Chap 4
..continued..
Ở nhà Taiwan...
- Waa, nhà chị đẹp quá
Hongkong thích thú với cái sofa màu trắng nằm trong phòng ngủ của Taiwan, cô bé nhanh chóng chiếm lấy nó và khẳng định chắc nịch đó sẽ là nơi mà cô bé sẽ ngủ trong thời gian tá túc ở đây. Taiwan đương nhiên không có ý kiến. Vì hai chị em cũng đã ăn uống trước khi trên đường tới đây nên bọn họ đã sẵn sàng để đi ngủ
- Chúc chị Taiwan ngủ ngon ạ !
- Ừm, ngủ ngon Hongkong
Ngỡ rằng chỗ lạ thì cô bé sẽ khó ngủ nhưng không ngờ, Hongkong tiến vào mộng đẹp còn nhanh hơn cả chủ nhà chính là Taiwan đây. Chưa gì mà cô đã nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của Hongkong rồi này. Định chùm chăn ngủ nhưng lại có tiếng ting ting phát ra từ điện thoại
"那是谁..?"
Dịch : Là ai vậy
Taiwan cầm di động lên, màn hình là icon vẫy tay hình con mèo của Japan với lời nhắn
"Có lẽ chị sắp đi ngủ ? Japan chúc chị ngủ ngon"
Từ lúc bọn cô nhắn tin qua lại thế này Japan luôn chúc cô buổi sáng tốt lành, buổi tối ngủ ngon cũng như thường xuyên hỏi thăm xem cô đã ăn hay uống gì chưa. Taiwan không dám nghĩ tới việc gã thích cô và đang tìm mọi cách gây sự chú ý. Cô không tới thành phố này để yêu đương, chưa kể Japan còn thua tuổi Taiwan và hơn hết thì kiểu người như Japan không phải là gu của cô. Sau khi gửi emoji ok và icon ngủ ngon lại thì cô cũng tắt điện thoại và cắm sạc để mai còn đi làm
Có Hongkong đúng là có phần yên tâm hơn, chất lượng ngủ của Taiwan đã có chút cải thiện.. nhưng không nhiều. Cái cảm giác như có kẻ theo dõi mình vẫn luôn thường trực.. nhưng cô cũng không muốn làm phiền đến cô bé nữa nên Taiwan đã giấu nhẹm đi chuyện này. Hôm nay là tới hạn đơn xin nghỉ phép của cô nên Taiwan phải nhanh chóng đi vào guồng quay của công việc. Taiwan dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Hongkong và để lại lời nhắn về bữa trưa được dán trên tủ lạnh rồi mới yên tâm xỏ giày đi làm
Tầm 8 giờ rưỡi hơn Hongkong mới thức giấc, cô bé vươn vai đi vệ sinh cá nhân sau đó ngồi ăn bữa sáng mà Taiwan đã dày công chuẩn bị cho mình. Hôm nay không phải là ngày học của cô bé nên Hongkong rảnh nguyên cả ngày. Cô bé ăn uống, rửa chén xong xuôi thì ra phòng khách ngồi coi phim. Đang coi dở The 100 thì TV bỗng nhiên tắt ngúm, cô bé vừa cầm điều khiển lên định khởi động lại mà màn hình đã hiện lên dòng chữ in đậm màu xanh
"取り出す"
Dịch : Rời khỏi đây
Hongkong không hiểu tiếng Nhật, cô bé tưởng TV bị lỗi nên nhấn nút tắt nguồn trên điều khiển. Định bật điện thoại lên để thông báo cho Taiwan rằng TV ở nhà đã bị hỏng rồi. Cứ như thế, cô bé đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên..
Màn hình di động của cô bé lại tối đen, tình trạng giống với ban nãy. Dòng chữ "取り出す" lần nữa xuất hiện nhưng ở lần này, nó đã biến thành màu đỏ như máu khiến Hongkong giật mình làm rớt cả điện thoại xuống sàn. Đây là cơ hội thứ hai..
Hongkong hơi sợ hãi, cô bé đi vào bếp để rót cho mình cốc nước ấm. Chưa kịp uống thì cơ hội cuối cùng đã ghé thăm.. Người ta thường nói, quá tam ba bận. Lần cuối này nghiễm nhiên là một hành động răn đe. Hệ thống rèm tự động kéo vào, che hết 85% ánh sáng mặt trời, không gian tôi tối khiến Hongkong đang sợ hãi lại càng khủng hoảng hơn. TV vốn đã tắt nay lại bật trở lại, âm thanh trầm đục méo mó của một con người lạ mặt vang lên rất to. Có lẽ âm thanh đã qua nhiều phần mềm chỉnh sửa nên rất khó mà xác định đối phương là nam hay nữ. Phần âm thanh này lại càng ngày càng chói tai
- Hongkong.. cô mau rời khỏi căn nhà này.. NGAY ! LẬP ! TỨC !
Căn họ của Taiwan ở là khá tốt nên các phòng ốc đều là tường và cửa cách âm, vậy nên âm thanh to lớn vừa rồi hàng xóm xung quanh không tài nào nghe được. Hongkong hoảng loạn, run rẩy lần mò trong bóng tối chiếc điện thoại của mình, vội chạy mở cửa xông thẳng ra khỏi nhà của Taiwan. Đầu óc cô bé mơ hồ và tràn đầy sự hoảng loạn, giày cũng xỏ lộn đôi. Hongkong không quan tâm, cô bé chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, hành lí cũng để luôn tại nhà của Taiwan. Trên màn hình di động của Hongkong lần nữa nhấp nháy lời cảnh báo..
"Đừng nói cho ai biết nếu cô muốn yên ổn.. cô gái ạ"
Hongkong là kẻ yếu bóng vía, cô bé đương nhiên sợ hãi và không dám hé môi nửa lời. Cho tới khi Taiwan hỏi lý do tại sao, cô bé cũng chỉ một mực lắc đầu nguầy nguậy
Người lạ mặt đó còn chu đáo đến độ đều đặn một tuần sau đều dùng tin nhắn nặc danh đe dọa Hongkong khiến cô bé phải rời khỏi thành phố và chặn luôn số của Taiwan..
To be continued...
P/S : Tiến độ có bị nhanh không nhỉ? QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com