Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 |

Nếu yêu nhau là định mệnh, vậy chia tay phải chăng mọi thứ đều đứt đoạn?


Đoàn Nghi Ân miên man hướng đến ánh sáng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Hóa ra yêu đương cũng giống như một đoạn mạch trong sinh mệnh mỗi người, sẽ có lúc phập phồng chuyển động, thi thoảng yên ồn bình đạm. Thời khắc chia ly tưởng như mọi thứ dồn nén đều muốn nổ tung, cuối cùng chỉ đơn giản là gãy đổ đứt đoạn, khiến người khác thương tâm đau đớn không ngừng.

Anh phát hiện, thì ra mình chịu đau rất kém. Đoàn Nghi Ân nhìn vết kim tiêm rỉ máu trên tay, vô thức mỉm cười, bờ môi trắng bệch yếu ớt thở dài.

Đột nhiên rất nhớ em.

Chúng ta trưởng thành rồi, đau đớn đều không thể đơn giản nói thành lời, nhưng không nói, vẫn sẽ cảm nhận. Mắt không thấy, tâm vẫn nghe, vẫn đau.

Anh không muốn chia tay. Đoàn Nghi Ân cúi đầu, môi mỉm cười, khóe mắt lại trào ra thứ chất lỏng nóng hổi mặn chát.

Anh hối hận rồi.

Anh cũng chỉ có mình em, vậy mà anh lại nỡ buông tay...

"Nghi Ân ca." - Hi Ái ở cửa nhìn thấy Đoàn Nghi Ân trầm mặc, tâm trạng cũng không mấy thoải mái, lại chẳng dám đến làm phiền. "Anh ăn chút gì rồi uống thuốc. Bác sĩ nói..."

"Lần trước..." - Anh cúi đầu nhìn vào đôi tay còn đang vân vê của mình.

"Sao á?"

"Cậu ấy... đưa anh đến bệnh viện... lập tức về?" - Gò má Đoàn Nghi Ân có chút ửng hồng, thấp đầu không muốn đối diện ánh mắt với Hi Ái.

Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn nghệ sĩ của mình chỉ sau vài ngày đã tiều tuỵ không ít, muốn nói lại chẳng biết nên nói gì.

"Nghi Ân ca..." - Hi Ái thay anh đau lòng.

"Cậu ấy... còn quan tâm đến anh phải không?" - Đoàn Nghi Ân lẩm bẩm.

Là anh đã buông tay trước, thời điểm ở cạnh nhau, cũng chính anh nói đời này sẽ không bỏ rơi cậu cho dù con đường phía trước có khó khăn như thế nào, cuối cùng, vẫn là anh không giữ lời.

"Nghi Ân ca..."

"Xin lỗi, làm phiền một chút."

Hi Ái còn định nói gì, giọng nói trầm khàn của người vừa đến khiến cả hai giật nảy mình. Đoàn Nghi Ân nhận ra gương mặt quen thuộc mà anh vừa nhắc đến, trong lòng liền giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp, hai mắt trợn to hốt hoảng.

"Vương... Vương Gia Nhĩ?" - Hi Ái cố gắng trấn tĩnh, đứng dậy đi đến mở cửa.

"Tôi đến lấy lại giấy tờ, lần trước gửi ở bệnh viện làm hồ sơ." - Cậu thuận miệng trả lời, đi đến trên đầu giường của anh kéo hộc tủ một cách tự nhiên, lấy ra bên trong hai tấm giấy mỏng nhét vào túi.

Đoàn Nghi Ân nhìn thấy, lần nữa xác định người đưa mình đến bệnh viện là cậu, vừa vui mừng lại có chút chua xót nói không rõ. Vương Gia Nhĩ luôn xuất hiện đúng lúc vào những lúc anh cần cậu nhất, Vương Gia Nhĩ đã luôn ở bên anh như vậy, liệu sau này...

"Xin phép, đi trước."

Đoàn Nghi Ân nhất thời hoảng hốt, trái tim cũng nhảy lên liên tục.

"Đợi đã." - Anh đột nhiên thốt lên, bản thân muốn hối hận đã không kịp. Vương Gia Nhĩ nghe tiếng gọi, bước chân cũng chậm lại, xoay người đối diện với anh.

"Có chuyện gì?"

Đoàn Nghi Ân cứng họng, vừa rồi nhất thời xúc động, cảm giác muốn nói lại không biết nên mở lời như thế nào, để người trước mắt rời đi chỉ sợ sẽ không ngừng tiếc nuối, nhưng giữ lại rồi tiếp theo nên làm gì lại không rõ.

"Em... ra ngoài thu xếp công việc." - Hi Ái tự cảm thấy mình không nên ở đây, nhanh nhẹn lách ra khỏi cửa. Người giữ người, sẽ tự biết phải làm gì.

Cả hai rơi vào trầm mặc. Ngay khi cảm thấy đối phương gần như muốn rời đi, Đoàn Nghi Ân như một phản xạ vội vàng mở lời.

"Cảm ơn em."

Vương Gia Nhĩ mỉm cười, đầu hơi cúi, giống như đang nhìn anh, lại khe khẽ lắc đầu. Đoàn Nghi Ân còn đang khấp khởi vui mừng, phản ứng của cậu không quá mức kịch liệt, thái độ cũng vô cùng hoà nhã. Nhưng câu nói tiếp theo của Vương Gia Nhĩ lại hoàn toàn đánh gãy hi vọng của anh.

"Đồng nghiệp với nhau, giúp được sẽ giúp, không cần để tâm."

Đồng nghiệp.

Hai mắt anh thoáng chốc đỏ hoe, lại cố gắng kiềm nén xúc động muốn hỏi cho rõ của mình. Là anh đã buông tay trước, có tư cách gì để nói? Là anh muốn cùng cậu làm "đồng nghiệp".

"Gia Nhĩ, anh..." - Dặn lòng lại không cách nào làm được.

"Đoàn Nghi Ân."

Cậu lớn tiếng, âm giọng có bao nhiêu uất nghẹn, lại giống như một lời nhắc nhở nghiêm khắc, khiến đối phương không ngừng run rẩy lo sợ.

"Là anh đã lựa chọn, lựa chọn một con đường không có em. Cho dù một trong hai buông tay vì bất cứ điều gì, cũng đã bỏ rơi người còn lại." - Vương Gia Nhĩ xoay người tránh đối diện với ánh mắt của anh.

"Xin lỗi." - Điều duy nhất có thể nói, có thể cho cậu, cũng chỉ đơn giản là một câu xin lỗi.

"Nghỉ ngơi cho tốt." - Cậu mở cửa rời đi, để lại bên trong một người đã từng thương rất nhiều.

Anh nhìn khoảng trống vừa rồi vẫn còn có ai đó tồn tại, ánh mắt lại giống như rơi vào vô định. Trong lồng ngực dâng lên một trận nghẹn ngào. Tâm trạng Đoàn Nghi Ân lúc này giống như một đứa trẻ nghịch dại, đến lúc phát hiện trò chơi của mình vượt mọi tầm kiểm soát, bản thân muốn tìm một lối ra đã không còn kịp, chỉ có thể gục xuống ôm chân chịu đựng.

Giữa anh và cậu, thật sự kết thúc rồi sao?




-------




"Nghi Ân ca, không sao chứ?" - Hi Ái vẫy vẫy tay trước mặt anh.

"Cậu nói gì?"

Hi Ái lắc đầu. Thế giới của người trưởng thành thật sự rất kỳ diệu, rõ ràng không ổn, lại vẫn có thể kiềm nén chịu đựng, vẽ lên trên mặt loại cảm xúc bình thản đến trơ trọi này. Sau khi xuất viện, Đoàn Nghi Ân lập tức lao đầu vào công việc, chuyện hot search của anh mấy ngày qua đột nhiên bị lãng quên. Chính xác hơn là dư luận đang quan tâm đến một chuyện khác, không còn thời gian dành cho anh.

# Vương Gia Nhĩ bảo vệ người yêu #

Hôm đó cậu không đến một mình, phía sau cánh cửa còn có một Marry đang đợi. Nghĩ đến đây, hai má anh liền đỏ bừng, rõ ràng người ta đã có bạn gái, anh còn hi vọng cái gì? Hi Ái kể lại, vừa ra cửa nhìn thấy Marry ngồi đợi, chính cậu cũng ngạc nhiên, lại không cách nào báo cho anh biết, chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Bên này Vương Gia Nhĩ vừa rời khỏi phòng bệnh, cánh nhà báo lập tức lao đến bủa vây cậu và Marry, hỏi cho rõ Vương Gia Nhĩ đến bệnh viên làm gì, có phải tin đồn giữa anh và cậu là thật? Đã từng kết giao, từng chia tay?

Vương Gia Nhĩ sắc mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào ống kính nói rõ từng từ.

/Chuyện đời tư của tôi xin được phép giữ kín./

Ngày hôm đó không ngờ tới chính là fan CP của anh và cậu cũng đồng loạt xuất hiện, từ phía vòng vây không ngừng tấn công Marry. Một trong số đó còn lao lên trước, đám đông chen lấn xô đẩy khiến Marry ngã sang một bên. Cậu vì bảo vệ người yêu mà chắn trước mặt, đẩy cô ấy về phía sau, ánh mắt đi kèm giọng điệu sắc lạnh cảnh cáo.

/Marry không liên quan đến chuyện này, đừng làm phiền cô ấy./

Có người từng vì anh lấy thân mình chắn gió, vì anh mà chuốc phiền phức cho mình... Đoàn Nghi Ân ngửa đầu hít sâu một hơi. Rõ ràng chính mình muốn kết thúc, cuối cùng lại không thể từ bỏ. Anh lắc đầu, nhìn ánh mắt giận dữ bên trong màn hình, não bộ liền không kiềm chế được nhớ đến.

"Nghi Ân ca, anh đừng như vậy." - Hi Ái nhìn không nổi nữa, đi đến giật lấy điện thoại trong tay anh áp xuống mặt bàn.

"Cậu ấy có bạn gái rồi."

Hi Ái bên cạnh thật sự muốn khóc. Yêu nhau sẽ đau khổ như vậy sao?




-------




Gặp người đúng lúc.

Chúng ta có thể gặp người đúng lúc bao nhiêu lần trong cuộc đời? Gặp được rồi có thể nắm lấy đến bao giờ?

Vương Gia nhĩ tìm thấy Đoàn Nghi Ân, vào một đêm mưa mát lạnh ngọt ngào ở Seoul. Lời nói ôn hòa, tâm cuộn trào. Nơi cậu tìm thấy anh, cũng để anh tìm thấy, len lỏi vào trái tim cậu.
Chúng ta đã từng khóc, từng mỉm cười, cùng nhau vấp ngã rồi đứng dậy, đi đến ngày hôm nay, đều giống như bánh xe định mệnh lăn dài, kỳ thật mỗi người đều phải tìm kiếm, nắm bắt thật tốt số phận của mình.

Trong thế giới rộng lớn này, gặp được một người khiến bản thân không ngừng dậy sóng, mỗi lần nhìn thấy đều muốn đem hết tâm can cuộn trào. Vì anh mà đến, vì anh mà nhận ra tâm trạng có bao nhiêu kiềm nén, đáy tim còn chừng nào nhiệt huyết sôi sục.

Vương Gia Nhĩ đã nghĩ, nếu ngày mai không thể thức dậy, vậy thì cùng người khiến mình một đời điên cuồng tận hưởng hoàng hôn cuối cùng cũng không tệ.

Gặp được thế giới rồi, lại vô cùng gắng sức, dùng toàn bộ những gì có được để giữ lấy.

Em sẽ không buông tay.

Nhưng là anh đã buông tay em.

Thế giới của em thật đẹp.

Thế giới từng là của em, đã rời bỏ em rồi.




-------




"Sao vậy, rõ ràng không nỡ, còn muốn giả vờ đến bao giờ?" - Jaebum tựa lưng vào cửa, hai tay vòng trước ngực.

"Giả vờ cái gì?"

"Giả vờ không yêu Đoàn Nghi Ân, em không mệt sao?" - Jaebum lắc lắc mái tóc màu xanh lam khói.

"Em không giả vờ." - Cậu nhấp một ngụm cafe mới phát hiện vẫn chưa bỏ đường.

"Không biết nên nói em ngốc, hay nói cả hai người đều ngu." - Anh gãi gãi đầu, không giả vờ, rõ ràng biết Marry là người như thế nào, hai người có thể quen nhau sao? Câu nói này Jaebum vẫn giữ trong lòng, đợi đến khi cả hai cùng chết đuối, anh sẽ quăng một mẻ lưới túm gọn, rồi mang anh và cậu cho thẳng vào chảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com