| 7 |
Đoàn Nghi Ân ngồi trong phòng, im lặng liếc nhìn Hi Ái và Cơ Duy khoanh tay nép vào góc phòng bên này.
"Nói đi, hai đứa muốn gì?" - Anh day day mi tâm, trong lòng hiểu rõ, show đã nhận, công việc đã lên lịch trình khó lòng thay đổi, huống hồ cho dù thật sự có thể thay đổi anh cũng sẽ không dại dột làm bậy, khiến Vương Gia Nhĩ khó xử.
"Nghi Ân ca..." - Hi Ái trong một lúc mềm lòng muốn thú nhận, còn chưa kịp mở miệng đã bị Cơ Duy lôi lại ấn xuống ghế, miệng lẩm bẩm "muốn sống thì ngồi yên".
"Nghi Ân ca, thật sự là do lịch trình. Gia Nhĩ gần đây chuẩn bị ra album mới, thời gian luyện tập rất hạn hẹp, còn phải tham gia các show đã đăng ký, rất khó phân bổ hợp lý. Chưa kể cậu ấy bay tới bay lui còn không kịp nghỉ ngơi." - Cơ Duy càng nói càng nhỏ giọng, tỏ ý thay nghệ sĩ của mình đau lòng, tin chắc sẽ khiến Nghi Ân ca cảm động.
Anh biết rõ tên nhóc quản lý này đang lấp liếm, nhưng chuyện cậu vì lịch trình dày đặt bay đến bay đi không đủ thời gian nghỉ ngơi, suýt đổ bệnh là thật. Chưa kể cho dù có tiếp tục cạy miệng, Cơ Duy cũng sẽ không bán đứng nghệ sĩ của mình.
Đoàn Nghi Ân thở dài, biểu tình không rõ là gì, cúi đầu thu dọn một chút liền phẩy tay muốn đuổi người.
"Nghi Ân ca, lát nữa Gia Nhĩ sẽ đến, còn phải ra ngoài quay một đoạn giới thiệu ngắn." - Hi Ái ló đầu từ sau cửa nhắn nhủ một chút.
"Anh biết rồi." - Đoàn Nghi Ân đơn giản gật đầu, anh vẫn là nghệ sĩ chuyên nghiệp, cho dù trong tình huống nào cũng phải xử lý công việc thật tốt.
Đợi Hi Ái và Cơ Duy rời khỏi, anh cúi nhìn quần áo trong vali, đảo mặt một lượt quanh căn phòng xa lạ.
"Cũng không phải lần đầu." - Đoàn Nghi Ân mỉm cười tự giễu.
Cũng không phải lần đầu cả hai ngủ chung một phòng. Lúc còn là thực tập sinh, lúc cùng nhau debut trở thành GOT7, còn có... khi cả hai chính thức hẹn hò. Anh dọn đến tiểu khu nơi cậu ở, trực tiếp mua một căn hộ cùng tầng, xem như có nhà của riêng mình, nhưng hầu hết thời gian đều đóng đô ở nhà của cậu.
Thời điểm yêu đương nồng nhiệt lúc nào cũng muốn quấn quýt bên nhau, chưa kể hai người luôn gắn bó bên nhau, làm sao cũng không thể tách rời. Chuyện thân mật của những đôi trẻ vướng vào ái tình, cũng đều đã xảy đến như lẽ dĩ nhiên ở nơi được xem là mái ấm của cả hai. Đoàn Nghi Ân càng hồi tưởng, càng cảm thấy trái tim giống như bị ai bóp nghẹt. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ cùng một phòng còn có thể như lúc trước, hay thậm chí đơn giản nói cười đã trở nên khó khăn?
-------
"Đến rồi." - Hi Ái vừa nhìn thấy Vương Gia Nhĩ liền reo lên, sau lại phát hiện ánh mắt Nghi Ân ca của mình lập tức trở thành hình viên, giống như nhắc nhở "em là quản lý của ai vậy?".
"Đến, Gia Nhĩ, Nghi Ân ca đợi ở bên kia."
Anh thật muốn bóp nát sọ Cơ Duy, đợi cái gì mà đợi. Ánh mắt anh trốn Đông núp Tây, đảo mắt một vòng lại chạm phải ánh mắt của cậu.
"Gia Nhĩ." - Anh gật đầu, khoé môi chếch lên thành một nụ cười dịu dàng.
Đáp lại anh cũng là một cái gật đầu quen thuộc, Vương Gia Nhĩ đi đến ngồi sát bên anh, hành động khiến Đoàn Nghi Ân có chút bất ngờ.
"Chừng nào quay phân đoạn giới thiệu?" - Cậu hướng nhân viên camera dò hỏi.
"Chỉ là một phân đoạn nhỏ phát tuyên truyền, đợi dọn dẹp xong quay trong phòng cũng được." - Nhân viên nhìn sắc mặt cả hai không được tự nhiên, nghĩ nghĩ liền bổ sung thêm một câu. "Quay từng người cũng được."
"Quay ở đây luôn đi, tôi và anh ấy."
Không khí trong phòng liền ngưng đọng, nhân viên camera bối rối không biết nên xử lý như thế nào, vốn dĩ cả đoàn đều mập mờ nhìn ra mối quan hệ cả hai không được tốt cho lắm, chưa kể hot search của mấy tuần trước thật khiến người ngoài cuộc cũng khó xử. Cả hai vị nghệ sĩ trước mặt này đều không thể đắc tội.
"Nghi Ân, được không?" - Giữa lúc hai bên còn đang lúng túng, Vương Gia Nhĩ xoay đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, dịu dàng mở miệng hỏi ý. "Có cần nghỉ ngơi một chút?"
Anh bị thái độ thân thuộc lại có chút xa lạ này làm cho giật mình, lưng thẳng tắp đảo mắt nhìn quanh, người trong phòng đều là một bộ dạng "đồng ý đi anh", khiến Đoàn Nghi Ân gò má bỗng chốc phiếm hồng.
"À, không sao, có thể quay."
"Vậy được, đợi Nghi Ân thu xếp một chút liền quay."
Nghi Ân, Nghi Ân.
Anh giật mình, từ lúc nào lại trở về xưng hô quen thuộc? Đoàn người xung quanh cũng bị cái loại phản ứng kỳ lạ của hai người họ doạ sợ, hô hấp đều ngưng trọng.
-------
"Xin chào, tôi là GOT7 Đoàn Nghi Ân."
"Xin chào, tôi là GOT7 Vương Gia Nhĩ."
"Phần tiếp theo của show Người một nhà, sẽ do Nghi Ân ca cùng tôi phụ trách, hi vọng mọi người sẽ đón xem." - Vương Gia Nhĩ tự nhiên mà quay sang nhìn anh mỉm cười.
"Trong show Người một nhà lần này có rất nhiều hoạt động gia đình thú vị, chủ yếu để gắn kết tình cảm các thành viên với nhau. Mọi người cũng có thể thử cùng chúng tôi trải nghiệm một chút."
Đoàn Nghi Ân bỗng dưng rơi vào suy nghĩ miên man. Đến lúc nhận chương trình anh mới biết show Hard Carry 3 đã chuyển thành Người một nhà, tính chất vẫn như cũ, chỉ đổi tên để "phù hợp với văn hoá đất nước". Còn chưa kể nội dung đề cao tinh thần đoàn kết của các thành viên trong gia đình. Có phải là cố tình trêu chọc anh không?
"Cắt, tốt lắm." - Đạo diễn vuốt mồ hôi hột, cũng không ngờ mở đầu lại thuận lợi đến vậy.
"Nghi Ân ca, nghỉ ngơi một lát, chiều nay sẽ chia tổ chuẩn bị cho hoạt động gia đình." - Hi Ái run run đưa đến tập kịch bản.
"Ừm."
"Vào phòng nghỉ ngơi." - Vương Gia Nhĩ bên cạnh đứng lên vỗ vỗ vai anh mấy cái.
Anh giống như ngượng ngùng, nhanh tay cầm kịch bản, khe khẽ gật đầu, một đường đi thẳng vào bên trong.
-------
Đoàn Nghi Ân ngồi trong phòng, tâm trạng giống như treo giữa không trung, có chút hồi hộp, lại có chút mong chờ không tên.
Mình điên rồi.
Anh lắc đầu nguầy nguậy, lại bật cười nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Cũng may, là hai chiếc giường trong cùng một căn phòng, cảm giác gần gũi lại thiếu đi thân mật, vừa đủ xa cách, càng khiến trái tim yếu ớt mềm lòng.
Chiều hôm đó cũng không thấy Vương Gia Nhĩ đến tìm anh, Đoàn Nghi Ân cũng không tiện hỏi, nhưng Cơ Duy lại giống như điệp viên hai mang thông báo cho Hi Ái, cậu liền lén lén lút lút, bóng gió cho anh biết Vương Gia Nhĩ không phải trốn tránh, mà là thật sự bận lịch trình cá nhân, phải quay một chút tuyên truyền cho show sắp tới.
"Anh không hỏi." - Đoàn Nghi Ân mất tự nhiên hắn giọng ho vài tiếng.
"Em cũng đã nói gì đâu." - Hi Ái nhún nhún vai.
"..."
-------
Anh cả một ngày cũng bận rộn chuẩn bị vài thứ cho buổi quay đầu tiên. Về đến phòng nghỉ ngơi đã hơn 10h đêm, vẫn không thấy bóng dáng Vương Gia Nhĩ, nhưng khung cảnh trước mắt thật sự khiến anh hoảng hồn. Tại sao chỉ có một cái giường, cái còn lại đâu rồi?
"Nghi Ân ca, tổ đạo cụ nói thiếu một cái giường, chỉ có phòng của anh là dư một cái." - Cơ Duy ló đầu vào.
"Dư?" - Anh há hốc miệng.
"Dù sao cũng là giường king size, hai người không lo chật." - Cơ Duy nói xong liền nhanh chân lẻn ra ngoài.
"Cơ Duy em đứng lại."
Đoàn Nghi Ân tức đến thở dốc, này là tình huống gì? Hai tên nhóc làm chuyện tày trời, nếu như trước đây, anh nhất định sẽ vô cùng cảm kích, nhưng hiện tại, Vương Gia Nhĩ đã có bạn gái, anh với thân phận người yêu cũ không thể cùng cậu ngủ chung trên một chiếc giường.
Anh suy nghĩ một lúc, vẫn là ôm quần áo đến phòng tắm, xả nước lạnh khiến bản thân thanh tỉnh vai phần. Đoàn Nghi Ân mở cửa bước vào, vừa lúc Vương Gia Nhĩ cũng từ bên ngoài trở về. Cậu nhìn anh một tay xoa xoa tóc, hai bên đối mắt liền có chút ngượng ngùng.
"Lịch trình xong rồi?" - Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Ừm, vừa quay xong." - Vương Gia Nhĩ cởi áo khoác, liếc nhìn bố trí trong phòng.
"Vừa nãy tổ đạo cụ lấy đi một cái giường." - Anh giống như chột dạ, vội vàng giải thích, suy nghĩ một lúc lại nói thêm. "Nếu không quen, anh trải tấm đêm bên dưới..."
"Không sao." - Cậu nghiêng đầu. "Đều đã quen rồi."
"A." - Anh hơi ngẩn người, gật gật vài cái. "Vậy... nghỉ ngơi tốt." - Anh đi đến lật chăn muốn chui vào, cậu đột nhiên vòng tay kéo người lại.
"Không sấy tóc?"
"Cũng không ướt lắm."
Đoàn Nghi Ân vò vò mái tóc còn đẫm hơi ẫm của mình, chưa kịp phản ứng đã bị cậu lôi lôi kéo kéo đến ngồi xuống cạnh giường.
"Em làm gì vậy?"
"Sấy tóc."
Giây tiếp theo, cả căn phòng đều chìm trong im lặng, chỉ có tiếng máy sấy thổi gió nhè nhẹ vang đến trên đầu, cảm giác bàn tay thân thuộc luồn vào mái tóc chậm rãi ma sát khiến Đoàn Nghi Ân thoải mái khẽ khẽ nhắm mắt hưởng thụ, giống như chú mèo nhỏ cựa mình phơi nắng.
"Dễ chịu không?"
Âm thanh trầm khàn truyền đến bên tai khiến anh bừng tỉnh.
"A... dễ chịu." - Đoàn Nghi Ân không tự nhiên gật gù vài cái, vươn tay ra sau muốn lấy lại máy sấy.
"Để yên đi, một lát nữa." - Cậu ấn tay anh trở về, xoay vai giữ anh hơi tựa vào người mình.
Trong không gian vừa đủ ấm cúng, Đoàn Nghi Ân nghe thấy tiếng tim mình khuếch đại, còn có... nhịp đập của đối phương từ sau lưng anh truyền đến. Anh cố gắng thẳng lưng, nới lỏng khoảng cách giữa cả hai càng xa càng tốt.
"Thơm thật, anh dùng dầu gội mùi gì?" - Câu tiếp theo của cậu thật sự khiến Đoàn Nghi Ân suýt chút thì ngã lăn trên giường.
"Vẫn... vẫn như cũ thôi." - Lần này anh dứt khoát xoay người lấy đi máy sấy trong tay cậu. "Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."
"Ừm." - Cậu cũng không ép buộc, Leo xuống giường chuẩn bị quần áo đi vào phòng.
Ngoài này Đoàn Nghi Ân lập tức căng thẳng, leo lên giường trùm chăn quay lưng về hướng phòng tắm. Mái tóc vừa ráo nước chạm vào gương mặt mềm mại, mang theo chút hơi ấm còn sót lại. Anh chớp chớp mi, khe khẽ nhắm mắt.
Âm thanh mở cửa phòng tắm nhẹ nhàng đến cẩn thận từ sau lưng truyền đến. Anh không tự giác mà căng thẳng, lưng cũng cứng đi vài phần, cảm giác được chỗ kế bên trũng xuống một chút, không khí mát lạnh như gần như xa áp vào người.
"Nghi Ân."
Giây tiếp theo cả người anh liền chấn động. Từ sau lưng một vòng tay ôm đến, kéo anh sát lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com