Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

..continued..

- Sao cơ ạ ? Tôi không hề làm việc đó !!

- Thế cô giải thích thế nào về những bức ảnh này ? Và cả chữ ký này nữa ?? Trụ sở chính còn gửi hẳn công văn cho tôi đây này !

- Tại sao vậy Taiwan ? Chúng tôi không đối xử tốt với cô sao ?

- Kh..không.. Không phải tôi ! Những bức ảnh này là ghép, đây là một sự bịa đặt

- Đây là văn bản giấy trắng mực đen có cả mộc đỏ của tổng công ty đàng hoàng, đó là thứ mà cô có thể nói ghép là ghép được à ?!!

Taiwan cố gắng cứu vãn tình hình, cô gần như bất lực trước con mộc đỏ chói của tổng công ty. Bản thân cô hiểu rất rõ rằng mình đã bị chơi xấu, rất rất xấu. Taiwan muốn giải thích nhưng không một ai lắng nghe. Bọn họ đã quên hết những ngày tháng cô cống hiến, làm việc, tăng ca quần quật đến đêm muộn hay sao?

Lời qua tiếng lại khiến phòng họp như biến thành một phiên tòa và Taiwan là kẻ bị lên án duy nhất ở đây...

- Chúng tôi đã quyết định rồi. Cô sẽ bị sa thải Taiwan ạ

- Chúng tôi cũng đã suy xét đến sự tận tụy của cô với công ty nên quyết định sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự

- Cô biết đấy.. số tiền mà cô làm công ty thất thoát có thể khiến cô ngồi tù mọt gông đấy

"Bọn họ dám nói như thế ư ? Mình đã hy sinh thanh xuân của mình mà họ còn dám nhắc đến câu truy cứu trách nhiệm hình sự ? Trong lúc công ty gặp khó khăn họ đã ở đâu ? Tại sao.. tôi đã làm gì sai cơ chứ..?"

Taiwan dọn lại văn phòng - nơi cô đã gắn bó suốt 6 năm. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên những bản kế hoạch, báo cáo hay tài liệu công ty. Chỉ thị được đưa ra và thực thi khi mà cô - thân là phó giám đốc không hay chút gì cho đến tận hôm nay. Taiwan bước ra khỏi công ty, đằng sau còn là tiếng xì xào của nhân viên, thông cảm có, đùa cợt có, chửi rủa.. cũng có. Nhưng cô gái bây giờ còn thì giờ để lo chuyện đấy sao? Bỏ lại sau lưng cái nơi mà cô đã từng rất gắn bó..

Hôm đấy, một phần trong cô gái ấy đã héo mòn...

Sau cái lần bị đuổi cổ khỏi công ty, Taiwan đành phải đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần đấy. May sao cô gái luôn có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý nên số tiền tiết kiệm còn đủ để Taiwan chi trả tiền nhà và viện phí được 5 tháng nữa. Chưa kịp báo đáp ông bà mà đã bị thế này rồi. Mấy tối ông bà gọi điện lên cô đều không dám nói sự thật, sợ ông bà sẽ lo nghĩ cho đứa cháu gái này mà sinh bệnh. Nhắc đến một chút thì ông bà của cô đang nằm ở bệnh viện trung ương, tuổi già yếu nên họ đã mắc căn bệnh rất khó chữa. Taiwan bán mạng cái mạng nhỏ của mình phần cũng để chi trả số tiền viện phí cao ngất ngưởng

Được dăm ba hôm thì Taiwan thích nghi với công việc mới, cô làm việc chăm chỉ, gần như là 18 tiếng mỗi ngày người ta đều thấy cô gái loay hoay bên quầy hàng. Tối hôm đó khi cô đang quét dọn thì có khách đến. Ra là Japan

- Chị.. chị không trả lời tin nhắn của em.. em qua công ty kiếm cũng không thấy chị đâu cả...

- Haha.. để cậu chê cười rồi, cậu ngồi ở bàn một chút nhé, tôi xin ông chủ nghỉ sớm

Có lẽ Taiwan có chút nóng mặt khi trước giờ cô luôn gặp Japan với chức danh của một phó giám đốc cao cao tại thượng chứ không phải trong cái bộ dạng đeo tạp dề và tay thì đang cầm cây lau nhà. Chờ cô cất đồ, dọn dẹp sơ sơ để người khác đến tiếp quản ca trực đêm, gã đứng ngoài cửa và chờ đợi. Taiwan mời Japan vào quán nước gần đó để trò chuyện

- Chị..

- Ừ, tôi đang làm ở đấy

Japan còn chưa hỏi hết câu mà Taiwan đã nói thẳng thế rồi. Trước cái nhìn có phần phiền muộn của cô, gã đương nhiên sẽ không nhắc đến lý do. Japan xót chứ, nhìn người gã yêu đã gầy hẳn đi, gương mặt tuy vẫn mệt mỏi như ngày nào nhưng nay đã có phần xanh xao và chán nản. Hiệu ứng ánh đèn đường nhàn nhạt hắt lên gương mặt tiều tụy thiếu sức sống càng khiến cô trông thật bé nhỏ, Japan nhìn chỉ muốn ôm vào lòng. Taiwan không nói gì nhưng Japan biết, gã biết và hiểu hết

- Vậy tiền nhà của chị thì sao ạ ?

- Không sao, cùng lắm tôi quay về quê thôi

Đó là kết quả mà Japan không bao giờ mong muốn và gã tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra. Sau câu hỏi ấy, trong đầu mỗi người đều là những suy nghĩ ngổn ngang. Cô thì tiền nhà, viện phí của ông bà, cuộc sống tương lai sau này. Còn gã thì suy tính việc không thể để Taiwan rời khỏi nơi này, rời khỏi đây chính là làm khó gã, gã không nhìn thấy cô sẽ thấy rất bứt rứt khó chịu. Một quãng im lặng, suy tính mấy hồi gã đánh tiếng, muốn hỗ trợ cô và vì đối với gã, Taiwan thực sự là một người rất quan trọng, một người mà gã sẵn sàng hy sinh thân mình để khiến cô vui vẻ

Taiwan rất bất ngờ, cũng không nghĩ đến trong cái cảnh hoạn nạn này lại có người sẵn sàng bầu bạn với cô, chia sẻ gánh nặng với cô trong khi đồng nghiệp, bạn bè đã quay lưng gần hết khi hay tin Taiwan bị sa thải

Đúng, cô rất cảm kích Japan, sau những lần cô đối xử không tốt với gã thì gã vẫn luôn ở đó, chờ cô quay lại. Nhưng Taiwan là một cô gái mạnh mẽ, cô gái sẽ không đầu hàng số phận quá sớm như vậy. Taiwan vẫn có tay chân đầy đủ, vẫn còn sức khỏe để lao động, không cần dựa dẫm vào người khác lại rồi phải mang ơn nghĩa như vậy. Cô chỉ cười và cảm ơn ý tốt của Japan, hy vọng gã sẽ hiểu cho cô

Cũng đã trễ nên hai người tạm biệt nhau ở con ngõ và rồi ai lại đi đường nấy..

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com