Oneshot.
China, người cuối cùng ở lại lớp, sau khi chuông tan học đã reo lên một lúc lâu. Cả người vẫn còn thẫn thờ nhìn mãi vào tờ giấy nhỏ trên tay.
Một mảnh giấy được xé vội, không đẹp mắt, giấy kẻ ngang, trên đó viết một số từ mà cậu chẳng hiểu mấy, bằng tiếng nhật, nét chữ gọn gàng nhưng không đẹp lắm, nó được kẹp lại trong quyển sách văn học của cậu.
Lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh, hầu hết bạn học điều đã rời trường, chuẩn bị cho những cuộc đi ăn uống vui vẻ cuối cùng của lớp mười hai.
Mảnh giấy đó hẳn là của Japan, người bạn cùng bàn của cậu, người duy nhất biết tiếng Nhật trong lớp, à đến từ Nhật mà. Cậu ta trông có vẻ u ám, ít giao tiếp, mờ nhạt trong lớp chỉ được chú ý đôi chút nhờ ngoại hình dễ nhìn.
Có lẽ Japan vô tình kẹp nó vào khi hôm trước mượn sách của cậu để chép bài, khi sách của cậu ta đã bị cơn mưa ngày chuyển mùa làm nát bấy cả rồi.
Đúng là cậu chẳng hiểu những dòng tiếng Nhật dài ngoằng đấy, nhưng nó lại khiến cậu tò mò không thôi, khi ở góc giấy ấy, ghi tên của cậu. Nghĩ ngẫm một hồi, chỉ biết thở dài mở điện thoại lên tra.
Đại ý trên đó ghi.
Chúc cậu một đời về sau an yên hạnh phúc, đi trên con đường trải đầy gấm hoa
Gửi người tôi thích
China.
Đó là lần đầu tiên cậu sững sờ khi nhớ về người bạn cùng bàn ấy.
Lần thứ hai là sau những ngày hạ oi ả, cơn mưa đầu mùa đã, đến mãi chẳng thể dứt. China người đã phải đội mưa đến, ngồi mãi ở bến xe buýt đợi chờ những tầng mây mù kéo mưa đi mất.
Nhưng chẳng có tầng mây nào kéo cơn mưa đi, chỉ có một Japan bỗng xuất hiện trước mặt cậu cùng một chiếc ô trong suốt, hỏi rằng cậu có muốn cùng về hay không.
Có lẽ vì trời đã gần chạm ngưỡng hoàng hôn, nên cậu đã gật đầu không do dự, để rồi mỗi người ướt một bên vai, rõ là chiếc ô rất to, nhưng chẳng ai trong họ dám đứng gần nhau cả.
Lần thứ ba là khi china bắt gặp Japan ở rìa biển, nơi thị trấn họ sống, cậu ta quay lưng về chỗ cậu, tay cầm máy ảnh căn đo góc chụp về nơi biển xa, nơi những chiếc tàu đánh cá, lặng lẽ ra khơi thuở chạng vạng.
China vô thức mà bước đến, khẽ khàng trên nền cát, chúng lún xuống, phủ đầy chân cậu, mang cảm giác có chút khó chịu khi nhìn xuống, biết thế cậu đã không mang dép.
Đến lúc ngẩng lên, chẳng biết từ lúc nào Japan đã quay người, tay nâng máy ảnh hướng về cậu.
"Đẹp nhỉ"
Cậu ta hỏi, nhưng cũng chẳng giống, dường như là một câu khẳng định. Nhưng China chẳng hiểu... Là biển đẹp, hay là cậu đẹp.
Lần thứ tư cũng là khi ấy, Japan vui vẻ hỏi cậu có thích chụp ảnh hay không. Cậu khuya tay ú ớ, được một lúc mới nói rõ thành lời.
"Một ít... ? Không rõ lắm"
Cậu ta chẳng biết sao, đột nhiên chạy nhanh đến nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi về phía cảng lớn.
"Chúng ta ra đó chụp đi, đẹp lắm"
Giọng Japan bỗng to hẳn, át đi những tiếng sóng vỗ ào ạt ngoài kia, bàn tay cậu ta hơi lớn nắm gọn cổ tay cậu, có chút đau.
Nhưng China lại chẳng giằng ra cứ để cậu ta kéo mình đi, chụp đây chụp kia, cậu loay hoay một hồi theo hướng dẫn của cậu ta cũng chẳng ra làm sao, chỉ đành ái ngại trả lại.
Một lúc, rồi lâu sau, khi mặt trời đã lên, lại đi đến tiệm rửa ảnh ở trong một con ngõ cuối thị trấn.
China chẳng biết gì về vấn đề này, chỉ ngồi ngoan trên ghế, nhìn người kia cùng ông chủ tiệm tán gẫu gì đó về cái loại máy ảnh mới.
Cho đến khi rửa xong, cậu mới đứng dậy đến xem thử. Trong những tấm ảnh lộn xộn ảnh vật của biển, của trời, của mây trông ra thật đẹp nhưng cũng có những tấm nhìn mịt mờ không có điểm nhấn, lẫn trong đó lại có duy nhất một tấm ảnh chụp người. Người được chụp lại cậu.
Khi nãy, một cách ngẫu nhiên, không kiểu dáng đặc biệt, nhưng lại tạo nên một cảm giác thu hút.
Bỗng Japan lấy nó khỏi tay cậu. Cậu ta cười rất dịu dàng, nhìn cậu.
"Cái này, của tôi rồi"
Trong ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ phức tạp, dường như có điều gì đó muốn nói. Chỉ là China không muốn thấy, liền rời mắt, nhún vai không đáp lại.
Ngày hôm ấy, gió rất lớn, lại chẳng có nắng, cũng chẳng có cơn mưa nào. China vẫn bước tiếp cùng Japan khi chẳng biết làm gì.
"Cậu còn giữ sách văn học chứ?"
Cậu ta chợt hỏi, hơi quay sang nhìn người bên tay phải mình, China, vẫn đang ngóng ra bên ngoài bờ biển.
Lát sau mới trả lời, một tiếng rất khẽ dường như đã chìm hẳn vào tiếng sóng vỗ ngoài kia.
"Không, tôi vứt chúng… Lâu rồi"
Một lời nói dối nhẹ bẫng, lấp liếm sự thật rằng đó là cuốn sách duy nhất cậu giữ lại sau buổi học cuối cùng.
Trong đó vẫn kẹp lấy mảnh giấy ấy, thứ Japan đã viết, đã gửi cho cậu, có lẽ là cố tình khi nó được để ở trang về bài thơ Ngõ Mưa. Chỉ về một tình yêu đơn phương, mờ mịt nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi người kia.
China dừng hẳn nhìn về bóng lưng đã đi về phía trước của Japan, trong lòng thoáng qua điều gì đó khó nói nên, mà cậu cũng không rõ... Đúng hơn là chẳng dám.
Người kia thắc mắc quay đầu nhìn cậu.
"Sao thế?"
"... Tôi muốn mua kem thôi"
Tay cậu chỉ về hàng kem bên lề đường. Môi khẽ mím chặt.
Đến cuối cùng cũng chẳng dám nói ra.
Có lẽ những dao động ấy là nhất thời, nhưng cũng có thể là điều nuối tiếc nhất về sau.
Cậu chẳng phủ nhận rằng trước khi thấy mảnh giấy ấy, cũng đã có hàng trăm ngàn lần cậu lén nhìn người bạn cùng bàn của mình, nhiều hơn là khi cậu ta ngủ quên, nhiều hơn là bóng lưng đó ở sân thể dục, nhiều nhiều hơn là khi cậu ta đi về nhà, và cậu thật may khi cùng đường, để bước ở phía sau.
Và có lẽ cũng chẳng bao giờ nói, cậu thích cách cậu ta khẽ cười trong tiết mỹ thuật, môn duy nhất Japan thích, hay một nụ cười rạng rỡ lúc cầm máy ảnh.
Nhưng cậu cũng chẳng thể biết ngày ấy, cũng có một Japan lén lút đứng sau cửa lớp, quan sát cậu, và chờ đợi một câu trả lời khi cậu đã đọc lấy những con chữ ấy.
Một mảnh giấy nhỏ, nhưng dường như đó là tất cả can đảm mà cậu ta, Japan, gói gém lại viết nên.
Đến cuối cũng chẳng có ai dám nói ra.
Có điều chưa nói, để lại về sau.
Hẹn một ngày gặp lại.
Có lẽ ta sẽ kể nhau nghe ngày ấy, ta đã thích người còn lại đến mức nào.
___
.
.
.
[End]
[3.7.25]
.
[Author: wisty]
[Điều chưa nói]
.
Tôi vẫn yêu couple này thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com