Chương 10
" Này Đoàn Nghi Ân!" Đài Phong lo lắng, lớn tiếng một chút, gọi.
Đoàn Nghi Ân trong đầu giờ chỉ toàn quanh quẩn mấy chuyện về Đoàn Mẫn, không thể tập trung vào thứ khác.
" Em xin lỗi! Anh mới nói gì cơ?" Cậu cúi mặt, bàn tay gượng gạo đưa lên xoa xoa gáy.
" Anh cũng không đúng, đã lớn tiếng làm em giật mình rồi. Anh nói là lát nữa tan ca nếu em rảnh thì có thể cùng anh đi siêu thị mua chút đồ được không?" Đài Phong mỉm cười.
" Đương nhiên là được rồi. Em có bao giờ bận việc gì đâu cơ chứ? Chỉ sợ làm vướng tay vướng chân anh thôi! " Đoàn Nghi Ân vui vẻ đáp.
Sau khi hết giờ làm, cậu vui vẻ bước đi bên cạnh Đài Phong đi siêu thị ở ngay trong khu đó. Đoàn Nghi Ân tuy mắt không thấy đường nhưng có Đài Phong đi cạnh luôn quan tâm, dẫn dắt nên dường như đó đều không phải là trở ngại. Cậu đi lại rất thoải mái, liên tục cùng Đài Phong cười đùa.
" Này Nghi Ân, chúng ta ghé qua đây một chút, lát nữa vào siêu thị được không? " Đài Phong đột nhiên thay đổi ngữ điệu. Anh dường như đang lo lắng điều gì đó.
" Sao vậy anh?" Nghi Ân bị người kia kéo đi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Không có gì đâu. Anh khát nước rồi, muốn mua một cốc cà phê trước thôi. "
" Anh Phong, có chuyện gì vậy? " Đoàn Nghi Ân vẫn là có giác quan nhạy bén. Hơn nữa, Đài Phong là người đàn ông chính trực, anh ta ít khi nào nói dối. Cái cách anh đáp trả cậu một cách ngập ngừng cũng đủ để cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra.
" Anh vừa trông thấy Vương Gia Nhĩ. Sợ làm em khó xử nên mới kéo tránh đi. Thực sự không có gì." Anh thở dài.
" Anh không phải quá lo lắng cho em đâu. Nhưng mà...không chỉ có thế chứ?" Đoàn Nghi cầm nhẹ vào tay áo Đài Phong. " Anh thấy gì vậy, nói cho em biết đi." Cậu thực sự rất tò mò. Vương Gia Nhĩ hắn thì làm gì ở siêu thị được chứ?
" Anh ta đi chung với một cô gái." Đài Phong cuối cùng cũng chịu thua trước vẻ mặt cầu xin của Đoàn Nghi Ân. Anh không muốn khiến cho cậu phải suy nghĩ nhưng anh cũng lại càng không muốn mình là người nói dối cậu. " Nhưng chỉ là đứng cạnh nói chuyện thôi, không hề có động chạm gì nhau." Anh nhanh chóng nói thêm.
" À...thì ra là vậy. " Cậu chắc đến chín mười phần đó là Đoàn Mẫn rồi. Hay là một cô tình nhân nào đó của Vương Gia Nhĩ? Nhưng mà cậu lấy quyền gì để mà cản hắn ta? Cậu cũng chẳng có tư cách nào để ghen nữa. " Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Ý em là giữa em và Gia Nhĩ thực ra cũng không thân thiết như anh nghĩ. Chúng ta quay lại siêu thị được không? Chắc anh ta cũng đi rồi."
Đài Phong như thường lệ đưa Đoàn Nghi Ân lên tầng sau đó cũng quay về nhà của mình. Anh dõi theo cậu cho tới tận khi cậu vào trong nhà. Đoàn Nghi Ân thực sự luôn khiến anh không thể ngừng quan tâm tới được.
" Cậu đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Chẳng phải đã tan làm từ một tiếng trước rồi sao?" Vương Gia Nhĩ lên tiếng ngay khi Đoàn Nghi Ân vừa bước vào trong nhà.
" Tôi vào siêu thị mua một chút đồ." Đoàn Nghi Ân đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, cẩn thận mò mâmx, sắp từng món đồ vào bên trong tủ lạnh.
" Cậu đi siêu thị sao?" Vương Gia Nhĩ hỏi lại, giọng điệu hắn vẫn lạnh nhạt. Có vẻ như hắn cũng chẳng quan tâm mấy nếu như cậu có biết hắn cùng một người phụ nữ khác vào siêu thị.
" Phải rồi. Từ bao giờ anh để ý tới thời gian biểu của tôi như vậy? Chẳng phải anh nói chúng ta không nên xen vào đời sống riêng tư của nhau hay sao?" Nghi Ân nói thêm.
Cậu thực sự rất buồn cũng rất giận Vương Gia Nhĩ. Thế nhưng có thể nói là cậu thất vọng với chính bản thân mình hơn. Bời vì cái gì mà lại có những cảm xúc này vì hắn cơ chứ? Cậu đáng lẽ ra không nên như vậy...đáng lẽ ra không nên nảy sinh tình cảm với hắn!
" Cậu bị cái gì vậy?" Vương Gia Nhĩ cau mày nhìn theo từng hành động của Đoàn Nghi Ân.
" Tôi vẫn bình thường đó chứ. " Đoàn Nghi Ân đóng sập cánh của tủ lạnh, sau đó tìm cách mau chóng quay về phòng.
" Này, có thể cùng ăn tối với tôi không? Tôi chưa ăn tối. " Vương Gia Nhĩ nói. " Cậu không thấy có mùi đồ ăn trong nhà hả? Tôi đã...thử nấu mấy thứ." Vương Gia Nhĩ có chút xấu hổ tự mình nói ra mấy lời này.
" Hả?! Anh, nấu ăn ư?" Đoàn Nghi Ân cũng bị chính hắn làm cho ngạc nhiên.
" Sao? Tôi không được dùng phòng bếp nhà mình để nấu à? " Vương Gia Nhĩ trả lời. " Vậy nên vừa rồi cũng ghé qua siêu thị, như thế nào không gặp được cậu mà lại đụng trúng chị gái cậu cũng ở đó." Hắn nói.
Đoàn Nghi Ân không trả lời, thay vào đó chờ đợi Vương Gia Nhĩ giải thích thêm. Cái gì thế này, sao cậu có cảm giác giống như mình đang làm trò giận dỗi Vương Gia Nhĩ thế! Thật trẻ con quá đi mất.
" Cô ta làm cái gì mà lại hay có mặt ở đây như thế chứ? Đoàn Mẫn có tới tìm cậu không?" Vương Gia Nhĩ tự tay mình dọn cơm ra, sau đó hỏi thêm.
" Hôm trước thì có nhưng hôm nay thì không." Nghi Ân trả lời.
" Vậy thì tốt rồi, mau qua đây ngồi đi. Cậu bây giờ đã thoải mái để cùng tôi ăn tối rồi chứ?" Vương Gia Nhĩ cười thành tiếng.
" Anh nói gì chứ...tôi đâu có giận anh chuyện gì đâu..." Nghi Ân vội vàng đính chính.
" Phải rồi, phải rồi. Ăn thử cái này đi. Nói cho cậu biết, tôi không phải tuýp người thích vào bếp, đừng có kỳ vọng gì nhiều quá." Vương Gia Nhĩ gắp miếng thịt sốt bỏ vào bát của Nghi Ân.
" Cũng không tệ." Đoàn Nghi Ân đây là đang khen thật lòng! Cậu nói rồi ăn thêm một miếng nữa. Cậu chắc chắn vẻ mặt mình bây giờ so với mấy chú sóc nhét đầy hạt dẻ hai bên má thì cũng không khác là bao...
" Tâm trạng cậu có vẻ tốt thật đấy. So với vẻ mặt khó ở vừa nãy như thế này đáng yêu hơn rất nhiều." Vương Gia Nhĩ trêu đùa.
Đoàn Nghi Ân thẹn quá hoá giận. Mặt cậu hơi nóng lên...thật đáng xấu hổ. Cậu vừa cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc, lại như muốn quay qua đấm thẳng vào mặt Vương Gia Nhĩ xấu xa. Hắn nghĩ cậu là trò đùa của hắn sao?
Vương Gia Nhĩ theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt Đoàn Nghi Ân, khoé môi không khỏi cong lên thành một nụ cười. Đoàn Nghi Ân mà có thể trông thấy vẻ mặt của chính mình lúc này thì chắc hẳn cậu cũng sẽ cười như Gia Nhĩ thôi. Thực sự rất ngây ngô, cũng rất hài hước. Vương Gia Nhĩ...có phải mày đã thích cậu ấy thật rồi không? Chuyện này...không thể nào.
" Chuyện anh và chị Đoàn Mẫn tôi không có ý trách anh đâu anh đừng có suy nghĩ thái quá! Tôi chỉ là..." Nghi Ân giải thích.
" Cậu đừng lo. Đúng là tôi đã từng có tình cảm với chị gái cậu. Tuy nhiên, đó đều là chuyện trong quá khứ. Người mà tôi kết hôn chính là cậu. Tôi cũng không muốn bất kỳ ai hiểu lầm mình, cũng như nghĩ sai về hôn nhân của chúng ta." Gia Nhĩ nói. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn. Tại sao hắn lại nói như thế cơ chứ? Vương Gia Nhĩ mày đúng là tên tồi.
" Ra là thế." Nghi Ân nói thật nhỏ như chỉ để mình cậu nghe được. " Dù sao cũng cảm ơn anh." Nghi Ân nói rồi tiếp tục cúi mặt ăn nốt phần cơm của mình.
Ra là vậy. Vương Gia Nhĩ chỉ là không muốn mọi người xung quanh nghĩ rằng hắn là kẻ tồi tệ và đang phá hỏng cuộc hôn nhân của hai người. Chắc là vậy rồi. Cuộc hôn nhân của hai người vốn dĩ đâu có xuất phát từ tình yêu? Đó chẳng phải là một đám cưới "chính trị" nhằm giúp cho việc làm ăn của hai gia đình thêm thuận lợi sao? Cậu không thể trách hắn được. Có trách thì trách cậu một mình tưởng bở, cho rằng Vương Gia Nhĩ cũng thích mình thôi...
Đoàn Nghi Ân cứ thế và cơm vào miệng để ăn hết. Ban nãy mùi vị còn thấy ngon lắm mà bây giờ sao lại nhạt nhẽo đến thế? Ăn xong, Nghi Ân liền đứng lên tự cất dọn bát đũa của mình. Bầu không khí nặng nề này là sao chứ? Mọi thứ đều trở nên gượng gạo giữa hai người.
" Tôi lên tắm. Một chút nữa anh ăn xong cứ để đó tôi sẽ xuống dọn được không? Cảm ơn vì bữa ăn! Nó thực sự rất ngon." Cậu nở một nụ cười méo mó, sau đó nhanh chóng tìm đường chạy biến mất khỏi phòng bếp. Trước mắt, cậu phái tránh mặt Vương Gia Nhĩ cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com