16. EM KHÔNG CÓ HI SINH ANH
"Jackson."
Thiên Tiếu biết không thể cản, một mình Vô Lệ vừa lo trong ngoài cũng không xuể, đành phải chạy theo Mark vào bên trong.
Mark mở tung cửa nhà kho, đập vào mắt cậu chính là màu sắc đỏ thẫm khó chịu nhỏ giọt trên sàn nhà.
"Jaebum." - Jinyoung thẫn thờ, cả người phát run hét lên.
Vào thời khắc Jackson chĩa súng về phía cậu, Trác Mộc đột nhiên hướng về lan can trên tầng gọi lớn. Từ phía sau bức màn, tiếng động lách cách của kim loại, theo sau là âm thanh va chạm xẹt ra tia lửa.
Jackson nhanh tay đảo hướng súng, ngón trỏ mạnh mẽ bóp cò vững vàng hạ gục đối phương, cùng lúc đường đạn hướng về phía anh, trong đầu Jackson đã dự liệu trước lần này khó lòng tránh khỏi. Nhưng trái với dự liệu của anh, ngay khi viên đạn chỉ còn cách một khoảng vừa đủ gây sát thương, phía trước Jackson liền xuất hiện lá chắn đẩy anh sang một bên.
"Jaebum hyung."
Jaebum đối mắt với Jackson liền hiểu ý, len lén nhìn về phía cao tầng. Ngay khi đoán biết ý đồ của đối phương, đợi Jackson nổ súng, nghe thấy âm thanh xé gió liền nhanh tay kéo anh về sau lưng mình. Đường đạn trên cao găm thẳng vào ngực trái của Jaebum tạo ra lực đẩy khiến anh lùi lại.
Jackson một bên đỡ lấy Jaebum, một bên tiếp tục bắn thêm hai phát súng, người bên trên liền bị hạ gục, ngã xuống phía dưới. Người của Phi Gia Tước lập tức đổ ra từ bốn phía bao vây.
"Bắt người, chuẩn bị xe." - Thiên Tiếu ở phía sau Mark thay Jackson ra lệnh, trao đổi ánh mắt dặn dò Vô Lệ canh chừng cậu, phía bên này liền nhanh tay thu xếp.
Jinyoung thất thần chạy đến quỳ xuống bên cạnh Jaebum, thô bạo đẩy Jackson ra khỏi người anh, máu tươi từ ngực trái Jaebum thấm đỏ một vùng áo.
"Jaebum, Jaebum, anh không sao đâu." - Jinyoung nắm lấy tay Jaebum siết chặt.
Vừa lúc người của Phi Gia Tước mang cán thương vào, cậu hai mắt đỏ hoe nhìn anh được người đỡ lên bên trên, tay vẫn không ngừng siết lấy tay mình.
"Đợi... một lát." - Jaebum yếu ớt lên tiếng.
Jackson phía bên này vẫn siết chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt nhìn về phía Mark ở cửa kho có chút bất đắc dĩ. Cậu đột nhiên chạy vào chứng kiến một màn hỗn loạn này, nhất định trong lòng rất hỗn loạn, nãy giờ vẫn như trời trồng đứng yên tại chỗ. Phía bên này lại nhìn Jaebum thay mình đỡ một viên đạn, khó chịu nhíu máy đến vầng trán cũng nổi gân xanh.
"Lại đây." - Jaebum dùng ngón tay gẩy gẩy thu hút sự chú ý của Jinyoung. Khi cậu vừa cúi người áp sát, anh liền trước mặt đám đông nhào đến, rướn người bật dậy áp môi mình lên môi cậu.
"Ưm..." - Jinyoung vừa bất ngờ vừa xấu hổ, xung quanh nhiều người như vậy, Jaebum lại không chút để tâm đè nghiến cổ cậu xuống.
Jinyoung còn đang muốn chống cự, vừa sợ động đến vết thương của Jaebum, lại nghĩ tình huống khó xử sau đó, nhất thời luống cuống. Ngay trong lúc bối rối, liền cảm nhận một vị đắng nhàn nhạt nơi cuống họng.
Jaebum từ phía sau nhanh tay tóm lấy cằm Jinyoung, một bên ấn khớp hàm cậu, khống chế cử động buộc Jinyoung nuốt xuống viên con nhộng. Đến khi nhìn thấy cổ họng cậu co rút, Jaebum giống như sức cùng lực kiệt ngã xuống cán thương.
"Không sao rồi, mèo nhỏ." - Jaebum thở hắc ra từng cơn, chăm chú nhìn cậu giống như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người thương, mi mắt chậm rãi khép lại.
"Jaebum." - Jinyoung mi mắt ướt đẫm gào lên.
"Đi, nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện." - Yugyeom một tay đỡ lấy Jinyoung, cùng Bambam dẫn người ra xe. Lúc lướt qua vai Jackson không kiềm chế được thở mạnh một hơi.
-------
"Là Tống Giai Nghi?" - Thiên Tiếu bên này nhìn thấy người đang bị giữ chặt, hai tay còn ghim vết đạn đau đớn nhíu mày trên nền đất, là Nguyên Cáp.
"Không liên quan đến Tống tiểu thư, là tôi..."
"Nhiều lời." - Một cú đạp của Thiên Tiếu khiến Nguyên Cáp té ngã trên mặt đất. "Dẫn người đi."
"Không ngờ, đều nằm trong tính toán của Wang tổng."
Bên này nụ cười của Trác Mộc bắt đầu có chút méo mó. Vừa rồi hắn thật sự sợ Jackson sẽ ra tay với Jinyoung, nhất thời nóng vội ra lệnh cho Nguyên Cáp nổ súng, vừa hay thì ra tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của anh, khiến Nguyên Cáp bị lộ, còn muốn liên luỵ đến Tống gia. Dù vậy Trác Mộc không chút e dè, hắn đối với Tống gia cũng chỉ là quan hệ hợp tác, so với bảo toàn danh tính của họ, đổi lấy mạng sống của Jinyoung dĩ nhiên quan trọng hơn.
Jackson bên này vẫn im lặng, ánh mắt nặng trĩu khép hờ. Đợi khi Thiên Tiếu dẫn Trác Mộc và Nguyên Cáp ra ngoài, Vô Lệ cũng tự biết rời đi, để lại Mark và anh trong nhà kho.
"Jackson..." - Cậu lúc này mới rụt rè muốn đi đến, lại không biết nên mở lời như thế nào. Vừa rồi bước vào, nhìn thấy một khung cảnh hỗn loạn, Jackson trên tay cầm súng bắn liên tiếp về phía Nguyên Cáp, ánh mắt dữ tợn toả ra sát khí ngùn ngụt. Còn có hình ảnh Jaebum ngực áo đẫm máu ngã xuống, Jinyoung bên này cũng không muốn nhìn lấy cậu một lần.
"Đến bệnh viện." - Jackson cắt ngang lời nói của Mark, chậm rãi xoay đầu về phía cậu, muốn làm dịu đi ánh mắt hung tợn của mình.
-------
"Jaebum hyung thế nào?" - Mark cùng Jackson chạy đến bệnh viện, trên đường đi tách làm hai xe, không rõ anh đã chạy đường nào, chỉ để lại Thiên Tiếu và Vô Lệ hộ tống cậu.
Mark nhìn khung cảnh u ám trong bệnh viện. Yugyeom và Bambam đều nhíu mày lắc đầu không rõ, chỉ về phía đèn cấp cứu vẫn còn sáng. Người không quan tâm đến sự hiện diện của bất kì ai, lại khiến cậu lo lắng đến khó chịu.
Jinyoung yên lặng ngồi trong góc, chống đôi tay vẫn còn dính máu lên cằm chờ đợi, thời điểm Jaebum được đưa vào phòng cấp cứu, đôi tay không còn sức lực buông lỏng, trái tim cậu dường như muốn ngừng đập. Anh, Im Jaebum chưa bao giờ buông tay cậu, cho đến giờ phút sinh tử, vẫn một mực ôm chặt lấy cậu. Jinyoung nhận ra nỗi sợ hãi chia ly này quá mức kinh khủng.
"Jinyoung." - Mark muốn đến gần an ủi, lại cảm thấy giữa cậu và Jinyoung giống như tồn tại một lớp kính vô hình, mỏng manh dễ vợ lại khiến người dễ tổn thương. Bambam từ sau lưng vỗ vai cậu, mi mắt rũ xuống lắc lắc đầu.
Mọi người đều tự tìm cho mình một khoảng không, im lặng chờ đợi.
-------
Jackson đứng trước bệnh viện, chậm rãi tiến vào.
"Jackson." - Mark khẽ gọi. Lực chú ý của đám đông cũng dồn về phía anh.
Yugyeom nghiêng đầu muốn né tránh, Bambam cũng nhất thời không cách nào tiếp nhận chuyện vừa rồi. Cả hai đều hiểu rõ cái gì là tình thế bắt buộc, chuyện ngoài ý muốn, nhưng nói và làm vốn dĩ không giống nhau. Nhìn thấy đường đạn xé gió găm vào tim Jaebum, cả hai đều có chút xúc động.
Anh đi đến bên cạnh Mark, liếc nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, nắm tay vô thức bấu chặt lại. Lúc Jaebum đẩy mình sang một bên, Jackson hai mắt mở to bất ngờ, đã dự liệu trước một đổi một, bản thân chấp nhận chịu thương để tìm ra chân tướng, thật không ngờ giây phút quyết định vẫn là Jaebum đi trước anh một bước.
Một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tay Jackson miết nhẹ. Anh có hơi ngạc nhiên cúi nhìn, phát hiện Mark vẫn ngồi như tư thế ban đầu, mi mắt động đậy, tay vẫn nhu nhu lòng bàn tay Jackson như muốn trấn an.
"Sẽ không sao đâu." - Cậu thì thầm.
"Không sao?"
Hai người cùng lúc nhìn thấy Jinyoung ngồi trong góc phòng bật cười.
"Thế nào là không sao?" - Jinyoung chậm rãi đứng dậy đi về phía hai người họ.
"Jinyoung..."
"Jackson vì cứu anh, sẵn sàng hi sinh Jaebum, thế nào là không sao?" - Jinyoung sấn tới, Jackson liền kéo Mark về phía sau mình.
"Không liên quan đến em ấy, là lỗi của tôi."
"Phải, là lỗi của cậu, là cậu biết rõ nguy hiểm vẫn kéo anh ấy vào, để anh ấy đỡ giúp cậu một viên đạn, sống chết không rõ." - Jinyoung giống như thú hoang bị thương gầm lên.
"Không nghĩ đến..."
"Jinyoung." - Mark hét lên đỡ lấy Jackson ngã về phía mình. Một lời còn chưa nói xong, Jinyoung đã vung nắm đấm về phía anh.
"Không nghĩ đến, thật hay, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Wang tổng, biết rõ Trác Mộc nhắm vào anh ấy, biết rõ đi chỉ có..." - Cậu nghẹn ngào, ánh mắt giận dữ liếc nhìn Jackson.
"Jinyoung, Jackson không cố ý." - Mark bên cạnh đỡ lấy Jakson, nhìn anh im lặng, khoé môi rướm máu, bên này Jinyoung vô cùng tức giận, mi mắt cũng phiếm hồng, cậu thật sự không biết phải làm thế nào.
Jinyoung liếc nhìn Mark, trong lòng bùng lên lửa giận không rõ vì sao. Mark rõ ràng không liên quan đến chuyện này, nhưng nghĩ đến Jaebum đang nằm trong phòng cấp cứu hấp hối, tâm cậu đau đớn đến uất ức.
"Không cố ý? Một câu không cố ý đổi bằng mạng sống của anh ấy." - Jinyoung tiến đến nắm lấy cổ áo Jackson xốc lên. "Nếu Jaebum có mệnh hệ nào..." - Cậu hai mắt đỏ vằn, đôi tay vẫn còn dính máu của Jaebum ghì mạnh. "Thuỷ Mật Đào và Da Tử Thụ không đội trời chung với Phi Gia Tước."
Jinyoung thô bạo hất cả người Jackson về sau. Vừa lúc đèn cấp cứu vụt tắt, Jaebum từ bên trong được đẩy ra khỏi phòng, trên người là rất nhiều ống truyền và bình oxy.
"Bác sĩ." - Jinyoung vội vàng chạy đến. "Anh ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ lớn tuổi chỉ khẽ nhìn cậu lắc đầu. Jinyoung liền cảm thấy lồng ngực hít thở không thông, cảm giác phía trước chỉ còn là một mảng đen tối. Cả cuộc đời cậu đều giống như chôn tại vực thẳm.
-------
/"Cậu ấy bị chấn thương phần mềm, xương đòn và lưng bị tổn thương nặng nề, chịu áp lực lên vùng bên trong khá lâu, đã là quá sức chịu đựng của người bình thường. Viên đạn ghim lệch 1mm nữa sẽ trực tiếp đâm vỡ mạch máu, rất may có thể qua được cơn nguy hiểm..."
"Bao giờ thì anh ấy tỉnh lại?"
"Cậu ấy mất máu khá nhiều, duy trì tỉnh táo bằng thuốc dự phòng mới có thể đến được bệnh viện, hiện tại đã rơi vào hôn mê sâu, vấn đề tỉnh lại... có thể là vài ngày, vài tuần..."
"Còn lâu hơn?"
"Có thể là... không bao giờ. Người thân nên chuẩn bị tâm lý."/
Jinyoung đứng bên ngoài phòng bệnh, thông qua lớp kính trông chừng màn hình nhịp tim của Jaebum.
/Cũng may tim cậu ấy không giống người bình thường, lệch sang trái 2cm./
Khoé miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, bất giác nhìn người nằm trên giường bệnh mà hạnh phúc.
/"Mèo nhỏ à, anh là thật lòng mà." - Jaebum mè nheo chạy đến ôm lấy eo cậu.
"Anh tránh ra." - Cậu xoay người, không chút nương tay đấm vào ngực trái anh.
"Ui da." - Jaebum giả vờ ngã xuống đất ôm ngực nhíu máy.
"Sao vậy? Đau chỗ nào?"
"Ở đây nè, xoa xoa cho anh."
"Em đánh trúng vào tim anh? Có sao không?" - Cậu hốt hoảng. Nhìn Jinyoung lo lắng cho mình đến xanh mặt, Jaebum bật cười kéo cậu vào lòng. Biết đối phương không nghiêm túc, Jinyoung vừa giận vừa buồn cười, gõ vào lồng ngực anh.
"Anh đó, không nghiêm túc chút nào."
"Tim của anh lệch sang trái 2cm, cho dù em trực tiếp đấm vào, cũng không bị thương nặng đâu."
"Lệch sang trái 2m?"
"Muốn biết tại sao không?" - Jaebum ấn trán mình lên trán cầu.
"Tại sao?"
"Lệch bên trái 2cm, nếu một ngày có người thật sự muốn giết anh, Im Jaebum này cũng còn 2cm đủ để lết về nói với em lời..."/
"Anh đó, đến 2cm cũng không lết nổi." - Jinyoung thì thầm, không biết là đang khóc hay cười.
Cậu còn nhớ lời nói cuối cùng của anh rơi vào cái hôn dịu dàng có phần hấp tấp của chính mình. Jaebum luôn như vậy, lời nói không nghiêm túc, lại vô cùng chân thành, khiến cậu mềm yếu mà ngã vào, lại bị anh giữ lấy không buông.
"Jinyoung hyung, ăn chút gì đi, em giúp anh trông chừng Jaebum hyung." - Bambam đặt một phần thức ăn lên bàn.
"Anh không đói."
Cậu nhìn bóng lưng Jinyoung, cảm giác người hôn mê không phải là Jaebum hyung, hay giống như lúc Jaebum ngã xuống, Jinyoung cũng đã cùng anh chôn chặt mình.
-------
Jackson kéo cậu ra ngoài phòng chờ, đặt vào tay Mark một chiếc lọ màu thuỷ tinh trong suốt, mắt đối mắt nhìn cậu còn đang khó hiểu.
"Uống đi." - Anh dịu dàng, ánh mắt lại đong đầy bi thương.
"Là..." - Mark muốn hỏi, lại không chút do dự uống cạn lọ thuốc, cảm giác trong mắt đối phương có bao nhiêu chân thành xen lẫn dằn vặt, nếu lúc này là thuốc độc, cậu cũng cam tâm.
-------
"Anh về đi Jackson hyung, Jinyoung hyung không muốn gặp anh." - Yugyeom lạnh lùng, cậu vừa thương tâm lại khó xử, nghĩ đến ánh mắt vô tình của Jackson khi chĩa súng về phía Jinyoung, Yugyeom không cách nào trở lại vui vẻ như trước đây.
"Gyeomie." - Mark tiến lên trước một bước, lại bị Jackson níu tay cậu kéo về.
"Khi khác lại đến." - Jackson trầm giọng.
"Không cần đến nữa." - Jinyoung vịn tay vào thành cửa, ánh mắt trân trân từng Jackson. "Yugyeom, anh đi chuẩn bị thuốc cho Jaebum hyung, trông chừng anh ấy giúp anh." - Jinyoung lướt qua vai Jackson và Mark, hít sâu một hơi, cố tình lớn tiếng. "Đừng để người lạ đến gần."
Ba người trong đại sảnh nghe thấy hai tiếng "người lạ" này, đều mang tâm tư khác nhau. Đợi Jinyoung đi khỏi, Mark chạy đến níu tay Yugyeom.
"Gyeomie." - Cậu nhìn về phía Jackson, ánh mắt nài nỉ cầu xin Yugyeom.
Jackson vẫn đứng yên tại vị trí cũ, ý vẫn không muốn rời đi. Có người từng nói Wang Jackson của Phi Gia Tước khí thế bức người, nội tâm băng lãnh, kỳ thật Mark lúc này chỉ nhìn thấy hình bóng anh chính là đơn bạc lẻ loi, không ai muốn tiếp cận.
Yugyeom hết nhìn Mark lại nhìn Jackson, thở dài một hơi ra hiệu với Bambam bên trong.
"Bambam, chúng ta chuẩn bị chút đồ dùng cho Jaebum hyung, cậu ở đây lo thủ tục nhập viện giúp tớ." - Cả hai lách người rời đi, lúc ngang qua Mark liền nhỏ giọng. "Chỉ một lúc."
"Cảm ơn em." - Mark rối rít, kéo tay Jackson còn đang sững sờ vào bên trong.
-------
Mark nhìn thấy người trên giường bệnh sắc mặt nhợt nhạt, nhịp tim yếu ớt, khắp nơi đều là ống truyền dịch, trong lòng không khỏi chua xót. Khó trách Jinyoung thương tâm đến vậy. Mark yên lặng đứng bên cạnh, để Jackson một mình đến gần Jaebum.
Anh lặng lẽ nhìn Jaebum hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng nghẹn ngào. Jackson và Jaebum lớn lên cùng nhau, tuy không có quan hệ huyết thông, nhưng tình cảm so với anh em ruột còn tốt hơn gấp mấy lần. Phi Gia Tước và Da Tử Thụ giống như đại thụ liền đất, là tự nguyện hỗ trợ, vịn nhau mà trưởng thành.
Wang Jackson khí thế cao ngạo hơn người, không chấp nhận lùi bước, chỉ có một người có thể sánh ngang cùng anh, như quần long đối đầu không phân cao thấp. Wang Jackson có thể ngồi lên đến vị trí ngày hôm nay bình đạm thống lĩnh, chính là vì Im Jaebum bên ngoài luôn đùa bỡn, nội tâm lại không ngừng thay cậu tính toán, chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành. Im Jaebum đủ mạnh, đủ tài đủ lực đủ cơ trí, lại chỉ muốn sống một đời của chính anh, thay người khác lấy giang sơn cũng được, lùi lại làm hậu thuẫn cũng tốt, đối với anh em tâm giao, với Wang Jackson, Im Jaebum chưa từng so đo.
Suốt nhiều năm nay, Da Tử Thụ đứng vững trong quần anh, là một tay Jaebum chống đỡ, tạo khí thế nhưng không vươn lên cao, người tốt anh cũng sẽ tốt.
Jackson từ trên nhìn xuống giường bệnh. Anh đột nhiên nhớ lại nụ cười nửa miệng lãng tử lại có chút đùa bỡn của Jaebum, nhớ đến hình dáng cao cao tự đắc lại vô cùng dụng tâm của anh, trong lòng liền đặt ra một câu hỏi.
/Im Jaebum cao cao tại thượng, sao anh lại nằm ở đây?/
-------flashback-------
"Jaebum hyung, là nhà kho ở Seoul." - Jackson đoán biết là cái bẫy do Trác Mộc sắp đặt, nhất định đến sẽ khó lòng toàn mạng.
"Xem ra lần này khó tránh." - Jaebum tựa lưng vào xe nhếch mép cười, vẫn điệu bộ ung dung đón chờ sóng gió.
"Jaebum hyung, nguy hiểm, đừng đi." - Jackson nhíu mày.
"Không kịp nữa, anh nhất định phải đến." - Jaebum gõ gõ tay lên thành xe. "Nếu anh có mệnh hệ nào, phiền em..."
"Sẽ không sao."
"Vẫn còn là Wang Jackson lúc bé nha." - Anh đi đến xoa xoa đầu cậu. "Không chỉ có một mình Trác Mộc, phải lôi được kẻ hợp tác cùng hắn."
"Anh muốn làm mồi nhử?" - Jackson kích động bước tới trước.
"Shh, trong trường hợp cấp bách cần phải hi sinh..."
"Em sẽ không hi sinh anh." - Jackson nói chắc như đinh đóng cột, động tác tiến tới cũng mạnh mẽ vững vàng. Jaebum nhất thời có chút lúng túng với cậu em này.
"Uh. Bảo vệ gia đình của chúng ta thật tốt." - Anh vỗ vỗ đầu Jackson vài cài, trong lòng tự có tính toán của mình. Jaebum hiểu rõ tính cách của Jackson, nói đến quăng mình làm mồi, tự anh không xung phong, Jackson cũng sẽ nhảy ra liều mạng.
Nhưng anh là ai, Im Jaebum còn có gì khác ngoài người là người, Jinyoung của anh, tâm giao của anh, còn có người thương của họ. Anh sinh ra không muốn làm thủ lĩnh, Im Jaebum không cao cả để hi sinh vì đại nghiệp gì đó. Anh chỉ muốn làm một người bình thường, người bình thường khao khát bảo vệ những gì quý giá xung quanh mình. Im Jaebum tự nhận mình ích kỷ, anh thà làm một tấm lá chắn, cũng không thể nhìn thấy từng người trong gia đình mình gục ngã.
-------end flashback-------
"Em không có hi sinh anh." - Jackson thì thầm. "Em sẽ không hi sinh anh, Jaebum hyung."
-------
Author: ~ Jay
Cre@janieshin
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com