| 8 |
Đoàn Nghi Ân cả người cứng nhắc, không biết nên phản ứng như thế nào. Tại sao lại...
"Ngủ chưa?" - Vương Gia Nhĩ nhỏ giọng hỏi, biết rõ đối phương đang giả làm đà điểu, cậu cũng sẽ phối hợp diễn cùng không khiến anh khó xử.
Anh nghĩ một lúc, cứ để tình thế như vậy cũng không ổn. Cho dù cái ôm rất ấm, còn có... lồng ngực quen thuộc, nhưng Đoàn Nghi Ân không thể tự lừa mình dối người, chưa kể nếu để cậu phát hiện anh đang giả ngủ, thật sự không biết giấu mặt vào đâu, chỉ sợ chương trình cũng không thể quay tiếp.
Nói xong liền phản ứng, anh trúc trắc xoay người đối diện với cậu. Ánh mắt giao nhau, cả không gian đều ngưng đọng. Đoàn Nghi Ân không rõ có phải bản thân vì hơi ấm trong lồng ngực kia mà trở nên mơ hồ, dưới đáy mắt của Vương Gia Nhĩ lại khiến anh cảm nhận được vô vàn nhiệt ý thâm tình.
Vương Gia Nhĩ một tay chống lên đầu nghiêng người từ trên nhìn xuống, anh vừa xoay người liền nằm gọn trong vòng tay cậu. Vương Gia Nhĩ cứ như vậy nhìn ngắm Đoàn Nghi Ân trong mắt hiện lên mơ hồ khó hiểu.
"Em... nhích ra một chút." - Anh mấp máy môi.
"Xin lỗi." - Vương Gia Nhĩ bật cười, chậm chạp lùi lại. "Thói quen khó bỏ." - Đoàn Nghi Ân hiểu cậu đang muốn nói đến điều gì.
Trước lúc anh từ chối cậu, ngày tháng làm thực tập sinh cũng đã từng gắn bó. Không lâu sau lại bị kiên trì của thiếu niên đánh gục, quấn quýt bên nhau mỗi giai đoạn, gần gũi triền miên trên cùng một chiếc giường. Đã từng ôm qua, đã từng dựa dẫm rất nhiều. Đến sau cùng người nhẫn tâm nói chia tay cũng là anh, không chấp nhận cậu cũng là anh.
Thật ngu ngốc.
Lý do ấu trĩ đến vậy, nếu không chấp nhận, đã không cùng cậu thân mật suốt nhiều năm. Nếu không chấp nhận, đã không thể ghi nhớ, càng không trở thành thói quen. Anh đúng là ngốc.
Thói quen khó bỏ. Vừa thân thiết, lại quá mức đau lòng.
"Không sao." - Anh nói xong lại quay lưng trở về, tay áp lên đầu cố gắng nhắm mắt.
Không gian lại chìm vào im lặng. Đoàn Nghi Ân nghe thấy hơi thở đều đặn bên kia, trong lòng thật muốn quay người, cứ như vậy mà khó chịu nhúc nhích qua lại [=))))].
"Khó chịu chỗ, sao?"
Âm thanh trầm khàn phía sau vang lên, anh lập tức cứng người, nhắm mắt khẽ thở dài, biết vậy vừa rồi cứ yên lặng mà ngủ. Đoàn Nghi Ân không biết phải trả lời như thế nào, đành tiếp tục nhắm nghiền mắt, ai ngờ Vương Gia Nhĩ lạnh lùng xa cách mấy ngày trước lại trực tiếp vươn tay kéo người anh.
"Khó ngủ?"
Đoàn Nghi Ân bị làm cho giật mình mấy lần, đến lúc này càng không thể chống đỡ, bày ra bộ mặt kinh ngạc nhìn cậu.
"Không quen ngủ chung một giường?" - Cậu lẩm bẩm, âm giọng kéo dài có chút mất mát tủi thân. "Vậy em xuống đất nằm."
"Không phải." - Đoàn Nghi Ân nhấc người dậy, chẳng hiểu sao mình lại trả lời nhanh như điện xẹt, nói xong còn xấu hổ muốn tự bịt miệng mình. "Trời lạnh, không cần thiết, anh... có chút mệt thôi."
Vương Gia Nhĩ nghe xong, thở dài một hơi, vươn tay ấn anh trở lại giường, kéo chăn đắp kín người đối phương. Bản thân cậu lại tựa vào lưng giường, cầm điện thoại bấm xem tin tức. Đoàn Nghi Ân nằm một lúc, cảm thấy có chút không thích hợp, không tự nhiên lên tiếng.
"Không ngủ sao?"
"Sáng quá anh không ngủ được?" - Vương Gia Nhĩ nghiêng điện thoại về phía mình, chưa đợi anh trả lời đã tắt máy chui lại vào trong chăn. Đoàn Nghi Ân trước phản ứng nhanh nhẹn này chỉ có thể há miệng đớp không khí.
"Ngày mai... em đã xem kịch bản chưa?" - Anh gượng gạo lên tiếng.
Vương Gia Nhĩ nghe giọng nói của anh không giấu được chút run run, trong lòng cũng mềm đi. Rõ ràng là căng thẳng, lại không biết bản thân nên căng thẳng vì cái gì.
"Làm khó anh rồi." - Cậu gác tay lên trán. "Nếu ngủ không được, nói chuyện một chút đi."
Đoàn Nghi Ân hơi ngẩng người, cũng không quay lại, chậm rãi tìm một tư thế thoải mái. Người bên cạnh cảm nhận được anh đã thả lỏng hơn ít nhiều, bờ vai căng cứng cũng dịu xuống.
"Lúc trước hồi còn làm thực tập sinh, mỗi tối trước khi khảo nghiệm đều thức đến gần sáng, sau này..." - Câu tiếp theo bị tiếng cười bất đắc dĩ của cậu lấn át.
Anh không biết nói gì, bờ vai mỏng co lên. Sau này, khi ở bên nhau, mỗi lúc đều là anh đợi cậu, cậu đợi anh, quấn quýt lấy nhau không rời, thời gian cứ như vậy trôi đi đến tản sản vẫn chỉ nhìn nhau say mê, ý cười tràn ngập trong mắt.
Lúc này cùng trên một chiếc giường, một người nói về chuyện cũ, một người nhớ về chuyện cũ, cứ như vậy âm ỉ đau lòng.
"Còn giận em không?" - Vương Gia Nhĩ trầm giọng lên tiếng.
"Chuyện gì?" - Anh biết rõ, lại cố tình giả ngu.
Sau lưng vang lên tiếng cười khe khẽ. Đoàn Nghi Ân cảm nhận một bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc của mình, ý vị vỗ vỗ vài cái dỗ dành.
"Ngủ ngon, Ân Ân."
Ân Ân.
Đoàn Nghi Ân trái tim mỏng khẽ run, đêm nay thật sự rất khó ngủ.
-------
"Hôm qua thức khuya lắm sao Nghi Ân ca?" - Hi Ái nhìn quầng thâm trên mắt anh, đoán chắc Vương Gia Nhĩ đã ra tay rồi. Nghi Ân ca của cậu ngày thường tâm trạng không tốt, đều là một bộ dạng gầy nhom thiếu sức sống, hôm nay tuy vẫn không có bao nhiêu thịt, nhưng ánh mắt lại xen lẫn bối rối, tâm tư phức tạp, chắc chắn là bị người ta đánh thẳng một đòn, nước nóng nấu ếch.
"Ừm, lạ giường." - Anh tuỳ tiện đáp một câu.
"Nhưng quen người mà." - Hi Ái vừa nói xong liền đưa tay che miệng.
"Đổi phòng." - Đoàn Nghi Ân giận dỗi lườm mắt về phía Cơ Duy đang uống nước bên kia, khiến cậu sặc lên xuống mấy lần.
"Không đổi không đổi, phòng đều đã đủ người rồi, Nghi Ân ca, anh chịu khó một chút đi." - Hi Ái đứng dậy vỗ vỗ anh vài cái, nếu thật sự đổi phòng, sợ Cơ Duy khó qua khỏi con trăng này. "Chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ quay ít vận động."
Vương Gia Nhĩ gật đầu tỏ ý đã hiểu, một bên mang theo bao tay đi đến chỗ anh. Đoàn Nghi Ân nhìn thấy cậu lại gần đột nhiên căng thẳng dựng đứng sống lưng, ánh mắt tìm chỗ né tránh lại bắt gặp Hi Ái bên này đang toét miệng cười trong im lặng, bị anh liếc đến lập tức kéo lại khoá mồm.
Cậu trước con mắt của cả đoàn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tháo bao tay, dịu dàng mang vào cho anh. Đoàn Nghi Ân giật mình trước hành động bất ngờ, muốn rụt lại đã không còn kịp, tay bị đối phương giữ chặt, từng ngón ma sát đến run rẩy.
"Ngồi yên một chút." - Vương Gia Nhĩ xem như không để tâm đến biểu hiện lúng túng của anh, tay vẫn chậm rãi gài khoá. "Lát nữa cẩn thận, đừng để bị thương."
"..."
Anh hết nhìn đoàn đến nhìn Hi Ái, mọi người xung quanh đều là bộ mặt đã biết xem như không biết, này là ý gì?
-------
Vương Gia Nhĩ hùng hổ từ hàng rào bảo vệ nhảy vọt vào bên trong, vẻ mặt hung dữ ba bước làm một chạy đến chỗ Đoàn Nghi Ân.
"Nghi Ân ca, không sao chứ." - Hi Ái bối rối nhìn vết thương trên tay anh không ngừng chảy máu, hai tay cầm khăn giấy chẳng biết nên làm gì.
Anh ngồi bệt trên tấm đệm, vừa rồi không cẩn thận lúc quay hình, bị ngã xuống, dây cước cứa vào một bên khoé tay đau đến bật máu. Đoàn Nghi Ân vốn đã quen với những tình huống vận động, nhưng lúc nãy bất ngờ bị hất văng không kịp chuẩn bị, còn không rõ bản thân có làm sao không, chỉ thấy người vây quanh, mặt cũng sợ đến trắng bệch.
Hi Ái còn đang luống cuống, liền cảm giác bả vai bị người nắm lấy ném sang một bên. Vương Gia Nhĩ lao vào đám đông hét lên đòi hộp cứu thương, một bên vòng tay ôm lấy đầu anh kiểm tra.
"Có bị thương ở đâu nữa không? Khó chịu chỗ nào?" - Cậu xoa xoa gò má anh, hết lật tay đến chân xem xét, thấy Đoàn Nghi Ân mặt mày tái xanh không lên tiếng, sợ là anh bị gì, lo lắng đến phát cáu. "Em nói anh có nghe không?"
Không khí xung quanh lạnh đến tê người. Đoàn Nghi Ân vì bị cậu gào lên mà giật mình nhảy thót, ánh mắt cũng dao động nhìn cậu ngơ ngác. Vương Gia Nhĩ biết mình nóng tính, doạ anh hoảng sợ, liền thở dài một hơi, đón lấy hộp thuốc bên cạnh tìm kiếm bông băng.
"Xin lỗi." - Cậu nhỏ giọng. "Em giúp anh băng bó, chịu khó một chút, đau thì nói."
Vương Gia Nhĩ cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên tay, Đoàn Nghi Ân vì cảm giác mát lạnh cộng thêm vết thương, theo phản xạ rụt lại, lập tức cảm giác được động tác của cậu liền ngưng trọng. Vương Gia Nhĩ một bên ấn bông băng lên tay anh, vừa thổi vừa dỗ, giống như trước mắt là một đứa trẻ bị thương mè nheo với mình.
Nhìn thấy máu chảy loang trên tay anh, Vương Gia Nhĩ không cầm lòng được xót xa, cẩn thận tỉ mị dặm vết thương, còn chăm chú quan sát ánh mắt chịu đựng của anh hỏi tới lui có đau hay không.
"Không đau, một chút thôi, ngoan." - Cậu liên tục vỗ về. Trước tình huống cả trăm con mắt đang nhìn mình mà vỗ về anh, Đoàn Nghi Ân sợ tới đỏ mặt, nhân viên trong đoàn từ hoảng loạn đến thi nhau che miệng cười, anh thật muốn đào một cái lỗ chui xuống cho vừa lòng họ.
"Người trong đoàn bị sao vậy?" - Anh nói nhỏ vào tai Hi Ái bên cạnh, cố tình lờ đi kẻ đang nắm chặt lấy tay mình.
"Bị mù đó, anh kệ đi, em cũng sắp mù rồi."
"..."
Dứt lời cậu bên này đã tóm lấy áo khoác trên vai Hi Ái bọc lên người anh. Còn chưa kịp chuẩn bị, giây tiếp theo anh bị Vương Gia Nhĩ luồn tay xuống chân, chuẩn bị tư thế bế công chúa mang người vào trong.
"Em muốn làm gì?"
Cả đoàn lập tức cười rộ lên, anh xấu hổ tới mức bấu chặt vào Hi Ái bên cạnh, trong lòng thầm gào thét, quản lý em nhận lương để ngồi cười mỗi ngày hả?
"Đỡ anh vào." - Vương Gia Nhĩ biết anh ngại cũng không làm khó, đổi sang tư thế kéo tay đỡ người dậy. "Đi thôi, đừng bướng nữa."
"Phải đó, vào trong đi." - Nhân viên trong đoàn cùng dỗ dành.
Anh cả đầu đen đặc, mấy người đều nhận lương của Vương tổng sao?
-------
"Nghỉ ngơi một lát." - Cậu ấn anh xuống ghế, phẩy tay bảo Hi Ái và Cơ Duy chuẩn bị nước, mình thì ngồi lại chăm sóc anh.
"Không sao rồi, cảm ơn em." - Đoàn Nghi Ân lí nhí.
"Còn đau ở đâu không?" - Lúc nhìn thấy anh ngã xuống, tim cậu giống như bị ai đạp văng ra khỏi lồng ngực, hoảng loạn đẩy người xung quanh lao đến.
"Không có."
Vương Gia Nhĩ quan sát một lượt, anh đã gầy đi nhiều, hai gò má phúng phính vẫn hay nhóp nhép đồ ăn vặt cậu mua, lúc này nhô cao thiếu đi mấy miếng thịt. Vương Gia Nhĩ đau lòng, giận người tự hành hạ bản thân, lại giận mình nhiều hơn.
"Lần sau đừng cố sức như vậy nữa." - Cậu vươn tay xoa xoa chân mày anh thân mật. Nhưng Đoàn Nghi Ân lại né tránh, xoay người về phía sau không muốn đối diện.
Mấy ngày này cậu rất kỳ lạ, anh không muốn cho mình hi vọng, cũng không chịu nổi thất vọng một lần nữa. Nhưng Đoàn Nghi Ân không hiểu, tất cả những điều này, vì cái gì?
"Nói anh lần sau đừng cố sức nữa, có nghe không?"
Cậu dịu dàng, giọng nói lại giống như dạy bảo trẻ nhỏ, khiến anh cảm giác mình lại phạm lỗi? Trong lòng Đoàn Nghi Ân bỗng dưng khó chịu vô cùng.
"Em nói anh cẩn thận, anh có nghe lời em không?" - Tay cậu vươn đến trên gò má, lại bị anh cáu gắt hất ngược trở về.
"Quay chương trình, bị thương khó tránh." - Đoàn Nghi Ân lạnh giọng.
"Ngày mai em nói tổ chương trình đổi kịch bản, không quay những trò vận động nữa."
"Em đừng làm càn." - Anh đột nhiên cao giọng. Đây là cái gì? Bảo vệ anh sao?
"Được, vậy không quay nữa." - Cậu cau mày, vẻ mặt không còn chút mềm mỏng vừa rồi.
"Không quay cái gì, là chương trình của nhóm, em nói không quay là không quay sao."
"Anh biết vậy thì nghe lời em một chút, đừng quấy nữa." - Cậu không rõ bản thân là vì Đoàn Nghi Ân không còn nghe lời mình, hay do anh luôn phân định rõ công việc và cậu mà tức giận.
Lúc trước vẫn là anh cùng cậu tranh cãi, nhưng cũng sẽ nghe theo ý cậu, chiều chuộng cậu, buông lỏng phòng bị để cậu quan tâm chăm sóc. Nhưng lúc này, Đoàn Nghi Ân giống như muốn thoát ra khỏi vòng bảo bọc của cậu, tự mình đương đầu với khó khăn. Vương Gia Nhĩ chịu không nổi.
"Không quay thì không quay." - Anh tức giận ngồi phịch xuống ghế. "Chuyện của anh không liên quan tới em, tổ quay không thiếu người, anh cũng không cần em chăm sóc."
"Anh đừng bướng nữa được không?"
Câu nói này thật sự chọc điên anh, cũng trực tiếp khiến cậu bùng nổ.
"Em có ý gì?" - Anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu.
Vương Gia Nhĩ trong một chốc chợt sững người, cậu có thể có ý gì?
"Em đã có bạn gái rồi, em quan tâm chăm sóc anh như vậy là có ý gì?" - Đoàn Nghi Ân nghiến răng, khoé mắt lập tức gắt gao phiếm hồng. "Em muốn anh nói huỵch toẹt ra mới vừa lòng? Vương Gia Nhĩ, em lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần, rốt cuộc là em muốn gì?"
Cậu sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng phát hiện hai mắt anh đã ngấn nước, lòng bàn tay bấu chặt, đến băng gạt cũng căng lên.
"Nghi Ân..." - Cậu hạ giọng, muốn đi đến dỗ anh, lại bị Đoàn Nghi Ân gạt phăng đi.
Là cậu thật sự muốn dùng phương pháp chậm rãi, lại cũng đau đớn nhất loại bỏ anh ra khỏi đời mình? Đoàn Nghi Ân nhớ tới Vương Gia Nhĩ lạnh lùng mấy ngày trước, trong lòng không tránh được run lên.
"Nếu em muốn khiến anh đau đớn,... em thành công rồi đó, anh chơi không nổi nữa."
Tiếng cửa ra vào ở sau lưng chậm chạp đóng lại. Vương Gia Nhĩ vẫn đứng yên tại chỗ, nhớ đến hình ảnh cuối cùng, trong khoé mắt to tròn long lanh dao động, ánh nước lại không cách nào kiềm giữ.
Em lại làm hỏng mọi thứ rồi.
-------
Nửa đêm Đoàn Nghi Ân trằn trọc không yên, lịch trình buổi chiều tạm huỷ, nhưng cậu đến khuya vẫn không trở về. Anh cũng chẳng biết bản thân có phải mắc chứng tự ngược tương tư hay không, lúc này vẫn cam chịu quay về phòng chung của hai người. Vừa rồi Hi Ái ở ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau còn muốn lên tiếng giúp anh đổi phòng, vậy mà bản thân khổ chủ lại từ chối.
Đoàn Nghi thở dài, vừa lúc âm thanh mở khoá vang lên. Anh lập tức giống như đà điểu chôn đầu trong chăn giả vờ ngủ, qua vài phút liền cảm giác được chỗ bên cạnh lõm xuống, sức nặng quen thuộc vừa đủ đè lên. Còn chưa kịp chuẩn bị, một vòng tay vắt ngang qua người anh, bên tai vang lên giọng nói trầm khàn nỉ non.
"Không phải là thói quen." - Anh còn chưa hiểu gì, lại bị người sau lưng ôm siết áp sát vào lồng ngực phập phồng. "Muốn ôm anh, không phải vì thói quen."
"..."
"Vì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com