Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu.

thành phố ồn ào náo nhiệt. màn đêm lặng lẽ buông xuống. bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía, bao trùm tất cả mọi nơi. trời không trăng cũng chẳng sao. gió đêm se se lạnh, lạnh thấu đến tận cùng xương tủy.

nằm trên giường, nhắm mắt lại, seonghyeon cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. giấc ngủ thật khó đến ngay cả những ngày nó mệt mỏi nhất. dù có cố gắng thế nào thì nó vẫn chẳng thể tài nào chợp mắt.

nó trở mình và kéo chăn phủ kín cả khuôn mặt, trời quá lạnh sương phủ mờ cả cửa kính. nó nhìn căn phòng trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn cũ. trong nhà yên ắng không một tiếng động và nó thấy một cây cầu hiện ra.

"ngủ đi nào seonghyeon."

[...] một ngày uể oải và không có chút sinh lực nào. nó thức dậy thấy người mình mệt nhoài, chẳng cầm nổi thứ gì. nó thấy sức sống của mình yếu hẳn đi. cố thu mình trong chiếc áo lông để thấy mình bé nhỏ hơn giữa bầu trời vắng lạnh đang nhuộm sắc sang đông, nó như sinh vật nhỏ cuộn mình giữa trời tuyết. những giọt sương thi nhau rơi xuống dưới mái hiên nhà.

mấy con chim cu gù cánh trên cành cây đẫm sương đêm. trong căn phòng tối om, ngột ngạt, nó nằm dài trên giường, không buồn bật đèn. cảm giác mệt mỏi và trống trải. cố gắng gượng dậy mở cửa sổ cho có chút không khí, vậy mà trời vẫn mưa. thật buồn!

thông báo điện thoại ẩn hiện trên màn hình, seonghyeon mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. hôm nay, máu chảy ngày một nhiều, nó cảm giác được căn bệnh đó đang rút đi hết sinh lực trong con người này vậy. rồi một ngày nào đó, quá trình ấy kết thúc. nó sẽ chẳng còn trên thế gian nữa.

"chưa bao giờ em thấy mình gần anh đến vậy."

dù sao thì... sinh nhật lần cuối cũng chẳng sao. đối với nó, cái chết không quá đáng sợ. giống như là ta đang rời thế giới này để đi đến một thế giới khác thôi, làm sao sợ bằng những gì nó đã phải đối mặt trong quá khứ chứ. cũng chẳng có gì đặc biệt. sắp được gặp người nó thương rồi mà, phải thấy hạnh phúc mới đúng.

nó với lấy chiếc áo khoác trên móc treo, cầm theo ô rồi đi ra ngoài. bầu trời vẫn mưa không ngớt. mưa không lớn lắm, nhưng kéo dài mấy ngày liền.

nó nhanh chân đến cửa hàng tiện lợi, mua đại một chiếc bánh kem nhỏ và một cây nến. bánh kem chỉ nhỏ thôi, vì mình nó ra thì chẳng còn ai ăn cả. thật là một lời biện hộ thông minh cho việc nó không đủ tiền.

lần sinh nhật thứ mười bảy trong đời, ngồi một mình ở nơi sân thượng quen thuộc, bên chiếc bánh sinh nhật do chính mình tự mua. nó nhìn chiếc bánh kem, bắt đầu vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. bánh được đặt dưới đất, ánh nến rực rỡ dưới cơn mưa mùa đông.

"chúc mừng sinh nhật seonghyeon."

thanh âm mơ hồ nhẹ nhàng, chập chờn vang lên trong gió. nó mỉm cười, cũng vui vì còn có người chúc sinh nhật mình.

"anh đến đấy à?"

"dĩ nhiên là anh sẽ đến rồi. sinh nhật của em mà, không đến sao được?"

"nào, thử một miếng đi! ngon không?"

"ngon chứ! seonghyeon chọn lúc nào cũng ngon."

juhoon cười, và nó cũng cười. sự ấm áp ấy xua đi cái lạnh giá của mùa đông.

"ta da~ seonghyeon đoán xem là gì nào?"

"hạc giấy."

lọ hạc giấy dang dở của seonghyeon... juhoon vẫn giữ nó. lọ hạc ấy đã xếp được 520 con, và cậu đã ngồi xếp chúng cho đến nay cũng sắp gần 1000 rồi.

"anh sắp gấp được 1000 con hạc giấy rồi. anh sẽ có một điều ước. anh sẽ gửi điều ước đó cho em."

"em cũng muốn gấp. juhoon, lại đây."

sân thượng, có hai người...

thời tiết mùa này thật lạ, tuyết ào ào như trút, bông tuyết nặng trĩu táp vào mặt đau rát. họ nói tiếng khóc làm lạnh cả tâm hồn. thì với seonghyeon, sắc xám màu tuyết lại dễ làm lòng người ảm đạm nhất.

rồi tuyết ngớt dần, chỉ còn lại vài hạt vương vấn bên thềm. trận tuyết vừa qua khiến cả con phố ủ dột và rầu rĩ. seonghyeon về nhà, vén bức rèm cửa, hy vọng đón tí ánh nắng buổi chiều. nó nhìn về phía thùng rác, quyển nhật kí nằm gọn trong đó.

"juhoon, anh có nhớ em không?"

tối, một trận tuyết khác lại đến và lê thê mãi trên phố. nó khóc, khóc hoài không nguôi. khóc mệt rồi thì ngủ. nó chẳng nói gì, cũng chẳng muốn nói gì. nó chỉ nghĩ về những ngày tháng đã qua, rồi bất giác bật cười.

cuộc đời nó gắn liền với nơi đây, bao năm chịu cực khổ và cay đắng. thế mà nó vẫn sống và vẫn vui vẻ. nhìn ra bên ngoài, những đám mây xám nhạt phủ mờ khoảng trời phía xa. trông chúng thật thư thái và yên ả. chúng sẽ giống nó của một ngày nào đó.

"đáng lẽ ra... quyển nhật kí này đã bị vứt từ lâu rồi. vậy mà mình vẫn giữ nó."

quyển nhật kí dơ bẩn và ướt nhẹm. đáng lẽ nó sẽ chẳng còn ở đây. đáng lẽ seonghyeon đã bỏ nó từ lâu rồi. ấy vậy mà nó vẫn ở đây, những dòng chữ chứa chan những hồi ức. thứ thanh âm trong trẻo ấy vẫn vang bên tai, mọi ngày. như thể nó đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của seonghyeon vậy.

nó ngồi trên sân thượng, quệt màu vẽ lên giấy. bức tranh cuối cùng của thiên thần, gió biển vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, có hai người nắm tay nhau đi dọc những con sóng vỗ. cả hai nhìn bãi cát trắng, ánh trăng vàng rọi xuống mặt nước khiến nó lấp lánh. juhoon nhìn bức tranh, âm thầm hỏi seonghyeon.

"seonghyeon này, em có sợ không?"

"sợ sao?"

nó cảm nhận được sự sống đang từ từ rút ra khỏi cơ thể mình. thật đau đớn. họ nói nếu cảm thấy đang thực sự cô đơn, hãy nhìn nó theo một chiều hướng khác. vì đôi khi, cô đơn cũng là một trong những trải nghiệm của cuộc sống. nó cũng đã từng tin như vậy. nhưng nhận thức ấy đột ngột đổi thay từ khi nó biết mình không còn sống được bao lâu nữa.

cô đơn vẫn sẽ mãi là cô đơn.

"juhoon, anh sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ em chứ, để một ngày nào đó khi chúng đưa em đến gặp anh một lần nữa..."

"suỵt" - juhoon để một ngón tay ngang môi seonghyeon, không muốn nó thốt thêm lời nào nữa.

juhoon ngửa cổ nhìn trời. bầu trời vẫn trong xanh nhưng trong tim cậu lại xuất hiện một vệt mây đen u ám. hy vọng cuối cùng tắt ngấm. thất vọng. bất lực. đau đớn. đến lúc cậu nhận ra mình yêu nó nhiều biết mấy, nó lại mất hút giữa biển người mênh mông.

"cây nào mà không ra hoa. có thể em chẳng là gì đối với cả thế giới này nhưng ít nhất em là người đặc biệt trong tim ai đó.

seonghyeon không hiểu trong lời nói của juhoon ẩn chứa hàm ý gì sâu xa, nó chỉ biết ngay lúc này trông cậu đang rất hạnh phúc.

"trái tim anh ở bên nào thế?" - nó vu vơ hỏi.

"ở bên trái, cũng giống như em thôi! em có cần nghe thử không?"

rồi để chứng minh cho điều mình vừa nói là thật, cậu đặt bàn tay nó lên ngực trái. khi đó, nó chỉ nghe tim mình đập mạnh, vội rụt tay lại ngượng ngùng ngồi cách xa ra.

"sao thế?"

hoàng hôn, ngày sắp tàn trên biển. seonghyeon ngồi một mình trên bến bờ, lặng lẽ nhìn vầng mặt trời đỏ ối phía chân trời. biển hiền hòa một màu xanh lam dìu dịu. đôi lúc biển điên cuồng như một con quái vật chỉ chực chờ nuốt trọn bất cứ thứ gì nó tìm thấy. đôi lúc biển lại dịu dàng như một người mẹ. ngay lúc này nó khiến seonghyeon dễ chịu, hít căng vào ngực một luồng không khí trong vắt, mặn mòi.

mảnh hồn nó nâng niu cũng đã hòa mình vào làn sóng xanh kia.

[...] "ngày qua ngày cái suy nghĩ muốn tự tử của anh càng một to lớn hơn, anh tưởng tượng được cách mình sẽ chết và dáng vẻ sẽ ra sao nhưng anh không biết ai sẽ là người đau buồn vì cái chết này..."

một buổi chiều hoàng hôn, bãi cát đã thưa vắng người, chỉ có từng tốp thanh niên nói cười rảo bước, dấu chân họ in hàng dài trên bãi cát mênh mông. duy chỉ có juhoon, người seonhyeon để ý nhất, cậu đi một mình, và thi thoảng khom lưng nhặt thứ gì đó nằm sâu trong cát.

seonghyeon vội vàng vơ lấy chiếc bút chì gỗ mới tinh đã được gọt cẩn thận, từng nét chì êm ái như đang nhảy múa trên tờ giấy trắng.

"em đang vẽ gì vậy?"

bất thình lình, một cái đầu nhô lên khỏi giá vẽ. nó giật mình đến mức đánh rơi chiếc bút chì xuống cát. juhoon nãy giờ mà seonghyeon vẫn lén quan sát cười thật hiền. một đứa trẻ của biển - seonghyeon đã nghĩ như thế khi chạm phải ánh mắt cậu giữa không trung. mái tóc mềm quăng quật trong gió biển, làm da trắng sáng chi chít những vệt hoàng hôn đỏ hồng, nụ cười cậu như bừng sáng giữa ráng chiều nhập nhoạng.

"em đang vẽ anh hả?"

juhoon nghiêng đầu nhìn nó, cười. nó hơi gật đầu và cảm thấy có chút gì như là xấu hổ, "em vẽ không được đẹp lắm."

"đâu, anh thấy rất đẹp mà. nè, cho em." - cậu chìa về phía nó một con ốc biển rất đẹp, lấm lem dính cát.

nắng chiều tà từ đâu về đong đầy trong đôi mắt cậu lung linh. cậu hồn nhiên nhìn bầu trời trong trẻo rồi bĩu môi vào làn mây trắng khinh khỉnh bay lơ đễnh chẳng thèm quan tâm đến nó gì hết.

lần cuối seonghyeon ra biển khi biển mênh mông xanh trong tiết trời dần chuyển thu, nhìn ngắm những vách núi ngàn năm hững hờ níu những sợi dây leo gắng sống nhờ những giọt sương đêm. nó ra biển trong cơn mưa tầm tã, sóng chồm lên như cuốn lấy con tàu nhỏ bé để nhốt vào đại dương, khi đó đảo xác xơ và vắng vẻ với những hàng cây cong mình hứng gió và bãi biển trên đảo toàn là rác thải do sóng biển đưa vào, biển lúc đó thật là đáng ghét.

nhưng biển, là juhoon.

seonghyeon yêu biển.

"bước lại phía em đi, hoặc chỉ cần anh gọi tên em thôi cũng được, em sẽ vứt bỏ hết những kiêu hãnh trẻ con, vứt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ, vứt bỏ cái tôi ương bướng để xin lỗi anh..."

seonghyeon run lên trong khi trí não không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. ôi, điên mất, nó thấy mắt mình đang nhòe dần đi.

mấy hôm nay biển lên cơn giận dữ, từng đợt sóng sủi bọt trắng xóa xô bờ vội vã. trời quá lạnh, cảm lạnh khiến seonghyeon ho liên hồi, bệnh liên tục khiến nó mỏng manh như một chiếc lá. tưởng như nó không thể thở được, gương mặt đã ửng hồng tự bao giờ.

seonghyeon nằm dài trên bãi cát, tâm trí lênh đênh giữa biển đêm, ngắm trăng lên tròn vành vạnh. gió biển hiu hiu thổi làm khô tấm áo dính đầy mồ hôi khó chịu.

nó ngước nhìn những chùm pháo lóe sáng một cách chớp nhoáng trên cao kia. bỗng dưng cái suy nghĩ về sự tàn lụi nhanh chóng đó lại trở nên rõ ràng. pháo hoa, thậm chí là cuộc đời của con người... đều ngắn ngủi.

trong tay nó giữ khư khư và nhìn chằm chằm vào tấm hình của juhoon. trong ảnh, cậu cười thật tươi, nụ cười hiền hòa tràn đầy sức sống. trời tối, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn tan theo khoảnh khắc cuối ngày, đến dần và giết chết những vệt nắng hoang mang của một buổi chiều dĩ vãng.

tại sao? tại sao lại cười? tại sao anh lại có thể cười xán lạn đến vậy?

từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi, lăn đều trên má rồi đầm đìa chan hòa ở cổ. nó gập người xuống, giọt buồn trong mắt vẫn rơi. chỉ có tấm hình kia sao vô tình đến thế, đón nhận lấy sự mặn mòi trong khóe mắt rưng rưng mà vẫn rạng ngời không nguôi.

"juhoon, anh đang cười phải không?"

cái nụ cười như gom hết vui tươi của thế gian vào đấy.

bầu trời này, bờ cát này, con sóng này, màu xanh này, chắc chắn là đã từng được nằm trong đôi mắt cậu rồi chứ.

mọi thứ đều rất mênh mông.

juhoon trong lòng seonghyeon cũng là một điều gì đó mênh mông như thế.

ngay tầm mắt, nhưng lại chẳng thể chạm vào được.

như chùm pháo sáng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào hư không. cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy.

[...] seoul hôm nay không lấy một tia nắng. trong căn phòng nhỏ trống vắng, một làn gió lạnh buốt hiếm hoi sượt qua làm chiếc rèm cửa xám nhạt nhẹ bay. dưới đất, người và xe cộ qua lại tấp nập. tiếng còi xe inh ỏi, tiếng hạt mưa tí tách, những âm thanh ồn ã ấy cũng không đủ để đánh thức một tâm hồn đã ngủ, một trái tim đã thôi không còn lưu luyến cuộc đời.

trời kéo mây và mưa giăng đầy ngõ. người ra đi, bỏ lại những sáng tinh sương đứng thẫn thờ bên cửa sổ. người ra đi, bỏ lại những hoàng hôn yên lặng. bỏ lại những cơn sóng nhấp nhô bạc đầu. bỏ lại cả bờ cát trắng cùng những tia nắng vàng. con người đẹp đẽ, tinh khiết... đã đau đã chết dần.

vậy là seonghyeon đi, bỏ lại những thứ còn dang dở để về một thế giới khác. nó về một thế giới khác, nơi mà trong tâm trí vẫn bất giác mỉm cười khi nghĩ tới. nơi mà ánh sáng của thế gian vẫn chiếu rọi. nơi có dòng nước mát lành đượm trong hơi gió từ tận tinh mơ đến tối mịt. nơi tồn tại những nụ cười.

những ngày mùa khô nắm tay juhoon chạy thong dong tản bộ trên đồi hoa lộng gió.

những ngày mòn mỏi dõi mắt về phía đường lớn nhộn nhịp đèn xe, để chờ đợi thứ gì đó như ánh đèn mờ trên con đường tương lai không ánh sáng.

những ngày ngắm trăng đêm lấp lánh, ngâm chân trong làn nước xanh trong, lặng dõi về hải dương màu bạc. eom seonghyeon - một ngôi sao lẻ loi ảm đạm, chờ một ngày được thắp sáng màn đêm.

tất cả sẽ chỉ còn lại là những mảnh kí ức vỡ tan.

quyển nhật kí nằm giữa sàn. những trang giấy nham nhở bị xé nát, mực đã bay màu hay bị thấm ướt những giọt nước nhỏ li ti của những giọt nước mắt. những dòng chữ nắn nót mực đen nhẹ nhàng hiện ra giữa trang giấy trắng:

juhoon à, hay là tụi mình gặp nhau, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com