Chương 9
Nghi Ân nằm trên giường của mình, không khỏi suy nghĩ về những gì cậu cùng Vương Gia Nhĩ ban nãy cùng nhau làm. Gượng gạo...thực sự quá là gượng gạo đi! Đoàn Nghi Ân ôm chặt gối của mình, lăn qua lăng lại chẳng hiểu đã là lần thứ mấy trên giường rồi. Cậu vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy có chút gì đó hưng phấn. Vương Gia Nhĩ vài tuần trước còn là một người không chỉ vô cùng lạnh lùng mà còn có chút gì đó giống như không vừa mắt đối với Nghi Ân ấy vậy mà hôm nay lại quay ngoắt đi trở thành một người khắc hoàn toàn. Hắn ăn nhầm cái gì rồi? Hay phải chăng đã có biến động gì lớn lắm xảy ra với hắn? Nghi Ân hoàn toàn không hiểu và có lẽ là cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu nỏi tâm lý của Vương Gia Nhĩ.
Cậu hít một hơi thật sâu, gượng ép bản thân phải đi ngủ thôi, trời đã sắp sáng đến nơi rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả. Hay cũng có thể là giống như lần trước, Vương Gia Nhĩ cũng chỉ là có một chút nhầm lẫn gì đó, sáng hôm say hắn ta sẽ lại quên hết sạch hay thậm chí sẽ rời nhà sớm để tránh mặt cậu nữa kìa.
Giấc ngủ của Nghi Ân không được liền mạch. Cậu luôn có một chút cảm giác bất an không hiểu là từ đâu. Cậu thức dậy từ khá sớm, cảm thấy họng mình khô đến khó chịu, đành miễn cưỡng rời khỏi chăn ấm nệm êm xuống phòng khách rót nước uống.
Đoàn Nghi Ân mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ không mấy trọn vẹn khiến cho đầu óc cậu cũng theo đó mà có chút mơ màng theo, chuệnh choạng từng bước chân, tìm cách dò tìm đường tới phòng khách. Cậu không biết rằng mọi cử chỉ của cậu đều lọt vào tầm nhìn của người nọ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng bếp.
" Nghi Ân?" Giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm ấm này hết sức lạ lùng lại cũng vô cùng thân quen...Vương Gia Nhĩ! Hắn làm gì ở đây giờ này?
" Gia Nhĩ? Anh làm gì ở đó?" Nghi Ân hốt hoảng tim suýt chút nữa muốn rơi ra cả bên ngoài.
Hắn không đáp lại. Nghi Ân chỉ nghe thấy một vài tiếng bước chân, sau đó cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của người nọ bao quanh thân thể của mình. Hắn có mùi của sữa tắm vani. Cậu cũng cảm nhận được cằm của hắn rất nhẹ nhàng đặt trên vai cậu.
" Này...anh làm sao vậy?" Cậu hoảng hốt, muốn vùng khỏi hắn nhưng cơ thể dường như không nghe theo lời chỉ bảo của cậu! Trời đấy, sau nó lỡ phản chủ đúng vào lúc này?
" Chúng ta đã kết hôn, cậu không thể lúc ở bên cạnh tôi tỏ ra thoải mái một chút sao?" Vương Gia Nhĩ trút tiếng thở dài. Hắn muốn hiểu người con trai kia hơn nhưng cậu ấy dường như là đã xây lên một bức tưởng vô hình ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài rồi.
" Nhưng mà anh...đâu có ưa tôi?" Nghi Ân đáp lại. Cậu vẫn còn nhớ như in giọng nói chứa đầy sự khinh miệt mà Vương Gia Nhĩ giành cho cậu ngày đầu cậu bước chân tới đây. Mỗi lần nghĩ về nó tim Nghi Ân lại bất chợt thắt lại. Cậu vì cớ gì lại buồn như vậy vì hắn?
Vương Gia Nhĩ nới lỏng vòng tay dần rồi từ từ bước ra xa khỏi Nghi Ân. Phải, hắn từng rất ghét cậu nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Vương Gia Nhĩ hắn là người sẽ xé từng miếng gà và đút cho người mà mình ghét sao? Hắn đã hôn cậu và thậm chí thức cả đêm để suy nghĩ về cậu... Hắn thực sự ghét cậu sao? Cậu là đồ ngốc.
" Tôi phải đi làm rồi. Cậu ra ngoài chú ý một chút. Chị gái đáng kính của cậu quay lại rồi. Với tính cách của cô ấy hẳn sẽ còn đến tìm cậu nữa." Vương Gia Nhĩ cười tự giễu. Hắn còn biết làm gì nữa đây?
" Chúc anh một ngày tốt lành." Đoàn Nghi Ân nói lí nhí trong miệng. Chắc hắn cũng chẳng nghe được. Cậu biết hắn đã rời đi lâu rồi.
Hôm nay lại là một ngày nghỉ khác, làm gì cho mau hết ngày đây? Nghi Ân thở dài. Nghi Ân thẫn thờ ngồi trên ghế bành cũng được một lúc rồi sau đó bỗng nghe thấy tiếng chuông của vang lên. Không...cậu thề là cậu không muốn ra mở cửa một chút nào. Đó chắc chắn là Đoàn Mẫn!
Cậu đã cố gắng lơ đi vậy nhưng tiếng chuông cửa dường như không có ý định dừng lại. NGhi Ân hít một hơi thật sâu. Được rồi, cậu dù sao cũng không thể trốn tránh chị ta mãi được. Hơn nữa, đây là nhà của cậu cùng Vương Gia Nhĩ, chị ta chẳng thể làm gì cậu ở đây được. Có chuyện gì, cậu muốn cùng Đoàn Mẫn giải quyết hết một lượt thì càng tốt.
Lấy hết dũng khí trong người, Đoàn Nghi Ân từ tốn ra mở cửa. Cậu tỏ ra điềm tĩnh như thế nhưng trong tâm thực sự đang rất hỗn loạn...
" Em trai, chị không biết là ngoài thị lực ra thì đến cả thính lực của em cũng không được tốt. Sao không bảo em rẻ yêu quý nhà ta đưa em đi khám thử nhỉ?" Đoàn Mẫn ngang nhiên đẩy Nghi Ân ra một bên, tuỳ tiện xông vào nhà, thoải mãi ngả mình xuống ghế bành.
Đoàn Nghi Ân biết người kia đã vào trong, liền đóng cửa
" Chị tới có việc gì, anh Vương vừa mới tới công ty rồi." Đoàn Nghi Ân đi về phía bếp, theo phép lịch sự cũng pha cho khách một ấm trà.
" Tôi đâu có tới đây để tìm em rể? Tôi ở đây là để thăm em trai cùng cha khác mẹ với mình mà?" Đoàn Mẫn dõng dạc đáp. " Thời gian qua em trai sống tốt thật. Nhìn tới rất ra dáng một công tử được hưởng phú quý."
" Chị muốn cái gì ở tôi?" Đoàn Nghi Ân mang bộ trà ra mời khách.
" Em trai đừng nóng vội." Đoàn Mẫn đưa tay lấy ly trà, nhấp từng ngụm. " Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ đó chính là... cậu phải tìm cách ly hôn với Vương Gia Nhĩ."
Đoàn Nghi Ân lặng người một lúc, sau đó bật cười thật lớn. " Chị khéo đùa." Cậu thực sự tức giận. Trong mắt mẹ con họ cậu rốt cục là thứ gì? " Chính chị là người đã bỏ đi, ép tôi vào bước đường cùng, phải thay chị thành hồn. Đến khi cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên bớt căng thảng hơn thì chị quay lại, còn muốn tôi ly dị? Xin lỗi, tôi làm không được." Cậu là lần đầu tiên có thể mặt đối mặt với Đoàn Mẫn mà nói mấy lời đại loại như thế. Lần này cậu nhất định không nhượng bộ cô ta.
"Cậu..." Đoàn Mẫn trừng mắt ngạc nhiên nhìn Đoàn Nghi Ân nhút nhát ngày nào dám cả gan nói lại với cô! Cậu ta hẳn là sống rất thoải mái mới thành ra lộng hành như vậy. Sắp yoiws c nhất định phải trị cho Đoàn Nghi Ân một trận.
" Chị gái, bây giờ tôi có việc, mong chị thông cảm về cho." Đoàn Nghi Ân đi thẳng tới hướng cửa nhà, nhẹ nhàng ở ra tiễn khách về.
Đoàn Mẫn lại càng ức chế trước hành động của cậu, đứng phắt dậy, đi từng bước dậm thật mạnh ra khỏi nhà. Cô thề sẽ giành lại Vương Gia Nhĩ cho bằng được.
" Trước khi đi để chị đây cảnh báo với cậu rằng người Vương thiếu gia thích vốn dĩ là tôi chứ không phải là cậu. Tạm biệt." Nói rồi, cô bước đi khỏi đó.
Đoàn Nghi Ân đóng sầm cửa lại. Cậu quay người, lưng tựa lên chiếc cửa lớn, tâm trí không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Đoàn Mẫn.
Phải rồi, ngay từ đầu người mà hắn thích đã là cô ta...điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thế nhưng nếu vậy thì hành động đuổi mẹ con Đoàn Mẫn ra khỏi nhà ngày hôm qua của Vương Gia Nhĩ đã rất mâu thuẫn. Đoàn Nghi Ân lắc đầu. Vương Gia Nhĩ dù có hay không thích Đoàn Mẫn thì hắn vẫn là sẽ không bao giờ thích cậu. " Chết tiệt! Đâu phải là mình muốn anh ta thích mình chứ! Đoàn Nghi Ân, mày suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?!" Cậu tự đánh vào đầu mình hai phát.
" Vương Gia Nhĩ ơi Vương Gia Nhĩ, giữa chúng ta rốt cục là loại quan hệ gì đây? Nhưng tôi thực sự không muốn ly dị với anh đâu... " Cậu nói nhỏ với bản thân.
______________________________________________
* Tớ sẽ viết tiếp bộ này nhé mọi người. Tuy nhiên mới viết lại còn chưa nắm được mạch cảm xúc lắm đâu, tặng mọi người 1 chap ngắn ngắn đơn giản trươc để mọi người biêt slaf t đã trở lại và sẽ viết tiế fic này~! <3 Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi! Chap sau chắc chắn có biến lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com