh sáng chói lòa làm nó cay mắt, thứ ánh sáng xuyên thấu làm rạn vỡ trái tim.
"anh khóc à?"
"đâu có... anh hơi lạnh chút..."
lâu lắm, juhoon không còn ngước nhìn thời gian trôi nữa. cuộc sống dạy cậu sải những bước chân đều đặn chính xác nhưng vô hồn ở bất cứ đâu, ngoài phố, giữa đêm, hay dọc cả hành lang nơi giảng đường.
thế nhưng đôi khi, giữa bộn bề hối hả, cậu vẫn giật mình tưởng như bắt gặp bóng dáng thân quen. cậu đã cố, cố biến mất khỏi cuộc đời, âm thầm trốn chạy. dồn cho seonghyeon hàng đống hồ nghi lẫn khúc mắc. nó có đi tìm cậu? nó có buồn đau? mỗi lần tự vấn, luôn có một giọt nước to tròn lăn khỏi khóe mắt cậu và luôn có một cuộc đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ trong chính mình. cuộc đấu tranh giữa nỗi ích kỷ được bên nó hay bảo vệ chính mình?
"em sẽ khóc chứ nếu anh chết?"
"ừ, em sẽ khóc."
lúc juhoon hỏi seonghyeon câu đấy, nó gần như không nghĩ gì. chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu. một thoáng đủ dài để nó cảm thấy rằng nếu không có cậu, nó sẽ đau như thế nào. đau và khóc. nó sẽ khóc nếu juhoon chết.
"vì sao?"
"vì sao ư?"
"tại sao em lại khóc, nếu anh chết."
"vì em mất anh."
đôi mắt juhoon cụp xuống, bong bóng nước làm mờ dần đôi mắt vốn đã không thể nhìn rõ.
"thì em đừng khóc chứ, dù thế nào, anh không tốt đến mức đáng để em khóc đâu. anh chết, nghĩa là anh bỏ em. anh bỏ em, nghĩa là anh không tốt."
"juhoon, anh quá đỗi tốt đẹp. anh chỉ không tốt vì anh bỏ em... nên đừng làm thế."
"anh không tốt đâu em..."
chẳng hiểu juhoon định nghĩa thế nào là tốt. con người đẹp đẽ và giỏi giang như thế hóa ra chưa đủ thỏa yêu cầu của thế gian này sao?
đám tang juhoon. seonghyeon đứng cạnh cậu. sao cười nhiều vậy? nó chỉ muốn đập vào cái hộp chật chội ấy, đánh thức cậu dậy. màu trắng của những tấm áo, những tấm vải, màu đỏ của hoa và ruy băng, bản nhạc trầm. tất cả. juhoon, như ước nguyện của cậu.
di thư cậu viết chỉ vọn vẹn ba chữ. "không khóc nhé." bao lâu rồi? từ ngày người ta vớt được thi thể cậu từ làn nước kia, từ khi nó nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc và lạnh buốt của cậu lần cuối, từ khi cậu được đưa vào cái hộp màu trắng ấy, seonghyeon vẫn lẳng lặng như vậy.
anh à, em đã hứa là sẽ không khóc.
nhưng anh ơi, em biết phải làm sao?
trước khi chết, juhoon luôn hỏi seonghyeon câu hỏi ấy. trước khi chết, cậu luôn hỏi, "nếu anh chết, em có khóc không?"
anh bỏ em. vì anh chết.
"em có hiểu thế nào là cảm giác đi ra biển, đi ra xa mãi xa mãi cho đến khi chân không chạm đất và người như lơ lửng thành khói không?"
lúc đấy, nó đã đoán ra cậu định làm gì. juhoon bị trầm cảm, từ lâu rồi. chỉ là không có tiền đến bác sĩ. dù nó có đòi dắt cậu đi thì cậu cứ khăng khăng mình ổn. nó cũng tin cậu ổn, nhưng thật kì lạ, cái ý nghĩ về một ngày juhoon hóa thành khói cứ ám ảnh lấy seonghyeon...
cậu nói với nó cái ý nghĩ tự tử đột nhiên làm cho cậu thấy khỏe mạnh hơn. cậu nói cậu chết đơn giản vì cảm thấy đến lúc chết rồi. không vì bất cứ sự mệt mỏi nào từ cuộc sống hay những mối quan hệ. cậu nói cậu chết vì cậu đã cảm thấy bình yên. cậu đã làm những gì cậu muốn. cậu bắt nó sống thay phần mình. nhìn cậu mà xem, hạnh phúc như thể trong một đám tiệc vậy...
juhoon đã nói với seonghyeon. tất cả. cái cảm giác đi ra biển và biến thành khói.
"nếu anh chết, em sẽ không ngạc nhiên đúng không?"
có lẽ đúng thế thật. nó rất tiếc, khi nó nói câu này, có lẽ cũng là điều juhoon muốn tất cả phải hiểu: người mâu thuẫn như cậu, việc tự tử chẳng phải là điều đột ngột. đứa bé sống hết mình quá. vì sống hết mình nên sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau.
seonghyeon lặng lẽ ngắt một bông cúc.
và nó khóc. cuối cùng, những giọt nước mắt không chịu nổi nữa mà òa ra ngoài cái vẻ bình thản từ đầu của nó...
juhoon yêu biển.
yêu cách những cơn sóng biển cuốn cậu ra xa bờ.
"anh nói anh không chết ở biển. anh nói anh yêu biển kia mà? anh yêu cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta kia mà? vậy sao anh lại chết ở biển?"
nó không hiểu về cậu. không hiểu rất nhiều điều. không hiểu về cả việc cậu đột nhiên bỏ đi như thế.
ngọn lửa uất nghẹn đốt cháy dần dần hy vọng tình yêu của seonghyeon, chỉ còn sáng tờ mờ. thế gian này ai mà không biết, điểm yếu duy nhất của eom seonghyeon không gì khác là kim juhoon.
nó không hiểu... cho đến ngày cậu đi. nó ngàn lần tự đổ lỗi cho mình. phải chăng đây là định mệnh của nó và cậu, không thể nào ở bên nhau trong kiếp này?
vậy thì đừng chờ kiếp sau.
nó đã luôn thì thầm bên tai cậu lúc cậu say giấc, "em thương anh. còn anh, anh có thương em không?"
sau tất cả, nó cũng chỉ là vài tia nắng nhỏ ghé qua đời của cậu, chứ không phải là mặt trời mà cậu hằng mong ước.
hoa hướng dương hướng về ánh nắng thì có ích gì cơ chứ? rồi một ngày mưa kia, mặt trời cũng bỏ đi thôi mà.
nó chỉ hiểu một điều: tại sao juhoon khóc... giờ thì nó đã hiểu.
một đứa trẻ không có tuổi thơ.
một đứa trẻ bị trầm cảm suốt nhiều năm trời chỉ vì sự dè bỉu của xã hội.
trong khi lũ trẻ cùng tuổi hòa mình vào cái thơ ngây đơn thuần thì juhoon lại bị cô lập, hắt hủi. đôi khi ước mơ nhỏ bé của cậu cũng chỉ là được ngẩng mặt hiên ngang với đời, vậy mà cũng bị vùi dập bởi một xã hội chẳng mấy thiết tha...
"chúng mình sẽ luôn có nhau trong cuộc đời này."
biển đẹp, nắng như được bôi mật, ngọt ngào, không như nụ cười khó hiểu của seonghyeon. sau ngày juhoon mất, ngày nào nó cũng phóng xe đến biển thật sớm.
những mẩu giấy trắng nhỏ ngập ngụa trôi theo sóng nước. bức thư juhoon để lại cho nó chỉ còn vỏn vẹn một mẩu.
nhưng về cơ bản, dù có đầy đủ thì vẫn thiếu mất một đoạn.
bằng một sự quái gở trong cảm xúc nào đó, seonghyeon đã làm mất trang thư viết vội ấy.
hoàng hôn trên biển màu tím, buồn như nụ cười của người con trai đang khuất dần về phía biển.
seonghyeon thở hắt ra một tiếng, ngả mình xuống bờ cát sớm đã làm nhem nhuốc chiếc áo mới của nó.
phía xa bầu trời âm u mây xám, gió bắt đầu nổi. những cơn gió chớm lạnh cuối thu như thổi vào lòng người những niềm đau. cảm giác cô đơn, quạnh hiu phủ mờ đôi mắt chàng trai trẻ những đợt sóng nước.
nhiều lúc seonghyeon cũng tự hỏi nó đối xử juhoon theo cách ấy rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời.
mà thôi kệ đi. trong chuyện tình cảm làm gì có đúng sai.
yêu là yêu thôi...
ừ, yêu một người cần nhiêu đó thôi.
nhưng mà thôi, seonghyeon làm gì có tư cách để nói điều đó.
nó còn chưa nói tiếng yêu nào cơ mà.
sao mà yêu ánh mắt trong veo ấy thế, lòng nó rộn vang mỗi khi cậu chìa ra món quà bé xinh hay thắt lòng lúc cậu tựa vào vai nó khóc vì những chuyện không tên.
[...] từ ngày ấy, mặt trời bé nhỏ hoà vào mênh mông ngọn gió.
nhưng vẫn là hai thái cực không cùng chung một thế giới.
"a..."
seonghyeon thở dài, ngước nhìn lên bầu trời âm u mà lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề đến lạ. chợt, một cú va đập bất thình lình kéo nó thoát khỏi dòng chảy của mơ mộng. ngay lúc đập thân người vào cạnh bàn ngay bên cạnh thì nó cũng đã kịp nhận ra cánh tay bên phải đã bị một vết bầm đau điếng.
"em không sao chứ?"
juhoon cuống cuồng nắm vội bàn tay seonghyeon xuýt xoa, trái tim dường như cũng có những vết xước. cậu bảo mình sẽ đi lấy bông băng thuốc đỏ cho nó nhưng vô thức bàn tay đưa ra lôi cậu kéo về.
không chạm vào được.
"chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần đâu anh."
đôi mắt cậu đang nhìn nó, vẻ mặt đau thương. có lẽ vết thương trên tay đã phản bội nó. tim nó đập từng nhịp ngắt quãng, có một thứ gì đó cứ chực trào ra. rồi nó khóc, không biết tại sao nữa. juhoon lặng im, bàn tay đẫm nước hôm nào của cậu giờ đẫm nước mắt của nó. nó cảm nhận được những ngón tay cậu đang nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt mình.
đôi mắt tròn xoe nhìn nó với một vẻ thật khác, "có lẽ, anh cũng giống như một cơn sóng." - juhoon cất tiếng, giọng cậu lọt thỏm giữa tiếng biển trào, "một cơn sóng suốt đời chỉ biết xô vào bờ nhưng chẳng thể nào được ở lại với bờ."
juhoon hít một hơi sâu.
"anh ngốc, em nhỉ?"
seonghyeon ngây người. nếu như ai gọi đó là sự ngu ngốc thì nó cho rằng họ sai. yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, cơn sóng thuần khiết chỉ nghĩ rằng tình yêu của mình cũng vô tận như biển cả, nó yêu bờ và lúc nào cũng chỉ muốn chạm được vào bờ.
trong khoảnh khắc, nhìn vào đáy mắt cậu, nó chỉ thấy duy nhất hình ảnh của chính mình ở trong đó.
chưa kịp để nó phản ứng lại, vừa nói xong thì cậu đặt một nụ hôn lên môi nó.
"seonghyeon..." - juhoon giải thích bằng ánh mắt đượm buồn, cậu yêu nó quá, vậy đó. với nó, nó không biết tình cảm với cậu là gì, chỉ là khi được cậu ôm vào lòng là điều hạnh phúc, trái tim nó nhẹ hẳn. juhoon bên seonghyeon, xua tan đi tất cả nỗi buồn, chỉ cần trông thấy cậu cười, cậu hạnh phúc, nó nguyện đánh đổi tất cả.
và rồi juhoon cười, một nụ cười như lấp lánh hàng vạn tinh thể ánh lên sắc vàng của nắng, nhìn về seonghyeon đang đứng đần ra với một khuôn mặt đỏ rực như ráng chiều.
mưa tạnh.
"anh xin lỗi." - một lúc sau cậu mới phá tan bầu không khí có vẻ ảm đạm.
"vì điều gì?" - seonghyeon đáp lại mà giống như hỏi lại hơn, chưa bao giờ thấy mình lạnh lùng như thế mặc dù lúc đầu nó định sẽ không mở lời gì.
"thì khi nãy anh mới..."
"không sao mà." - nó ngắt lời, "em biết anh không phải cố ý."
một đợt gió ùa tới làm nhòe đi không gian tĩnh lặng của biển trời, mái tóc juhoon tung lên rồi đan vào nhau, khóe môi cậu mỉm cười lãnh đạm.
"em còn chấp nhận anh không?" - hơi thở juhoon bị nghẹn lại trong lồng ngực, nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa lại nhen nhóm, rồi giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần, "em thấy đó, chúng ta không thuộc về cùng một thế giới."
juhoon cố dịu lại đôi mắt vô hồn. cậu mím môi, nhìn ra phía biển, con sóng đang nghịch với những bọt nước trắng xóa. trái tim cậu chợt nhẹ hẳn đi.
"cảm ơn anh vì đã xuất hiện." - seonghyeon dịu dàng, bàn tay nó nhè nhẹ phủ lên bàn tay cậu, "vì làm bạn của anh, em dường như có được gần như là tất cả tình yêu trên thế giới."
một cánh chim đã phải bay trên bầu trời với đôi cánh rã rời mỏi mệt chỉ để ngắm nhìn cơn sóng nhỏ ngày đêm vỗ vào bờ tìm nơi hạnh phúc. juhoon nghĩ một ngày nào đó mình sẽ sà xuống mặt biển dang đôi cánh ôm lấy sóng vào lòng, để sóng biết rằng không phải chỉ có bờ mới là nơi sóng có thể đặt vào tình yêu thương.
nhưng làm thế thì chim sẽ bị biển nuốt mất.
mặt trời giờ chỉ còn vương lại một chút tia sáng le lói màu hồng nhạt. đường chân trời sáng lên một màu thiên nhiên huyền diệu. juhoon bật cười, hơi ấm từ tay seonghyeon đã khiến cậu phải nghĩ tới việc nghi hoặc thứ gọi là tình yêu.
"anh thích màu xanh dương lắm đấy."
"vì nó là màu của trời biển sao?"
"thật ra là..."
because i love you every day.
những âm thanh cuối cùng juhoon phát ra đã kịp hòa chung vào cái rì rào của biển cả. rồi ngay lúc cậu đang mơ màng lặng yên nghe tiếng gió thì seonghyeon đã kịp để lại một dấu hôn lên trán cậu.
nơi sóng vỗ không phải là bờ, mà là trái tim của một cánh chim trời trên biển.
sực nhớ ra một điều quan trọng, seonghyeon chạm vào đáy mắt juhoon, "điều anh muốn nói với em là gì vậy?"
"là..."
anh yêu em.
"anh chỉ mong sao dù hiện tại hay tương lai, vẫn là chúng ta."
chúng ta, không phải anh và em.
đến cuối cùng, vẫn là kim juhoon không thể nói ra ba chữ ấy.
bãi biển chuyển mình về đêm không còn bóng người nào cả, từng cơn sóng đánh vào bờ, juhoon đưa tay khua nhẹ làn nước, lạnh, lạnh như lòng cậu lúc này, bầu trời nhiều sao quá, nhiều như đêm mà cậu và seonghyeon cùng nhau ngắm sao.
"seonghyeon..."
trời êm ả, biển yên bình, nhưng lòng cậu vội vã, rối bời.
hiểu cho anh, em nhé.
vẫn là, chúng ta không thể có một kết quả tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com