Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

Đoàn Nghi Ân im lặng nhìn vào ghế trống ở đối diện.

"Nghi Ân ca, lát nữa Vương Gia Nhĩ sẽ..."

"Anh biết."

Chạy trời không khỏi nắng, không rõ số phận trêu đùa, hay anh với cậu vẫn còn một mảng duyên phận ngắn ngủi. Cái tên Đoàn Nghi Ân vô tình hay cố ý đều bị gán với Vương Gia Nhĩ, người khác muốn xem trò hay, nhà đài càng không ngần ngại mượn danh tiếng hai người quảng bá.

"Họ nói lý do không đủ phòng chờ, cho nên..."

"Anh biết." - Đoàn Nghi Ân trầm giọng. Anh không phản đối, cũng không còn hơi sức đôi co. Tránh mặt được bao lâu khi hai người vốn dĩ là thành viên cùng một nhóm nhạc. Chuyện trước sau cũng phải đối mặt, Đoàn Nghi Ân lúc này dù có khó nhọc cũng sẽ gắng gượng chống đỡ. Hơn nữa, anh có thể lừa người dối mình đến bao giờ?

"Nghi Ân ca, anh nói gì khác đi." - Hi Ái nôn nóng đến phát hoả, vị nghệ sĩ của mình ngoài mặt lại thản nhiên đến lạnh lùng.

Không phải anh muốn cố chống, mà là thật sự chống không nổi, đến một biểu cảm cũng lười thể hiện. Chuyện đã đến nước này, tâm trí lẫn thân thể đều không còn đứng về phía mình. Đoàn Nghi Ân không yếu đuối, đủ mạnh mẽ lại thiếu đi cân bằng còn có thể làm gì? Gặp cậu hờ hững lạnh nhạt, anh không muốn, giả vờ thân thiết gần gũi, anh làm không được.

Hi Ái lắc đầu, vừa lúc điện thoại nhận thông báo. Hot search đáng sợ khiến cậu lập tức tái mặt.

# Vương Gia Nhĩ cùng Marry #

Cùng? Là có ý gì?

Đoàn Nghi Ân lười liếc mắt, cảm giác cả thế giới đều chống đối mình, anh cũng không còn để tâm. Bên ngoài cửa vang lên tiếng động sột soạt.

"Cẩn thận."

Đoàn Nghi Ân nhận ra giọng nói này, khoé mỗi chếch lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.

"Để Marry ngồi bên kia được không?" - Vương Gia Nhĩ một tay đẩy cửa, chỉ lối vào phía bên này.

Tim Đoàn Nghi Ân rung lên một khoảng. Anh có thể tập cho bản thân dần dần chấp nhận hiện thực khốc liệt tàn nhẫn, nhưng trong tích tắc muốn chính mình tiếp thu hết thảy những điều kích động cùng lúc ở trước mắt, dây thần kinh của một người vốn dĩ trái tim lẫn não bộ đều không khoẻ rất khó gắng gượng.

"Bên này." - Cơ Duy nhận ra tình hình có chút căng thẳng, vội đi đến dẫn đường cho Marry.

"Cơ Duy." - Hi Ái nhìn ba người trước mặt, Đoàn Nghi Ân vẫn còn quay lưng phía họ. Cậu không biết anh có đủ can đảm để quay lại? Càng không ngờ hot search mà mọi người bàn tán chính là chuyện này.

/Anh-bất-lực./ - Cơ Duy mấp máy môi tạo thành một câu hoàn chỉnh. Vương Gia Nhĩ bên này vừa đỡ Marry ngồi xuống ghế, lại ân cần chuẩn bị nước cho cô ấy.

"Của em." - Cậu nhỏ giọng, âm thanh vừa đủ nghe, lại truyền đến bên tai người nào đó.

"Xin chào, tôi là Marry." - Marry vừa ngồi không được bao lâu, nhìn thấy trong phòng còn có người liền lễ phép đứng dậy chào.

"Đây là Nghi Ân ca, cậu ấy là Hi Ái, quản lý của anh ấy." - Vương Gia Nhĩ nhàn nhàn giới thiệu.

Nghi Ân ca.

Đột nhiên trước mắt hiện lên một màn trắng xoá. Nghi Ân ca. Thứ tưởng chừng thân mật, lại xa cách đến vô hạn. Thật sự đã không thể vãn hồi? Ngay cả khoảng cách gần nhất, cũng là giữa hai bờ vực thẳm.

"Nghi Ân ca." - Hi Ái thấy Đoàn Nghi Ân không xoay người, bả vai có chút rút rẩy liền đặt tay giữ lấy anh. "Nghi Ân ca." - Cậu hấp tấp đến có chút sợ hãi, nếu tình huống không ngờ đến nhất xảy ra, ở đây có phải sẽ trở thành hiện trường án mạng không?

"Thật xin lỗi, anh có chút buồn ngủ không để ý. Chào em, anh là Đoàn Nghi Ân." - Anh chậm chạp xoay người, gương mặt xanh xao có chút bạc nhược, khoé môi gượng kéo lên thành một vòng cung mỏng nhạt.

"Chào anh, Nghi Ân ca, Gia Nhĩ vẫn thường gọi như vậy phải không?" - Marry dịu dàng cúi đầu.

"Gia Nhĩ... phải." - Đoàn Nghi Ân gật đầu. "Không giới thiệu một chút." - Anh hướng cậu vẫy vẫy tay.

"Marry, anh biết rồi."

Anh biết rồi. Ba từ này là có ý gì? Biết cô ấy là bạn gái em, hay biết chuyện chúng ta đã chia tay?

Lòng bàn tay Đoàn Nghi Ân bấu chặt, anh không rõ loại dư vị lúc này là gì? Giận dỗi? Anh có tư cách gì để giận. Uất ức? Là anh muốn rời đi, cậu giúp anh toại nguyện, có gì không tốt?

"Nghi Ân ca, anh không sao chứ?" - Hi Ái một bên đỡ lấy Đoàn Nghi Ân tái nhợt.

"Anh... có lẽ hôm qua thiếu ngủ. Mọi người tự nhiên, anh muốn... nghỉ ngơi một lát." - Đoàn Nghi Ân ngoan ngoãn lễ phép, trong một phút liền tự mình thất lễ, cúi đầu ngồi xuống tựa lưng vào ghế, từ chối đối diện với mọi người.

"..." - Marry có hơi ngạc nhiên, Vương Gia Nhĩ luôn nói với cô Đoàn Nghi Ân tính tình hoà nhã, luôn đối đãi mọi người vô cùng thân thiện.

"Nghi Ân ca... hôm qua phải đọc kịch bản đến khuya." - Hi Ái vội vàng giải thích. Vương Gia Nhĩ hướng cậu gật đầu, trở về ngồi bên cạnh Marry.

Bầu không khí trở nên yên lặng. Cơ Duy bên này nháy mắt với Hi Ái, xem ra những ngày sắp tới thật không dễ dàng.




-------




"Đến lượt anh rồi." - Hi Ái kéo Đoàn Nghi Ân đến phía sau hậu đài. Vương Gia Nhĩ cùng lúc vừa biểu diễn xong, thong dong rời sân khấu, Marry đã đợi sẵn ở dưới.

"Gia Nhĩ, anh biểu diễn tuyệt lắm." - Cô một tay nâng khăn lông và nước đưa đến cho anh.

Đoàn Nghi Ân nhìn thấy tất cả, cảm thấy lồng ngực như có chút nghẹn, nhất thời ánh mắt liền phiếm hồng, một đường đi đến bên cạnh hai người họ. Hi Ái lập tức trợn trừng mắt, muốn đuổi theo cản cũng không kịp.

"Uống cái này." - Đoàn Nghi Ân giống như mất khống chế giật lấy chai nước chuẩn bị mở trên tay Vương Gia Nhĩ, ấn chai nước của anh vào tay cậu.

"Nghi Ân ca." - Marry nhỏ giọng khó hiểu.

"Không cần, em uống cái này." - Vương Gia Nhĩ không thèm liếc mắt, đặt lại chai nước vào tay anh, lúc muốn lấy lại chai nước của Marry liền cảm nhận được lực tay níu giữ của đối phương vô cùng mãnh liệt.

"Anh nói em uống cái này." - Đoàn Nghi Ân trì giọng, âm điệu mang theo tức giận, đến nước này đã giống như tên ra khỏi cung, không còn khả năng giữ lại.

"Đoàn Nghi Ân anh bị gì vậy?" - Vương Gia Nhĩ trợn mắt, muốn vươn tay lấy lại chai nước, anh lại nhanh tay hơn cậu, thô bạo ném chai nước của Marry về góc hậu đài. Đám đông vì âm thanh lớn mà hoảng hồn xoay người quan sát, ánh mắt đổ dồn về phía cả ba.

"Bảo em uống thì uống đi." - Anh lớn giọng, nghẹn ngào xen lẫn bi thương.

"Đoàn Nghi Ân." - Cậu cũng không thua kém, muốn sấn tới, bên này Marry hoảng sợ vội giữ lấy tay Vương Gia Nhĩ kéo về, không ngờ một hành động này lại chọc đến Đoàn Nghi Ân kế bên, anh điên tiết tiến về phía trước hất Marry ra.

"Buông tay."

"Marry." - Vương Gia Nhĩ nhất thời bất ngờ, vội xoay người, lực đạo mạnh đẩy văng Đoàn Nghi Ân, đỡ lấy Marry suýt ngã.

"Nghi Ân ca." - Hi Ái vội vàng chạy đến tóm lấy bả vai anh giữ lại.

"Vương Gia Nhĩ." - Đoàn Nghi Ân lần nữa hét lên, khoé mắt đỏ rực đau đớn.

"Anh giỡn đủ chưa?" - Cậu không chút kiên nể hất tay anh, một bên đỡ lấy Marry.

"Xin lỗi Gia Nhĩ, Nghi Ân... anh ấy sắp diễn, cậu thông cảm." - Hi Ái chật vật lôi người về phía mình, Đoàn Nghi Ân bên này cũng không phản kháng, hậm hực cúi gằm mặt.

Vương Gia Nhĩ nhìn Hi Ái gật đầu, vòng tay ôm lấy Marry rời khỏi đó, nhanh chóng tản đám đông tò mò xung quanh mình.

"Nghi Ân ca, sắp đến anh rồi, anh ổn không?" - Hi Ái vỗ vỗ lên tay anh, ở khoảng cách này cậu không nhìn thấy mặt Đoàn Nghi Ân, chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nề kiềm nén, trong lòng thầm cầu khẩn, tiết mục sắp tới làm ơn đừng có chuyện gì.




-------




Đoàn Nghi Ân không phụ lòng Hi Ái, tiết mục anh biểu diễn chỉ dài có 3 phút, dùng hết tâm can trống trãi chống đỡ, mang theo nụ cười có bao nhiêu lạnh nhạt mơ hồ. Là một ca khúc chia tay thương tâm, Đoàn Nghi Ân diễn đến xuất thần, khinh bạc tiếc nuối, còn có chậm rãi từ bỏ.

"Anh ngồi đây, em đi lấy nước cho anh." - Hi Ái kéo Đoàn Nghi Ân ngồi xuống ghế, anh từ lúc kết thúc tiết mục đều không mở miệng, thấy người kia lướt ngang cũng chỉ đưa mắt né tránh. Cậu thật sự hoảng muốn chết.




-------




"Xin lỗi." - Đợi Hi Ái đi khỏi, Vương Gia Nhĩ không rõ vì chuyện gì đột ngột xuất hiện trong phòng chờ của anh.

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu ngước nhìn, mặt không chút biểu cảm. Vương Gia Nhĩ trước mặt anh lãnh đạm xa lạ, ánh mắt mở to chăm chú cúi nhìn.

"Em đã dặn Cơ Duy thu xếp, chuyện hôm nay ở hậu trường sẽ không lộ ra ngoài. Hi vọng anh điều chỉnh tâm trạng, không có lần sau."

Cậu đến đây làm gì?

Đoàn Nghi Ân trân trân đối mắt với Vương Gia Nhĩ.

"Không có gì nữa, em đi trước."

Vẫn như vậy, cậu lạnh lùng xoay người.

"Vương Gia Nhĩ."

Âm thanh phía sau lưng giống như nói với cậu, lại giống như đang tự nhủ. Vương Gia Nhĩ không xoay người, đầu khẽ hướng về phía âm thanh chờ đợi.

"Nếu em muốn anh triệt để từ bỏ, nếu em rời đi, có thể dùng cách chậm chạp nhất khiến anh đau khổ được không?"

Trong lòng Vương Gia Nhĩ chấn kinh.

"Làm ơn."

If you're leaving baby let me down slowly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com